wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 14:23,Ngày 21/04/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chàng Mù, Em Yêu Anh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 32627 Views



Nghe cuộc đối thoại không mấy liền mạch giữa Nhiếp Hy và Nhất Kim, bác lái xe lại nói: “Cô ơi, chắc cô làm việc ở đài phát thanh hả, nếu không sao lại có thứ này. Nếu cô làm việc ở đó chắc chắn sẽ biết Nhất Kim là người thế nào đúng không?”.

Tang Vô Yên bật cười: “Bác lái xe, bác cũng biết Nhất Kim à?”.

“Con gái tôi suốt ngày léo nhéo bên tai, tôi không biết mà được sao?”.

Vừa nói tới đây thì đường thông, xe chạy nhanh hơn.

Cô nhìn ra ngoài cửa xe hít sâu một hơi.

Chỉ vài ba chữ cô đã xác định được rồi.

Tô Niệm Cầm chính là Nhất Kim.

Hôm sau là cuối tuần, hiếm khi Tang Vô Yên không ngủ đến trưa.

Cô lấy tờ danh sách liên lạc của trường khuyết tật từ trong ngăn kéo ra, hàng cuối cùng có một số điện thoại, cô đã lén sao một bản ở phòng hiệu trưởng Phí.

Cô ngập ngừng nhấn số mà mãi không gọi đi được.

“Có gì mà do dự. Hẹn gặp anh ta, bảo cậu muốn phí bịt miệng”. Trình Nhân nói: “Mấy tin tức như thế này mà bán cho tạp chí không biết được bao nhiêu tiền ấy chứ. Bây giờ anh ta đưa tiền cho cậu, chúng mình kiếm được tiền, còn anh ta lại tiếp tục thần thần bí bí. Cậu biết thế gọi là gì không?”.

“Gọi là gì?”.

“Đôi bên cùng có lợi!”. Trình Nhân nắm chặt hai tay phấn khích nói.

Tang Vô Yên lườm cô ấy một cái.

Khi biết anh chính là Nhất Kim, vì trước đó đã có nhiều đầu mối nên giây phút đó cô không ngạc nhiên như mình tưởng. Nhưng cô luôn cảm thấy mối quan hệ của hai người có gì đó thay đổi rất lạ lùng và cũng rất vi diệu.

Anh là Tô Niệm Cầm và cũng là Nhất Kim, một người nổi tiếng như vậy, cái tên “Nhất Kim” vừa xuất hiện liền kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Nhưng lại không hẳn là thế.

Cô biết bí mật của anh, từ một góc độ cảm xúc khác thì bí mật này lại khiến cho hai người trở nên gần gũi hơn.

Cô bực dọc day trán, cắn răng nhấn nút gọi.

“A lô!”. Hai hồi chuông vang lên, giọng anh liền vọng ra từ ống nghe.

“Em là Tang Vô Yên”.

“Có chuyện gì không?”.

“Anh là Nhất Kim?”. Tang Vô Yên nói.

Cô hỏi thẳng như vậy chính vì muốn khiến kẻ địch trở tay không kịp, trong lúc hoảng loạn cô sẽ có cơ hội tấn công.

Đầu dây bên kia im lặng khoảng hai giây, anh nói: “Nếu cô không còn chuyện gì khác thì tôi cúp máy đây”.

Anh tiếp tục không thừa nhận cũng không phủ nhận như lần trước. “Anh đúng là Nhất Kim”. Cô thì thầm nhắc lại, có gì đó như cảm động, nhưng trước sự kiệm lời của Tô Niệm Cầm, Tang Vô Yên bắt đầu vắt óc nghĩ chủ đề: “Ừm... lần trước, cảm ơn anh nghe tôi kể lể”.

“Không cần cảm ơn. Tạm biệt”. Anh không nhiều lời, kết thúc cuộc gọi>

“A lô, a lô, a lô”. Tang Vô Yên vội ngăn cản nhưng tiếc là đã muộn, chỉ nghe tiếng anh cúp máy cái rụp.

Tang Vô Yên hoàn toàn không ngờ sẽ là như vậy. Cô nhìn màn hình điện thoại, thời gian gọi: mười một giây. Anh chỉ cho cô mười một giây. Như thể cô đã chuẩn bị lời thoại để diễn cả vở kịch, kết quả mới nói được hai câu đã bị đạo diễn hô cắt, lại còn bị đuổi xuống khỏi sân khấu. Nghĩ đến đó, cô mất hết can đảm.

Lần đối đầu này chứng minh rằng dù là vô lại thì cách chiếc điện thoại cũng không làm được gì người ta.
Tô Niệm Cầm đặt điện thoại xuống. Anh vốn ngồi ở bàn ăn trong phòng ăn đọc sách chuẩn bị bài giảng, giờ anh gập sách lại, nhíu mày suy nghĩ.

Dư Tiểu Lộ ngồi đối diện với anh cho có bạn giở một tờ tạp chí, hỏi: “Ai gọi cho anh thế?”.

“Chẳng ai hết”. Anh lạnh nhạt đáp.

“Lại còn chẳng ai hết? Vậy anh vội vàng cúp máy như trốn ôn dịch thế để làm gì?”. Dư Tiểu Lộ cười.

Tô Niệm Cầm chẳng buồn đôi co với cô, ngón tay trên bàn tay phải hơi cong, đầu ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn theo một tiết tấu nhất định.

“Tô Niệm Cầm”. Dư Tiểu Lộ lại lật trang nữa.

“Hả?”. Anh nghiêng đầu.

“Anh lơ đãng rồi”. Dư Tiểu Lộ cười.

Anh không đáp, đưa tay sờ tấm bảng chữ nổi bên cạnh.

“Cô gái đó biết anh là Nhất Kim rồi hả?”. Dư Tiểu Lộ hỏi. Cú điện thoại vừa rồi giọng Tang Vô Yên rất to, cô loáng thoáng nghe thấy mấy chữ, cũng đoán được đại khái.

“Ừ”.

“Thật hay giả thế?”. Dư Tiểu Lộ hỏi. Cô biết tuy Tô Niệm Cầm tỏ ra thản nhiên. Nhưng đây là một việc rất nghim trọng với anh. Sở dĩ anh không xuất đầu lộ diện trước công chúng một là vì nhà họ Tô, hai là vì không muốn cho người ngoài biết mắt anh có bệnh.

“Lần tôi đến đài phát thanh phỏng vấn đã gặp cô ấy”.

“Biết trước như vậy có chết tôi cũng không nên đồng ý lời thỉnh cầu của chị Hy. Làm thế nào bây giờ?”.

“Mặc kệ cô ấy”.

“Hay là tôi đi tìm cô ấy, nếu cô ấy cho giới báo chí biết thì phiền phức lắm”.

Tô Niệm Cầm im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi nói: “Chắc là không đâu”.

Anh nói “chắc là không đâu” ý là cô ấy sẽ không báo cho giới truyền thông hay là sau khi công bố sẽ không có phiền phức gì, Dư Tiểu Lộ không hỏi rõ, đến khi cô muốn hỏi tiếp thì thấy sắc mặt Tô Niệm Cầm đã sầm xuống đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, cô đành ngậm miệng vào.

Hôm đó Dư Tiểu Lộ nghe cuộc gọi của Tô Niệm Cầm đến đón anh. Khi cô đứng cạnh xe nhìn thấy Tô Niệm Cầm từ quán KFC bước ra, cô hết sức giật mình.

Do mắt không nhìn thấy nên để phán đoán thế giới bên ngoài Tô Niệm Cầm phần lớnựa vào tiếng động và mùi vị. Vì vậy anh không thích những nơi có mùi vị quá nồng và tiếng người ồn ã, các quán ăn nhanh kiểu Tây này lại là sự kết hợp hai trong một hoàn hảo.

Khi cô gái bên cạnh chào tạm biệt Tô Niệm Cầm còn cười hi hi nói: “Bố nó, hẹn gặp lần sau”.

Thái dương Tô Niệm Cầm khẽ giật giật.

Khi Dư Tiểu Lộ lên xe còn băn khoăn hỏi: “Bố nó là sao?”.

“Lái xe!”. Sắc mặt Tô Niệm Cầm lập tức bị mây đen phủ kín.

Sau tết Nguyên tiêu, nhà trường mở cửa trở lại. Tô Niệm Cầm vấn là giáo viên môn chữ nổi của khối lớp ba, Tang Vô Yên cũng vẫn là phó chủ nhiệm của cô Lí.

Sau chuyện lần trước, Tang Vô Yên bắt đầu chú ý đến Tiểu Vi. Ví dụ như quần áo của con bé có sạch sẽ không, có rách không, giày có ấm không. Trong giờ thể dục giữa giờ, có đứa sẽ chen vào căng tin mua đồ ăn vặt, cũng có đứa lấy đồ ăn mang từ nhà ra ăn. Còn Tiểu Vi rõ ràng là không có được những thứ đó, mỗi khi đến giờ giải lao cô bé sẽ ngồi một mình, im lặng không nói gì.

Hôm đó trời đổ mưa, bọn trẻ không ra sân nô đùa, vì vậy giờ nghỉ giữa hai tiết đều mua đồ trong căng tin ngồi trong lớp ăn. Không khí trong phòng học tràn ngập mùi thức ăn. Tang Vô Yên đứng ngoài hành lang cạnh cửa sổ, nhìn Tiểu Vi ngồi trong góc lớp.

Trước kia cũng có lúc cô ở trong tình trạng bối rối như vậy. Hồi nhỏ nhà cô rất nghiêm, ngày nào cô cũng ăn sáng rồi mới ra khỏi nhà, ngoài tiền xe bus mẹ không cho cô thêm bất cứ đồng tiền tiêu vặt nào. Sau tiết thứ hai có ba mươi phút ra chơi, rất nhiều người lúc này mới ăn sáng. Nhìn các bạn ăn uống ngon lành, còn mình thì ngồi một bên cô thấy rất ngượng. Không phải chuyện no hay đói mà là một sự tự tôn rất nhỏ bé giữa bọn trẻ con với nhau.

Tang Vô Yên vội vã quay lại văn phòng, mở ngăn kéo ra tìm túi xách, xuống lầu vào căng tin. Nhưng trước căng tin, bọn trẻ chen chúc lớp trong lớp ngoài, dù gì cô cũng là giáo viên, không thể chen chúc với bọn trẻ được. Cô chần chừ một chút rồi xách túi quay lại văn phòng tầng hai.

“Tiểu Tang, tôi còn tưởng cô về rồi cơ?”. CôLí nói.

“Không ạ, cháu định xuống dưới mua chút đồ, nhưng học sinh đông quá.

“Chưa ăn sáng à?” Cô Lí rất quan tâm đếncô: “Nếu chưa ăn sáng thì tôi có bánh quy đây”. Dứt lời bèn lấy bánh quy trong ngăn kéo ra đưa cho cô.

“Không, không”. Tang Vô Yên xua tay: “Không phải cháu muốn ăn”.

Cô Lí cười: “Sau này cô phải đi ngay trước khi có chuông hết tiết”.

Tô Niệm Cầm ngồi đối diện ngẩầu lên, ánh mắt dường như hướng về phía Tang Vô Yên.

Từ sau cú điện thoại lần trước, Tô Niệm Cầm luôn tránh mặt cô, cố gắng không ở riêng với cô. Cô cũng muốn kiếm cớ gì đó để tiếp cận anh nhưng luôn bị anh tránh né. Hai người không nói gì về chủ đề “Nhất Kim” nữa nhưng cả hai đều hiểu rõ trong lòng.

Tang Vô Yên cũng thấy băn khoăn, sao anh lại tin mình sẽ không to mồm đi rêu rao chuyện này nhỉ.

Tiết thứ ba, Tang Vô Yên vào dự giờ cô Lí. Đến cửa phòng học ở tầng ba, cô Lí mới phát hiện quên mang cốc uống nước. Dạo này cô ấybị viêm họng, trong cốc lúc nào cũng ngâm lá thuốc, một tiết không uống là khản giọng ngay. Tang Vô Yên nói: “Không sao, cô vào dạy trước đi ạ, cháu đi lấy cho cô”.

Cô cầm cốc nước, thấy hết nước bèn vội vàng chạy tới bình đựng nước, lấy đầy một cốc, vừa đậy nắp vào vừa quay người bước ra cửa.

Đúng lúc cô quay lại thì va vào người đối diện. Người này không phải là ai khác mà chính là Tô Niệm Cầm. Nước nóng trong cốc sánh ra một nửa, đổ hết lên người Tô Niệm Cầm....
« Trước1...1213141516...48Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chàng Mù, Em Yêu Anh bạn có thể xem thêm chang mu em yeu anhchang mu em yeu anh còn nữa nè

Chàng Mù, Em Yêu Anh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00057s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Teya Salat