Teya Salat
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 21:05,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chàng Mù, Em Yêu Anh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 32313 Views


Tang Vô Yên ngồi đợi ở đó, cô thấy hơi căng thẳng, theo thói quen cô tháo đồng hồ ra nghịch trong tay.
Trước khi Lý Lộ Lộ từng tổng kết, muốn nghe ngóng người yêu cũ còn độc thân hay không có rất nhiều cách. Ví dụ hỏi “Lâu lắm không gặp, bao giờ anh mời mọi người uống rượu mừng thế?” Nếu anh ta vẫn còn độc thân, thông thường chắn chắn sẽ nói: “Đâu có, vẫn chưa có mục tiêu.” Thế thì đúng ám hiệu rồi.
Tang Vô Yên day trán, sao cứ như hoạt động ngầm vậy.
Nhưng đâu thể dùng hành động của người bình thường để suy đoán về Tô Niệm Cầm được, dù có đối tượng hay không anh cũng sẽ lạnh lùng và khinh miệt nói: “Cô Tang yên tâm, chắn chắn thiệp hồng sẽ được gửi đến nơi.” Nặng thì sẽ nổi cơn lôi đình.
Cô tựa vào thành ghế sofa trong thư phòng, ngoảnh đầu nhìn Tô Niệm Cầm ngồi tít trong cùng trong phòng họp. Máy sưởi bật nhiệt độ cao, nên anh chỉ mặc một chiếc sơ mi màu đen, càng làm tôn lên vẻ lãnh đãm quen thuộc và tuấn tú của anh giữa đám người.
Tô Niệm Cầm dụi tắt thuốc lá trong gạt tàn và nói: “Thị phần của sản phẩm mới không thể hoàn toàn dựa vào quảng cáo của tổng công ty, mọi người cũng biết một năm công ty…”
Mọi người nói liên tục, Tiểu Tần nhanh chóng ghi chép diễn biến cuộc họp.
Sau khi xong việc, tất cả mọi người đều muốn vươn vai vài cái, nhưng ngại sắc mặt lạnh như tiền của Tô Niệm Cầm nên đều cố nhịn.
Giám đốc Triều là một người phóng khoáng, dám làm việc không ai dám làm, nói: “Mọi người vất vả quá, chi bằng tổng giám đốc Tô mời mọi người ăn cơm.”
Ở đây ngoài Tô Niệm Cầm chỉ có anh ta chức vụ cao nhất. Phần lớn đều là nhân viện của bộ phận bán hàng, hiếm khi mới được cùng làm việc với ông chủ nửa
“Được thôi, mọi người thoải mái chọn chỗ.” Không ngờ Tô Niệm Cầm lại đồng ý.
Mọi người hoan hô ầm ỹ, nhất là các cô gái.
Tô Niệm Cầm bảo Tiểu Tân đi lấy áo khoác, lúc này Tiểu Tân mới chợt nhớ ra: “Anh Tô, có cô Tang vẫn đợi anh trong thư phòng.”
Tô Niệm Cầm đột ngột sững lại: “Cô nói cái gì?”
Tất cả mọi người đều hơi ngạc nhiên trước vẻ mặt thay đổi đột ngột của Tô Niệm Cầm.
“Cô ấy không nói gì, chắc vẫn chưa đi.” Tiểu Tần vội chạy vào thư phòng.
Tạ ơn trời đất.
Tiểu Tần thở dài, cô ấy vẫn còn ở đây. Nếu để cô ấy đi như thế, cô cảm thấy rất có thể Tô Niệm Cầm sẽ đuổi việc cô ngay tại chỗ. Nhưng cô gái ấy lại nằm co người trên ghế sofa ngủ ngon lành.
Tô Niệm Cầm vào theo.
“Ưm…cô ấy ngủ rồi ạ.” Tiểu Tần giải thích.
Tô Niệm Cầm gật đầu, bước rất nhẹ, anh cố kìm ý muốn nổi điên với Tiểu Tần, hạ giọng nói: “Cô đưa họ đi trước, tìm một nhà hàng, xong thì gọi điện cho tôi.”
Tiểu Tần không dám nói gì thêm, đưa đám người nghi hoặc và tò mò lặng lẽ rời khỏi phòng.
Tô Niệm Cầm đứng đó rất lâu, anh nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Tang Vô Yên, rất dịu dàng, giống như trước kia. Anh tới trước sofa, thử gọi một tiếng: “Vô Yên.”
Cô không có phản ứng gì.
Tô Niệm Cầm sờ đồng hồ, đã tám giờ tối rồi. Cô vẫn ham ngủ như thế, mặc nguyên quần áo mà cũng ngủ được. Nhưng anh lại không nỡ gọi Vô Yên dậy, không phải vì sợ làm mất giấc ngủ ngon của cô, mà là sợ nếu Vô Yên tỉnh lại, anh sẽ không thể có được cô, không thể chia sẽ mùi hương của cô, hơi thở của cô như thế này nữa.
Nhưng nằm cuộn người trên sofa như thế này lâu sẽ đau người mất.
Thế là anh cúi người xuống bế Tang Vô Yên lên, thân hình cô rất nhỏ n, chỉ cần khẽ ôm một cái là lọt thỏm trong lòng.
Cô rất quen thuộc với vòng tay của anh, cuộn vào lòng anh như một chú mèo nhỏ, lơ mơ thốt ra hai chứ: “Niệm Cầm”.
Giây phút ấy Tô Niệm Cầm cảm thấy một cảm giác ấm áp từ tứ chi xộc thẳng vào tim, trái tim trống trải lập tức trở nên đầy ắp.
Anh chợt nhớ lại một đêm của ba năm về trước, trên cầu thang hẹp và tối tăm đó anh cũng bế cô như thế này. Tô Niệm Cầm chầm chậm bước vào phòng ngủ, đặt cô lên giường để cô ngủ thoải mái hơn. Khi thả tay ra, lòng đầy lưu luyến, thế là anh xoa đầu cô. Cô để tóc dài, khác hẳn hình tương quả bông xù trước kia, dịu dàng vè trưởng thành hơn.
Tô Niệm Cầm ngửi mùi hương ngọt ngào của mái tóc cô, gần như chết chìm trong đó.
Anh muốn chạm vào cô, ba năm không gặp, không biết cô có gì thay đổi. Khi anh nghĩ vậy thì tay đã bắt đầu hành động, tóc, tai, má, trán, mắt mũi, sau đó ngón tay anh chạm vào môi cô.
Ngón tay anh run run dừng lại ở đó, anh muốn hôn cô, rất muốn hôn cô. Dục vọng đó gần như muốn bóp nát trái tim anh, hơi thở của anh bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Anh giữ cằm cô, xác định vị trí của môi, sau đó hạ đầu xuống. Anh vừa chạm vào làn môi mềm mại của cô thì Tang Vô Yên trong giấc ngủ quay đầu đi, đổi tư thế ngủ, làm Tô Niệm Cầm tưởng cô sắp tỉnh vội vàng ngồi thẳng lên.
Bình tĩnh được một lúc mới phát hiện ra đó chỉ là hành động vô thức của cô, hoàn toàn không có vẻ gì sắp tỉnh, vẫn giống hệt trước kia, chỉ cần cô ngủ rồi thì trời có sập xuống cũng không tỉnh dậy. Tô Niệm Cầm thấy vui vui, lòng nghĩ: Hóa ra cảm giác hôn lén rất thú vị, thảo nào trước kia cô ra tay với anh hai lần liền.
Thế là Tô Niệm Cầm lại cúi đầu xuống tiếp tục nụ hôn dịu dàng ban nãy, anh nhẹ nhàng mút môi cô, cổ họng anh chuyển động, bắt đầu cởi áo khoác của cô như bị ma nhập.
Đột nhiên anh dừng lại, nhanh chóng đứng lên rồi trở lại phòng khác.
Tô Niệm Cầm, mày đang làm gì vậy? Anh tự hỏi mình, mày không tìm được đàn bà để phát tiết dục vọng của mày sao? Anh giận dữ trách hỏi chính mình.
Anh đốt một điếu thuốc hút vài hơi sau đó vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nếu Tang Vô Yên đã không muốn ở bên anh thì anh cũng không nên làm thế với cô.
Tô Niệm Cầm cởi đồng hồ ra, mở vòi nước rửa mặt.
Sau khi đã bình tĩnh lại, anh gọi điện cho Tiểu Tần, hỏi họ đang ăn cơm ở đâu. Anh không muốn làm mất giấc mơ đẹp của cô, tất nhiên cũng không dám ở một mình với cô, nếu không mấy tiếng đồng hồ còn lại, anh không dám đảm bảo mình còn có khả năng tự kiềm chế như vậy.
Lúc đi, Tô Niệm Cầm nghĩ, đợi cô tỉnh lại rồi nói.
3
Tang Vô Yên tỉnh lại, thấy mình nằm trên một chiếc giường hoàn toàn xa lạ bèn vội vàng ngồi dậy, suýt chút nữa thì lăn xuống dưới đất. Cả căn phòng rộng lớn không có một ai, cô đi chân trần lượn một vòng mới tìm thấy giày của mình cạnh sofa trong thư phòng.
Mọi người đi hết rồi ư? Cô vừa ngủ dậy nên còn hơi lơ mơ. Vậy có phải vừa rồi có một đống người đã nhìn thấy dáng ngủ xấu xí của cô, cô vô thức lau miệng, còn có vệt nước miếng nữa. May mà Tô Niệm Cầm không nhìn thấy, nếu không thì mất mặt với người yêu cũ chết đi được, ngủ còn chảy nước miếng. Cô thở dài.
Tang Vô Yên vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc tắt đèn thấy đồng hồ của cô để cạnh vòi nước, thuận tay cho vào túi áo.
Cô hơi ủ rũ, mình phải mất bao dũng khí mới dám đến tìm Tô Niệm Cầm nói chuyện, kết quả anh đi mất, lúc đi còn không gọi cô dậy. Đợi anh thì có chết đói mất, cô đói lắm rồi, ai mà biết anh đi ăn chơi đến mấy giờ mới về.
Tang Vô Yên thở dài, đóng cửa phòng rời khỏi khách sạn.
Tô Niệm Cầm ăn cơm mà tâm trí thì ở
Tiểu Tần hỏi: “Cô Tang về rồi ạ?”
“Lúc đi vẫn còn ngủ nên không gọi cô ấy, lát nữa mang về cho cô ấy ít đồ ăn.”
Tiểu Tần nghe Tô Niệm Cầm nói vậy liền nhìn anh vẻ vô cùng kinh ngạc. Hôm nay ông chủ đổi tính, đột nhiên rất biết chăm sóc người khác.
Nhưng khi Tiểu Tần mang đồ ăn nóng hỏi cũng Tô Niệm Cầm về phòng, Tang Vô Yên đã lặng lẽ đi mất. Đôi mắt Tô Niệm Cầm sẫm lại, gương mặt bắt đầu trở nên u ám.
“Đồng hồ của tôi đâu?” Tô Niệm Cầm đứng trong nhà vệ sinh hỏi.
“Vừa rồi anh vẫn đeo mà?”
“Không có.” Tô Niệm Cầm hơi cao giọng, cảnh báo anh lại sắp nổi điên.
Đồng hồ, đồng hồ, đồng hồ. Tiểu Tần tìm khắp nơi, đó là chiếc đồng hồ mà ngày nào Tô Niệm Cầm cũng đeo.
“Lúc nãy tôi đặt trên bồn rửa mặt.”
Tiểu Tần than thở trong lòng: Tại sao cô Dư không bảo cô mua mấy cái đồng hồ để phòng thân nhỉ.
Đúng vào lúc Tô Niệm Cầm sắp phát tác, Tiểu Tần tìm thấy đồng hồ trên bàn trà thư phòng.
“Ở đây…” Cô vội vàng đưa cho Tô Niệm Cầm.
Giây phút tay Tô Niệm Cầm chạm vào chiếc đồng hồ, thần sắc của anh đanh lại, gượng mặt càng giận dữ hơn.
Cuối cùng thì anh cũng hiểu Tang Vô Yên đến làm gì rồi. Trả đồ cho anh, từ nay không ai nợ ai.
Sáng hôm sau, khi Tang Vô Yên đi học, đeo đồng hồ lên thấy rộng mới phát hiện không phải đồng hồ cô đeo. Hay có thể nói đó là chiếc đồng hồ trước kia cô tặng Tô Niệm Cầm. Cô ngẩn người.
Ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm nhầm đồ.
Vì cô không ngờ Tô Niệm Cầm vẫn dùng nó, cô càng không biết rằng Tô Niệm Cầm từng giận dữ vứt nó, sau đó lại vội vàngay lại tìm. Mặt đồng hồ bị hỏng, phải mất rất nhiều công sức mới tìm được người sửa. Vì thế nên kim đồng hồ chạy không chuẩn, nhưng người đàn ông này vẫn không nỡ thay.
Anh trân trọng từng món đồ cô để lại.
Niệm tình. Sự cố chấp mà khi vừa sinh ra anh đã được ban cho.
Trình Nhân biết chuyện liền đau khổ nói: “Xong rồi, xong rồi, đi một chuyến mất cả chì lẫn chài, chuyện thì chưa nói được lại còn đổi cái đồng hồ ghẻ về nữa. Món đồ giá trị nhất nhà ta đã bị cậu làm mất rồi.”...
« Trước1...4142434445...48Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chàng Mù, Em Yêu Anh bạn có thể xem thêm chang mu em yeu anhchang mu em yeu anh còn nữa nè

Chàng Mù, Em Yêu Anh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00057s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện