wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 09:17,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chàng Mù, Em Yêu Anh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 32323 Views



“Vì bị bệnh ư?”.

Cô Trương gật đầu: “Khuyết tật bẩm sinh hoặc vốn muốn có con trai, sinh ra con gái liền vứt bỏ rồi sinh đứa khác”.

“Trên đời này có loại bố mẹ như vậy ư”.Tang Vô Yên phẫn nộ nói.

“Thực ra cũng có người có nỗi khổ tâm riêng, không có tiền chữa bệnh cho con, đành vứt cho chính quyền. Cô nhìn đứa bé kia kìa”. Tang Vô Yên nhìn theo hướng cô Trương chỉ, một đứa trẻ tầm mười tuổi đang bế một đứa bé nhỏ hơn. Đứa bé đó gầy vô cùng, liếm kem bên khóe miệng, cười sung sướng.

“Lúc một tuổi rưỡi bị vứt lại trước cửa ủy ban huyện, mắc bệnh tim bẩm sinh, chúng tôi gửi tới Bắc Kinh làm hai cuộc phẫu thuật mới cứu được, phí tổn không dưới năm trăm nghìn tệ, cô nói xem, có bao nhiêu gia đình có thể chi trả được. Nếu lúc đó không gửi đi nói không chừng nó đã chết lâu rồi, cả nhà cũng tán gia bại sản. Nhà nào cũng có chỗ khó riêng”. Cô Trương than.

Khi họ nói chuyện, Tô Niệm Cầm chống gậyđứng bên cửa sổ, sắc mặt u ám, không biết a đang nghĩ gì.

“Vậy có ai tìm lại được bố mẹ ruột không?”.

“Có nhưng ít lắm. Phần lớn đều đợi được nhận nuôi. Nhưng ai chẳng có chút ích kỉ. Phần lớn những trẻ được nhận nuôi đều khỏe mạnh, tuổi còn nhỏ, không nhớ chuyện gì. Mắt không nhìn thấy, lại mười tuổi rồi như Tiểu Vi thì hi vọng không lớn đâu. Chỉ mong học lấy cái nghề, lớn lên có thể nuôi sống bản thân. Nếu không được thì ở lại giúp chúng tôi. Cô nhìn đứa lớn nhất kia”. Cô Trương chỉ đứa lớn vừa bế đứa nhỏ lúc nãy: “Thành tích tốt lắm, các thầy cô bảo con bé thi đại học, chỉ cần thi đỗ chúng tôi sẽ nuôi nó học hết”.

Từ viện mồ côi ra, Tang Vô Yên không có cảm giác mãn nguyện khi được làm việc tốt như mình tưởng tượng, ngược lại, tâm trạng cô có phần nặng nề.

Cô và Tô Niệm Cầm cùng ra về. Cô đi đằng trước quay đầu lại liếc Tô Niệm Cầm. Anh mím đôi môi mỏng, vẫn như mọi khi.

“Anh đi đâu, tôi đưa anh đi”. Tang Vô Yên hỏi.

“Không cần đâu”. Tô Niệm Cầm sờ sờ chiếc ghế ven đường và ngồi xuống.

“Tôi có một việc muốn hỏi anh”.

Anh im lặng không đáp, cô đành phải tự tiếp tục.

“Anh có phải là Nhất Kim không?”.

Tang Vô Yên nói xong liền quan sát sắc mặt của Tô Niệm Cầm, bộ dạng anh vững như bàn thạch, dường như không nghe thấy lời cô nói, chẳng buồn để tâm đến cô.

Cô bắt đầu thấy tức: “Chí ít thì anh cũng trả lời một câu chứ, dù anh không muốn thừa nhận thì giả bộ cũng được. Cần gì phải thế này, cứ làm như nói với tôi thêm một câu là anh mắc bệnh dịch không bằng”. Tang Vô Yên nói rất nhanh, bô lô ba la cả một tràng dài.

“Cô đi đường của cô, tôi ngồi đây có ảnh hưởng gì tới cô đâu. Nhưng phiền cô đừng đứng trước mặt tôi, cũng đừng có suốt ngày làm phiền tôi nữa”. Tô Niệm Cầm hơi cáu.

Thấy anh nổi giận, đột nhiên cô lại thây vui:“Thầy Tô, anh nói gì lạ vậy, vừa rồi tôi đi trước anh đi sau, giờ anh ngồi tôi đứng, dù ghế là do anh chiếm trước nhưng đường có phải do nhà anh mở đâu, chỉ cần tôi thích thì tôi đứng đâu chả được, tôi có quyền mà”.

Tô Niệm Cầm nín nhịn nhắm mắt lại, anh là đàn ông, không muốn cãi cọ với một cô gái giữa đường.

Tang Vô Yên thấy vậy liền ngồi xuống bên cạnh anh. Tô Niệm Cầm phát hiện ra bèn dịch sang đầu bên kia, không dây vào được tránh cũng được.

“Tôi đưa anh về nhé”.

Anh không có phản ứng gì.

“Anh cứ ngồi như thế cũng đâu phải là cách, trời sắp tối rồi, sắp đến giờ ăn tối rồi. Anh đợi người tới đón hả?”. Anh không nói gì.

“Anh ngồi một mình không chán sao, tôi có thể nói chuyện với anh”.

Anh nhắm mắt, tiếp tục im lặng.

“Có phải anh tưởng làm thế này rất ngầu không?”.

Tang Vô Yên tự nói một mình cả buổi, anh không có bất cứ một biểu hiện nào, cô lại bắt đầu thấy tức. “Này, anh nói gì đi chứ”.

“Hình như tôi cũng có quyền không nói chuyện”. Tô Niệm Cầm thong thả mở miệng, sau đó lại ngậm vào không nói thêm một chữ nào nữa.

3

Tô Niệm Cầm vốn định ngồi đó đợi cô đi trước, sau đó gọi người đến đón. Không ngờ Tang Vô Yên ngồi lại chơi đến cùng luôn.

Mùa đông ở thành phố A tuy không có tuyết nhưng cứ ngồi im ở ngoài trời một lúc lâu thế này vẫn rất lạnh. Viện mồ côi cách trường đại học A không xa, con đường bên cạnh con đường này chính là phố ăn vặt ở cổng phía bắc đại học A. Có rất nhiều sinh viên qua lại, thỉnh thoảng lại có người đi qua rõ xa còn ngoảnh lại nhìn Tô Niệm Cầm rồi quay sang nhìn Tang Vô Yên.

Chiều tối ngày lễ Tình nhân, có rất nhiều cặp tình nhân. Nhưng hai người trông như một đôi đang cãi nhau.

Tang Vô Yên ngồi đó được một lúc đã thấy lạnh. Cô đeo găng tay, giơ hai tay lên hà hơi rồi xát vào nhau, quay sang nhìn Tô Niệm Cầm, anh không đeo găng tay, bàn tay nắm gậy dẫn đường đã tím tái cả lại nhưng vẫn ngồi im không cử động. Tang Vô Yên chau mày, cô hoàn toàn không nghi ngờ cho dù có chết cóng ở đây thì anh cũng sẽ không nhận thua.

“Anh lạnh không?”. Cô hỏi.

Tô Niệm Cầm im lặng, đổi gậy sang tay kia. Nếu không chú ý chiếc gậy đó, anh ngồi như vậy khó mà nhận ra anh là một người mù. Anh quá đẹp trai, đầu hơi ngẩng lên, thần thái kiêu ngạo, vẻ lãnh đạm tỏa ra từ trong xương tủy.

Tang Vô Yên lấy khăn quàng cổ xuống, định trước khi đi sẽ quấn đôi bàn tay đã đông cứng của anh lại, nhưng lại sợ bị anh từ chối, nhỡ anh vứt khăn xuống đất, giẫm thêm mấy cái thì mất mặt chết đi được. Cô còn đang do dự thì có người gọi cô.

“Tang Vô Yên!”.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, người gọi cô chính là Hứa Tây và Ngụy Hạo. Hứa Tây gọi tên cô xong liền kéo Ngụy Hạo lại gần, lại còn tỏ vẻ bề trên nhìn cô.

Tang Vô Yên và Ngụy Hạo đã hoàn toàn tan vỡ, giờ họ càng có thể thản nhiên đi ra đường.

“Hai người?”. Ngụy Hạo chưa từng gặp Tô Niệm Cầm.

Tang Vô Yên vênh mặt, thuận thế luồn tayvào cánh tay Tô Niệm Cầm, tựa vào người anh, tỏ vẻ âu yếm nói: “Hẹn hò”.

Hứa Tây đánh giá cách ăn mặc và vẻ ngoài của Tô Niệm Cầm, tỏ ra hơi ngạc nhiên.

Tang Vô Yên không muốn tỏ ra yếu thế mỉm cười. Thực ra trong lòng cô đang thầm cầu xin Tô Niệm Cầm: Thầy Tô, Tô đại nhân, Tô đại thần, ngài hãy làm việc thiện đi, cứ coi như anh hùng cứu mĩ nhân đi, cầu xin anh, đừng khui ra là được. Cô ôm ấp hi vọng yếu ớt đó, thầm cầu khẩn anh chàng này miệng dao găm nhưng bụng có tấm lòng bồ tát cứu vớt người trong cơn hoạn nạn.

Khi ba cặp mắt này đều đang nhìn Tô Niệm Cầm, Tô Niệm Cầm vô cùng ga lăng bỏ tay của Tang Vô Yên ra, nới rộng khoảng cách giữa hai người rồi chậm rãi nhả ra một câu khiến Tang Vô Yên chỉ muốn chết luôn cho xo>

“Cô Tang, phiền cô tự trọng”.

Dứt lời anh đứng dậy dùng gậy dò đường, chầm chậm bước về phía trước. Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu xám sẫm, thân hình cao gầy, nhìn từ đằng sau thật là hoàn mĩ. Nhưng lúc này Tang Vô Yên không có tâm trạng đâu mà thưởng thức, chỉ hận một nỗi không thể lập tức băm vằm bóng dáng ấy ra thành thịt băm.

Khi Tô Niệm Cầm biến mất ở góc đường, Hứa Tây và Ngụy Hạo mới quay đầu lại cùng nhìn Tang Vô Yên.

Theo như cô thấy thứ đôi này chỉ có một vẻ mặt, đó là háo hức xem trò cười của cô. Cô vừa tức vừa giận nhưng vẫn phải tỏ ra không quan tâm, lại còn cố chống chế: “Anh ấy... chắc chắn là lạnh quá nên đâu óc lú lẫn rồi”. Nói xong bèn cuống cuồng chạy theo hướng Tô Niệm Cầm biến mất.

Hai người bọn họ chắc chắn là đang cười nhạo cô, cô vừa chạy vừa nắm chặt chiếc khăn quàng cổ trong tay, gió lạnh buổi chiều tối cắt lên mặt đau rát, thổi vào mắt làm cô cảm thấy mắt mình bắt đầu ươn ướt.

Chẳng qua cô chỉ muốn làm thế cho bõ tức.

Qua một ngã rẽ, cô nhìn thấy Tô Niệm Cầmtrước, giận quá, Tang Vô Yên gào lên: “Tô Niệm Cầm!”.

Anh coi như không nghe thấy gì.

“Tô Niệm Cầm! Anh đứng lại cho tôi!”.

Anh vẫn đi với tốc độ không thay đổi.

“Anh đứng lại!”. Tang Vô Yên đi nhanh hơn, nắm chặt lấy tay áo anh.

Một loạt động tác này khiến người đi đường trố mắt nhìn.

Vì bị Tang Vô Yên bám chặt tay áo, Tô Niệm Cầm buộc phải quay đầu lại, đôi mắt đen láy không có điểm nhìn, vẻ mặt lãnh đạm nói: “Cô bỏ tay ra cho”.

“Tôi không bỏ!”.

Tô Niệm Cầm giơ cánh tay lên, định ép cô buông tay. Nhưng dù gì anh cũng là đàn ông, không dám quá mạnh ty.

“Bỏ ra cũng được, nhưng anh phải cùng tôi quay lại nói rõ ràng với họ”.

“Chẳng lẽ vừa rồi tôi nói sai sao?”. Anh hỏi.

“Anh…”. Tang Vô Yên không biết nói gì.

Hai người một người ăn nói cộc cằn, một người đỏ mặt xấu hổ. Một đôi nam nữ đứng trên đường giằng co trong ngày lễ Tình nhân, khó tránh khỏi khiến người ta hiếu kì. Có người đi chậm lại, trên làn đường dành cho xe đạp, có người thậm chí còn dừng xe đứng nhìn họ....
« Trước1...910111213...48Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chàng Mù, Em Yêu Anh bạn có thể xem thêm chang mu em yeu anhchang mu em yeu anh còn nữa nè

Chàng Mù, Em Yêu Anh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00053s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Old school Swatch Watches