Snack's 1967
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 01:39,Ngày 02/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chàng Mù, Em Yêu Anh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 32363 Views



“Anh mang theo sách để đọc à?”. Tang Vô Yên đổi chủ đề.

“Ừ. Sao em?”.

“Sau này anh muốn xem sách gì thì em đọc giúp anh, thế có phải là tiện không”.

Tô Niệm Cầm nghĩ một lúc rồi đưa sách cho cô: “Em đọc đi”.

“... Cuốn này không được, em có biết đọc chữ nổi đâu”.

Lúc này, từ xa vọng tới một bài hát, lại chính là bài Trời cao trong xanh. Tang Vô Yên nhíu mày: “Hát nhầm lời rồi, câu này của đoạn hai”.

Tô Niệm Cầm nhướn mày: “Em cũng biết hát à?”.

“Đương nhiên rồi”. Tang Vô Yên ngẩng đầu:“Có cần em hát cho anh nghe không?”.

“Đừng!”. Tô Niệm Cầm vội vàng nói: “Đ”.

“Anh coi thường em à? Anh chê em hát dở phải không?”.

Tô Niệm Cầm không nói gì, rõ là không muốn làm cô thất vọng.

Tang Vô Yên cuống lên: “Em nói anh nghe, người ta nói giọng em rất hay, nếu không đã không chọn em làm phát thanh viên rồi”.

“Chuyện này anh bảo lưu ý kiến”.

Tang Vô Yên về kí túc trong trường lấy đồ, trên đường đi cô gặp Hứa Tây. Hứa Tây gọi cô lại.

“Nghe nói cậu có bạn trai rồi”.

“Đúng thế, cuối cùng cậu có thể yên tâm rồi”. T>“Tớ và Ngụy Hạo cùng về thành phố B tìm việc, đã kí hợp đồng rồi, tháng sáu là về”.

“Chúc mừng”.

Hứa Tây lắc đầu: “Tang Vô Yên, bao giờ thì cậu mới trưởng thành?”.

“Cứ thế này không phải rất tốt sao. Nếu không hai người sao có thể giấu tôi đầu màycuối mắt bao nhiêu năm như thế mà tôi không biết”. Tang Vô Yên nói: “Tôi sẽ không tha thứ cho hai người đâu”.

“Cậu…”. Hứa Tây gượng cười.

“Là bạn bè quan trọng nhất chính là phải thẳng thắn, hai người dựa vào cái gì mà lừa dối tôi?”.

Hôm sau, Tang Vô Yên nằm trong lòng Tô Niệm Cầm, kể lại cuộc đối thoại với Hứa Tây. Cô không phải là người chuyện gì cũng có thể giữ trong lòng, có bất cứ động tĩnh nào đều phải báo cáo ngay, nếu không sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Nếu anh dám lừa dối em điều gì, em cũng sẽ không tha thứ cho anh”. Tang Vô Yên giận dữ nói.

Tay anh đang vuốt tóc cô, nghe thấy vậy hơi khựng lại một chút.

Tang Vô Yên vừa từ chỗ Tô Niệm Cầm về, Trình Nhânliền nói: “Mẹ cậu lại gọi điện báo cậu nhất định phải về”.

“Ừ”. Tang Vô Yên lập tức xẹp lép như quả bóng xì hơi, sắc mặt rất ảm đạm.

“Cậu nên nói chuyện rõ ràng với bố mẹ cậu, dù gì họ cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi”.

“Nhưng họ không có quyền quyết định tương lai của tớ. Tớ muốn làm gì, có muốn học tiếp không đều nên do tớ tự lựa chọn”.

Hai người đang nói chuyện thì điện thoại lại đổ chuông. Ánh mắt Trình Nhân đầy vẻ ‘Chắc chắn là tìm cậu’: “Cậu nghe lời luôn cho rồi, nếu không tớ điên mất”.

Quả nhiên là mẹ cô.

“Mẹ, con thực sự muốn ở lại đây, sẽ không về đâu, con ở đây bốn năm rồi, con thích nơi này.

“Bố mẹ sẽ hại con sao? Không phải vì muốn tốt cho con sao, con xem con làm bố con giận đến thế nào. Có bao nhiêu người muốn vào học viện học mà không được, dành riêng cho con một suất thì con không chịu. Mới ra ngoài bốn năm đã không chịu nghe lời rồi, hồi đó không nên cho con học ở nơi khác mới phải”. Mẹ cô nói giọng địa phương, mắng cô một thôi một hồi với tốc độ rất nhanh.

“Con không về”.

“Vô Yên”. Mẹ cô dừng lại một chút: “Có phải con có chuyện gì giấu mẹ không”. Bà cảm thấy gần đây con gái rất lạ, gọi máy bàn rất muộn mà vẫn không có nhà.

“Mẹ... con…” Cô nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nói ra: “Con có bạn trai rồi”.

“Bạn trai? Quen nhau lúc nào? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Học cùng trường à? Sao không nói sớm với mẹ, để mẹ xem thế nào?”.

Rồi cũng phải đối mặt, Tang Vô Yên chỉ có thể lấy hết can đảm hoàn chỉnh báo cáo, khi nói đến chuyện mắt Tô Niệm Cầm có vấn đề, mẹ cô đột nhiên im lặng. Rất lâu sau mới nói một câu “Mai mẹ bay qua đó” rồi cúp máy.

Tới không phải là mưa to gió lớn, mà là gió nhẹ mưa phùn.

Theo như cá tính của mẹ, cô tưởng vừa tới mẹ sẽ mắng cô một trận tối tăm mặt mũi, nhưng mẹ không làm thế. Từ sân bay tới nhà, trên xe taxi mẹ không nhắc một lời tới chuyện của Tô Niệm Cầm.

Trên đường cô nhận cuộc gọi của anh.

“Ăn cơm chưa?”.

“Chưa”. Tang Vô Yên dè dặt nói từng chữ, sợ mẹ phát hiện ra vấn đề.

“Vô Yên, hình như em rất căng thẳng”. Tô Niệm Cầm vô cùng nhạy cảm.

“Đâu có, lát nữa em gọi cho anh”. Cô nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, sau đó nhắn tin cho Dư Tiểu Lộ, nhờ cô ấy bảo Tô Niệm Cầm chuẩn bị cẩn thận, có thể cô sẽ đưa một người đến gặp anh.

Vừa tới nhà, việc đầu tiên mẹ cô làm là giúp cô thu dọn hành lí.

“ về cùng mẹ”.

“Mẹ...”.

“Nếu con vì cậu ta mà muốn ở lại đây thì mẹ không muốn con ở lại một giây nào nữa. Bố con sẽ xin nghỉ cho con vào trường, con phải về với mẹ”.

“Ít nhất mẹ cũng phải gặp anh ấy rồi hãy kết luận chứ, được không mẹ?”.

“Nhà chúng ta không thừa nhận quan hệ của hai đứa, gặp cái gì mà gặp”.

“Mẹ...”.

“Nhân lúc hai đứa còn trẻ chưa làm gì hối hận, cắt đứt sớm đi”. Mẹ cô ám chỉ.

“Chúng con thật lòng, sao bố mẹ lại phản đối, chỉ vì mắt anh ấy sao?”.

“Chỉ vì? Con cho rằng đó là chỉ vì sao? Con còn nhỏ, chưa trải qua những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, chưa biết những đắng cay mặn ngọt trong đó đâu. Mẹ không phủ nhận tình yêu mà hai đứa tôn thờ, nhưng hiện thực không như con tưởng tượng đâu. Từ nhỏ đến lớn con sống trong sự bao bọc của gia đình, bố con chiều con đến mức nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Con đã trải qua những gì? Con có thể trải qua những gì?”.

“Con sẽ học, con sẽ học nấu cơm, tiền, học chăm sóc con và anh ấy. Hơn nữa Tô Niệm Cầm anh ấy hoàn toàn không cần con chăm sóc”.

“Mẹ nuôi con lớn ngần này không phải vì muốn con dùng nửa đời người để chăm sóc một người như vậy. Hơn nữa cậu ta còn là trẻ mồ côi”.

“Không phải, không phải thế, anh ấy có người thân, anh ấy không phải là trẻ mồ côi”. Tang Vô Yên nói: “Mẹ... mẹ nên gặp Niệm Cầm, anh ấy là một người đàn ông rất xuất sắc, hơn nữa anh ấy rất yêu con”.

“Trước kia mẹ đã từng nói với con, yêu không chỉ là một sự xốc nổi, mà còn bao hàm cả cảm giác an toàn và trách nhiệm. Đối với một người tàn tật có lai lịch không rõ ràng như vậy, ngay cả trong nhà có những ai cậu ta cũng không nói cho con biết mà có thể gọi là yêu sao?”.

“Con có thể gọi điện hỏi anh ấy ngay bây giờ, nếu mẹ chỉ lo lắng chuyện này con có thể hỏi ngay lập tức”. Tang Vô Yên khóc.

“Vô Yên, không cần đâu. Mẹ không cần biết nhà cậu ta thế nào. Giả dụ nhà cậu ta có tiền có thế, nhà họ Tang chúng ta không bao giờ trèo cao. Giả dụ nhà cậu ta nghèo hèn, mẹ chỉ càng ghét bỏ cậu ta”.

3

“Nhưng mẹ ơi, người sẽ ở bên anh ấy là con chứ không phải là bố mẹ!”.

“Vô Yên...”. Mẹ cô nổi giận: “Sao con có thểnói chuyện với bề trên như vậy!”.

Sau cuộc tranh cãi kịch liệt, hai người hình như đều thấy mệt, cả hai đều im lặng.

Đúng lúc này, điện thoại của Tang Vô Yên lại kêu, dù để chế độ rung nhưng vẫn phát ra tiếng động rất mạnh trong ba lô của cô.

Cô không còn sức lực đối diện với Tô Niệm Cầm, đối diện với tình yêu của họ.

Đêm đó, mẹ cô không nói thêm.

Trình Nhân dường như đã đoán trước được tình hình nên không về nhà.

Thế là Tang Vô Yên nhường giường cho mẹ, một mình ngủ trong phòng của Trình Nhân.

Đêm khuya, cô vào nhà vệ sinh, nghe thấy mẹ cô trở mình trên chiếc giường nhỏ trong phòng.

“Mẹ, mẹ vẫn chưa ngủ à?”. Cô mở cửa khẽ hỏi.

Mẹ nằm quay mặt vào tường không đáp lời cô.

Tang Vô Yên trèo lên giường, nói với lưng mẹ: “Mẹ, con lớn rồi, có thể cho con đi tìm hạnh phúc một mình không? Nếu thất bại con cũng sẽ kiên cường. Dù có bị quật ngã con vẫn còn mẹ rất yêu, rất yêu con mà”. Vừa nói cô vừa nhẹ nhàng ôm lấy mẹ.

Mẹ cô nhắm mắt, nước mắt trào ra.

Hôm sau, trước khi ra về, mẹ cô nói: “Vô Yên, mẹ không quản con nữa, con muốn làm sao thì làm, dù sao mẹ có nói gì con cũng không nghe. Nhưng con phải nhớ, đường do con tự chọn, trên đời này không có thuốc hối hận đâu, sau này có chuyện gì cũng đừng oán giận người khác”.

Có lẽ cô đã làm mẹ rất đau lòng nên mới để lại những lời như vậy. Từng câu từng chữ cứ vang vọng bên tai cô, còn làm cô nặng lòng hơn những lời sắc bén hôm qua.

Đột nhiên thấy sợ.

“Tớ làm bố mẹ đau lòng ư?”. Cô hỏi Trình Nhân.

“Nếu cậu và Tô Niệm Cầm vì thế mà không hạnh phúc, họ sẽ càng đau lòng hơn”. Trình Nhân đáp.

Đó là lần đầu tiên cô xin nghỉ ở đài vì lí do cá nhân, cô vội vã bắt xe tới nhà Tô Niệm Cầm.

Tang Vô Yên đá văng giày, đi chân trần trên sàn nhà....
« Trước1...2122232425...48Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chàng Mù, Em Yêu Anh bạn có thể xem thêm chang mu em yeu anhchang mu em yeu anh còn nữa nè

Chàng Mù, Em Yêu Anh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00064s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện