XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 06:12,Ngày 22/04/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chàng Mù, Em Yêu Anh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 32638 Views



Tang Vô Yên nghĩ, lần trước bị bắt tại trận, lần này anh nhắm mắt rồi, chẳng nhìn thấy đâu.

Thế là cô cúi người, định nhìn anh gần hơn một chút.

Cô nín thở, xung quanh chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của Tô Niệm Cầm.

Cô không nhịn được cười.

Hóa ra lông mi anh chàng này dài thật, giờ chúng yên lặng cụp xuống, ánh trăng chiếu vào tạo ra hai bóng râm cong cong.

Đột nhiên lông mi anh động đậy.

Tô Niệm Cầm đột nhiên nói bằng chất giọng trầm thấp chậm rãi đặc biệt của riêng anh: “Anh sẽ không liên tiếp bỏ qua hai cơ hội đâu”.

Lời anh nói lúc tỉnh dậy thực sự khiến Tang Vô Yên giật mình.

Mặt cô ngớ ra.

Tay Tô Niệm Cầm không biết đã đặt sau gáyTang Vô Yên từ lúc nào, anh khẽ ấn xuống là đủ khiến mặt cô áp sát mặt mình.

Anh vốn chỉ định trêu cô một chút, không ngờ Tang Vô Yên lại thuận đà hôn lên môi anh.

Tang Vô Yên hôn chụt một cái: “Anh tưởng em sẽ bỏ qua sao?”. Làm xong động tác đó, cô đắc ý nói.

Sự chủ động đột ngột của cô khiến Tô Niệm Cầm không kịp trở tay, khi anh còn đang sửng sốt, hơi nóng và sự mềm mại của cô vẫn còn lưu trên môi anh. Cô vẫn đang sốt nhẹ, vì vậy cơ thể nằm trên người anh nóng rực như một quả cầu lửa.

Anh hơi định thần lại, khoảnh khắc đó dường như anh ngửi thấy một nụ hôn thơm mùi hoa nữ trinh và lô hội. Chỉ một cái chạm nhẹ đơn giản giữa môi và môi đã làm cho những cảm xúc dồn nén trong đáy lòng anh lớn bùng lên, làm rối loạn tâm tư anh.

Hóa ra anh không hề ghét cô. Không, không, không. Không phải là không ghét mà là thích. Đúng vậy, là thích. Nếu không thích cô tại sao tối muộn như thế nghe thấy giọng nói bơ vơ của cô anh lại vội vàng lao đến nhà cô. Nếu không thích cô sao lại phá lệ kiên nhẫn chăm sóc cô. Nếu không thích cô việc gì phải trêu chọc cô năm lần bảy lượt như vậy c.

Tang Vô Yên thấy vẻ suy nghĩ của Tô Niệm Cầm, bắt đầu tự vấn xem phải chăng mình đã làm hơi quá tay, ngượng ngùng định đứng dậy. Không ngờ Tô Niệm Cầm lại kéo cô lại.

“Em bao nhiêu tuổi rồi?”. Anh hỏi một câu chẳng ăn nhập gì cả.

“Hai mươi ba, sao vậy?”.

“Có thể chịu trách nhiệm với hậu quả từ hành vi do mình gây ra rồi”. Tô Niệm Cầm khàn giọng nói, sau đó bế bổng Tang Vô Yên đi về phía phòng ngủ.

Cô tức quá, anh bị mù thật sao? Sao có thể thành thạo mở cửa, đóng cửa rồi đặt cô lên giường như vậy được.

Anh phong tỏa hơi thở của cô.

“Tô...”, khó khăn lắm cô mới tranh giành được một chút không gian để thở, vừa mới thốt ra được một từ đã bị Tô Niệm Cầm đưa lưỡi luồn qua kẽ răng, trắng trợn tìm kiếm cướp đoạt bên trong.

Cô lại giằng ra khỏi nụ hôn của anh lần nữa, đầu cô nghiêng sang một bên, thế là Tô Niệm Cầm hôn lên má cô.

Anh sững lại một giây rồi trượt xuống dái tai cô, thuận đà trượt xuống thấp hơn nữa, xuống cổ rồi xương quai xanh... anh cởi từng chiếc cúc trên chiếc áo ngủ kiểu nam Tang Vô Yên mặc, mút mát làn da trắng như tuyết trước ngực cô.

Động tác nhẹ nhàng hơn.

“Tô Niệm Cầm”. Cuối cùng cô cũng có thểgọi tên đầy đủ của anh từ trong cơn mơ màng không thể suy nghĩ được.

“Hử?”. Anh vừa trả lời vừa không quên tiếp tục công việc.

“Em thích anh, từ lần đầu tiên gặp anh đã thích anh rồi”.

Tang Vô Yên đỏ mặt nói ra những lời này.

Câu nói đó như một câu thần chú khiến Tô Niệm Cầm dừng lại.

Anh sững sờ một lúc sau đó chỉnh lại áo ngủ cho cô, mãi cho đến khi hơi thở trầm thấp của anh bình thường trở lại anh vẫn cúi đầu nhìn cô như thể mắt anh có thể nhìn thấy thật.

Anh hỏi: “Tại sao?”.

“Love at first sight”.

Tô Niệm Cầm mỉm cười.

Đó là lấy anh cười. Lông mày anh nhướn lên, đôi mắt lấp lánh sáng như sao và hàng mi khẽ rung rung.

“Người mù không hiểu tiếng Anh đâu”. Tô Niệm Cầm nói.

Tang Vô Yên bĩu môi: “Không hiểu thế anh cười cái gì”.

Tô Niệm Cầm tiếp tục cười nhưng không đáp.

“Anh nói đi, anh cười cái gì?”. Tang Vô Yên không chịu thua, giơ tay ra cù nách anh. Tô Niệm Cầm hình như sợ buồn thật bèn lập tức tránh ra, bật cười thành tiếng.

Tang Vô Yên nhất quyết không chịu: “Anh chỉ biết bắt nạt em thôi”, vừa nói vừa áp sát không rời.

Anh thấy không trốn được, đành ôm cô vào lòng không cho tay cô cử động lung tung, ôm rất chặt, rất chặt.

Anh khẽ tì cằm lên đỉnh đầu cô, đồi mắt nhuốm ánh cười nhàn nhạt.

Rất lâu sau, anh mới khẽ nói: “Có lẽ là ở trên đu tiên”.

“Gì cơ?”. Tang Vô Yên không nghe rõ lời anh nói.

Nhưng Tô Niệm Cầm nhất quyết không chịu nhắc Lai
Hôm về nhà, Dư Tiểu Lộ vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tang Vô Yên và Tô Niệm Cầm thân mật nhưng cô nhanh chóng trở lại bình thường.

Tô Niệm Cầm nói Dư Tiểu Lộ là em gái của họ hàng, cô ấy không có chỗ ở nên ở lại đây, tiện thể có thể chăm sóc anh.

Tang Vô Yên rất ngạc nhiên, người như Tô Niệm Cầm cũng có thể công khai thừa nhận người khác đang chăm sóc anh. “Sau này để em chăm sóc anh”. Tang Vô Yên khoác tay Tô Niệm Cầm, nói.

Sau đó cô lại nghĩ, đã là em gái của họ hàng thì cũng là họ hàng chứ, tại sao không nói thẳng là em họ, em gái, cháu gái gì đó.

Tư duy của cô khá đơn giản, lâu dần cũng dần.

Thời gian đó ngoài rạp đang chiếu phim “Belphegor, Phantom of the Louvre” (Belphegor, bóng ma ở bảo tàng Louvre), để tránh cho Tô Niệm cầm thấy không quen, họ mua vé phòng riêng dành cho các cặp tình nhân. Ngồi ở đó Tang Vô Yên có thể tựa đầu vào cổ Tồ Niệm Cầm, vừa xem phim vừa miêu tả tình tiết cho anh.

“Sau đó anh ta trốn vào góc phòng trưng bày Ai Cập, đợi xác ướp đó xuất hiện, lúc này, bóng đen lại xuất hiện, xác ướp đó...”, nói đến đây sắc mặt Tang Vô Yên tái mét, sợ đến nỗi không dám xem nữa, giấu mặt vào áo Tô Niệm Cầm.

“Làm thế nào bây giờ, đáng sợ quá”. Tang Vô Yên cố luồn vào lòng anh như một con giun.

“Chúng mình không xem nữa”. Tô Niệm Cầm nói.

“Càng sợ càng muốn xem”. Tang Vô Yên xị mặt.

Tô Niệm Cầm bật cười, cho cô ngồi lên gối mình.

Tang Vô Yên vô cùng căng thẳng vì tình tiết bộ phim, hoàn toàn quên mất phải miêu tả cảnh phim cho Tô Niệm Cầm. Anh chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lóa trên màn hình trước mặt.

Càng sợ càng muốn xem - Câu nói này khiến anh liên tưởng đến tình yêu.

Đó đều là những thứ như thuc phiện, anh nghĩ.

Trên đường về, ở bến tàu điện ngầm đúng vào lúc sáu giờ, giờ cao điểm đông đúc nhất.

Tàu điện vào bến, cô đứng phía trước cầm tay Tô Niệm Cầm tránh dòng người, đợi lên tàu cuối cùng. Lúc này có mấy người vội lên tàu va vào người họ, khiến họ bị tách khỏi nhau, sau đó đẩy Tang Vô Yên vào đám đông đang lên tàu.

Khi cô đi ngược lại cửa toa đã đóng.

Cô không biết Tô Niệm Cầm có lên tàu không, lại không dám lớn tiếng gọi tên anh, sợ anh xấu hổ, cô dáo dác nhìn xung quanh. Người cô thấp bé phải kiễng chân lên nhìn, nhìn từ đầu toa đến cuối toa.

Bên trái, bên phải, ghế ngồi.

Không có...

Cô bắt đầu lo sốt vó lên.

Chắc chắn Tô Niệm Cầm vẫn còn ở bến, anh rất ít khi ở những nơi công cộng như vậy một mình, người thì đông như thế, anh lại cứng đầu nhất định sẽ không nhờ người ta giúp, biết trước thế này đã bảo Dư Tiểu Lộ lái xe tới rồi. Không biết anh có biết đường không, có gặp phải kẻ xấu không, di động của anh lại ở trong ba lô của cô nữa.

Càng nghĩ cô càng thấy lo lắng, mắt rơm rớm nước.

Tàu điện vừa dừng cô liền xuống tàu lên một chiếc khác đi ngược trở lại.

Người trên chuyến tàu đi ngược lại ít hơn nhiều, cô đứng ở cửa toa, bên ngoài là đường hầm đen kịt dài vô tận. Như thể đã qua cả một thế kỉ, mới lại nhìn thấy ánh sáng bên ngoài. Loa trên toa báo tên bến rồi con tàu dần dần.

Qua cửa kính trong suốt, từ xa cô đã nhìn thấy anh đứng đó.

Chính là nơi họ đã bị lạc nhau, anh đứng im không cử động.

Dáng anh rất cao, lại đẹp trai nên hình như không cần có dấu hiệu gì đặc biệt bắt mắt là đã có thể tìm thấy anh ngay.

Tang Vô Yên chạy như bay lao vào lòng anh, ôm lấy eo anh.

Anh thong thả nói: “Nhanh vậy!”, như thể đợi vẫn chưa đã.

“Em sợ chết đi được”.

Tô Niệm Cầm vuốt tóc cô: “Có gì mà phải lo. Lạc ở đâu anh nhất định sẽ đứng đó đợi cho đến khi em quay lại”.

Tang Vô Yên làm việc ở tổ tin tức với Viên Viên không lâu thì lại bị điều về phòng của Nhiếp Hy. Ngô Vị nói: “Chị Hy nói với chủ nhiệm đòi em quay về đấy”.

“Tại sao?”.

Ngô Vị nghĩ một chút rồi nói: “Có thể là bất cứ lí do gì, nhưng chắc chắn không phải vì khả năng làm việc của em rồi”, sau đó khinh bỉ nhìn Tang Vô Yên.

Tang Vô Yên giả bộ giận dữ: “Hứ! Có tin là em bóp chết anh không?”.
...
« Trước1...1920212223...48Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chàng Mù, Em Yêu Anh bạn có thể xem thêm chang mu em yeu anhchang mu em yeu anh còn nữa nè

Chàng Mù, Em Yêu Anh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00065s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện