XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 21:45,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chàng Mù, Em Yêu Anh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 32332 Views


Anh không hề phát hiện ra cô, không hề ngừng lại dù chỉ là một giây.
Tang Vô Yên cười như tự giễu mình.
“Cô Tang, cô không sao chứ?” . Người đàn ông ngồi trên ghế chờ cô ngồi xuống nãy giờ thấy sắc mặt cô trắng bệch bèn quan tâm hỏi.
“Không sao, tôi thấy hơi đau đầu”.
Vì là ban ngày, nên trong quán cafe không nhiều khách, đang bật một bản nhạc dương cầm nhẹ nhàng. Có mấy vị khách đang trò chuyện, đều hạ giọng rất nhỏ.
Giọng của cô và đối phương không lớn chút nào, nhưng vẫn khiến Tô Niệm Cầm đứng cách đó không xa sững người lại.
Tang Vô Yên hơi kinh ngạc, không biết qua nhiều năm như vậy anh vẫn nhạy cảm với giọng nói của mình đến thế.
“Cô Tang?”. Anh chàng mặt đúng lúc này lại gọi to họ cô.
Cô Tang? Tô Niệm Cầm nhướn mày. Anh quay lại, chầm chậm bước về phía cô, đứng trước bàn của họ.
“Cô Tang?”. Lần này là Tô Niệm Cầm hỏi: “Cái họ này không hay gặp”.
Anh chàng xem mặt vì lịch sự nên đứng dậy: “Anh đây xưng hô thế nào?”.
“Tôi họ Tô, là người quen cũ ở thành phố A của cô Tang đây. Tất nhiên...”. Tô Niệm Cầm nói: “Nếu cô Tang quý nhân hay quên thì e là không nhớ tôi rồi”. Anh nửa cười nửa không, liên tục thốt ra những lời châm biếm.
Mặt Tang Vô Yên trắng bệch.
“Lần đầu gặp”. Anh chàng xem mặt chìa tay ra bắt tay anh.
Cô thư kí bên cạnh khẽ nhắn: “Anh Tô...”. Sau đó dẫn dắt tay anh bắt tay anh chàng kia.
Tang Vô Yên phát hiện, sau ba năm khả năng giao tiếp của anh đã tiến bộ vượt bậc, ít nhất còn biết dù tâm trạng tốt xấu thế nào cũng phải bắt tay với người ta.
Khác với thói quen của người khiếm thị bình thường, Tô Niệm Cầm gần như không đeo kính râm, vì nó sẽ chặn cảm quang duy nhất của anh. Vì vậy đến lúc này anh chàng xem mặt mới phát hiện ra mắt Tô Niệm Cầm có vấn đề.
“Tôi và cô Tang là tha hương gặp lại cố nhân, khó khăn lắm mới gặp được. Nhưng không biết anh đây là?”. Tô Niệm Cầm tươi cười hỏi.
“Cô Tang và tôi...”. Anh ta nói.
“Anh ấy là bạn trai của tôi!”. Tang Vô Yên vội vàng cướp lời.
Tô Niệm Cầm hơi nheo mắt lại, nếu là trước kia đó là biển hiện tiêu biểu của việc anh sắp nổi giận, bây giờ anh lại lạnh nhạt hỏi: “Vậy mời cô Tang giới thiệu bạn trai mình vậy”.
“Anh ấy họ...”. Tang Vô Yên ngừng lại, nhìn người đó. Trước khi ra khỏi nhà đi xem mặt mẹ đã lên lớp cho cô một bài, bao gồm bối cảnh gia đình người đàn ông này, bao gồm làm thế nào để giả làm thục nữ, bao gồm làm thế nào để tìm hiểu kinh tế của đối phương mà không bị phát giác. Khi đi trên đường cô còn thầm nhẩm lại hai lần, không ngờ sau khi đột ngột gặp lại Tô Niệm Cầm, tất cả mớ hỗn độn ấy đều bị ném ra khỏi đầu.
“Tôi họ Ngô, tên là Ngô Vu”. Người đàn ông bổ sung thay Tang Vô Yên
Cô thấy xấu hổ, Tô Niệm Cầm vẫn giảo hoạt như thế, chỉ một câu nói đã có thể lật tẩy cô.
Sau đó Tô Niệm Cầm về chỗ ngồi của mình bàn chuyện làm ăn.
Người đến xem mặt với Tang Vô Yên luôn cố tìm đề tài để nói chuyện, thỉnh thoảng cô ậm ừ vài câu, thực ra hoàn toàn không nghe thấy anh ta nói gì.
Cô như ngồi trên đống lửa, cuối cùng hận không thể xách túi đứng dậy lập tức bỏ về. Khi suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu thì thấy cô thư kí đó bước tới, mỉm cười nói với Ngô Vu ngồi đối diện Tang Vô Yên: “Anh Ngô, ông chủ của tôi muốn mượn bạn gái của anh qua đó nói chuyện một lát, không biết có được không?”. Thái độ rất khách sáo.
Ngô Vu không biết giữa họ có chuyện gì, đành nói: “Tất nhiên là được, rồi qua bàn khác ngồi”.
Cô thư kí lịch thiệp mỉm cười cảm ơn rồi quay về bàn của họ.
Tô Niệm Cầm đã bàn xong việc với người đàn ông trung niên đó, sau khi tiễn khách, nhận được câu trả lời của thư kí bèn đứng dậy bước tới bàn cô.
Tang Vô Yên đứng ngồi không yên nhìn anh vừa cởi hai chiếc cúc trên áo vest vừa ngồi xuống, sau đó cứ mặt đối mặt như thế im lặng một lúc
Những người khác vừa đi khỏi, Tô Niệm Cầm liền thu lại nụ cười, lạnh lùng mím môi, khiến Tang Vô Yên cảm thấy góc môi đó rất gấp dẫn. Khụ khụ, hấp dẫn á? Bây giờ không phải là lúc nghĩ chuyện này. Cô nhắc nhở bản thân.
Tang Vô Yên cảm thấy cứ im lặng thế này không có lợi cho mình chút nào, thế là tỏ vẻ thoải mái nói: “Lâu lắm không gặp, Tô Niệm Cầm”.
Sắc mặt Tô Niệm Cầm u ám, anh không đáp lời.
Cô cảm thấy chắc câu này không ổn, bèn nói: “Mấy năm không gặp, trông anh rất có tinh thần, xem ra anh sống rất tốt”.
Câu này nghe càng tệ.
Lúc này Tô Niệm Cầm móc ở túi áo ra một bao thuốc, rút ra một điếu gõ nhẹ lên vỏ bao, ngậm trong miệng thành thạo rút bật lửa ra châm. Anh hít sâu một hơi, thở ra một làn khói xanh.
Nếu nói trước kia anh còn có chút trẻ con bướng bỉnh thì Tô Niệm Cầm bây giờ đã là một người đàn ông hoàn toàn trưởng thành, ít nhất bề ngoài trông có vẻ như vậy.
Qua làn khói thuốc Tang Vô Yên thấy vẻ u ám càng đậm hơn trên gương mặt anh.
“Anh đến công tác hay là đi du lịch?”.
Phí lời, có ai đi du lịch còn mang thư kí theo không? Câu sau ngốc hơn câu trước, thế là cô ngậm miệng luôn.
Điếu thuốc trên tay anh gẩy tàn vào gạt tàn thuốc một cách tự nhiên, anh đặt bật lửa lên bàn.
“Tang Vô Yên”. Tô Niệm Cầm lạnh lùng nói: “Cô yên tâm, tôi không đến tìm cô. Hơn nữa không có cô, tôi có thể sống tốt hơn”. Nói xong anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi nhanh chóng đứng dậy bỏ đi.
Cô thư kí phía sau thấy vậy vội đuổi theo: “Anh Tô...”.
Để lại Tang Vô Yên ngơ ngác ngồi đó. Bao nhiêu năm như vậy, anh gặp lại cô, không ngờ điều anh muốn nói với cô lại là hai câu này.
Tôi không đến tìm cô.
Không có cô tôi có thể sống tốt hơn.
Sau khi ngoài hít thở không khí lạnh giá, dây thần kinh căng thẳng của Tô Niệm Cầm mới được thả lỏng. Tô Niệm Cầm anh cũng yếu đuối đến mức không dám ở lại thêm một khắc, nói thêm một câu trước mặt cô gái đó.
Cô vừa về chỗ ở, liền lập tức nhận được điện thoại của mẹ.
“Vô Yên à. Thế nào? Nhân phẩm tướng mạo người này đều rất được đúng không”.
Lúc này Tang Vô Yên mới phát hiện, cô bỏ quên anh chàng họ Ngô đó ở quán cafe rồi.
Đã vào cuối thu, học kì mới đã qua một nửa, thành phố phương Nam cũng có gió lạnh về. Cô và Lí Lộ Lộ cùng nhận được một vụ trẻ em tự kỉ. Trung tâm nghiên cứu trẻ em tiếp nhận một đứa trẻ tên Tiểu Kiệt.
Trước năm hai tuổi, vì Tiểu Kiệt không nhạy cảm với tiếng động nên khả năng ngôn ngữ phát triển rất chậm, thế là bị bố mẹ tưởng nhầm là bị điếc hoặc thiểu năng. Sau này khi lần đầu tiên Tang Vô Yên gặp Tiểu Kiệt, bố mẹ cậu bé đang lén lút bàn bạc có nên vứt bỏ cậu bé hay không.
“Cậu ấy không ngốc”.
“Không thể nào”. Cặp bố mẹ vô trách nhiệm đó kiên quyết
“Cậu ấy không những không ngốc mà chưa biết chừng còn có khả năng thiên bẩm nào đó”.
“Cô giáo Tang”. Bố mẹ cậu ấy hình như vẫn chưa hiểu ra: “Đứa trẻ không biết nói chuyện, không biết cười, thậm chí động tác cơ bản cũng chậm chạp không phải là ngốc thì là gì. Hơn nữa chúng tôi đều là người ở quê lên, không có tiền trả phí điều trị cho cô đâu”.
Tang Vô Yên tức điên.
Thế là sau khi kí đơn thỏa thuận với người giám hộ, Tang Vô Yên đưa Tiểu Kiệt vào trung tâm nghiên cứu, đồng thời chi trả tất cả phí tổn chữa trị cho cậu bé.
Có nghĩa là gần như cô đã nhận nuôi đứa trẻ này, chỉ có điều không được pháp luật bảo vệ.
Trình Nhân nói: “Phụ huynh của thằng bé đều không phải là đô ngốc, cậu mới là đồ ngốc”.
Lúc đầu, bệnh tình của Tiểu Kiệt rất tồi tệ. Gần như không biết phát âm, chỉ biết lặp lại mấy đơn âm như vẹt học nói. Điều trị quá muộn, suýt chút nữa khiến thần kinh thính giác của cậu bé bị teo. Mất khả năng tự chăm sóc mình của trẻ em cùng tuổi, thô bạo từ chối bất cứ người nào muốn gần gũi với cậu bé, hễ gặp phải chuyện gì chệch khỏi quỹ đạo liền thét lên như phát điên.
May mà các giáo viên điều trị ở đó đều rất kiên nhẫn.
Ngày hôm nay của một năm sau, Tiểu Kiệt bắt đầu học được cách yên lặng dùng miếng gỗ xếp hình ngôi nhà. Tuy hình dạng của ngôi nhà đó chưa bao giờ thay đổi.
Lí Lộ Lộ vừa xem bản ghi chép điều trị gần đây của Tiểu Kiệt vừa hỏi: “Buổi sáng cậu đi xem mặt, kết quả thế nào?”.
“Đừng nhắc nữa”.
“Nhân phẩm không tốt?”.
“Hình như cũng được”.
“Không đủ đẹp trai?”.
“Anh ta trông thế nào tớ còn không chú ý”.
Lí Lộ Lộ huýt sáo.
“Đây không phải là phong cách của cậu. Mấỵ không chê đối phương lùn thì chê mắt nhỏ. Lần này sao ngay cả đối phương trông thế nào cũng không nhìn rõ?”.
“Tớ nhìn thấy anh ấy rồi”.
“Ai?”.
“Tô Niệm Cầm”. Tang Vô Yên nói.
“Tớ biết mà, Tô thiếu gia mà xuất trận thì ai dám tranh hùng”.
Lí Lộ Lộ từng gặp Tô Niệm Cầm hôm tốt nghiệp cử nhân, trong hai năm học cao học, cô ấy còn moi móc thêm được rất nhiều tình tiết chuyện tình của Tang Vô Yên.
“Không phải trên báo nói tháng trước bố anh ta đã chuyển nhượng hết tất cả cổ phần dưới tên mình sang cho anh ta rồi sao, bây giờ Tô thiếu gia là đại gia rồi đấy. Chi bằng cậu nối lại tình xưa?”.
“Tình xưa còn không có thì làm sao mà nối lại?”. Tang Vô Yên tự giễu mình: “Hơn nữa hình như anh ta coi tớ như ôn dịch, vô cùng chán ghét”....
« Trước1...3637383940...48Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chàng Mù, Em Yêu Anh bạn có thể xem thêm chang mu em yeu anhchang mu em yeu anh còn nữa nè

Chàng Mù, Em Yêu Anh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00160s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện