XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 09:47,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Những Mối Tình Trong Trại Cai Nghiện.! chập 2

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 23891 Views


tôi ở trỏng lắm.
Ngày thứ 3, tôi nghe trong người đỡ nhiều, chỉ còn sốt nhẹ, tính kêu xin
về phòng nhưng lão bác sỹ già khọm già nhất định không chịu, kêu theo
dõi nốt một ngày. Đang bực bội tính cầm cổ lão vặn ra thì nghe tiếng cửa
mở. Chắc lại con nhỏ Mỹ Anh mang cơm tới - tôi đoán vậy. Nhưng lần này,
người đang lúi húi bưng cơm vô lại là ... con nhỏ Thư.
Thấy con nhỏ bữa nay mặt mũi coi bộ tươi tỉnh hơn hôm đòi ra mâm nhiều.
Nhỏ make up nhẹ nhàng, mái tóc kiểu tomboy còn hơi ướt, bưng bo cơm đầy
tú hụ, nhẹ nhàng lách vô. Lão bác sỹ càm ràm:
- Mỗi hôm một con nhỏ bưng cơm, mày đòi ra ngoài làm chi nữa!
Thiệt tình, lão hỏi một câu làm tôi buồn không để đâu cho hết. Bác sỹ
trước hết phải có IQ cao chứ! Ra ngoài chơi với 2 con nhỏ không sướng
hơn nằm một chỗ đợi tới giờ cơm mới được gặp sao! Thiệt tình, suy nghĩ
chẳng có sâu xa chút nào hết, hèn chi có bằng bác sỹ mà phải vô cái trại
nhỏ xíu này làm. Đang còn nghe bực bội, con nhỏ đã bước tới trước mặt
tôi, kéo ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng kêu:
- Anh ăn cơm đi nè, chắc chiều là về thôi mà!
Mắt con nhỏ nhìn tôi chăm chú, đầy một vẻ dịu dàng. Tôi cũng hơi bất ngờ
với ánh mắt lúc đó của con nhỏ, nhưng chỉ cười trừ, lấy cái muỗng xúc
cơm ăn. Thấy nhỏ vẫn ngồi im, tôi kêu:
- Em về ăn cơm đi Thư, lát qua lấy bo cũng được mà!
Nhỏ hơi ấp úng, rồi đỏ mặt:
- Em ăn cơm rồi mà!
Con nhỏ này lại xạo. Mới tới giờ cơm, đám học viên còn lục tục kêu nhau
đi ăn mà sao nó ăn lúc nào lẹ dữ vậy trời. Nhưng thôi kệ, có nhỏ ngồi kế
ăn cơm cũng thấy vô hơn. Nghĩ cái cảnh ăn cơm cùng lão bác sỹ già khọm
kia muốn ói tại chỗ luôn chứ ăn gì nổi! Nghĩ vậy, tôi hăm hở xúc cơm ăn
tiếp.
Con nhỏ chống tay vô cằm, nhìn tôi chăm chú như kiểu người ta đi sở thú
nhìn con khỉ vậy. Hơi nhột à nha. Tính kêu nhỏ bộ em chưa thấy ai đẹp
trai cỡ anh hay sao mà nhòm dữ vậy, con nhỏ đã lanh chanh hỏi trước:
- Sao bữa hôm đó anh liều quá vậy! Em với nhỏ Mỹ Anh sợ hết hồn luôn, may anh Ngọc ảnh xuống kịp đó!
Tôi nghe cũng hơi quê, lại cười trừ. Nhỏ lại hạ giọng, âm điệu có vẻ hơi ghen tị:
- Anh đối với nhỏ Mỹ Anh hết lòng ghê luôn, thiệt tình em không có dám nghĩ tới luôn!
Con lạy bà, bà nào cũng đòi nhiệt tình như vậy chắc tôi trốn trại luôn
quá! Tính nói với nhỏ như vậy, nhưng nhìn cái gương mặt nhỏ lúc đó vừa
thoáng ngượng ngùng, vừa thoáng một thứ ghen tị rất đàn bà, nhìn dễ
thương lạ lùng. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, tôi chống cái
muỗng xuống bo cơm, làm bộ trầm ngâm một lúc, kêu nhỏ:
- Em mà bỏ mâm, dám anh cũng làm như vậy luôn đó!
Thiệt tình giờ tôi đã hiểu tại sao cái đám đàn bà con gái lại mê phim
Hàn Quốc như điếu đổ. Tại vì cái đám đó chuyên nói những câu trên trời
dưới biển nghe lãng mạn một cây, mà ác một cái tụi đàn bà tin hết trơn
hết trọi. Con nhỏ này cũng vậy. Nhỏ sững người hồi lâu, gương mặt đỏ
lên, lí nhí:
- Em không có để anh làm như vậy!
Ngó cái bộ dạng mắc cỡ của nhỏ, tôi vừa vui vui vừa thấy ... lo lo. Tự
dưng buột miệng ra một câu lãng nhách nhưng nhỏ tin mới sợ! Nhưng lỡ
rồi, có hối hận cũng là quá muộn màng. Thở dài một cái, tính cúi xuống
ăn tiếp, lại nghe lão bác sỹ già làu bàu:
- Ăn lẹ lên đi, tán chuyện hoài!
Bực à nha. Tôi ăn mắc mớ gì tới lão, không muốn nhìn tôi ăn thì kí giấy
cho tôi ra ngoài, tôi đâu muốn ở trong cái phòng y tế này làm gì cơ chứ!
Đang tính ăn cho lẹ, nghe lão nói vậy tôi rà rà từng hạt một bỏ vô mồm.
Lão bác sỹ cáu sườn, la:
- Càng nói càng chống đối, phải không?
Tôi nhún nhún vai:
- Người bịnh làm sao ăn nhanh được chú ơi!
Con nhỏ Thư cười khúc khích. Rồi không để ông bác sỹ già nổi nóng thêm, nhỏ dịu dàng kêu:
- Thôi được rồi, để em đút cho anh nha!
Mặc kệ gương mặt sững sờ vì sung sướng của tôi, nhỏ cầm lấy cái muỗng,
xúc cơm đút cho tôi từng muỗng một. Lão bác sỹ già lại la chói lói:
- Làm cái gì đó, thằng đó khỏe như trâu sao phải đút!
Tôi nuốt lẹ miếng cơm, đá mắt về phía lão, thủng thẳng:
- Khỏe như trâu sao không cho tui về, bắt nằm đây làm chi!
Lão bác sỹ già á khẩu, im re. Tôi khoái trá ngó lão, ăn cơm con nhỏ đút. Cơm trại mà sao bữa nay ngon kì lạ!
Cái vụ để ghệ đút cơm, lại còn ghệ xinh đút hẳn hoi trong phòng y tế coi
bộ có tác dụng trông thấy. Ngay chiều, lão bác sỹ kí rẹt rẹt lên cuốn
sổ, tống tôi ra khỏi phòng. Hên ghê. Hít một hơi không khí trong lành vô
buồng phổi, tôi lon ton xuống căng tin uống cafe. Nằm riết trong cái
không khí toàn mùi thuốc sát trùng, không bệnh cũng thành bệnh luôn đó!
Quỷ già đang ngồi co giò chơi cờ tướng, cái mặt tập trung thấy ghét. 3
hôm tôi nằm trại, lão lượn lờ quanh được 2 lần, 1 lần hỏi còn thuốc lá
không, lần thứ 2 hỏi ... còn sống không? Thiệt tình thứ du đãng gì đâu!
Có điều, ra ngoài nhìn thấy lão vẫn vui vẻ như vậy, tôi cũng thấy mừng.
Tưởng không có tôi lão buồn tới treo cổ tự sát chớ!
Lò dò bước ra chỗ lão. Đám lu xu bu nịnh nọt thấy vậy lui ra, chừa cho
tôi một chỗ ngay kế lão. Lão này làm cái gì cũng có nguyên đám bâu theo
như ruồi, từ tập tạ cho tới đánh cờ. Làm như ngồi kế lão cũng được hưởng
một chút số má hay sao đó! Tôi mò tay vô túi lão, móc điếu thuốc. Lão
quỷ già ngẩng đầu lên, gắt:
- Thằng quỷ, làm tao hết hồn! Ủa mày ra rồi hả?
Hay thiệt, mắng một câu rồi mới nhận ra em út lành bệnh. Tôi cũng nản
với lão già, chả thèm nói gì, châm lửa đốt điếu thuốc. Ngó quanh quất
một hồi, sao con nhỏ Mỹ Anh với con nhỏ Thư bữa nay làm biếng uống cafe
luôn, không thấy nhỏ nào ló mặt dưới căng tin. Tôi khều khều lão già:
- Nhỏ Thư với nhỏ Mỹ Anh đâu rồi anh già?
Lão già bực bội:
- Bộ mày trả tiền tao nuôi beo hay sao tối ngày hỏi tao?
Ai sợ lão bực chứ tôi không có sợ chút xíu nào hết. Tôi tỉnh bơ hỏi tiếp:
- Thì mới ra em mới kiếm anh hỏi chớ! Tụi nó đi đâu vậy?
Lão cũng thua tôi luôn, càu nhàu:
- Một con trong chuồng, một con ngoài đời!
Cái gì mà ngoài đời? Lão già này giỡn mặt tôi hả, hay đang mải đánh cờ trả lời lộn? Ngó cái mặt đờ đẫn của tôi, lão xua xua tay:
- Nhỏ Mỹ Anh về phép rồi, mày biến đi đừng làm phiền tao. Có chuyện gì kiếm con beo sơ cua của mày mà hỏi!
Tôi chả thèm làm phiền lão nữa, chạy biến đi kiếm nhỏ Thư. Sao lại có cái vụ về phép đột ngột như vầy chứ!
Cái trại tôi ở có cho nghỉ phép, đa số trại nào cũng vậy hết, tuy nhiên
nếu ở trại khác dựa trên thành tích lao động và học tập tốt, trại tôi
chỉ cần ... đút tiền vô là về hết. Kể cả có đang nằm buồng kỷ luật, nhà
lên đấm vào mồm đám quản lý trại ít tiền là trở thành học viên gương
mẫu, đủ điều kiện để về phép chơi cùng gia đình. Nhưng vụ này thường
cũng khá lâu lắc, phải mất cỡ 1 tuần mới xong, mà kì lạ nhất là con nhỏ
cũng chẳng biết gì về cái kì nghỉ phép này thì phải. Nếu như nhỏ biết,
chẳng có lí do gì để nhỏ giấu tôi!
Nhỏ Thư đang hí hoáy làm gì đó trong phòng, nghe tôi kêu ngoài cửa lon
ton chạy ra. Nghển cổ ngó vô phòng, thấy trên giường con nhỏ Mỹ Anh vẫn
còn nguyên đống đồ đạc, tôi mới tạm yên tâm. Không thấy đám đồ đạc,
nghĩa là con nhỏ về hẳn luôn - mà nếu vậy chắc tôi điên cuồng đập tan
cái trung tâm này ra mà trốn về lắm. Hoặc nếu không có sức làm cái vụ
đó, chắc tôi cũng ráng nuốt lưỡi lam vô mà chuyển viện, đặng về đời kiếm
con nhỏ!
Nhỏ Thư ngó tôi, đôi mắt có vẻ vui vui. Nhỏ chạy ra ngồi kế tôi, vừa lấy tay vuốt vuốt mái tóc ngắn của mình vừa hỏi:
- Anh kiếm em hỏi chuyện nhỏ Mỹ Anh hả?
Tôi gật gật đầu. Cũng hơi mắc cỡ chút xíu, bởi hồi trưa vừa thân mật với
nhỏ xong, giờ lại đi kiếm nhỏ hỏi chuyện về ... con ghệ khác. Nhưng nhỏ
tỏ ra như không có gì, cười cười trả lời:
- Sớm nay thấy kêu nhỏ ra ngoài quản lý, em tưởng nhỏ nghe điện thoại,
ai dè đi hồi lâu không thấy về, cũng không thấy dọn đồ luôn. Mãi sau mấy
người bảo vệ mới kêu gia đình nhỏ tới đón đi phép. Không biết có chuyện
gì mà gấp ghê anh ha!
Tôi nghe buồn buồn. Tính ra ngoài là kiếm nhỏ ngay, ai dè lại không gặp
được. Đi phép ở trại này nhiều lắm là 5-7 ngày, cũng không phải là lâu,
nhưng tôi vẫn cảm thấy quãng thời gian không có nhỏ như vậy cũng là đã
quá dài. Nhỏ Thư thấy gương mặt tôi buồn buồn, kéo tay kêu:
- Nhỏ về chắc có việc mà anh, hơn nữa được về chơi với gia đình chắc nhỏ
cũng vui đó. Em muốn còn không được nè! Mình đi xuống uống cafe đi anh.
Tôi cũng thở dài một cái, đứng dậy đi theo nhỏ. Dù sao, mấy ngày thiếu nhỏ Mỹ Anh, bên tôi vẫn còn có con nhỏ Thư, cũng đỡ ha!
Có điều, tính là tính vậy, còn thực tế xảy ra lại chẳng giống những gì tôi đoán một chút xíu nào...
Mấy tháng trời ở cạnh nhỏ Mỹ Anh trong trại, nhỏ giống như đã trở thành
một phần cuộc sống của tôi vậy. Tôi đi đâu cũng thấy dáng hình của nhỏ
hết trơn. Xuống uống cafe, lại nhớ cái miệng xinh xắn của nhỏ há ra, đợi
tôi đút sữa chua. Xuống bới cơm, lại nhớ cái tay nhỏ lúc nào cũng tranh...
« Trước1...7891011...21Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Những Mối Tình Trong Trại Cai Nghiện.! chập 2 bạn có thể xem thêm nhung moi tinh trong trai cai nghien chap 2nhung moi tinh trong trai cai nghien chap 2 còn nữa nè

Những Mối Tình Trong Trại Cai Nghiện.! chập 2 v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00043s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện