XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 08:30,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Những Mối Tình Trong Trại Cai Nghiện.! chập 2

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 23888 Views


tôi, coi bộ càng uất ức:
- Em là bạn gái của anh nhưng anh không thèm lo, anh đi lo cho người
khác trước. Anh ẵm người ta vô tới tận giường, còn em thì anh để cho nhỏ
bảo vệ dìu vô. Anh coi vậy có được không?
Nước mắt con nhỏ bắt đầu chảy dài dài. Thiệt tình tôi thấy mình oan quá
xá. Cái lúc nguy hiểm như vầy, lỡ giáp mặt quản lý là nguyên 3 đứa lĩnh
trọn luôn, thời gian đâu mà phân biệt nhỏ nào với nhỏ nào. Tôi chống
chế:
- Tối qua đông người coi như vậy, lại nguy hiểm nữa, anh thiệt tình cũng không có tâm trí mà để ý tới mấy chuyện đó mà Mỹ Anh...
Ngày này là ngày gì mà tôi nói ra câu nào cũng bị hố hết trơn hết trọi. Con nhỏ nghe xong, mím chặt môi lại, gằn giọng:
- Ừ ha, anh không có tâm trí để ý tới tôi, bởi anh còn bận ôm với an ủi
bả cơ mà! Cái gì mà "em vô giường đi, lát anh vô" phải không?
Tôi muốn có trong tay một khẩu Shotgun quá xá, để lao vô phòng xả đạn
điên cuồng vô mấy con beo trời đánh. Thứ gái gì đâu vừa xấu người vừa
xấu nết, tả cho con nhỏ cũng tả tận tình tới từng chi tiết mới ác thiệt
là ác. Nhưng tình thế hiện tại chỉ cho phép tôi gượng gạo mà giải thích:
- Nhỏ say quá, anh mà không nói vậy chắc nhỏ quậy tưng lên đó em!
Con nhỏ không thèm đáp lời, bưng cái mặt khóc. Giọng nghèn nghẹt vọng ra từ kẽ tay:
- Anh khỏi phải giải thích nữa. Bả mới vô mâm mấy bữa, anh đã không thèm
để ý gì tới em. Em bị say, anh cũng mặc cho người khác dìu em. Vô trong
phòng, bao nhiêu đứa nó dòm như vậy, anh cũng thản nhiên ôm ấp bả, hứa
hẹn với bả, chẳng để ý gì tới mặt mũi của em... Em... em...
Tiếng "Em" của con nhỏ cà lăm cà lăm một hồi, tôi chưa nghĩ ra nó tính
nói "em" làm sao hết trơn hết trọi. Đang đoán tới đoán lui thì nhỏ nhìn
thẳng vô tôi, làm cái mặt hết sức quyết đoán, nói rành rọt:
- Em không muốn nhìn mặt anh nữa!
Tiếng sét trong vườn hoang à nha! Tôi sững người. Không nghĩ con nhỏ
luôn thương mình, luôn yêu mình không điều kiện lại có thể nói ra cái
ngôn từ lạnh lùng tới cỡ vậy. Đầu tôi nóng bừng. Một cảm giác hẫng hụt
trào lên. Cả một cơn bực tức hiếm thấy cũng từ từ bốc hỏa lên đầu. Tính
tôi trước giờ hiền, nhưng bù lại tôi cục súc một cây. Cái vụ này rõ ràng
tôi đâu có sai gì trời! Sao con nhỏ này cứ ép tôi quá đáng vậy! Gương
mặt tôi lạnh lùng hẳn đi:
- Em nói thiệt không Mỹ Anh? Vụ này không có đem ra giỡn được nha!
Con nhỏ nghinh lên, bộ dạng nó cũng muốn phát hỏa giống tôi:
- Em nói thiệt đó! Anh cặp với bả đi, anh thích bả mà. Em rút lui!
Con nhỏ tính dợm người đứng dậy thiệt nha. Tôi nghe một chút lo sợ khó
tả, và quá trời bực dọc. Tôi nắm áo nhỏ lại, đôi mắt chiếu thẳng vô mặt
nhỏ, gằn giọng:
- Em không tin anh chút xíu nào phải không?
Nhỏ vùng vẫy mạnh, la:
- Em không tin anh!
Đầu tôi dễ chừng muốn nứt ra một lỗ để xì bớt khói lắm. Thái độ ngang
ngạnh bất thường của con nhỏ khiến tôi nóng tới điên người. Có điều, tôi
thấy mình có một phần chân truyền bản lãnh của lão Ngọc, đó là càng
nóng nảy tôi lại càng lạnh lùng. Tôi cúi xuống dưới chân, rút một viên
gạch chỉ kè vườn hoa cầm trên tay, hỏi lại:
- Em không tin anh hả?
Không cần đợi con nhỏ trả lời, mặc cho gương mặt hiện rõ vẻ hoảng hốt
của con nhỏ, tôi dang tay đập thật mạnh viên gạch vô... trán mình. Thiệt
tình tôi lúc đó muốn đập cả con nhỏ luôn, nhưng như vậy tôi thấy đau
lòng quá xá. Thôi thì đập đại vô cái đầu mình, đằng nào thì tôi cũng
điên lên muốn đập nguyên cái búa vô đầu cho hả bực. Nghe "chát" một
tiếng, cái đầu tôi ong ong, trên tóc đã thấy ươn ướt. Sắc mặt con nhỏ
tái nhợt đi, tôi nhìn mà cảm thấy cũng hài lòng quá xá. Gằn giọng hỏi
thêm con nhỏ một tiếng nữa:
- Em vẫn không tin anh hả?
Cái câu đó giống như thần chú của tụi đạo sỹ à nha. Dứt lời, viên gạch
lại tự đập thẳng xuống đầu tôi một cái đau thấy ớn. Cảm giác nguyên một
đường dài trên đầu tét ra, viên gạch vỡ thành hai mảnh bay tuột khỏi
tay. Tôi nghe trước mắt hoa bướm bắt đầu mở hội, tai ù đi. Chỉ nghe con
nhỏ la lên thảm thiết:
- Em tin rồi, em tin rồi mà. Trời ơi máu quá trời kìa, anh Ngọc ơi!
"Sao nó không tin sớm hơn hả trời?" Tôi chỉ nghĩ được đúng như vậy, trước khi... xỉu lại trận!
Đau thiệt chứ không có đau giỡn à nha. Tôi tính kêu vậy. Nghe dưới lưng
êm êm, mùi không khí phảng phất mùi thuốc sát trùng, tôi biết mình đang
nằm trong phòng y tế. Trên đầu bó nguyên một tảng lù lù, nhức thấy ớn.
Người cũng nóng hầm hập, chân tay bải hoải.
Hé cái mắt ra, thấy một cái bóng loắt choắt đang chắp tay sau đít, đi đi
lại lại trong phòng. Học viên bình thường không có bệnh tật gì sức mấy
được vô trỏng. Chỉ có lão quỷ già chứ không ai khác. Lão quỷ chép chép
cái miệng, than:
- Thằng nhóc này coi bộ vậy mà yếu xìu. Đập có mỗi viên gạch vô cũng xỉu. Vô dụng thiệt!
Uất ức à nha. Thấy lão đi đi lại lại coi bộ sốt ruột, tôi còn tưởng lão
có ý tốt quan tâm tới tôi chớ! Tính vùng dậy hét: "Ông thử cầm gạch đập
vô đầu coi có xỉu không", chợt nhớ lão này đâm lộn còn không gục, nói gì
ba vụ gạch đá tầm bậy, đành ỉu xìu bỏ cuộc. Lại nghe bà bác sỹ nhẹ
nhàng:
- Ngọc đừng nói vậy. Vết thương thằng nhỏ cũng lớn đó, mà còn đang sợ bị nhiễm trùng. Nãy giờ nó sốt cao quá trời!
Lão già dịch lại tặc lưỡi:
- Ba cái vết này ngang muỗi chích mà lớn nỗi gì? Sao thằng quỷ này nằm hoài vậy, liệu ... có chết không bác sỹ?
Tôi nghe tức cành hông, la:
- Anh nói cái gì đó anh Ngọc!
Lão quỷ quay đầu lại, cười nhe, coi bộ chẳng mắc cỡ gì hết ráo:
- May quá, cuối cùng mày cũng dậy rồi. Tao mừng quá trời mừng luôn!
Cơn giận trong lòng tôi cũng nguội bớt đi chút xíu. Ít ra cũng phải nói
được một câu như vậy chớ. Lão thấy nét mặt tôi dịu đi, tỉnh khô nói
tiếp:
- 2 con beo của mày làm phiền tao muốn bể cái đầu luôn, mày tỉnh lại thì đỡ cho tao quá!
Chẳng thèm để ý tới nét mặt chưng hửng của tôi, lão xoay lưng lại nghênh ngang đi thẳng ra ngoài cửa, la:
- Thằng quỷ đó tỉnh rồi đó, khóc lóc cái gì nữa! Nó đang tập thể hình ở trỏng đó!
2 gương mặt sũng nước lò dò thò vô buồng y tế. Cái giọng nhão nhoẹt của con nhỏ Mỹ Anh vang lên:
- Con vô một chút xíu được không cô?
Bả thấy cái mặt của nó tội nghiệp quá hay sao đó nên cũng đành gật đầu.
Ưu đãi đặc biệt đó nha. Con nhỏ len lén đi vô cạnh tôi, cái mặt cúi gằm,
mãi mới lí nhí được một câu:
- Anh có đau không?
Tính kêu con nhỏ thử cầm viên gạch táng vô đầu coi cái cảm giác nó thế
nào, nhưng nhìn mặt nhỏ tội nghiệp quá tôi nói không nổi. Tôi hơi nhỏm
dậy, nghe cái đầu đau muốn kêu trời luôn nhưng vẫn phải cố ráng nở một
nụ cười:
- Không có đau bằng lúc em kêu bỏ anh đâu!
Mặt con nhỏ thoáng đỏ lên, cái tay nắm vô tay tôi:
- Em bực lên em nói vậy mà, bộ anh tin thiệt hả!
Tôi thở dài. Giờ này không đóng phim tình cảm lãng mạn cho nhỏ xem thì
còn đợi lúc nào nữa. Tôi nhìn vô mắt nhỏ, ánh mắt chân thành tới tột
đỉnh:
- Anh không biết thiệt hay không, nhưng anh chỉ biết bằng giá nào cũng không được để mất em!
Con nhỏ trúng đòn hiểm, quỵ liền. Nhỏ gục đầu vô ngực tôi thút thít khóc:
- Lần sau anh không có được làm vậy nghe anh. Làm vậy em cũng không chịu nổi đâu!
Tôi nở trong lòng một nụ cười khoái trá. Ít ra cái giá tôi trả đó cũng
mua được một thứ đâu có tệ. Nhỏ Thư cũng đang đứng khép nép ở ngoài, đôi
mắt nhìn vô trong, nửa lo lắng, nửa như ghen tị. Lại thở dài. Thiệt
tình, có một con beo đã muốn bể đầu, có tới 2 con nữa, tôi cũng không
biết cuộc sống của tôi mai mốt ra sao!
Phòng y tế của trại có duy nhất 2 cái giường bênh, nhưng chẳng mấy khi
có người nằm. Trường hợp nặng chút thì chuyển viện, nhẹ hơn thì tụi nó
uống thuốc xong xin ra ngoài liền chớ nằm ở đó làm gì, buồn thúi ruột.
Tôi là trường hợp đặc biệt: nhẹ không ra nhẹ, nặng cũng không ra nặng.
Chuyển viện không cho, về phòng cũng không cho nốt. Bởi vậy đành nghiến
răng nằm thêm ở cái phòng y tế buồn tới nhức đầu đó vài bữa.
Cái phòng đó có duy nhất 1 cái tivi, tối ngày mở mấy cái chương trình
cải lương ca nhạc tầm bậy tầm bạ theo sở thích của từng bác sỹ trực một.
Mà cái trại này bác sỹ nào cũng già như quả cà, khó đăm đăm, nói chuyện
nửa câu muốn hết chuyện. Duy nhất có một bà hôm tôi vô đầu tiên tương
đối dễ chịu. Con nhỏ Mỹ Anh tối ngày căn đúng ca trực của bả, mon men
tới xin vô thăm. Lần nào bả cũng gật đầu cái rụp.
Ngoài cái vụ xin thăm nuôi bất chợt đó, còn có một đường khác dễ hơn:
mang cơm tới cho tôi ăn. Bác sỹ không đời nào đi ra căng tin bưng bo về
cho tôi hết, nên toàn nhỏ Mỹ Anh làm. Con nhỏ bữa nào cũng lóc chóc đi
lấy cơm thiệt sớm, ngồi coi tôi ăn trong y tế tới khi ăn xong mới chịu
cầm cái bo không về. Kêu nhỏ đi ăn, lát qua dọn nhưng con nhỏ nhất định
không có chịu. Đám bác sỹ mà đồng ý, dám nhỏ cầm 2 bo cơm vô ngồi ăn với...
« Trước1...678910...21Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Những Mối Tình Trong Trại Cai Nghiện.! chập 2 bạn có thể xem thêm nhung moi tinh trong trai cai nghien chap 2nhung moi tinh trong trai cai nghien chap 2 còn nữa nè

Những Mối Tình Trong Trại Cai Nghiện.! chập 2 v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00036s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện