Old school Easter eggs.
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 21:29,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Những Mối Tình Trong Trại Cai Nghiện.! chập 2

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 23896 Views


- Beo về rồi không đi ăn đi, còn ngồi đó ám tao hoài!
Thiệt tình, từ ngày nhỏ đi tới giờ, tôi mới thấy mùi vị cơm trong miệng
nó thế nào! 2 con nhỏ thấy tôi ăn ngấu nghiến, coi bộ cũng hài lòng. Thi
thoảng, con nhỏ Mỹ Anh lại liếc qua nhỏ Thư, ánh mắt cũng lạ lùng chẳng
khác gì ánh mắt khi nhỏ nhìn tôi lúc ban đầu. Tôi nghe trên trán nhột
nhột - đừng có thêm vụ gạch đá nào nữa nghen! Tôi dũng cảm được một lần
thôi đó!
Ăn hết bo cơm, tôi nhanh nhanh chóng chóng kêu nhỏ chạy lên ghế đá ngồi
nói chuyện một lúc, kẻo lát đám bảo vệ lại đuổi lên trên phòng bắt ngủ
trưa. Không dè, nhỏ ỏn ẻn kêu:
- Em còn chưa tắm mà, lát em về phòng với chị Thư nói chuyện chút xíu nữa, anh để tới chiều đi. Phạt anh vì cái tội dám bỏ bo!
Chả đợi tôi càu nhàu, nhỏ lon ton khoác tay con nhỏ Thư đi lên phòng. Du
đãng già thấy cái mặt tiu nghỉu của tôi, cúi đầu cười khùng khục từng
tràng nghe dễ ghét thấy ớn!
Tôi cũng dắt quỷ già lên phòng. Thiệt tình lão cũng có hay chọc quê tôi
xíu, nhưng có nhiều chuyện nếu không nói với lão, tôi cũng chẳng biết
nói với ai. Trưa nay, quyết tâm cho lão già dịch khỏi ngủ trưa luôn!
- Anh đã yêu bao giờ chưa anh Ngọc? - Tôi mở đầu cuộc nói chuyện với lão như vậy.
- Chuyện đó hả? Xê ra tao đi ngủ, thằng nhóc ác!
Thiệt tình nói chuyện với lão già này bực dọc không để đâu cho hết. Cũng
hên mặt tôi dày, hơn nữa tôi lại chẳng sợ lão, cứ chui đại vô mền, nằm
tranh luôn gối lão. Lão già quỷ đẩy tôi một hồi không ra, bực bội kêu:
- Có gì thì nói lẹ đi, bàn chuyện tình yêu qua kiếm thằng quỷ xăm rồng rắn đầy mình mà bàn! Yêu với chả đương!
Thằng quỷ xăm rồng rắn lão nói không rõ là lão Thắng hay Nam tàu, nhưng
chuyện của tôi mắc mớ gì tới mấy lão đó. Tôi chơi giọng năn nỉ:
- Chuyện này chỉ có anh mới hiểu được, người khác làm sao mà hiểu nổi!
Lão quỷ già tính ưa nịnh một cây, nghe tán tụng sự hiểu biết của mình
cũng có vẻ giãn cái mặt ra một chút. Tôi tranh thủ thời cơ, thủ thỉ
tiếp:
- Anh thấy con nhỏ Thư thế nào?
Lão gãi gãi cằm:
- Cũng được, con nhỏ đẹp, cũng ngoan, không đua đòi. Gái vậy trong trại là đồ hiếm rồi! Mà tự dưng hỏi tao về con nhỏ đó là sao?
Tôi liếm môi, định bụng làm cho lão té ngửa một phen:
- Nhỏ bữa trước nói thích em đó anh!
Không dè, người té ngửa là tôi mới ác. Lão già dịch khịt mũi:
- Tưởng gì mới, tao biết từ lâu rồi. Bộ tưởng tao nhìn không ra hả? Cái
mặt con nhỏ đó từ ngày vô mâm cứ làm bộ lạnh lùng, nhưng giấu ai chớ
giấu sao nổi mắt tao?
Coi cái mặt dương dương đắc ý của lão già quỷ, tôi cũng thấy ghét, nhưng
phục lão cũng phục thiệt. Lão này tinh ranh khủng khiếp, không có gì
qua mặt được lão hết trơn.
- Vậy em phải làm gì giờ?
Lão quay qua dòm tôi lom lom:
- Làm gì à? Chia lịch ra, mỗi ngày 1 con, nếu khỏe 2 con luôn một ngày, tính cái gì nữa?
Tôi nhăn mặt:
- Không giỡn nha anh. Em hỏi thiệt mà!
Lão làm bộ nghiêm nghị, cái giọng trầm lại:
- Nếu không chịu, mày chỉ có nước học theo tao thôi!
Tò mò à nha. Học theo lão già cái gì vậy trời? Tôi đưa ánh mắt dò hỏi chiếu qua lão. Lão trợn mắt:
- Như tao giờ nè, không nuôi con beo nào hết trơn. Bỏ luôn 2 con đi vậy là xong, khỏi nhức đầu.
Thiệt tình, có lẽ tôi sai lầm lớn khi đem chuyện này ra bàn với lão. Như kiểu thấu hiểu nỗi thất vọng của tôi, lão già an ủi:
- Vẫn còn cách khác, đó là học tập luôn tao thời trẻ. Thời trai trẻ của
tao, mình tao nuôi 3 con beo một lúc không xi nhê gì hết!
Tôi chán nản tới tột bậc, lê gót về giường, ném lại cho lão một câu:
- Trưa rồi đừng nổ nữa anh ơi. Có mỗi thím Trang cũng không dám cua, bày đặt nuôi 3 con beo!
Tôi chẳng hiểu con nhỏ của tôi rầm rì cái gì với con nhỏ Thư mà qua
trưa, thấy 2 con nhỏ nắm tay nhau xuống cafe tỉnh rụi. Ngó cái mặt là
biết tám thông trưa luôn chứ không có ngủ nghê gì hết ráo. Nhìn thấy
tôi, cả 2 con nhỏ cười toe - nhưng một con cười kiểu ngượng ngùng - nhỏ
Thư. 2 con nhỏ dắt nhau chạy tới chỗ tôi, mỗi con nắm một tay áo kéo tôi
đi. Vụ này là cái gì đây trời?
Thiệt tình, dù bản thân tôi đẹp trai có cỡ luôn, nhưng ít khi nào được
ngó thấy cái cảnh lắm đôi mắt ghen tị đến vậy chiếu về phía mình. Một
con nhỏ đã là quá cỡ thợ mộc rồi, tới 2 con nhỏ thì làm sao mà chịu thấu
hả trời! Không kể học viên, đám bảo vệ nam cũng khó chịu ra mặt. Một
thằng nhóc bảo vệ trẻ măng nạt:
- Lôi lôi kéo kéo cái gì, muốn đưa lên bảo vệ không?
Con nhỏ của tôi nghinh mặt lên:
- Ảnh mới bịnh xong, đi phải có người đỡ! Mà em kéo áo ảnh, đâu có chạm vô người ảnh?
Thằng bảo vệ này thiệt tình ngu quá trời ngu mà. Tôi than dài. Cãi lý
với con nhỏ của tôi khác gì cãi với ... tảng đá. Con nhỏ Thư cũng cười
khúc khích, cái tay vẫn bám lấy gấu áo tôi không chịu rời. Thiệt tình 2
con nhỏ này tính làm gì tôi đây trời!
Câu trả lời là: chẳng làm gì hết trơn hết trọi. Ra tới bàn, 2 con nhỏ tự
nhiên ngồi kè vô hai bên tôi, bóc trái cây ăn ngon lành, líu ríu chuyện
trò như thể tôi là cục đá cây nằm chính giữa tụi nó vậy. Du đãng già
ngó qua một cái, bộ dạng bất cần đời, kêu:
- Bộ tính học theo tao thời trẻ thiệt hả?
Tôi chẳng thèm trả lời, nằm dài ra bàn. Cho 2 con beo tiện đường nói chuyện, khỏi nói qua tai tôi muốn nhức bể cái đầu.
- Nè, sao anh lại nằm dài ra đó! Bộ chán tụi em hả?
Cái gì mà "tụi em" đây trời? Tôi lóp ngóp bò dậy, nhìn vô con nhỏ Mỹ Anh. Con nhỏ mặt mũi tỉnh bơ, kêu:
- Tụi em đang nói chuyện sao anh lại tỏ thái độ chán nản vầy?
Chưa kịp nói gì, đã nghe bên sườn nhói nhói. Bị ăn nhéo là chuyện quá
bình thường đối với tôi, nhưng ác một cái là con nhỏ Mỹ Anh ngồi bên
trái, mà cơn đau của tôi lại đến từ ... sườn phải! Ngoái cái đầu lại,
con nhỏ Thư đang chúm chím cười nụ. "Thư ơi đầu anh còn chưa lành đó
nha" - tôi nhìn nhỏ với ánh mắt khẩn cầu, nhưng con nhỏ vẫn tỉnh rụi.
Lại nghe cái giọng nhỏ Mỹ Anh vọng lại bên tai:
- Anh còn thái độ như vầy, tụi em cho anh ăn nhéo tới chết luôn đó!
"Tụi em" một lần nghe còn được, "tụi em" tới lần thứ 3 thứ 4 thì không
phải chuyện bình thường nữa à nha. Tôi bắt đầu mập mờ cảm thấy có một
cái âm mưu gì đó to lớn chuẩn bị ụp lên đầu. Cảm giác nguy hiểm xâm
chiếm trí óc tôi, cái sống lưng nghe ớn lạnh. Tôi nghiêm nghị quay mặt
lại nhỏ, kêu:
- Vụ này là sao đó Mỹ Anh? Hai người hồi nãy nói chuyện gì sao bữa nay thấy lạ quá vậy?
Con nhỏ cũng làm mặt nghiêm nghị không kém:
- Từ giờ tụi em sẽ thay nhau quản anh!
Lão già dịch trước giờ vốn tự phụ về sự bình tĩnh của mình, nay cũng
phải ho lên một tiếng. Tôi thì chỉ kịp thốt lên một câu trong đầu "Lạy
chúa lòng lành!". Quay qua con nhỏ Thư, mặt nhỏ vừa hiện nét cười, vừa
có chút ngại ngùng. Con nhỏ chẳng thèm để ý tới thái độ kinh hoàng của
tôi và lão quỷ già, thản nhiên tiếp tục:
- Em đi phép có vài hôm mà anh đã như vầy, lỡ mai mốt em đi tiếp thì
sao? Để chị Thư quản anh, em còn thấy đỡ lo hơn! Sao, anh có chịu không?
Rồi chẳng cần đợi tôi trả lời, nhỏ quyết định luôn:
- Không chịu cũng phải chịu, anh là chúa quậy! Anh ở một mình em không có yên tâm, vài bữa nữa em phải đi phép tiếp đó!
Tôi thật sự muốn kiếm viên gạch đập vô đầu nha. Không phải tự xử như mấy
bữa trước, lần này tôi muốn dùng biện pháp mạnh để coi tôi có nằm mơ
thiệt hay không! Cái câu nói của con nhỏ ý tứ lộ liễu luôn, kiểu này
chắc 2 nhỏ xài chung tôi quá. Hạnh phúc tới bất ngờ đôi lúc cũng có thể
làm người ta quỵ ngã, ví dụ như đang đi đường bị nguyên bao tải tiền rơi
từ trực thăng xuống vậy! Tôi run rẩy quơ tay lấy miếng nước uống cho
bình tĩnh lại, ai dè chạm ngay vô tay lão quỷ già. Tay lão cũng đang run
rẩy nốt.
Con nhỏ Thư lại cười cười, quăng cho tôi cú chót:
- Vậy đi ha, ảnh không nói gì là đồng ý rồi đó! Mình lên nói chuyện tiếp đi em!
Mặc kệ cho tôi và lão quỷ già như đang lên cơn sốc thuốc, 2 con nhỏ hí
hửng dắt tay nhau đi lên phòng. Quỷ già ngó tôi, gương mặt đầy vẻ khâm
phục, run giọng nói:
- Vậy ai quản tao mầy?
Tôi cũng run giọng đáp:
- Thím Trang được không anh?
Trên đời không có bữa trưa nào miễn phí - cái câu ngạn ngữ của tụi tư
bản giãy chết luôn là câu tôi tâm đắc nhất. Hiện giờ, tôi cũng đang gặm
nhấm câu tâm đắc đó của mình thêm tới vài chục lần, để hiểu xem rốt cuộc
2 con nhỏ này đang tính bắt mình trả phí bao nhiêu cho cái bữa trưa bự
quá sức bự này! Thiệt tình tôi có hơi khờ thật, nhưng cũng đâu tới nỗi
tin tưởng mù quáng vào đặc ân mà chúa trời dành tặng cho những người có
vẻ ngoài đẹp đẽ. Một trong hai con nhỏ đã là món quà quá cỡ thợ mộc rồi,
có cả 2 con nhỏ một lúc chắc ... chúa trời ổng cũng xuống đổi vị trí
cho tôi luôn!
Nhưng tôi có cố nghĩ tới nát óc cũng không ra được gì hết trơn hết trọi.
2 con nhỏ làm như muốn làm tôi sung sướng mà ... chết luôn tại trại hay
sao đó. Đi ăn cơm, 2 con nhỏ ríu rít đi theo. Đi cafe, 2 con nhỏ ngồi
kề 2 bên, nhỏ bóc trái cây, nhỏ quậy cafe. Tối ra ghế đá, một nhỏ nghịch...
« Trước1...910111213...21Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Những Mối Tình Trong Trại Cai Nghiện.! chập 2 bạn có thể xem thêm nhung moi tinh trong trai cai nghien chap 2nhung moi tinh trong trai cai nghien chap 2 còn nữa nè

Những Mối Tình Trong Trại Cai Nghiện.! chập 2 v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00064s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện