XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 09:20,Ngày 29/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chàng Mù, Em Yêu Anh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 32355 Views



Nhưng giận dữ cũng còn thú vị hơn là không có phản ứng gì, Tang Vô Yên đạt được hiệu quả dự đoán bèn hài lòng tiếp tục chủ đề này.

“Lần sau em mời anh đi xem”.

“Không cần. Cảm ơn”. Anh rít qua kẽ răng.

“Anh có thể thử xem. Trên thế giới này có biết bao nhiêu là lối sống và cuộc đời phong phú đa dạng, chúng ta chỉ có thể cảm nhận được một loại trong số đó, còn phim ảnh giống như một cuộc hành trình, có thể giúp anh trong một thời gian ngắn được nếm trải những hương vị khác nhau. Giống như một cuộc mạo hiểm thoát khỏi quỹ đạo thông thường vậy đó”.

“Cũng như đọc sách thôi”.

“Phim ảnh trực tiếp hơn nhiều”.

“Với tôi chẳng có gì khác cả”.

“Lúc đọc tiểu thuyết anh có khóc không?”.

“Xem phim em sẽ khóc đấy, người trong phim đau lòng, em cũng thấy xúc động”.

“Đó là vì kết cấu cảm xúc giữa đàn ông và phụ nữ không giống nhau”. Anh dừng lại rồi tiếp: “Có thể cô thích khóc nhè”. Giọng điệu đầy vẻ châm chọc, hoàn toàn khác với sự cẩn trọng khi anh bế cô xuống lầu lúc nãy.

Tang Vô Yên nghe thấy giọng điệu rất không khách sáo của anh, bèn ngừng tư duy một lát rồi nói.

“Vâng, ví dụ như bây giờ em đang muốn khóc đây”.

Câu nói này có chút nghẹn ngào, làm Tô Niệm Cầm ngạc nhiên, sau đó anh nghe thấy Tang Vô Yên khóc toáng lên.

Tang Vô Yên vốn chỉ định nói vậy để hù dọa anh, vì người đàn ông này quá cố chấp. Khi nghe thấy anh lãnh đạm châm biếm mình tự dưng cô thấy rất buồn, cô chỉ muốn nói chuyện với anh nhiều hơn để gỡ bỏ cái vỏ lạnh lùng của anh. Bản thân cô cũng không ngờ mình lại không kìm được mà khóc thật.

Nước mắt đã trào ra là không thể nén lại được.

“Em đã làm gì sai chứ? Tại sao lúc nào anh cũng hung dữ với em như vậy. Lần gặp trong thang máy em muốn giúp anh là sai; hôm lễ Tình nhân em muốn đưa anh về nhà là sai; em xin anh đóng giả bạn trai em cũng là sai; em mua đồ cho Tiểu Vi vẫn là sai. Em ốm nặng, không ngủ được muốn nói chuyện với anh sai càng thêm sai. Cho nên anh ghét em, cứ châm biếm chế nhạo em, đúng không?”.

Cô giật một tờ khăn giấy lau nước mũi, tiếp tục kể lể: “Bây giờ em đau đầu hoa mắt, taychân bủn rủn, trong đầu cứ như có cái búa đập boong boong ấy, khó chịu chết đi được. Anh đã không thương em thì chớ lại còn hung dữ với em”.

Căn phòng khách vốn yên tĩnh giờ ngập tràn tiếp khóc lóc kể lể của Tang Vô Yên.

Tô Niệm Cầm ngồi bên cạnh, thực sự có cảm giác bất lực hoàn toàn, thấy cô ấy tạm ngừng kể lể bèn nói: “Nước nguội rồi”. Sau đó đưa cốc nước cho cô với hi vọng chuyển sự chú ý của cô sang chỗ khác.

Giọng nói của anh hòa nhã hơn lúc nãynhiều.

Tang Vô Yên uống mấy ngụm nước cho nhuận họng, tiếp tục vừa lau nước mắt vừa nức nở nói: “Em là bệnh nhân, sao anh lại nhẫn tâm bắt nạt em như vậy”.

Tô Niệm Cầm không dám đáp lời cô nữa, chỉ sợ lại sinh chuyện, thế là anh mở cuốn sách lúc nãy ra đọc tiếp. Có điều tốc độ chậm hơn lúc đầu nhiều.

Tang Vô Yên quấn chăn nằm co tròn bên chân anh, lưng tựa vào ghế sofa, khóc một hồi cũng thấy mệt, thêm vào đó Tô Niệm Cầm cứ như người gỗ vậy, chẳng buồn nói câu nào, cô cũng thấy chán, cuối cùng cô cũng hết đau lòng, gần như quên mất mình khóc vì chuyện gì.

Một lúc sau, Tô Niệm Cầm nghe thấy cô yên lặng dần, nhiều chữ biến thành thì thầm tự độc thoại ngắt quãng, sau đó gần như không nghe thấy gì nữa và cuối cùng hơi thở của cô trở nên sâu và đều.

Chắc là ngủ rồi?

Ngón tay anh dừng lại,ai im lặng đợi mấy phút để xác định cô đã ngủ thật.

Sau khi kết luận như thế, Tô Niệm Cầm mới dám thở phào, day day trán. Từ trước tới nay cô khóc hai lần trước mặt anh, lần nào cũng có thể gọi là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu.

Anh đặt cốc và sách lên bàn, nhẹ nhàng rời khỏi đó, sợ làm cô tỉnh nên đi được mấy bước anh lại ngập ngừng quay đầu lại.

Vì ở chỗ ghế sofa trải một tấm nệm dày, nên cô mới thoải mái ngồi dưới đất nói chuyện với anh. Nhưng nếu cứ để cô nằm dưới đất ngủ đến sáng, e là bệnh cô sẽ càng nặng thêm.

Nghĩ vậy, Tô Niệm Cầm khẽ thở dài rồi quay lại.

“Tang Vô Yên”. Anh gọi cô. “Cô phải ngủ trên giường”.

Cô ậm ừ một tiếng rồi ngủ tiếp. Tô Niệm Cầm hết cách, lại không tiện bế cô lần nữa. Lúc nãy anh bế Tang Vô Yên khi cô vẫn còn thức, đã có sự đồng ý của cô. Giờ cô ngủ không biết trời đất gì, lại nghĩ đến sự bối rối khi bế cô xuống lầu lúc nãy, anh dứt khoát không bế cô nữa.

Nhưng anh biết khó khăn lắm cô mới ngủ được, nếu gọi cô dậy có lẽ sẽ càng khó chịu hơn. Anh đứng giữa phòng, im lặng một lúc rồi mở hệ thống sưởi, sau đó về phòng mình ngủ.

Anh nằm một mình trên chiếc giường Tang Vô Yên vừa nằm, cứ thấy ngủ không sâu giấc, nhắm mắt lại là lại nghĩ đến hợp đồng kí hôm qua, nghĩ đến đống ca từ đó, nghĩ đến một đống bản nhạc linh tinh, nghĩ đến chương trình ở viện mồ côi hôm thứ bảy, từ đó nghĩ đến Tang Vô Yên.

Tô Niệm Cầm bất giác chạm lên vết bỏng do cô gây ra chưa biến mất, sau đó chạm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay vẫn chưa tháo ra. Anh mở nắp đồng hồ, sờ một cái: Đã một giờ sáng rồi.

Anh trở dậy, khoác áo ra phòng khách. Khi trời sắp sáng là lúc lạnh nhất nên anh cố tình bật nhiệt độ sưởi cao hơn một chút, trong đêm tháng ba đầu xuân này có hơi quá ấm áp.

Anh ngồi xuống chạm vào chiếc chăn đã bị cô đẩy ra gần hết vì nóng. Anh tìm được góc chăn, đắp lại cho cô. Vừa thả tay thì Tang Vô Yên lại đẩy chăn ra, anh lại đắp lại, cô lại đẩy ra.

Lần này Tô Niệm Cầm bắt đầu cáu. Đời nàyanh chưa từng chăm sóc ai nhất là trong tình huống này.

Anh hơi giận, đắp lại chăn cho cô lần nữa, lần này còn giữ nguyên không buông tay. Anh giữ như thế khoảng một hai phút. Giữa chừng Tang Vô Yên từng thử phản kháng nhưng vừa động một chút, thấy không hiệu quả bèn ngoan ngoãn đổi tư thế rồi ngủ tiếp.

Lúc thả tay ra anh nghĩ, nếu Tang Vô Yên còn dám đạp chăn ra thì anh sẽ dùng dây thừng trói cô vào trong cái ch>Kết quả khiến anh rất vừa ý, cô đã nghe lời mà thuần phục rồi.

Tô Niệm Cầm kiểm tra chiến thắng của mình xong bèn về phòng ngủ tiếp. Sau khi nằm xuống anh lại bắt đầu nghĩ chuyện khác. Ví dụ như từ đây đến sofa phải mất mười bảy bước; ra ngoài phải đi xuống ba bậc cầu thang; rẽ phải đi tiếp hai mươi hai bước, mở hàng rào ra mới là đường lớn, từ văn phòng của giáo viên tới phòng học đối diện phải bước mười chín bước hay là nhiều hơn nhỉ? Anh không chắc chắn lắm, đã nửa tháng nay anh không lên lớp rồi, hơn nữa trước kia mỗi lần anh đếm bước, bọn trẻ con cứ chạy qua chạy lại ngắt quãng anh, không chỉ bọn trẻ mà Tang Vô Yên cũng thích cắt ngang suy nghĩ của anh.

Nghĩ đến ba chữ Tang Vô Yên, Tô Niệm Cầm lại đứng dậy ra phòng khách. Anh cúi xuống sờ vào trán cô, hình như nóng hơn lúc chiều tối.

Anh không có nhiều kiến thức thông thường về thuốc men và cách chăm sóc người khác, không biết phải làm thế nào, chỉ có thể tìm cao hạ sốt trong tủ thuốc dán lên trán cô.

Tang Vô Yên cử động, hình như ngủ không được ngon, thỉnh thoảng mơ màng thốt ra mấy từ. Anh nhíu mày suy nghĩ một lát sau đó bế cả cô và chăn về phòng ngủ.

Hôm sau Tang Vô Yên hỏi Tô Niệm Cầm: “Em nhớ hình như tối qua em ngủ trong phòng khách, sao tỉnh dậy lại biến thành phòng ngủ?”.

“Ờ”. Tô Niệm Cầm hờ hững ậm ừ, đặt trứng ốp lên bàn.

Nhìn thấy vẻ mặt có chút mệt mỏiTô Niệm Cầm, Tang Vô Yên hỏi: “Tối qua anh làm gì mà không ngủ thế?”.

“Cô có ăn không?”. Anh bực bội hỏi, vứt cho cô một đôi đũa.

Tang Vô Yên cúi đầu nhìn miếng trứng ốp cháy đen từ trong ra ngoài, bẽn lẽn hỏi một câu: “Anh chắc chắn là ăn thứ này không gây chết người chứ?”.

3

Ngày thứ ba là thời điểm nốt sởi mọc nhiều nhất. Chúng mọc chi chit kín khắp cơ thể. Bác sĩ nói vượt qua được là sẽ hồi phục rất nhanh.

Cô không thích nằm một mình trong phòng, như vậy có vẻ rất cô đơn, thế là cô ra ghế sofa ở phòng khách.

Chiếc ghế sofa bằng vải màu trắng sữa đủ lớn để cô nằm thoải mái trên đó, tất nhiên bao gồm cả chăn và gối của cô.

Tô Niệm Cầm vẫn không thèm tiếp lời những câu chuyện của cô, vì thế Tang Vô Yên nói chuyện một mình cũng thấy chán, thêm vào đó do tác dụng của thuốc nên đang nói chuyện cô bèn lăn ra ngủ.

Một lúc sau, Tô Niệm Cầm bước tới đặt một cốc nước nóng đã nguội bớt lên bàn trà, sau đó đứng im lặng bên sofa một lát, sau khi chắc chắn cô đã ngủ say mới cầm chìa khóa ra ngoài mua đồ ăn.

Tối ngày thứ tư, nửa đêm cô tỉnh dậy, bỗng thấ tinh thần sảng khoái.

Soi gương thấy quả nhiên các nốt đỏ đã lặn đi rất nhiều.

Cô nhón chân mở cửa bước tới bên cạnh sofa thì phát hiện Tô Niệm Cầm đã ngủ say trên sofa rồi. Anh ngủ rất ngoan, cũng rất yên tĩnh, chăn đắp ngay ngắn trên người.

Đèn tắt nhưng phòng khách vẫn sáng.

Phía sau sofa là chiếc cửa sổ chạm đất cao năm mét, không bao giờ kéo rèm, ánh trăng chiếu vào rót trên mặt Tô Niệm Cầm, xóa đi vẻ lạnh lùng thường ngày, có vẻ rất dịu dàng....
« Trước1...1819202122...48Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chàng Mù, Em Yêu Anh bạn có thể xem thêm chang mu em yeu anhchang mu em yeu anh còn nữa nè

Chàng Mù, Em Yêu Anh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00052s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện