Teya Salat
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 19:36,Ngày 28/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chàng Mù, Em Yêu Anh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 32352 Views



Nhất thời cô không biết phải mở lời thế nào.

“Nói đi”. Người đàn ông này vẫn thiếu kiên nhẫn như mọi khi, giọng điệu của anh rất nghiêm khắc.

“Tang Vô Yên, cô nói đi”. Tô Niệm Cầm đột nhiên nói.

Tang Vô Yên ngạc nhiên đến nỗi quên cả rơi nước mắt: “Sao anh biết”. Cô hỏi. Dù cô gọi cho anh bằng di động, dù anh không khiếm thị 100% thì cũng không thể nhìn thấy số gọi đến trên màn hình chứ.

Anh chàng này lúc nào cũng thật là thần kì.

“Có việc gì?”. Một câu hỏi ba chữ, cuối câu giọng hơi cao.

Nghe giọng điệu lạnh lùng của anh, nếu lúc này Tang Vô Yên đáp bừa là mình không cẩn thận gọi nhầm chắc chắn sẽ khiến anh nổi cơn tam bành.

“Em bị lên sởi, khó chịu quá”. Tang Vô Yên dè dặt nói. Vừa thốt ra ba chữ “khó chịu quá”, tuyến phòng thủ cuối cùng trong lòng cô như sụp đổ, nước mắt lã chã rơi xuống.

Tô Niệm Cầm im lặng rất lâu rồi chậm rãinói: “Cô sống ở đâu?”.

“Anh không cần đến đâu, vì ở đây em không quen ai, muốn nói chuyện vậy thôi. Em sẽ lây bệnh cho anh mất”.

“Tôi từng lên sởi rồi nên không bị lây đâu”.Giọng anh có vẻ hòa nhã hơn lúc nãy một chút.

Nửa tiếng sau Tô Niệm Cầm xuất hiện trước cửa nhà Tang Vô Yên, bên cạnh là cô gái xinh đẹp bất cứ lúc nào cũng có thể lái xe dẫn đường cho anh.

Cô ấy cười với Tang Vô Yên: “Tôi tên làDưTiểu Lộ”.

Đây là lời chào và cũng là lời tạm biệt, rõ ràng là cô ấy định để Tô Niệm Cầm ở lại đâysau đó rời khỏi đó. Cô ấy không hề hỏi TôNiệm Cầm: “Không cần tôi ở lại giúp sao”.

Vì cô ấy biết hỏi cũng bằng thừa, chỉ nhận lại một lời từ chối lạnh lùng.

Tang Vô Yên đóng cửa lại, nói: “Chẳng lẽ cô ấy là lái xe của anh à?”. Không cùng họ, vậy thì không phải là em gái rồi.

Tô Niệm Cầm vẫn không trả lời.

Một người mù phải chăm sóc một người lên sởi quả không phải là một việc dễ dàng.

Nhất là ở trong một môi trường xa lạ mà người mù không quen thuộc. Mới vào phòng mấy phút mà anh đã làm vỡ bình hoa của Trình Nhân.

Anh đưa tay chạm vào cái trán nóng rẫy của cô: “Tới nhà tôi đi”.

Sau đó anh gọi điện cho Dư Tiểu Lộ.

“Tôi đưa cô ấ về”.

“Cô không cần đến đón chúng tôi”.

“Ra siêu thị mua ít đồ ăn để ở nhà”.

“Mấy hôm nay cô không cần về nhà đâu”.

Tang Vô Yên nghe xong sướng tê cả người. Bất kể cô Dư Tiểu Lộ đó là bạn gái, em gái hay lái xe, tóm lại để chăm sóc cô, Tô Niệm Cầm bảo cô ấy không cần về nhà nữa.

Nhưng Tang Vô Yên vẫn cố kìm chế niềm vui sướng lại, cố tình hỏi: “Như vậy không hay đâu, cô Dư là con gái mà”.

“Cô ấy chưa lên sởi, ất dễ bị lây bệnh”.

Một câu nói lạnh nhạt của Tô Niệm Cầm dội một gáo nước lạnh vào tâm trạng vui sướng của Tang Vô Yên.

Một lúc sau, cái đầu mơ màng váng vất của Tang Vô Yên mới đột nhiên phát hiện ra mộtviệc trọng đại: “Đợi chút!”. Cô vỗ vỗ trán, cố sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu: “Sao cô ấy lại sống ở nhà anh”.

Tô Niệm Cầm tìm được một chiếc chăn trong phòng ngủ quấn kín người Tang Vô Yên lại.

“Em nóng lắm rồi”.

“Đấy không phải là nóng mà là phát sốt”. Anh chữa. Sau đó bế bổng cô lên.

Cô ngạc nhiên: “Sao phải bế em?”.

“Cô cảm thấy cô có thể tự xuống lầu sao?”. Anh hỏi ngược lại.

“Nhưng anh là... chúng... chúng ta”.Tang Vô Yên nén lại không nói tiếp.

“Cô chỉ cần cho tôi biết chỗ nào cần rẽ là được rồi”. Tô Niệm Cầm ít nhiều cũng hiểu ý cô.

Thần sắc của anh rất kiên định. Tang Vô Yên bỗng cảm thấy cánh tay không thực sự to khỏe của người đàn ồng này truyền tới sự ổn định khiến cô yên lòng, cô mỉm cười: “Vâng”. Hai cánh tay vòng qua cổ Tô Niệm Cầm rất tự nhiên.

Lúc này, gương mặt lãnh đạm quen thuộc của Tô Niệm Cầm lại hơi đỏ lên.

Khi bước xuống bậc thang đầu tiên động tác của Tô Niệm Cầm có vẻ cứng nhắc. Rõ ràng anh vẫn chưa quen với độ cao của bậc thang này, chân anh phải dò dẫm một chút mới chầm chậm đặt xuống.

“Có chín bậc thang sau đó rẽ phải”.

Tô Niệm Cầm cẩn trọng đi xuống dưới sự chỉ dẫn của người nằm trong lòng mình, đột nhiên Tang Vô Yên “á” lên một tiếng.

Anh biết đèn đã tắt.

“Tắt đèn rồi”. Đây là đèn cảm ứng âm thanh, Tang Vô Yên đánh tay một cái nhưng nó vẫn không có phản ứng gì.

“Có đèn hay không cũng không ảnh hưởng gì đến tôi”. Anh nói, sau đó trong lòng tiếp tục thầm đếm số bậc thang, bảy, sáu, năm...

“Nhưng em sợ, buổi tối nếu không có đèn em không dám lên lầu đâu, phải gọi điện bảo Trình Nhân đến đón em mới được”. Dứt lời cô ôm chặt cổ Tô Niệm Cầm hơcuộn người vào sâu trong lòng anh.

Vì lên sởi nên má cô nóng rực, áp sát vào xương quai xanh của anh sau lớp áo sơ mi mỏng, Tô Niệm Cầm nhất thời lơ đễnh, sau cơn mơ màng phát hiện ra mình quên đếm bậc cầu thang, chân vừa bước ra liền chạm ngay xuống đất, anh loạng choạng lao về phía bức tường bên tay phải.

Tang Vô Yên giật mình, nhưng Tô Niệm Cầm nghiêng người bảo vệ cô, để cánh tay mình xát mạnh vào mặt tường.

“Không sao chứ?”.

“Không sao chứ?”.

Hai người đồng thanh hỏi.

Xe taxi đi vào một khu nhà bên hồ ở phía tây thành phố, sau đó dừng trước một căn biệt thự nhỏ hai tầng.

“Nhà anh à?”. Tang Vô Yên trợn tròn mắt, nhà ở khu này đắt dữ lắm.

“Không hẳn”.'
Tang Vô Yên uống thuốc xong nằm trên giường của Tô Niệm Cầm, gối đầu lên gối của anh, trên người là một chiếc chăn mềm mại.

Cô nghĩ ốm cũng không tệ.

Chỉ có điều suy nghĩ này chỉ tồn tại trong lòng cô được nửa tiếng. Vì cô thấy váng đầu muốn chết, lại còn sốt cao và ho nữa.

Cô nằm trong bóng tối, bắt đầu suy nghĩ linh tinh, bộ phim Thái lần trước cô và Trình Nhân cùng xem rất là đáng sợ, cô trợn mắt, dần cảm thấy sợ hãi. Mấy năm trở lại đây cô bắt đầu sợ tối, nhất là trong môi trường xa lạ như thế này.

Cô bật đèn, ra phòng khách định uống nước, thấy Tô Niệm Cầm mặc một bộ đồ ngủ kẻ ô màu xanh lam ngồi trên ghế sofa đọc sách.

Anh đi dép lê, ngồi ngay ngắn. Anh gội đầu, chắc vừa sấy khô nên tóc hơi rủ xuống, có vẻ trẻ con hơn bình thường.

Trên đầu gối anh đặt một cuốn sách không dày lắm, trên đó dày đặc toàn chấm là chấm. Anh nhắm mắt, ngón tay lướt nhanh theo một tiết tấu nhất định trên mặt giấy.

Tang Vô Yên chuồn từ trong phòng ra, đi lại rất khẽ, tự tin mình không phát ra tiếng động gì nhưng vẫn bị anh nhạy cảm phát giác ra. Tô Niệm Cầm mở mắt ra, dừng tay lại, nghiêng đầu nói: “Chưa ngủ à”.

“Anh ngủ ghế sofa sao?”. Tang Vô Yên thấy đầu kia của sofa có chăn và gối.

Không phải căn nhà này rất rộng sao? Tuytầng một chỉ có một phòng ngủ nhưng.

“Không dùng tầng hai à?”. Cô hỏi.

“Tầng hai là không gian của Tiểu Lộ”.

“Căn nhà lớn thế này mà có hai người ở thôi á? Nếu chị Dư không ở đây thì sao?”. Ý Tang Vô Yên là ai chăm sóc cho anh.

“Cô ấy không có ở nhà thì tôi sống một mình”.

“Anh...”. Tang Vô Yên rất muốn nói với anh rằng, anh nói cũng như không.

“Gì c.

“Em muốn uống nước”.

Anh hơi khựng lại sau đó dùng bookmark đánh dấu trang đọc dở và gập sách lại, anh đứng dậy rẽ phải, đi bảy bước rưỡi thì đến bên tủ lạnh, đang định mở cửa tủ lạnh thì anh nghĩ ngợi gì đó rồi rẽ phải vào bếp.

Tang Vô Yên nghe thấy tiếng bật bếp, sợ anh gây ra rắc rối cô bèn quấn chăn lật đật chạy vào xem.

Ấm nước nằm yên vị trên bếp, anh khoanh tay yên lặng nhìn về phía ngọn lửa, mắt anh rất sáng. Ánh lửa chiếu lên gương mặt điển trai của anh, các đường nét vô cùng rõ ràng.

“Nước ấm tốt cho cơ thể hơn”. Anh nói.

Lúc này Tang Vô Yên mới hiểu ý nghĩa thực sự của câu nói “Cô ấy không có ở nhà thì tôi sống một mình”.

Đầu cô nặng trịch, tay chân thì mềm nhũn, cô ôm chăn ngồi trên thảm trải sàn, dán mắt vào cốc nước nóng nghi ngút khói trông rất tội nghiệp, họng cô đau rát, khát không chịu được. Chẳng lẽ anh chàng này không biết làm nước nguội nhanh hơn giúp cô sao?

Cô lại nhìn Tô Niệm Cầm, anh đang thản nhiên tiếp tục sờ sách .

“Anh đang đọc sách gì thế?”.

“Hồi kí danh nhân”.

“Của ai thế?”.

“Một người nổi tiếng”.

“…”.

Tang Vô Yên rất nghi anh mắc bệnh mất khả năng nói nhỏ nhẹ.

Im lặng một lúc lâu, Tang Vô Yên không nhịn được lại nói chuyện với anh.

“Anh xem phim không?”. Đó là sở thích của Tang Vô Yên, cô tự tin rằng dù không khí có thế nào cô vẫn có thể chém gió được. Sau khi hỏi xong câu này Tang Vô Yên mới nhận ra mình đã nhắc đến một đề tài rất bại não.

“Tôi chưa bao giờ xem phim”. Cuối cùng Tô Niệm Cầm cũng dừng tay lại, chầm chậm nói năm chữ này một cách cứng ngắc, lạnh lùng.

Anh hơi bị chọc giận rồi....
« Trước1...1718192021...48Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chàng Mù, Em Yêu Anh bạn có thể xem thêm chang mu em yeu anhchang mu em yeu anh còn nữa nè

Chàng Mù, Em Yêu Anh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00050s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện