wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 04:38,Ngày 28/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chàng Mù, Em Yêu Anh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 32346 Views



Tang Vô Yên ngồi trên xe bus về nhà, đờ đẫn nhìn ra đường phố ngoài cửa kính. Cô nhớ lại cô Trương đã nói chuyện với mình ở viện mồ côi đợt Tết.

Cô Trương nói: Những đứa trẻ bị vứt bỏ phần lớn là bé gái, cũng có một số trẻ cơ thể có khiếm khuyết. Có những ông bố bà mẹ cảm thấy con mình có khiếm khuyết, người ở nông thôn thấy thế là điềm không lành, cũng sợ bị bà con lối xóm cười chê. Có gia đình hoàn toàn không đủ điều kiện kinh tế để nuôi dưỡng một đứa trẻ như vậy, luôn cảm thấy con cái là gánh nặng, dù có trưởng thành cũng vẫn là gánh nặng của gia đình, cả đời đều là cái nợ.

Nghĩ đến đây, Tang Vô Yên thấy xót xa trong lòng liền bật khóc.

Cô ngồi bên cửa sổ lặng lẽ rơi nước mắt. Trên xe hành khách lên lên xuống xuống, mặt cô hướng ra ngoài cửa sổ, không ai hay biết cô đang khóc.

3

Buổi tối, Tang Vô Yên nằm trên giường một mình tập thể dục giảm béo. Hôm nay là thứ tư. Thứ năm, thứ sáu Tô Niệm Cầm đều không có tiết nên không đến trường. Phải tới tuần sau mới được gặp anh.

Tang Vô Yên ngừng tập, nhìn lên trần nhà nghĩ vẩn vơ.

Khó khăn lắm mới hết được bốn ngày, thứ hai, Tang Vô Yên đến trường thì được biết mấy hôm nay Tô Niệm Cầm xin nghỉ, không lên lớp.

Tang Vô Yên tỏ vẻ vô tình hỏi cô giáo Tiểu Vương thích hóng chuyện: “Giờ chữ nổi của lớp chúng ta thì sao?”.

“Lúc họp thấy bảo phải xem thầy Tô thế nào, nếu nghỉ lâu quá thì chắc sẽ mời giáo viên khác”.

“Có chuyện gì thế?”.

“Tôi không biết”. Tiểu Vương nhún vai.

Tang Vô Yên cắn bút, mong là không phải anh đang cố tình tránh mặt cô.

Kết quả ngày hôm sau Tô Niệm Cầm xuất hiện đúng giờ, vẫn đối xử với cô như bình thường, Tang Vô Yên mới biết cô đã đánh giá quá cao sức ảnh hưởng của bản thân đối với anh.

Thờ ở thành phố A rất ẩm ướt, có thể nói hơi quá lên rằng mưa sẽ rơi từ mùa thu năm trước đến đầu xuân năm sau mới tạnh, vì vậy trong túi của Tang Vô Yên luôn có một chiếc ô.

Tang Vô Yên đột nhiên nhận được điện thoại thông báo phải về đại học A điền bảng thông tin cá nhân khi tốt nghiệp, nên chưa đến tiết bốn cô đã về rồi. Khi ra tới cổng trường tình cờ gặp Tô Niệm Cầm đang đợi người đến đón, anh cũng hết tiết dạy, còn ra trước Tang Vô Yên mấy phút, chắc xe đón anh vẫn chưa tới.

Mưa lất phất rơi.

Mưa không lớn nhưng cũng đủ làm ướt áo. Tô Niệm Cầm cũng giống như nhiều người đàn ông khác, quanh năm không thích mang ô, bâygiờ lại gặp trời mưa.

Anh đứng dưới gốc cây trên vỉa hè, vẫn còn những giọt nước mưa lọt qua kẽ lá rơi xuống vai anh, áo anh đã bị ướt một mảng nhỏ.

Tang Vô Yên bước tới bên cạnh giương ô lên, chia cho anh một nửa chiếc ô.

Anh nhận ra bèn quay đi.

“Là em”. Cô nói.

“Không sao, mưa không lớn”. Anh khéo léo từ chối.

“Dù gì em cũng rảnh rỗi không có việc gì làm”. Cô tiếp tục mặt dày n>Thế là hai người cứ che ô đứng dưới gốc cây nữ trinh như vậy. Anh không thích nói chuyện, một mình cô cũng không nói được, cô đành im miệng kẻo lại làm ai đó thấy ghét.

Tang Vô Yên cũng nhắm mắt theo anh. Sau đó, cô nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp xuống ô, thỉnh thoảng còn có tiếng xe ô tô chạy qua.

Anh cảm nhận cuộc sống như thế này ư, cô nghĩ.

Và còn... đột nhiên cô ngửi thấy mùi hương hoa. Cô mở mắt, ngẩng đầu lên, phát hiện sau những chiếc lá nữ trinh xanh, những bông hoa li ti đã nở.

Hai bên vỉa hè ở thành phố A trồng rất nhiều cây nữ trinh, có lẽ vì thời tiết thích hợp nên cây nữ trinh ở đây nở hoa sớm hơn các nơi khác, hơn nữa mùa hoa rất dài.

Những bông hoa trắng nhỏ li ti sẽ mọc trắng cả con đường, cứ đến mùa mưa, hương hoa len vào trong không khí ẩm ướt, khiến người ta cảm thấy vô cùng tươi mát.

Hóa ra mùa xuân đã đến tự bao giờ mà không ai hay biết.

“ Wow, nữ trinh nở hoa rồi”. Tang Vô Yên thốt lên.

“Nữ trinh á?”. Tô Niệm Cầm hỏi: “Trước kia có người bảo tôi, cây này là cây đông thanh”.

“Cây nữ trinh khác cây đông thanh”.

Để chứng minh lời mình nói, cô đưa ô cho Tô Niệm Cầm, ngẩng đầu đi một vòng quanh thân cây, cuối cùng cũng tìm được một cành thấp nhất liền nhảy lên vặt một chiếc lá.

Cây nữ trinh vì thế mà rào một tiếng, nước mưa tích trên lá cây rơi xuống, rơi lộp độp xuống mặt ô của Tô Niệm Cầm, tất nhiên cũng làm Tang Vô Yên ướt hết người.

Tang Vô Yên vuốt nước mưa trên mặt, quay lại dưới chiếc ô. Cô giơ tay phải của Tô Niệm cầm lên, nói: “Đơn giản nhất là lá cây khác nhau, anh sờ thử xem”.

Cô dẫn dắt ngón giữa của anh sờ đường viền của chiếc lá: “Lá cây nữ trinh chỗ này trơn mượt. Lá cây đông thanh có răng cưa”.

“Lá lô hội hôm đó cũng có răng cưa”.

“Đúng rồi”. Tang Vô Yên gật đầu, cười híp mắt nhìn đứa trẻ ham học trước mặt.

Một lát sau, chiếc Volvo đến đón Tô Niệm Cầm đã đỗ bên vệ đường.

Trên đường về nhà, Dư Tiểu Lộ liếc nhìn Tô Niệm Cầm mấy lần, cuối cùng không nhịn được bèn hỏi: “Anh... cứ miết cái lá đó làm gì?”.

“Không có gì”. Tô Niệm Cầm lạnh nhạt trả lời sau đó mở cửa kính xe và thả tay ra.

Lá cây nữ trinh theo gió bay đ.

Khoa tâm lí nghe có vẻ Hot, tiếc là tìm việc thì rất khó.

Bố mẹ biết cô không có cơ hội thi đỗ cao học, bắt đầu bảo cô đừng tìm việc nữa, về nhà luôn, ôn thêm nửa năm nữa rồi thi tiếp.

Mẹ cô nói: “Bốn năm trước cho con đi học ở xa như thế, bây giờ tốt nghiệp rồi dù thế nào con cũng phải về đây, bất quá thì con thi cao học ở trường của bố con, về đây mẹ mời người luyện thi cho con”.

Vì chuyện đó Lí Lộ Lộ đã không ít lần nói móc cô: “Bố là giáo sư quả là có khác, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, nhỉ!”.

Lí Lộ Lộ cũng thi cao học, trường cô ấy thi chính là trường đại học sư phạm M ở thành phố B mà bố cô dạy. Khoa tâm lí học ở đó nổi tiếng cả nước.

Nhưng nếu cô muốn về thành phố B, lần trước thi cao học cô đã nghiêm túc rồi, cần gì phải tốn nhiều công sức như vậy.

“Con muốn ở lại đây, công việc ở đài phát thanh cũng tốt mà, con...”. Tang Vô Yên giải thích trong điện thoại.

“Không được!”. Không đợi cô nói hết, mẹ cô liền lập tức phản đối.

Chiều hôm nay, Tang Vô Yên dự giờ cô Lí, khi cô đứng dậy bước ra khỏi lóp học, Tiểu Vi đột nhiên hết can đảm gọi cô lại: : “Cô Tang”.

“Có chuyện gì vậy em?”. Tang Vô Yên cúi xuống nhìn cô bé.

“Ngày mai là thứ bảy, viện mồ côi của bọn em có chương trình biểu diễn rất nhiều tiết mục, em cũng sẽ lên sân khấu. Viện trưởng nói có thể mời thầy cô giáo tham dự. Em muốn hỏi cô có thời gian không ạ?”. Cô bé nói rất lưu loát, khác hẳn vẻ xấu hổ bẽn lẽn thường ngày, có thể thấy chắc chắn cô bé đã ấp ủ lâu lắm rồi mới nói ra.

Tang Vô Yên nghĩ mình cũng không có việc gì bèn tươi cười nhận lời.

“Mười giờ sáng cô nhé”.

“Không vấn đề gì”.

Tiểu Vi mãn nguyện gật đầu, còn không quên nói thêm: “Em sẽ đứng đợi cô ở cổng”.

“Chỉ có cô thôi à? Cô Lí thì sao?”.


“Thầy Tô thì sao?”.

“Em không mời thầy Tô, em sợ thầy Tô bận, hơn nữa viện trưởng bảo em mời cô chủ nhiệm, cô Lí là chủ nhiệm lớp, cô là phó chủ nhiệm, nhưng thầy Tô không phải ạ”.

“Thực ra”. Tang Vô Yên nói: “Thầy Tô là thầy giáo của em, hơn nữa thầy không bận chút nào, nếu em mời thầy, chắc chắn thầy sẽ rất vui đấy”.

Lúc này, một nhóm con trai từ trong lớp chạy xộc ra, mang theo một trận gió và sự ồn ào.

“Bọn con trai thật đáng ghét”. Tiểu Vi lầm bầm. Ở tuổi này cô bé rất ghét bạn khác giới.

“Nhưng Tiểu Vi lại rất thích thầy Tô, đúng không?”.

“Tất nhiên rồi ạ, thầyTô đâu giống bọn chúng”.

Tang Vô Yên nghĩ, đúng thế, sự khác nhau giữa đàn ông và con nít đến một cô bé mười tuổi cũng biết.

“Tiểu Vi không muốn thầy Tô đi sao?”.

“Muốn ạ!”. Tiểu Vi gãi đầu: “Nhưng hôm nay thầy Tô không đến trường”.

“Đơn giản lắm, để cô gọi điện cho thầy giúp em”. Tang Vô Yên rút điện thoại ra.

“Nhưng... em không biết nên nói thế nào”.

“Nói như em vừa nói là tốt rồi, em nói lại lần nữa với thầy Tô là được”.

Tô Niệm Cầm vừa bắt máy, Tiểu Vi liền nói như đọc thuộc lòng lần nữa.

“Được, thầy đi”. Tô Niệm Cầm nói vậy.

Tang Vô Yên âm thầm gập điện thoại lại cười gian xảo, cô đúng là hoàng hậu xấu tính.

4

Mùng năm tháng ba, trời âm u mưa nhỏ.

Thứ bả.

Ngày thanh niên tình nguyện của Trung Quốc.

Ngày kỉ niệm về chú Lôi Phong.

Nhưng trên lịch tử vi có viết: Làm việc gì cũng không thuận.

Chín giờ năm mươi phút, Tang Vô Yên đến cổng viện mồ côi sớm hơn giờ hẹn, nhìn thấy Tô Niệm Cầm đã ở đó rồi. Hôm nay Tiểu Vi trang điểm rất xinh, giữa hai hàng lông mày còn chấm một nốt son đỏ....
« Trước1...1415161718...48Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chàng Mù, Em Yêu Anh bạn có thể xem thêm chang mu em yeu anhchang mu em yeu anh còn nữa nè

Chàng Mù, Em Yêu Anh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00046s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Polly po-cket