pacman, rainbows, and roller s
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 11:48,Ngày 27/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chàng Mù, Em Yêu Anh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 32336 Views



May mà bây giờ đang là mùa đông, Tô Niệm Cầm mặc rất dày, nước không ngấm ngay vào áo. Cô còn chưa kịp ăn mừng thì nhìn thấy t.

Tang Vô Yên bất giác hít sâu một hơi.

Nước nóng rẫy bắn lên tay anh, da anh bắt đầu đỏ rực.

“Anh bị bỏng rồi hả?”. Cô vội vàng đặt cốc xuống, cầm lấy tay anh hỏi.

“Không nghiêm trọng lắm”. Anh nói.

Không biết là anh thấy không nghiêm trọng thật hay chỉ đơn giản là vì anh muốn giữ khoảng cách với Tang Vô Yên, nhưng da anh không những đỏ rực mà còn bắt đầu phồng rộp lên.

Tang Vô Yên cuống lên: “Sao mà không nghiêm trọng được, là nước sôi mà”.

Trong cơn hoảng loạn cô chợt nhớ ra ở vườn hoa dưới tầng một có lô hội, hồi trước ở nhà, mẹ cô từng dùng lô hội chữa bỏng cho cô.

“Anh ngồi đây đợi em”. Dứt lời cô lao xuống tầng một, bất chấp trời mưa vào vườn hoa ngắt mấy lá lô hội rồi lại chạy lên.

Cô cầm tay Tô Niệm Cầm để dưới vòi nước xả nước lạnh sau đó bẻ đôi lá lô hội, dùng phần nhựa nhẹ nhàng chà lên mu bàn tay đỏ rực của anh.

“Cái gì thế?”.

“Lô hội”.

Trên ngón giữa hình như phồng rộp lên một bọc nước, khi lô hội chà xát qua đó, bàn tay anh khẽ run lên.

Chắc là đau lắm.

Mười ngón tay của anh thon dài, có thể thấy lờ mờ đường tĩnh mạch xanh nhạt dưới da. Có lẽ do thường xuyên chơi đàn nên tay anh không thực sự hoàn hảo, khớp ngón tay hơi thô, đầu ngón tay hơi cong và có vết chai.

Nhận thức của anh về thế giới này phần lớn dựa vào đôi bàn tay này, nên có lẽ tay anh nhạy cảm hơn tay người thường nhiều.

“Em không cố ý đâu”. Tang Vô Yên nói vẻ có lỗi: “Anh đừng giận”.

“Vậy sao?”. Anh thản nhiên hỏi lại.

Tang Vô Yên cuống lên: “Em thề!”.

Nước nhầy trong suốt của lá lô hội vừa chạm vào da anh liền có cảm giác mát lạnh. Cửa sổ để mở, cơn gió mang theo hơi nước ẩm ướt luồn vào trong phòng, mùi hương của cây cỏ nhẹ nhàng thoang thoảng giữa hai người nhờ gió lan tỏa trong không khí.

Tô Niệm Cầm khẽ hít một hơi.

Hóa ra lô hội có mùi như vậy, anh nghĩ.

2


“Sau đó thì sao?”. Trình Nhân hỏi.

“Có người lên lầu, tớ cũng ngại không dám cầm tay anh ấy nữa, liền cầm cốc vào lớp thôi”.

Trình Nhân cười hi hi: “Cậu không tranh thủ mà lao vào à”.

“Biến”. Tang Vô Yên đạp cô ấy một cái:“Đừng cóấy tớ ra làm trò đùa, đi siêu thị với tớ đi”.

“Làm gì”.

“Mua đồ ăn”.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tang Vô Yên xách một túi đồ ăn vặt đi làm. Khi cô đến văn phòng, Tô Niệm Cầm đã đến từ lâu.

Tang Vô Yên liếc tay anh, mấy nốt bỏng đã bị chọc vỡ, còn cẩn thận bôi thuốc lên nữa.

Cô cầm theo nhiều đồ ăn như vậy cũng hơi ngại bèn bóc hai túi kẹo chia cho mỗi thầy cômột ít. Khi tới trước mặt Tô Niệm Cầm, cô ngập ngừng một chút mới nói:

“Thầy Tô, thầy ăn kẹo ”.

Anh lạnh nhạt từ chối: “Tôi không ăn đồ ngọt”.

Chỉ năm chữ đơn giản ngắn gọn, âm thầm nới rộng khoảng cách giữa hai người, như thể chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra.

Tang Vô Yên cắn môi rồi lại mỉm cười: “Vậy... lần sau em mời anh ăn đồ mặn”.

Cô xách đống đồ ăn đi vào phòng học, không ngờ Tiểu Vi vẫn chưa tới.

Hết tiết thứ hai, cô Tiểu Vương trở lại văn phòng, nhắc Tang Vô Yên: “Tiểu Tang, lúc nãy cậu tìm Tô Tiểu Vi đúng không, con bé đang ởtrong lớp đấy”.

Tang Vô Yên xách đồ đi vào lớp học. Trên cánh tay Tiểu Vi có băng đỏ của học sinh trực nhật, cô bé đang đứng trên bục giảng lau bàn của cô giáo.

“Tiểu Vi”. Tang Vô Yên ở cửa lớp, gọi cô bé một tiếng. Loa phát thanh đang bật nhạc tập thể dục, thêm vào đó cô bé làm gì cũng rất chuyên tâm nên không nghe thấy.

Cô bé lau rất kĩ, đầu tiên dùng giẻ khô lau một lượt, sau đó giặt sạch giẻ, vắt thật khô rồi mới lau lần thứ hai. Tay trái đặt phía trước tìm đường, chiếc giẻ trong bàn tay phải chầm chậm di chuyển.

Tang Vô Yên cười: “Tiểu Vi”.

Tiểu Vi quay đầu lại: “Cô Tang ạ” .

“Cô mang cho em…”. Tang Vô Yên còn chưa nói hết câu, Tô Niệm Cầm xuất hiện sau lưng đã giữ lấy cái túi trong tay cô, sau đó lắc đầu, đặt một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng.

“Có chuyện gì thế ạ?”. Cô bé vẫn chưa phát hiện ra ở cửa lớp còn có Tô Niệm Cầm.

“Hôm nay em trực nhật à?”. Tang Vô Yên chuyển chủ đề.

“Vâng ạ. Lúc nãy các bạn chơi trong lớp, vứt cả chổi lên bàn. Tiết sau là tiết của thầy Tô, thầy Tô thích sạch sẽ, nên em phải lau sạch trước khi thầy Tô tới, không sẽ làm bẩn quần áo của thầy mất”.

Tang Vô Yên vốn không phải là một người thích trẻ con, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Vi cũng không nhịn được cười.

“Em thích thầy Tô à?”.

Tiểu Vi cười híp mắt lại: “Thầy Tô rất dịu dàng”.

“Thế à?”. Sao cô không thấy thế nhỉ. Tang Vô Yên vừa hỏi vừa quay đầu lại nhìn Tô Niệm Cầm. Hình như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh khẽ quay đi.

Cuộc nói chuyện kết thúc, cô đi theo Tô Niệm Cầm đến cuối hành lang.

“Sao anh không cho em đưa cho cô bé?”.

“Cái cô bé cần không phải là một gói kẹo của cô ngày hôm nay hay một hộp bánh của ai đó ngày mai”.

“Nhưng...”. Tang Vô Yên cảm thấy không biết nói gì“Nhưng, em chỉ có thể làm những việc này thôi, không phải sao?”.

“Chính vì cô chỉ có thể làm được thế cho nên tốt nhất là đừng làm gì hết”. Thần sắc của anh không hề lạnh lùng nhưng những lời nghiêm khắc này từ miệng anh thốt ra vẫn vô cùng lạnh lẽo.

Tang Vô Yên cũng hơi giận: “Rõ ràng là bản thân anh quá nhạy cảm. Em chỉ muốn cô bé biết, tuy không có bố mẹ, nhưng vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến nó”.

“Tang Vô Yên, mời cô thu lại việc bố thí sự thương hại của cô. Cái cô bé cần không phải là những sự quan tâm đặc biệt này mà là thứ khác kia. Cô chẳng hiểu gì cả”.

“Em không hiểu? Vậy sao anh hiểu được!”. Câu nói này của Tang Vô Yên không phải không có phần châm biếm, đồng thời cũng có phần giận dỗi.

Tô Niệm Cầm quay đi, dừng lại một chút rồi chậm rãi nói: “Vì tôi lớn lên ở cô nhi viện”.

Tang Vô Yên sững sờ, ngẩng phắt đầu lên, kinh ngạc nhìn anh. Anh đứng xoay lưng lại cửa sổ cuối hành lang, nhìn từ góc độ của Tang Vô Yên có phần ngược.

Giây phút đó Tô Niệm Cầm đứng trong ánh sáng mặt trời buổi sớm khiến cô không thể nhìn rõ nét mặt anh. Ngón tay của cô hơi cong lại, năm đầu ngón tay khẽ cọ xát vào nhau. Hôm qua chính bàn tay này của cô đã chạm vào da anh, lúc đó gương mặt anh giãn ra, sắc mặt vô cùng ôn hòa, vô cùng chân thực.

Còn lúc này, bóng dáng đứng thẳng ngược sáng đó đột nhiên khiến người ta có cảm giác hư vô...

Cô bất giác muốn chạm vào gương mặt anh, bàn tay giữa không trung chợt co lại như bị điện giật. Suýt chút nữa cô đã làm một việc đường đột và bất lịch sự, may mà anh không nhìn thấy.

Trước khi biết Tô Niệm Cầm là Nhất Kim, nguồn sống của anh vốn là một điều bí ẩn đổi với Tang Vô Yên.

Cô giáo Tiểu Vương nói Tô Niệm Cầm đến dạy thay, nhà trường có trả tiền dạy học, nhưng cần phải biết rằng, dạy ở những trường kiểu như thế này thì dù có là giáo viêntrong biên chế thì đồng lương cũng rất ít ỏi, nữa là anh chỉ là một giáo viên dạy thay mỗi tuần chưa đến sáu tiết.

Mắt anh không nhìn thấy, thu nhập thì ít, vậy anh sống thế nào?

Anh ăn mặc rất chỉnh tề, mùa đông thường mặc áo khoác bằng nỉ dày hoặc áo phao màu đen, có lúc mặc liền mấy ngày nhưng vẫn rất sạch sẽ. Trên quần áo không có logo hay kí hiệu gì rõ ràng.

Kiểu ăn mặc của Tô Niệm Cầm cho người ta cảm giác giống như ví dụ sống cho lời mẹ cô thường dạy dỗ cô: Dù mặc cái gì, chỉ cần sạch sẽ chỉnh tề là đẹp hết.

Sau đó phát hiện mỗi lần anh về nhà đều có một cô gái trẻ đánh xe đến đón. Đó là một chiếc Volvo C30 màu xanh xám, một kiểu xe rất bình thường ở thành phố A.

Tang Vô Yên từng thảo luận với Trình Nhân về chuyện đó.

“Đó là một cô nàng giàu có, còn Tô Niệm Cầm là bồ nhí của cô ta”. Trình Nhân nói.

Tang Vô Yên lườm cô ấy: “Cậu đọc nhiều tin tức về giới giải trí quá rồi đấy”.

Không thể nào có chuyện đó được. Cô từng thấy Tô Niệm Cầm khó chịu với cô gái đó, nếu họ có mối quan hệ đó, nhân viên còn có thể oai hơn bà chủ sao?

“Hoặc là ngược lại. Anh ta là ông chủ, cô ta là bồ nhí”. Trình Nhân nói tiếp.

Tang Vô Yên lại.

Tuy Tô Niệm Cầm và cô ta rất thân thiết nhưng có thể thấy họ không có mối quan hệ thân mật kiểu đó.

Cho đến khi biết Tô Niệm Cầm chính là Nhất Kim, hình như không khó nhìn ra chân tướng sự việc. Tang Vô Yên không biết một bài hát anh bán được bao nhiêu tiền, có điều từ phản ứng của thị trường có thể nói là thù lao không hề thấp mới phải.

Nhưng có đoán già đoán non thế nào cô cũng không thể đoán ra Tô Niệm Cầm có thân thế như vậy....
« Trước1...1314151617...48Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chàng Mù, Em Yêu Anh bạn có thể xem thêm chang mu em yeu anhchang mu em yeu anh còn nữa nè

Chàng Mù, Em Yêu Anh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00052s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện