80s toys - Atari. I still have
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 09:34,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chàng Mù, Em Yêu Anh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 32324 Views


Quản lí lo lắng hỏi: “Anh Tô mất vật gì vô cùng qúy giá ạ?”.
“Một chiếc mp3”. Tiểu Tần mỉm cười.
Cách đối nhân xử thế của Tô Niệm Cầm đã tốt hơn nhiều so với hồi cô mới tiếp xúc ba năm trước, chỉ có điều sau khi tới thành phố B mới thỉnh thoảng khác thường.
Tiểu Tần nhớ lần đầu gặp mặt, Tô Niệm Cầm đứng ở đầu kia căn phòng hỏi: “Tại sao cô lại biết chữ nổi?”.
“Bố tôi là một người mù”.
“Bẩm sinh hay là...”. Anh đang cân nhắc cách dùng từ của mình.
“Tai nạn, ông ấy là một công nhân, năm tôi khoảng hai tuổi trong phân xưởng của ông ấy xảy ra sự cố dẫn đến mù mắt”. Tiểu Tần trả lời.
“Ông ấy vẫn còn may mắn, ít nhất ông ấy từng nhìn thấy mẹ cô và c
Tiểu Tần lắc đầu: “Không, anh Tô. Một người trưởng thành đang hoàn toàn khỏe mạnh đột nhiên mất đi ánh sáng phải chịu đả kích lớn hơn nhiều so với người từ nhỏ đã không nhìn thấy”.
Cô không kìm được phản bác anh, tuy trước khi cô vào nhân viên ở đây đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng không được làm trái lời anh Tô, nhưng cô vẫn bồng bột làm thế. Vì tai nạn đó vĩnh viễn không thể coi là may mắn đối với cuộc đời ông.
Tô Niệm Cầm quay đầu lại, trên gương mặt trắng bệch không có biểu cảm gì, anh hỏi: “Bố cô, sau này ông có hạnh phúc không?”.
“Sau đó công xưởng đổ hết trách nhiệm vụ tai nạn lên đầu ông, sau khi ra viện một thời gian dài ông không tìm được việc, rồi ông bắt đầu nghiện rượu, uống say liền đánh đập mẹ tôi, tỉnh rượu lại quỳ xuống cầu xin bà đừng rời bỏ ông, hối cải hết lần này đến lần khác rồi lại tái phạm”.
“Sau đó thì sao?”. Tô Niệm Cầm lại hỏi.
Trong vẻ bình thản của anh thoáng một nỗi đau khổ không dễ nhận ra.
“Khi tôi chưa được mười tuổi, mẹ tôi vẫn li hôn với ông, đưa tôi đi tái giá”. Tiểu Tần lạnh nhạt nói.
Khi cô rời khỏi văn phòng, cô tưởng mình đã mất cơ hội, không ngờ một tuần sau lại nhận được điện thoại. Đối phương nói: “Cô Tần, anh Tô quyết định tuyển dụng cô, mời cô thứ hai đi làm”.
Tiểu Tần vào công ty, phát hiện Tô Niệm Cầm là ông chủ cần mẫn nhất mà cô gặp từ trước đến nay, anh giống như động cơ vĩnh cửu không bao giờ ngừng nghỉ, lại như một miếng bọt biển nhanh chóng hút hết những kiến thức xa lạ. Một hôm, tình cờ cô nghe nói Tô Niệm Cầm từng yêu một người, sau đó người đó rời bỏ anh. Tiểu Tần đột nhiên nhớ lại chuyện anh truy hỏi về chuyện của bố cô.
Mười phút sau, chiếc mp3 giày vò người ta đó được phát hiện nằm ở khe giữa hai tấm thảm. Hơn mười người lau mồ hôi thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó Dư Tiểu Lộ gọi điện đến, Tiểu Tần báo cáo tình hình với dì của ông chủ.
Dư Tiểu Lộ nghĩ một lúc rồi nói: “Lát nữa tôi gửi cho cô một file ghi âm, cô lưu trong máy tính, sau đó mua vài chiếc mp3 cùng loại copy vào để phòng khi cần”. Buổi tối, khi Tiểu Tần mở email ra thì thấy file đính kèm Dư Tiểu Lộ gửi.
Đó là một file nén âm thành nặng 3Gb, tên file là: Vô Yên.
Cô không thích tò mò chuyện đời tư nên không nghe thử, chỉ giải nén rồi làm theo như đã được dặn - copy vào năm chiếc mp3 mới mua, cất trong túi xách của cô, ngăn kéo, trên xe, để phòng bất trắc.
Hóa ra thứ quan trọng không phải là chiếc máy mà là giọng nói bTiểu Tần nghĩ.
4
Trên báo tài chính có đăng: “Công ty RD đầu tư vào công ty Toro của thành phố chúng ta, theo cán bộ cấp cao của các bên có liên quan tiết lộ thì cuộc đàm phán đã đi đến giai đoạn cuối cùng”.
Tang Vô Yên đọc xong tin đó liền gấp tờ báo lại.
Đúng như Tô Niệm cầm nói với cô, anh không đến thành phổ B để tìm cô.
Trên phim thường có tình tiết nam chính vì tìm kiếm một cô gái nào đó mà ngày ngày chờ dưới lầu nhà cô ta. Nhưng Tô Niệm Cầm sẽ không làm thế, ba năm trước không làm, ba năm sau cũng vậy.
“Ngày mai cậu phải đi với tớ”. Lí Lộ Lộ nói.
Cô ấy đã xin nghỉ bốn ngày, đã đặt lịch với bệnh viện, sáng mai sẽ làm phẫu thuật mổ cận thị.
“Đeo kính thì có sao, cậu không thể không làm phẫu thuật sao”.
“Cậu có phải đeo kính đâu mà biết. Mắt cậu tốt, tất nhiên không biết nỗi khổ của người thị lực kém rồi”. Lí Lộ Lộ nói: “Dù gì Hoàng Hà phải đi, cậu cũng phải đi, ở đây tớ chỉ biết hai người, nếu chẳng may tớ hi sinh anh dũng, ít nhiều cũng còn được nhìn hai người lần cuối”. Hoàng Hà là bạn trai của Lí Lộ Lộ.
Tang Vô Yên lườm Lí Lộ Lộ một cái.
Buổi chiều, Tang Vô Yên dắt tay Tiểu Kiệt định bắt xe. Bệnh của thằng bé khiến nó không quen với những nơi đông người, càng không được chen chúc.
“Cô Tang!”.
Đột nhiên có người ngồi trên xe gọi cô.
Cô quay lại thì thấy một người đàn ông đang dừng xe bên đường. Người đó đeo kính, trông rất thư sinh.
“Anh...”. Tang Vô Yên ngập ngừng, không nhớ ra mình đã gặp người này ở đâu.
“Chúng ta từng gặp nhau ở khách sạn Ngày Nghỉ, tôi là Ngô Vu”. Anh ta nhắc lại.
“A, anh Ngô. Tang Vô Yên hơi cảm thấy có lỗi.
“Cô đi đâu, tôi vừa tan sở, có thể tiễn cô một đoạn”.
“Không cần đâu”. Tang Vô Yên xua tay.
“Dù gì cũng là vinh hạnh của tôi, giờ này mang theo trẻ con không dễ bắt xe đâu”. Anh nhìn thấy Tiểu Kiệt đứng cạnh cô.
Tang Vô Yên do dự.
“Cô Tang mà còn từ chối nữa là cảnh sát đến phạt tôi đấy”. Ngô Vu cười.
“Hai người đi đâu?”. Ngô Vu hỏi.
Cô ngồi ở ghế sau với Tiểu Kiệt. “Đến quán KFC ở trung tâm thành phố”.
“Đi ăn sao?”. Ngô Vu nhìn Tang Vô Yên qua kính chiếu hậu.
“Đi giờ nàỵ hơi đông người, nếu anh bạn nhỏ không ngại ăn McDonald thì tôi biết một nhà hàng khá yên tĩnh”. Anh dò hỏi Tang Vô Yên qua kính chiếu hậu.
“Vâng, cám ơn anh”.
Thế là từ đi nhờ xe đã được Ngô Vu thuận lợi biến thành một cuộc hẹn hò kì lạ.
Khi Ngô Vu đi mua đồ ăn, anh không quen với kiểu nhà hàng đồ ăn nhanh mà bọn trẻ con rất thích này lắm, anh bê đồ về chỗ ngồi, cảm thấy hơi có lỗi.
“Tôi chưa vào đây ăn bao giờ. Chỉ có lúc đi làm thường qua đây thôi”.
“Đàn ông thường cho rằng những người có tính cách hơi ấu trĩ mới thích những thứ kiểu này”. Tang Vô Yên giải vây cho anh. Người có suy nghĩ này chính là Tô Niệm Cầm.
“Quê tôi ở một thị trấn nhỏ, không có trò này. Tới đây học đại học, kinh tế eo hẹp, một chiếc hamburger mười tệ đã là đồ xa xỉ đối với tôi lúc đó rồi.
Anh rất thẳng thắn.
H khác với người đó.
Tang Vô Yên mỉm cười nhìn anh, rất có thiện cảm.
“Anh Ngô đang làm công việc gì?”. Cô lại quên rồi.
“Luật sư”.
“Vậy bây giờ anh muốn ăn gì cũng không xa xỉ nữa rồi”.
Ngô Vu bật cười vì câu nói của cô.
Tang Vô Yên cắm ống hút vào Coca, đặt trước mặt Tiểu Kiệt, thằng bé im lặng ngồi uống. Động tác tỉ mỉ như cầm khoai tây chiên hơi khó khăn với nó. Thế là Tang Vô Yên dạy nó từng tí một.
“Tôi từng nghe nói về bệnh này”. Vừa rồi Tang Vô Yên giải thích với anh một chút. “Tình trạng của thằng bé đã rất tốt rồi”.
“Điều trị càng muộn càng nghiêm trọng, thằng bé bị bệnh bẩm sinh, thông thường mà nói cả đời khó mà chữa khỏi được”. Tang Vô Yên thở dài.
“D truyền à?”.
“Y học chưa thể xác định được. Khả năng lớn nhất là khi mang thai cơ thể người mẹ đã mắc bệnh gì đó”.
“Đó đâu phải là trách nhiệm của đứa trẻ”.
“Bố mẹ thằng bé cho là như thế”. Tang Vô Yên vuốt tóc Tiểu Kiệt. “Tôi đưa nó đến đây là hi vọng nó nhìn thấy các bạn nhỏ khác, có mong muốn được tiếp cận với chúng”.
“Thằng bé có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện không?”.
“Cũng có thể, bệnh nhân tự kỉ tự động bỏ qua những thông tin bên ngoài họ không muốn tiếp nhận”.
Đột nhiên Tiểu Kiệt chọc mạnh ống mút làm cốc Coca đổ ra bàn, Tang Vô Yên vội vàng di chuyển đống đồ ăn. Ngô Vu thấy trước ngực Tiểu Kiệt dính Coca, định dùng khăn giấy lau cho thằng bé.
“Anh Ngô!”. Tang Vô Yên lập tức ngăn lại: “Tiểu Kiệt không quen để người lạ chạm vào nó”. Nếu không nó sẽ lập tức hét ầm lên.
Tay Ngô Vu ngừng giữa không trung
“Mới đầu đối với tôi thằng bé cũng như vậy. Nó cần thời gian tiếp nhận sự gần gũi của người khác”. Tang Vô Yên vội giải thích để làm anh bớt ngại. “Quá trình này rất chậm, cũng rất đau khổ”.
Ngô Vu nói: “Tôi rất xin lỗi”.
Tang Vô Yên cười: “Không có gì, quen là được”.
Ngô Vu lại ra quầy thu ngân mua một cốc Coca khác.
Khi quay lại anh vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay Tang Vô Yên. Vì nhiệt độ trong nhà hàng hơi cao nên Tang Vô Yên xắn tay áo lên, thêm nữa đó là một chiếc đồng hồ nam có mặt hơi lớn, đeo trên cổ tay mảnh mai của cô trông rất bắt mắt.
“Đồng hồ hiệu Polley của Thụy Sĩ, cô Tang có sở thích sưu tầm thứ này sao?”. Ngô Vu tìm một chủ đề mới.
“Hả?”. Tang Vô Yên không hiểu ý anh.
“Trước kia tôi có một khách hàng người Hồng Kông kinh doanh những món đồ sưu tầm thế này”. Ngô Vu cũng hơi tò mò, đó là một chiếc đồng hồ dành cho người mù
“Anh bảo đây là gì cơ?”.
“Polley, ở Trung Quốc không mua được hàng chính hãng đâu, giá một chiếc tương đương với số tiền tôi kiếm trong nhiều năm không ăn không tiêu”.
“Không phải chứ”. Tang Vô Yên lè lưỡi.
Tang Vô Yên nghĩ, chiếc cô đổi cho Tô Niệm Cầm cũng tương đương mà, tuy hơi khó mua, lại còn tiêu của cô mất hơn hai trăm tệ, cũng có thấy gì khác đâu....
« Trước1...3839404142...48Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chàng Mù, Em Yêu Anh bạn có thể xem thêm chang mu em yeu anhchang mu em yeu anh còn nữa nè

Chàng Mù, Em Yêu Anh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00049s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện