wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 09:10,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Những Mối Tình Trong Trại Cai Nghiện.! chập 2

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 23875 Views

•Những Mối Tình Trong Trại Cai Nghiện.! chập2
ex04pro..wap.sh
Trái với điều tôi và lão Ngọc nghĩ, con nhỏ dứt khoát không cầm đám
phiếu nhỏ Mỹ Anh đưa. Nghe nhỏ Mỹ Anh nói lại, con nhỏ Thư chỉ chịu nói
chuyện, tâm sự hơn với nó, ngoài ra trừ cái vụ nhờ mua đồ phụ nữ, không
khi nào làm phiền gì nữa hết trơn. Con nhỏ này cũng có tự trọng cao -
tôi nghĩ vậy.
Có điều, ở trường trại mà không có phiếu, khó sống lắm. Cơm vẫn ăn đủ
ngày 3 bữa, nhưng còn nhiều thứ sinh hoạt khác mà thứ gì cũng cần tới
tiền bạc hết trơn. Chưa tính 3 cái vụ cơm trại làm dở ẹt, nếu không có
tiền đặt đồ ăn tối chắc cũng ôm bụng rỗng mà đi ngủ. Mấy lần như vậy,
tôi và lão Ngọc đều kêu nhỏ qua ăn chung, nhưng nhỏ chỉ cảm ơn, chưa khi
nào xuống ngồi ăn cùng hết. Tôi cứ thấy con nhỏ tội tội, nhưng cũng
ngại tiếp xúc. Phần vì mặt nó lạnh te, phần vì sợ con nhỏ hay ghen của
tôi nghĩ xiên xẹo giống như lão Ngọc...
Lâu lâu không ghé qua thăm giáo vụ, hôm nay cũng thấy nhơ nhớ. Không
phải nhớ ai hết trơn, mà là nhớ cái bao thuốc lá của ông thầy Bảo. Ông
thầy chịu chơi một cây, chuyên hút Marlboro mềm nhập khẩu chứ không xài
thuốc bình thường. Thi thoảng lên, ổng vẫn dúi cho tôi một bao đem về
lấy le với đám học viên khác. Ở trong trại, hút thuốc đời bảnh lắm chứ
bộ!
Nhỏ Mỹ Anh dạo này coi bộ khoái đi may, nên sáng nào tôi cũng lang thang
một mình hết trơn. Con nhỏ tính may áo, may đủ thứ linh tinh nó nghĩ ra
cho tôi và lão Ngọc. Lão quỷ già bữa trước được con nhỏ may cho cái
quần cộc màu hồng, tôi nhìn lão mặc mà cười muốn té ghế. Lão mặt dày mặc
hoài, cứ vô phòng lại mặc, kêu mặc cái vải đó mát. Tôi cũng nghi lão
này có chút biến thái lắm à nha. Du đãng gì đâu người xăm trổ kín mít
lại bận cái quần cộc hồng rực, nhìn hệt như tranh biếm họa.
Tôi đẩy cửa phòng giáo vụ, hồi hộp chờ đợi một tiếng reo mừng rỡ của bà
giáo vụ và ông thầy già. Ai dè khi tôi vào, không khí im re. Thấy 2 ông
bả đang bu quanh con nhỏ Thư, điệu bộ cuống quýt dữ lắm, chẳng để ý gì
tới tôi hết trơn hết trọi. Tôi hắng giọng tới nổ cả cổ, ông Bảo mới quay
ra ngó một cái:
- Thằng Long hả? Vô thì khép cửa lại đi mày!
Cụt hứng à nha. Xoay tay đóng cái cửa phòng lại, nghe con nhỏ Thư đang
nấc lên từng đợt. Hiểu mà. Đám học viên mới có chuyện gì cũng hay chạy
lên trên giáo vụ, dù sao đó cũng là nơi duy nhất trong trại có thể kiếm
được người an ủi và tâm sự miễn phí. Bà giáo vụ đang vỗ vỗ lên lưng con
nhỏ, cái mặt lộ ra vẻ thương xót và thông cảm. Thiệt tình, bả là một
trong những người tốt nhất tôi từng gặp tại trại này. Bả làm cái nghề
này hoàn toàn vì thương đám học viên, thương những mảnh đời lầm lỡ và
mong muốn làm được cái gì đó cho họ, chứ hoàn toàn không bởi vì tiền.
Nhà bả giàu sụ, nghe đâu con cái làm ăn rất tốt, kêu bả ở nhà hoài nhưng
bả không chịu. Với bả, giúp được đám học viên mới là niềm vui trong
cuộc sống. Tôi từ khi biết những chuyện đó, lại càng phục và tôn trọng
bả hơn, thậm chí ngay cả lão Ngọc nghe chuyện cũng gật gù khen bả có
tâm.
Bà Mỹ ngó tôi, vẫy vẫy tay:
- Long qua đây con! Mỹ Anh đi đâu mà để con lên một mình vậy?
Tôi bước xuống ngồi cạnh bả, làm bộ thân thiết:
- Mỹ Anh đi may rồi cô, con qua thăm thầy với cô chút!
Bả gật gật đầu ra bộ hài lòng. Ông thầy Bảo sờ túi, mắt nhìn tôi đầy
nghi ngờ. Cái ông thầy già này cũng thiệt khôn quá trời khôn!
Chợt mắt bả sáng lên, vỗ tay lên bàn một cái, la:
- A, cái vụ này Long giúp bạn được nè!
Chưa kiếm được điếu thuốc nào mà đã có ngay việc, thiệt tình làm gì có
thứ đạo lý nào như vậy. Nhưng nghe chuyện giúp con nhỏ Thư, tôi cũng
thấy không có vấn đề gì lớn lắm. Dù sao bản tính tôi vẫn ưa giúp đỡ
người hoạn nạn, nhất là khi con nhỏ Thư nhìn bộ dạng tội nghiệp quá trời
luôn.
- Có chuyện gì vậy cô?
- Thư muốn chuyển phòng, nhưng nói bảo vệ không được nên mới qua nhờ tụi
cô. Nhưng bên cô và bảo vệ khác nhau, cô sợ cô nói không có nổi!
Đám giáo vụ và bảo vệ thường xung đột với nhau như nước với lửa vậy.
Công việc khác nhau, một bên nhàn hạ sung sướng, một bên thức đêm thức
hôm cực nhọc, nhưng đãi ngộ của giáo vụ lại cao hơn hẳn, không ganh nhau
mới là lạ. Tôi gật gù:
- Ý cô muốn bảo con nói qua anh Ngọc phải không?
Bả nhìn tôi, cái mặt làm bộ ngạc nhiên, thốt:
- Cái thằng thiệt thông minh quá trời quá đất luôn! Ý cô chính là vậy đó con.
Tôi nghe bả khen nhưng chẳng thấy sướng gì hết trơn hết trọi. Con mèo
tôi nuôi ở nhà nghe bả nói vậy cũng hiểu, nói gì tới tôi mà khen thông
minh. Con nhỏ Thư lúc đó cũng ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn tôi, cái
nhìn khổ sở và đầy tuyệt vọng. Lần đầu tiên, tôi nghe thấy nhỏ nói một
câu dài quá 3 từ:
- Liệu có được không anh?
Tôi trong bụng đang đầy ắp mưu hèn kế bẩn dụ khị lão Ngọc, nhưng nghe
con nhỏ hỏi câu đó với một vẻ mặt van nài hết sức, tôi hùng dũng gật
đầu:
- Chắc được thôi em!
Bước lên phòng mới thấy hơi hối hận à nha. Lão quỷ này nhờ việc gì cũng
phải làm khó làm dễ tôi một hồi rồi mới chịu. Thôi đành đưa đầu cho lão
hành hạ một phen là được. Tôi thở dài một cái, bước vô phòng.
Lão già dịch nằm chèo queo trên giường, cái mặt coi bộ bất mãn. Chuyện
lạ à nha, du đãng già bữa nay không đọc truyện. Ngó thấy tôi, lão quát:
- Mày biết thằng chó nào cầm tập cuối cuốn này không?
Tôi chưng hửng. Bộ lão nghĩ tôi là nhân viên thư viện hay sao?
- Sao vậy anh? Cuốn đó là cuốn gì?
Lão hậm hực:
- Thằng nhóc ác nào làm mất tập cuối cuốn này, tao đọc đang vào cầu mà
bị cắt ngang xương. Mấy con thư viện cũng ẩu, mất sách mà không chịu mua
lại, không lẽ tao lại đá vào họng chúng nó mấy cái!
Nhìn cái bộ dạng vật vã vì thiếu truyện của lão, dám lão xông xuống thư viện hành hung người lắm à nha. Tôi liếm môi, kêu:
- Thì ra ngoài mua, anh muốn mua tập gì em nhờ người mua cho.
Mắt lão sáng bừng:
- Ờ ờ, mày kêu đám giáo vụ mua là được luôn đó. Tiền nè, đưa cho nó kêu đi taxi mua luôn đi!
Lão không cầm tiền trại, mà trong quần cộc lúc nào cũng có nguyên mớ
tiền đời. Tiền đời tất nhiên ngon hơn tiền trại, chuyên dùng để mua ba
cái đồ cấm hoặc hối lộ cán bộ. Lão móc ra mấy tờ 100 ngàn, kêu:
- Đi lẹ đi.
Lúc này mà không bắt chẹt lão thì còn đợi lúc nào hả trời! Tôi làm mặt khó, kêu:
- Mua thì em kêu mua được, nhưng bảo mua ngay bây giờ thì hơi khó. Họ đang giờ làm việc, ra ngoài làm sao được.
Ngó cái tay lão đang nhịp nhịp vào thành giường ra chiều sốt ruột, tôi
thấy mắc cười ghê gớm. Lão này đời thường rất giống đứa con nít quỷ,
khoái kẹo, khoái giỡn, nóng nảy muốn cái gì là phải được ngay. Nhưng khi
đụng chuyện, lão lạnh lùng và cô hồn phát sợ, cứ như biến thành người
khác vậy. Trên thế giới có mấy loại người đa nhân cách - tôi nghi lão
cũng là dạng đó lắm à nha.
- Nhưng nếu mình giúp họ cái vụ này, chắc là được ngay thôi!
Lão hất hàm:
- Đám đó lại nhờ mày giúp cái gì, phải không? Sao đúng lúc quá vậy? Bộ tính tổ chức ca nhạc nữa hả?
- Không phải vụ đó, vụ này dễ ăn hơn nhiều!
Lão coi bộ nóng ruột, la:
- Thì mày nói tao nghe coi là chuyện gì!
Tôi liếm môi:
- Anh Ngọc nè, anh có tính thương người không?
Lão bực rồi đó nha. Cái mắt gườm gườm nhìn tôi, kêu:
- Tao trước giờ chỉ có khoái đánh người, chứ không có thương xót gì bố con thằng nào hết.
Tôi lùi ra xa lão một chút, nhùng nhằng tiếp:
- Vậy nếu là một con nhỏ hết sức tội nghiệp, anh có chịu giúp không?
Nghe cái chân lão lao đánh vèo một cái trúng người tôi, giọng lão la chói lói:
- Mày thích chọc tức tao phải không? Có chuyện gì thì nói nhanh lên, đừng để tao bực!
Rốt cuộc, vụ khó khăn của con nhỏ được giải quyết theo cách dễ dàng hơn
tôi nghĩ rất nhiều. Lão nghe xong chuyện, đập giường một cái la:
- Đám giáo vụ vô dụng thật, có cái chuyện nhỏ xíu thế mà cũng không làm
nổi. Mày lên nói với đám đó, mua được cho tao cuốn truyện đem về đây,
con nhỏ chuyển phòng liền.
Tôi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng, lão còn hét vọng theo:
- Lộc Đỉnh Ký tập cuối nha thằng nhóc ác!
Tới tận giờ, trong lòng tôi vẫn còn nguyên một thắc mắc: lão Ngọc và tay
giám đốc trại, ai oai hơn? Chẳng biết lão nói cái gì với đám bảo vệ,
nhưng chỉ thấy đi chừng 5 phút quay vô phòng, ôm cuốn truyện lim dim như
đang phê thuốc, kêu tôi:
- Lát đặt đồ ăn tối nhiều nhiều vô, bữa nay tao không ăn cơm trại. Ngồi
rít nốt cuốn này đã, thằng cha này viết hấp dẫn không bỏ được!
Tôi tính hỏi chuyện con nhỏ kia thế nào, nhưng biết chắc tính lão không
khi nào nói cái gì mà mình không làm được. Nhìn cái dáng ung dung của
lão là biết mọi chuyện được giải quyết xong gọn ghẽ rồi.
Đám trại này cũng khôn như quỷ. Bữa nào cơm tối dở, y như rằng thực đơn
đặt ngoài sẽ vô cùng phong phú. Tôi ngó nghiêng một hồi cái menu, cũng
quyết định bỏ bo theo lão. Ăn làm gì ba cái thứ đồ trường thấy ớn! Tôi ...
123...21Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Những Mối Tình Trong Trại Cai Nghiện.! chập 2 bạn có thể xem thêm nhung moi tinh trong trai cai nghien chap 2nhung moi tinh trong trai cai nghien chap 2 còn nữa nè

Những Mối Tình Trong Trại Cai Nghiện.! chập 2 v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00041s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

XtGem Forum catalog