Snack's 1967
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 03:23,Ngày 22/04/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chàng Mù, Em Yêu Anh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 32636 Views



Tang Vô Yên vội vàng phụ họa: “Em đã mua vé rồi, không đi thì lãng phí lắm, thật đấy, em mời anh thật lòng mà”.

“Tôi không thích những thứ kích thích”.

“Cũng có trò không kích thích mà”.

Ví dụ như trò đu tiên.

Người đàn ông cố chấp đến mấy cũng phải thỏa hiệp trước mặt người phụ nữ.

Đó là danh ngôn của Trình Nhân, Tang Vô Yên thử dao mổ trâu, quả là như vậy.

Họ ngồi trong đu tiên, mỗi người một bên mặt đối mặt. Chiếc hộp có mặt kính hình trong d dần rời xa mặt đất.

Lúc này, trời bắt đầu mưa, hạt mưa rơi xuống mặt kính rồi chảy thành dòng xuống.

Cả thành phố bị bao trùm trong màn sương mờ.

Tang Vô Yên đột nhiên nghĩ đến một câu hát của Tô Niệm Cầm.

“Thành phố mờ sương, mưa phùn lất phất”. Nghe rất giống một đoạn trong các bài Tống từ.

Người không nhìn thấy cũng có thể viết ra một cảnh tượng đẹp như vậy, có lẽ tưởng tượng còn lãng mạn hơn nhìn bằng mắt thường, Tang Vô Yên nghĩ.

Tô Niệm Cầm dường như đã hoàn toàn chìm vào suy nghĩ của riêng mình, từ đầu đến cuối không nói một lời. Anh ngồi đó, lưng thẳng tắp. Mắt anh nhìn quang cảnh thành phố phía xa sau lưng Tang Vô Yên như thể nhìn thấy được.

Có lẽ vì không hay ra ngoài nên da anh mịn màng và hơi trắng xanh. Lông mi của anh rất dài khiến Tang Vô Yên hơi lo, giả dụ anh không bị mù, hàng lông mi đó liệu có che mất tầm nhìn không. Đôi mắt không có điểm nhìn ấy vô cùng đẹp, có một màu đen thẫm như mực. Tang Vô Yên tự dưng thấy may mắn vì anh không nhìn thấy, vì như vậy cô mới có thể dán mắt nhìn anh một cách thoải mái như thế này.

Môi anh vẫn mím chặt như mọi khi, khiến anh có vẻ rất lãnh đạm. Môi rất mỏng, màu môi cũng rất nhạt, giống màu hồng nhạt của trẻ sơ sinh.

Đột nhiên, trong đầu cô ny ra một ý nghĩ kì quái.

Rất muốn hôn anh.

Cô cũng giật mình bởi suy nghĩ táo bạo và kì quái của mình. Chỉ có điều đúng là cơ hội ngàn năm có một, cô nghĩ, có lẽ có thể giả bộ một tí, đằng nào cũng có ai thấy đâu.

Cô khẽ khàng rướn đầu ra, dần dần áp sát vào mặt anh, nín thở vì sợ anh phát giác ra hơi thở của mình thì lộ tẩy.

Khi mặt hai người chỉ còn cách nhau vài phân thì cô dừng lại, cô không thể tiến gần hơn được nữa, các giác quan khác của người mù rất nhạy cảm.

Cô nhắm mắt tự say sưa một chút. Không thể có được nụ hôn của anh thì mô phỏng thế này một chút cũng tốt, cô đang thuyết phục bản thân.

“Chuyện này hình như đều do đàn ông chủ động thì phải.” Tô Niệm Cầm đột nhiên nói, hơi thở ấm áp phả vào mặt Tang Vô Yên, cô giật mình hét lên, cuống cuồng quay vềỗ ngồi.

Một loạt động tác làm cho căn buồng nghiêng ngả một chút.

“Anh…”. Tang Vô Yên như kẻ trộm bị bắt tại trận, mặt đỏ như quả cà chua chín: “Sao anh lại nhìn thấy”.

“Cô Tang, tôi từng nói tôi là người mù sao?”.
“Bệnh tổn hại thần kinh thị giác cũng có rất nhiều loại, cậu gặp anh ta nhiều lần như vậy mà không phát hiện anh ta không mất hết 100% thị lực à?”. Trình Nhân nói.

“Sao tớ biết được. Chỉ cảm thấy anh ấy rất ó năng lực thôi, ở rất nhiều nơi không cần dùng gậy dẫn đường cũng có thể hoạt động như thường”.

“Tôi không bị mất 100% thị lực, những vật thể di động trong vòng một mét tôi có thể phân biệt được”. Lúc ở trên đu tiên, tuy vẻ mặt Tô Niệm Cầm khi nói những lời này vẫn như bình thường nhưng Tang Vô Yên dám đánh cược, chắc chắn anh rất muốn cười.

Và tất lẽ dĩ ngẫu là Tang Vô Yên thuộc phạm trù “những vật thể di động trong vòng một mét”, thế nên...

Cô chỉ muốn đào cái lỗ rồi chui xuống cho rồi.

Vậy là chưa biết chừng rất nhiều trò mà cô làm trước mắt anh hồi trước anh đều có thể phát hiện ra hết.

Trình Nhân nói tiếp: “Chắc chắn anh ta cố tình, nếu không tại sao không ngăn cậu ngay từ đầu mà phải đợi đến khi cậu dừng lại, tưởng rằng mình đã đạt được mục đích mới mở miệng”.

“Đúng thế, quá gian manh! Quá gian manh! Quá - gian - manh!”. Tang Vô Yên vung tay hét lên trong phòng, sau đó đấm một cú rất mạnh vào mũi con mèo Garfield to khủng bố: “Anh ấy muốn xem tớ làm trò cười đó mà”.

Đúng là đồ đàn ông nhỏ mọn, chẳng qua cô chỉ từng nói anh là bố trẻ con thôi mà, không ngờ cuối cùng lại chơi cô một quả đau đớn thế này.

Ở một đầu khác của thành phốTô Niệm Cầm đang chơi bản nhạc Croatian Rhapsody (hành khúc Croatia) trên chiếc đàn dương cầm của mình. Dư Tiểu Lộ ngồi quay lưng lại với anh đắp mặt nạ, vỗ nhẹ lên mặt. Xem ra anh chàng ra ngoài một chuyến xong tâm trạng có vẻ rất tốt. Tiết tấu của Croatian Rhapsody dồn dập vui vẻ, tới đoạn cao trào, ngón tay gần như lướt như baytrên phím đàn, khiến người ta có cảm giác vui tươi phấn khởi.

Bình thường chỉ cần thấy vui là Tô Niệm Cầm lại thích chơi bản nhạc này.

“Anh ra ngoài gặp chuyện gì vui à?”. DưTiểu Lộ nghiêm mặt, miệng không tiện cử động, hàm hồ hỏi.

“Không có gì”. Anh tiếp tục đàn.

“Không cần tôi đưa đi, cũng không cần tôi đón về”. Dư Tiểu Lộ ngừng lại, không sợ chết hỏi: “Chắc không phải anh đi hẹn hò đấy chứ?”.

Tô Niệm Cầm nghe xong ai ngờ không hề phát hỏa, bình tĩnh đáp: “Không”.

Thái độ này càng khiến Dư Tiểu Lộ thấy lạ, cô bất giác quay đầu lại nhìn lưng Tô Niệm Cầm: “Cô gái ở văn phòng trường anh dạo này còn làm phiền anh không?”.

Lần này anh không trả lời, lại đánh bản nhạc đó thêm lần nữa.

Dư Tiểu Lộ thấy vô vị bèn vào bếp rửa hoa quả, được nửa chừng đột nhiên nghe thấy bản nhạc đột ngột rẽ ngoặt hai lần. Cô bèn thò đầu ra, thốt lên: “Không phải chứ, Tô Niệm Cầm, trong lòng anh đang nghĩ gì vậy? Lơ đễnh đếnmức đấy, đánh sai hết rồi”.

Sắc mặt Tô Niệm Cầm sầm xuống, ngón tay khựng lại, tiếng đàn đột ngột im bặt.

Dư Tiểu Lộ thấy tình hình không ổn bèn vội nói: “Tôi không nói gì cả. Anh tiếp tục đi”.

Sáng sớm ngày thứ hai, Tang Vô Yên ra khỏi văn phòng trường đi đổ rác thì gặp Tô Niệm Cầm.

Ánh mắt cô bất giác dừng lại trên môi anh, sau đó mặt tự nhiên đỏ lựng, vội vàng rẽ sang đường khác để tránh mặt anh. Tang Vô Yên nghĩ, chiêu này của đàn ông thật là ác, từ giờ cô không dám đến gần làm phiền anh nữa, chẳng lẽ anh không sợ lúc đó cô vấp một cái hôn anh thật sao?

Rất nhiều ngày sau, dù có đến trường Tang Vô Yên cũng đi nhanh về nhanh để tránh gặp anh cho đỡ xấu hổ. Không ngờ mới đến giữa kì, cô Trịnh dạy môn chữ nổi đã nghỉ đẻ xong trở lại trường dạy học. Không có chút dấu hiệu báo trước nào, thậm chí Tang Vô Yên còn không thấy Tô Niệm Cầm thu dọn đồ đạc, chiếc bàn đối diện đã đổi chủ.

Cô Trịnh tươi cười chào Tang Vô Yên: “Chắc cô là Tiểu Tang đi theo cô Lí thực tập đúng không. Nghe nói bọn trẻ đều rất qúy cô”.

Cô Vương ngắt lời: “Chị Trịnh, mọi người đều mong chị sớm quay về”.

“Thằng nhóc bụ bẫm nhà chị hôm đầy tháng chúng tôi đã gặp rồi, hôm nào bế tới trường cho chị em chơi với thằng bé một tí”. Một cô giáo khác nói.

“Haizz, đừng nhắc đến nó nữa, cả ngày chỉ biết khóc, giọng to như hát kịch ấy”. Cô Trịnh cười.

Không khí trong văn phòng lập tức trở nên nhộn nhịp, hoàn toàn khác với không khí khi Tô Niệm Cầm ở đây. Không ai nhắc tới sự ra đi của anh, xem ra trừ cô ra tất cả mọi người đều biết chuyện này.

Tang Vô Yên cũng tươi cười hàn huyên vài câu rồi ra về, lúc ra cửa bất giác cô quay đầu lại nhìn chiếc bàn đó một cái, lòng thấy trống trải.

Anh đi rồi, không nói với cô một lời.

Một ngày cuối tháng ba, Tang Vô Yên lên cơn sốt cao, lúc đầu cô tưởng chỉ là cảm nhẹ nên không để ý.

Buổi sáng ngủ dậy phát hiện trên cánh tay xuất hiện những nốt đỏ.

Cô tới bệnh viện, trên mặt, cổ và khắp tay chân đỏ rực một vùng, bác sĩ bảo cô bị sởi.

Từ nhỏ tới lớn cơ thể cô rất khỏe mạnh, chưa bao giờ bị ốm nặng. Bác sĩ nói bệnh này có khả năng truyền nhiễm rất mạnh, Trình Nhân không có nhà, hai người vốn không ở trong trường, lại không thân với các bạn cùng lớp lắm, cô nghĩ chắc cũng không có vấn đề gì lớn bèn uống thuốc rồi lên giường ngủ mê mệt.

Chuông điện thoại vang lên, cô tỉnh dậy, rèm cửa sổ kéo kín mít, không biết bây giờ là mấy giờ rồi.

Cô quẹt mũi rồi ra nhấc máy, là điện thoại đường dài từ nhà gọi tới.

Mẹ cô hình như có linh tính thấy không yên tâm nên gọi điện. Tang Vô Yên không muốn làm mẹ lo lắng nên nói đùa mấy câu, thấy sắp không chịu được nữa bèn vội nói có việc bận rồi cúp máy.

Vừa đặt điện thoại xuống, cô lại thấy muốn khóc.

Khó chịu quá.

Khi cô tỉnh lại lần nữa đã là nửa đêm, cơ thể cô càng khó chịu hơn. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại gọi vào số của Tô Niệm Cầm.

Cô vốn chỉ định nghe nó đổ vài hồi chuông rồi cúp máy, ai ngờ chuông chỉ đổ một hồi đã có người bắt máy.

“A lô!”. Giọng nói trầm thấp, chậm rãi của anh truyền tới qua s điện thoại từ đầu bên kia....
« Trước1...1617181920...48Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chàng Mù, Em Yêu Anh bạn có thể xem thêm chang mu em yeu anhchang mu em yeu anh còn nữa nè

Chàng Mù, Em Yêu Anh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00087s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện