80s toys - Atari. I still have
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 21:33,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chàng Mù, Em Yêu Anh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 32331 Views



Khi điền nguyện vọng thi cấp ba, Tang Vô Yên cuối cùng cũng được chứng kiến sự chuyên chế của mẹ Hứa Tây. Lúc đó thành phố B không thi cấp ba chung đề mà do các trường cấp ba tự ra đề. Thí sinh muốn thi trường nào thì phải tới trường đó thi, chỉ lấy những học sinh đủ điểm. Tất nhiên để tránh bất trắc, phụ huynh sẽ thả lưới rất rộng. Dù sao thời gian thi không trùng nhau, thêm cơ hội cũng tốt, cùng lắm thì tốn ít tiền đăng kí.

Bố Tang Vô Yên không có yêu cầu gì với con gái, chỉ cần cô bình an hạnh phúc là đủ. Vào trường điểm hay trường bình thường cũng được, chỉ cần được đi học, ra đời có cơm ăn là được, không bao giờ gây áp lực cho con gái. Mẹ cô tuy nghiêm khắc nhưng cũng nhận thức rõ tình thế, vì vậy Tang Vô Yên cũng đăng kí tất cả những trường có thể thi được.

Nhưng Hứa Tây thì khác, chỉ có trường Nhất Trung, các trường khác miễn bàn.

“Nhỡ thi rớt thì sao?”. Tang Vô Yên hỏi.

“Mẹ tớ bảo không thi vào Nhất Trung thì về quê trồng lúa, mảnh đất của bố tớ vẫn để lại cho tớ”. Hứa Tây đáp. Tuy Hứa Tây nói rất bình thản nhưng đó là lần đầu tiên Tang Vô Yên thấy mắt cô ấy ươn ướt.

Giây phút đó cô mới cảm thấy hình như mình thực sự may mắn hơn Hứa Tây rất nhiều. Hai tháng sau đó hai người cùng lao vào ôn thi cấp ba. Khi trường Nhất Trung dán bảng điểm mọi người đều vui mừng, hai người lại trở thành bạn cùng lớp.

Ngy đầu tiên đến lớp, ba tiết liền đều là tự giới thiệu, khi đến lượt một nam sinh cao kều ngồi dãy bàn cuối cùng, cậu ta chậm rãi đứng lên nói: “Tớ tên Ngụy Hạo, tốt nghiệp trường...”.

Tang Vô Yên nghe thấy hai chữ Ngụy Hạo liền cảm thấy quen quen.

Khi tan trường, anh chàng Ngụy Hạo đó đến trước bàn của Tang Vô Yên, cười hi hi nói: “Tang Vô Yên, sao em không nhận ra anh”.

Tang Vô Yên nhìn cậu ta từ đầu đến chân, từ chân lên đầu mới đào bới được người này ra khỏi kí ức. Hình như có một người tên Ngụy Hạo từng xuất hiện trong thời thơ bé của cô.

Cô chớp chớp mắt, hình như nhớ ra rồi.

Anh lớn hơn cô hai tháng, được cô gọi là “Anh Tiểu Hạo Tử”. Cô thích bám vào gấu áo anh, được anh dẫn đi khắp hang cùng ngõ hẻm.

Anh dẫn cô đi mò ốc ngoài cánh đồng bên cạnh khu nhà họ ở, sau đó rửa sạch, đập vỡ vỏ ra cho chút muối vào nướng lên ăn. Khi Tang Vô Yên về nhà đã đau bụng đi ngoài mất ba ngày.

Tháng Giêng, anh hô hào mọi người cùng nướng dồi, sau đó Tang Vô Yên đem giấy tờ bản thảo của bố ra làm củi đốt lửa.

Bao nhiêu chuyện xấu hổ và trẻ con đó ào về trong tâm trí khiến Tang Vô Yên bật cười: “Là anh à?”.

Thế là thanh mai trúc mã gặp lại nhau.

Ba năm cấp ba, Tang Vô Yên và hai người đó duy trì tình bạn trong sáng, sau đó cùng thi vào đại học A. Mãi cho đến buổi tối ngày nhận được giấy báo nhập học, Hứa Tây hẹn Tang Vô Yên ra bàn bóng bàn trong trường, nói: “Có chuyện này mình luôn giấu cậu, Tiểu Yên”.

“Chuyện gì thế?”.

“Mình yêu rồi”.

“Thật á?”. Tang Vô Yên mừng rỡ nhảy lên: “Ai thế?” Hứa Tây cười rạng rỡ, có vẻ ngượng ngùng.

“Tớ quen không?”.

Hứa Tây gật đầu.

“Trong lớp mình hả?”. Tang Vô Yên đoán.

“Ừ”.

“Vương Hạo? Lí Hội Kiệt? Ngô Hiểu Bằng?” Cô đoán một lượt, Hứa Tây đều lắc đầu.

“Là ai vậy?”. Tang Vô Yên cuống lên.

“Là Ngụy Hạo”. Hứa Tây cười.

Cuối cùng, Tang Vô Yên cũng không biết mình về nhà thế nào, chỉ nhớ mình còn cười với Hứa Tây: “Không tồi”. Sau đó về phòng trùm chăn, bắt đầu cảm thấy không ổn.

Lúc đầu chỉ là nghẹn thở, cảm thấy khó chịu, cuối cùng cô thút thít khóc ướt cả gối.

Năm thứ nhất, cô giả vờ không biết họ đang yêu nhau, vì Ngụy Hạo chiều cô nên họ đi đâu cô cũng đi theo làm kì đà cản mũi, lập ra một kế hoạch với mục đích “phá hoại Hứa Ngụy”, khi cô kéo Trình Nhân vào cuộc, Trình Nhân lắc đầu: “Cậu bệnh hả, Tang Vô Yên”.

“Cậu bệnh thì có”.

“Cậu đúng là người có trái tim còn đen tối hơn bà mẹ kế xấu tính của công chúa Bạch Tuyết”.

“Xí, Trình Nhân, cậu ăn cháo đá bát, đừng đứng nhầm chỗ nữa”.

“Tớ không ăn cháo đá bát, tớ là gương thần trung thành bên cạnh mẹ kế đại nhân là cậu đấy. Chỉ nói thật

không nói dối”.

Nhưng đến một ngày khi Ngụy Hạo cuối cùng cũng rời bỏ Hứa Tây trở về bên cạnh cô, Tang Vô Yên mới phát hiện ra đây hình như cũng không phải là thứ cô muốn.

Cô bắt đầu chột dạ né tránh ánh mắt ghét bỏ của Hứa Tây, cũng trốn cả Ngụy Hạo. Cho đến khi nhìn thấy Ngụy Hạo hôn Hứa Tây đang say rượu, cô lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm chứ không phải là ghen tuông.

5

Hai ngày trước tết Nguyên tiêu, Tang Vô Yên tới đài phát thanh.

Sau kì nghỉ Tết, có một vài điều chỉnh về nhân sự, Tang Vô Yên được phân về bộ phận tin tức, cùng một cô gái đến thực tập theo học một thầy nhà báo họ Giang.

Trước kia cô làm dẫn chương trình ở đài phát thanh trường đại học A, bây giờ đột nhiên lại chuyển cô tới làm biên tập ở bộ phận tin tức, viết bài đâu phải là thế mạnh của cô, vì thế trong lòng cô rất lo lắng.

Vì cô tới đây trước cô thực tập sinh kia nên cô Giang bảo cô đưa cô ấy đi làm quen với môi trường và quy trình làm việc ở đây.

Cô ấy có đôi mắt to, tên ở nhà là Viên Viên.

Tang Vô Yên chỉ ba văn phòng bên tay phải, nói: “Đây là phòng biên tập chương trình, phòng máy và phòng họp. Phòng trong cùng là phòng chế tác chương trình”.

Viên Viên vội ghi vào sổ.

“Sau đó cô Giang nói, lát nữa cô ấy sẽ cho chúng ta một bản kế hoạch chương trình, để chúng ta hiểu thêm về quá trình làm chương trình>Viên Viên gật đầu.

“Cậu chưa làm thẻ cơm của nhân viên đúng không, trưa nay tớ mời”.

Viên Viên tiếp tục ghi cả câu này của cô vào sổ.

“Ấy, đừng viết nữa”. Tang Vô Yên cười: “Có phải cậu đang phỏng vấn tớ đâu”.

Lúc ăn cơm, cô gặp chủ nhiệm Uông làm chuyên mục âm nhạc trước kia.

Chủ nhiệm Uông cười: “Tiểu Tang, sang bộ phận tin tức có quen không?”.

Tang Vô Yên cười: “Cũng tốt ạ, cảm ơn chủ nhiệm quan tâm”.

Sau khi chủ nhiệm Uông rời khỏi đó, Ngô Vị - anh chàng làm công việc thu thập và biên tập tin tức từ đằng sau bước tới. Ngô Vị vừa bê khay thức ăn ngồi xuống thì nghe thấy Tang Vô Yên ngọt ngào chào: “Em chào anh Ngô”.

Ngô Vị còn chưa kịp nuốt miếng canh, suýt chút nữa thì phì ra, gai ốc nổi đầy người. Anh ngẩng đầu nhìn Tang Vô Yên cười híp mắt lại, nói: “Em có việc gì thì nói đi. Tiểu Tang, đừng cười thế, trông ghê quá”.

“Mọi người nói anh có bản copy chương trình phỏng vấn Nhất Kim của chị Hy, lát nữa anh giúp em copy một bản nhé?”. Cô luôn nhớ đến chuyện này.

“Ừ, chỉ có thế thôi chứ gì, chuyện nhỏ, hết giờ anh đưa cho”. Ngô Vị nói.

“Cảm ơn anh, lần sau em mời anh ăn cơm”.

Một lát sau, Ngô Vị lại nói: “Chắc em không phải là fan cuồng gì đấy chứ”.

“Vâng”. Tang Vô Yên thừa nhận luôn, lại còn không quên kháng nghị: “Cái gì mà fan cuồng gì đó, người ta có tên mà”.

“Em quen chị Hy mà, trước kia còn thực tập với chị ấy, hỏi thẳng chị ấy ấy”. Ngô Vị nói.

Đã có anh rồi, việc gì em phải làm phiền chị Hy nữa

Thực ra cô không đi nhờ Nhiếp Hy là vì hai lí do: Thứ nhất, Nhất Kim đã phá lệ nhận lời phỏng vấn của cô ấy, thì chắc chắn cô ấy đứng cùng chiến tuyến với Nhất Kim. Hơn nữa lần trước Tang Vô Yên đã tỏ ra vô cùng hứng thú với Nhất Kim, lần này rất dễ bị Nhiếp Hy nghi ngờ, đánh rắn động cỏ. Thứ hai: Nhiếp Hy là người nổi tiếng của đài, tuy bình thường rất hòa nhã nhưng luôn khiến người ta có cảm giác xa xách.

Từ nhà ăn đi ra, hai người đang định chào Ngô Vị thì Viên Viên nãy giờ im lặng đột nhiên nói: “Ngô... thầy Ngô”. Cô ấy ấp úng một lúc mới thốt ra một câu xưng hô vô cùng lịch sự: “Có thể giúp tôi sao một bản không?”. Một cô gái e dè như thế vậy mà khi nói những lời này hai mắt cô ấy sáng rực.

“Được chứ, hết giờ làm hai người đến lấynhé”. Ngô Vị vui vẻ nhận lời.

Tang Vô Yên liếc nhìn Viên Viên, không lẽ ở đây cũng có tình địch sao?

Khi cô rời khỏi đài phát thanh trời đã muộn, cô bắt taxi về nhà. Khi đến cửa ngõ vành đai hai đường hơi tắc, xe đi rất chậm, rất dễ khiến người ta bực mình. Lái xe taxi chuyển mấy kênh mà không có chương trình gì hay, bác ta bèn lật đống đĩa CD.

Tang Vô Yên nói: “Bác lái xe ơi, có thể giúp tôi mở cái đĩa này không?”. Dứt lời cô bèn lấy chiếc đĩa ghi âm chương trình phỏng vấn từ trong túi xách tay ra.

Bác lái xe nói: “Được. Nhạc gì thế?”, rồi đặt vào máy, nhấn nút chạy.

Qua đoạn nhạc đầu là giọng nói của Nhiếp Hy.

Bác lái xe nói: “Tôi rất thích người dẫn chương trình này, giọng hay, nghe nói cũng rất xinh nữa”.

Tang Vô Yên cười, không đáp, cô đang chờ một giọng nói khác xuất hiện. Khoảng vài giây sau, Nhất Kim mở lời....
« Trước1...1112131415...48Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chàng Mù, Em Yêu Anh bạn có thể xem thêm chang mu em yeu anhchang mu em yeu anh còn nữa nè

Chàng Mù, Em Yêu Anh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00063s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện