wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 22:13,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Những Mối Tình Trong Trại Cai Nghiện.! chập 2

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 23882 Views


hai tay khẽ ôm nhỏ Thư, bế nó đặt vô trong phòng. Chân con nhỏ vừa chạm
đất, cái tay nó đã níu chặt lấy cổ tôi, lè nhè la:
- Đừng bỏ em xuống. Vô với em đi!
Người say tôi chưa khi nào thấy có ai biết nói thầm hết trơn hết trọi.
Con nhỏ cũng vậy. Nó nói với tôi mà như nói cho nguyên trại nghe. Giả dụ
lúc nó chưa say, nghe được câu đó thì đỡ quá. Nhưng lúc này, nguyên một
đám beo nữ nhìn tôi như sinh vật quý hiếm, còn con nhỏ bảo vệ trẻ tuổi
cũng sượng sùng tới tận mang tai, kéo tay nhỏ:
- Nói linh tinh gì vậy Thư, vô giường ngay. Quản lý nhìn thấy là đi kỷ luật đó!
Trên đời này, không có gì vô ích bằng việc dọa dẫm mấy người say. Con
nhỏ nghe xong coi bộ muốn gào lên à nha, nó vùng vẫy khỏi tay nhỏ bảo
vệ, nhao người về phía tôi nức nở:
- Anh không được đi. Em không cho anh đi!
Tôi đưa mắt nhìn nhỏ bảo vệ một cái. Con nhỏ cũng đưa ánh mắt cầu cứu
hướng về phía tôi. Nhỏ Thư có tiền sử quậy tưng trại, nhất là khi nó bị
chút kích động, như mấy ngày đầu vô trại vậy. Tôi giằng nhẹ nhỏ Thư từ
tay nhỏ bảo vệ, dỗ dành:
- Được rồi, em vô giường nằm đi, lát anh vô. Anh đi ra ngoài chút về liền, ha!
Nhỏ giang tay ôm tôi chặt cứng, ngả đầu lên vai tôi, hỏi đi hỏi lại:
- Thiệt không anh, anh nói thiệt không anh?
Tôi vốn không phải người thật thà gì lắm, nhưng quả thật lúc đó tôi ghét việc phải nói dối con nhỏ ghê gớm.
- Thiệt mà, xíu nữa anh vô liền. Em nằm đi ha, giường em đâu?
Nhỏ bảo vệ đứng sau ra hiệu chỉ chỉ vô cái giường kế con nhỏ Mỹ Anh. Tôi
bồng nhỏ Thư vô tới đó, đặt xuống nhẹ nhàng. Con nhỏ nằm im re, thở đều
đều. Gương mặt đỏ au như đang mỉm một nụ cười. Ngay sát nhỏ Thư, con
nhỏ Mỹ Anh đang nằm ngủ ngon lành, cái gương mặt trẻ con nhìn như đang
phụng phịu. Tôi quay lại, ngó đám beo trại đang xúm đông xúm đỏ quanh
mình, ngó con nhỏ bảo vệ bộ dạng như vừa trút được gánh nặng trong lòng
mà thiệt tình chỉ muốn hét to lên một câu: Nếu có một điều ước, tao ước
nguyên đám tụi bay biến mất khỏi đây ngay lập tức!
Dù vậy, tôi cũng đủ lớn để hiểu chẳng có lão thần đèn chết tiệt nào tồn
tại trên đời, đành gãi gãi tai ngượng nghịu quay qua nói với con nhỏ bảo
vệ:
- Không ngờ tụi nhỏ uống Coca mà cũng say dữ vậy! Thôi tôi về nha. Mấy em coi giúp anh 2 con nhỏ này nha!
Một con beo trại mặt bự phấn cười hi hí:
- Coi cả 2 con beo của anh hả?
Chữ "của anh hả" nhỏ kéo dài ra nghe nhột muốn chết. Tôi cũng cười trừ,
bước lẹ ra khỏi cái chuồng beo, kệ cho đám beo trại cười khúc khích đằng
sau.
Sáng bảnh mắt, con nhỏ Thư đã chạy tới ngay trước cửa phòng tôi và lớn
tiếng kêu ... lão Ngọc. Lão già vừa ló đầu ra khỏi cửa, con nhỏ đã lôi
tuột xuống dưới căng tin. Đập lão hay làm gì đó, tôi không rõ. Chỉ thấy
quãng 5 phút sau, lão du đãng già đẩy cửa vô phòng, nét mặt chán nản:
- Vụ này tao không giúp mày được à nha. Con nhỏ Thư đang kêu đòi ra mâm
đó! Tao nói với nó ... mày là chủ mâm, có gì qua nói chuyện với nó đi!
Lão già dịch ngáp dài một cái, leo lên giường ngủ tiếp. Kệ xác tôi đứng như trời trồng giữa phòng, ngổn ngang tâm trạng.
Tôi lật đật khoác áo chạy xuống dưới căng tin. Thấy con nhỏ Thư mặt mày ủ
dột, ngồi im re, tay cầm điếu thuốc. Cái dáng ngồi của con nhỏ tội
nghiệp quá đỗi luôn. Điếu thuốc trên tay nhỏ cháy gần hết, nhỏ cũng chưa
thèm gạt. Tôi bước nhẹ nhàng tới, ngồi xuống cạnh nhỏ:
- Có chuyện gì nói anh nghe đi Thư!
Mặt con nhỏ vẫn cúi gằm:
- Em nói với anh Ngọc rồi đó, em muốn ra mâm.
- Biết là chuyện đó rồi, nhưng tại sao lại vậy! Em ít nhất cũng phải cho anh biết lý do chứ!
Con nhỏ làm thinh hồi lâu, ném điếu thuốc đi, lấy cái chân dậm dậm. Giọng con nhỏ nghẹt lại:
- Bữa hôm qua em ẩu quá, lát nhỏ Mỹ Anh dậy biết chuyện, chắc nhỏ không nhìn mặt em quá!
Tôi cũng đoán con nhỏ hối hận vì chuyện bữa tối qua. Thiệt tình, tôi
cũng không biết nhỏ Mỹ Anh sau khi biết vụ tối qua giữa tôi và nhỏ Thư,
con nhỏ sẽ phản ứng thế nào. Con nhỏ còn con nít, tính lại hay ghen
tuông, đòi hỏi nó phải thông cảm hay khoan dung tôi sợ rằng hơi khó.
Nhưng để con nhỏ Thư sống tiếp tục kiểu như cũ, tôi không muốn. Chưa
tính, khi nghĩ tới khả năng con nhỏ sẽ dạt qua một mâm khác, sống với
tụi khác, tôi nghe trong lòng mình hẫng hụt như đánh mất thứ gì đó vô
cùng quan trọng. Tôi nhẹ giọng kêu nhỏ:
- Em không cần suy nghĩ nhiều vậy. Bữa qua em say, mà người say đâu có
kiểm soát được. Lát anh kêu Mỹ Anh ra nói chuyện, con nhỏ cũng quý em,
anh nghĩ chắc không sao đâu. Còn anh Ngọc nữa, lát anh kêu ảnh qua nói
dùm, chuyện này cũng đâu to tát tới mức vậy.
Con nhỏ nhìn thẳng vô mắt tôi, kêu:
- Anh nói cho em nghe đi, bữa hôm qua em nói gì với anh?
Vụ này khó nha. Con nhỏ tự nói ra, xong giờ bắt tôi nhắc lại, tôi có
phải máy ghi âm đâu chớ! Tôi làm mặt tỉnh, ngẫm nghĩ một lát rồi trả
lời:
- Chắc em nói linh tinh vài thứ đó thôi. Bữa tối qua anh say nên cũng đâu có nhớ!
Mắt con nhỏ vẫn ngó tôi đăm đăm.
- Anh nói xạo. Bữa hôm qua anh còn dìu em và nhỏ Mỹ Anh về tận phòng.
Buổi sáng em nghe đám cùng phòng xì xào hoài, em cũng biết được chút
đỉnh. Anh nói cho em nghe đi, được không?
Bộ dạng con nhỏ bữa nay lạnh lùng hệt như quan tòa, còn tôi đang là bị
cáo đứng trước vành móng ngựa vậy. Tôi thở dài ngao ngán, thôi thì đằng
nào con nhỏ cũng biết, giấu sao nổi mấy cái loa của tụi beo trại.
- Em muốn nghe thiệt hả?
Con nhỏ gật gật đầu, ánh mắt hết sức nghiêm túc. Tôi nhỏ giọng:
- Bữa qua em say, lúc anh đưa em vô phòng, em đòi kêu anh ở lại với em, có vậy thôi!
Gương mặt lạnh lùng của con nhỏ đỏ bừng lên. Cái giọng sắt đá hồi nãy trở thành lí nhí:
- Bộ em... nói vậy thiệt hả?
Tôi muốn đập đầu vô đại cái gì mà chết luôn cho rảnh. Nói gì xong cũng
không nhớ, nói lại cho nghe thì cũng không tin. Đang tính kiếm cái gì
mềm mềm đập đầu vô thì đổi ý cái roẹt. Chắc tôi nên kiếm cái gì cứng hơn
một chút, bởi con nhỏ Mỹ Anh cũng đang đi xuống tới nơi!
Con nhỏ Mỹ Anh làm cái mặt lạnh te, xoay qua kêu tôi:
- Anh đi chỗ khác dùm em, em muốn nói chuyện với chị Thư!
Sao cái bộ dạng con nhỏ bữa nay nhìn ... du côn giống lão Ngọc dữ. Tôi
ngó cái tay con nhỏ một lúc, thấy nó không cầm theo bàn chải hay dao găm
gì, mới tạm yên tâm chút. Thở dài một cái, bưng nguyên mớ tâm trạng
ngổn ngang đi lên trên ghế đá, chờ đợi. Căng cái tai ra nghe coi có
tiếng chửi thề hay đấm đá huỵch huỵch gì đó không để còn chạy vô can, mà
kì lạ sao không nghe thấy gì hết trơn hết trọi.
2 con nhỏ nói chuyện gì với nhau mà lâu thiệt lâu. Tôi ngồi nghĩ ra đủ
mọi thứ tầm bậy hết trơn. Có khi nào 2 con beo thống nhất chia sẻ cơ thể
đẹp trai của tôi, nhỏ Mỹ Anh ngày chẵn, nhỏ Thư ngày lẻ, chủ nhật cho
tôi nghỉ không ta? Thiệt tình nghĩ cái tình huống đó cũng thấy ... khoan
khoái kì lạ, có điều trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp dữ vậy. Hay
biết đâu 2 con nhỏ hẹn nhau cột tay đâm bo không chừng... Nghĩ tới đây
tôi rùng mình à nha, cơ thể mịn màng của con nhỏ Mỹ Anh mà có thêm vài
vết sẹo tròn tròn như trên mình lão Ngọc uổng lắm. Chưa tính, còn cả con
nhỏ Thư nữa chớ!
Đợi hoài, đợi hoài, cuối cùng thì cái bóng con nhỏ Mỹ Anh cũng hiện ra.
Nét mặt con nhỏ vẫn lạnh băng băng, nhỏ cúi cái đầu xuống đi ra chỗ tôi,
ngồi xuống cách tôi xa lắc. Giọng của nhỏ bữa nay nói chuyện với tôi
hệt như nói chuyện với đám cắt cơn ra vậy:
- Em biết hết chuyện hôm qua rồi. Em cũng nói với chị Thư không có chuyện gì hết, em không có trách bả!
Tôi nghe vừa mừng mừng nhưng lại vừa ... nghi nghi nha. Không lẽ trong
cuộc sống, luôn có quá trời sự ưu ái dành cho những người đẹp trai? Có
điều, nhìn cái nét mặt con nhỏ thì không phải đơn giản vậy.
- Bữa qua anh nói gì với bả? Làm gì với bả?
Xong rồi nha. Nhỏ không đi trách nhỏ Thư, mà chuyển mục tiêu qua tôi luôn mới ngộ. Tôi gãi gãi đầu:
- Hôm qua Thư say quá, nói năng lung tung cả mà. Anh dìu nhỏ vô giường, dỗ vài câu thôi! Em hỏi nhỏ Minh bảo vệ thì biết mà!
Mắt nhỏ quắc lên nhìn tôi dữ tợn:
- Anh dìu hả? Sao anh không dám nói thiệt là anh bế bả đặt vô giường?
Thiệt tình, mấy con beo trường trại này toàn là thứ quỷ thôi mà. Dìu với
bế đâu có khác gì nhau, tại sao tụi nó phải phân biệt tách bạch ra vậy
chớ! Tôi làm mặt tỉnh, kêu:
- Em biết đó, hôm qua nhỏ say dữ lắm, đi đâu có nổi. Anh chỉ nghĩ làm
sao đưa nhỏ vô giường cho lẹ thôi, còn dìu hay ẵm gì anh cũng không để
ý!
Câu trả lời như vậy quá chuẩn luôn - tôi nghĩ vậy. Nhưng ánh mắt con nhỏ
lại biến đổi - ngân ngấn nước, vừa giận dữ vừa ghen tuông. Tôi bắt đầu
thấy chân ríu lại rồi nha.
- Anh hay quá ha. Anh quan tâm tới người ta dữ ha. Em cũng say vậy, nhưng ai đưa em vô giường?
Thôi xong. Bữa hôm qua con nhỏ bảo vệ lanh chanh phụ tôi đưa nhỏ Mỹ Anh
vô chớ không phải tôi. Con nhỏ nghe tường thuật lại vụ đó, nó không nổi
cơn ghen mới lạ. Tôi lắp bắp, tính giải thích câu gì đó mà nghĩ không ra
được gì hợp lý hết trơn hết trọi. Con nhỏ ngó cái bộ dạng cà lăm của ...
« Trước1...56789...21Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Những Mối Tình Trong Trại Cai Nghiện.! chập 2 bạn có thể xem thêm nhung moi tinh trong trai cai nghien chap 2nhung moi tinh trong trai cai nghien chap 2 còn nữa nè

Những Mối Tình Trong Trại Cai Nghiện.! chập 2 v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00037s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Polly po-cket