wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 23:45,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 27271 Views


"Em nhớ ngày nào cũng phải đên phục vụ anh đây." Anh ta cười cực kỳ gian tà, từ cuối cùng còn kéo lê thật dài, giọng đầy ám muội.
Tôi vòng tay ôm lấy ngực, kinh hoàng nói: "Em sẽ không bán thân thể của mình đâu".
Mặt Kỷ Nghiêm tối sầm, anh ta khinh bỉ liếc nhìn tôi: "Ai thèm thân thể của em! Anh nói bồi hường là muốn em hằng ngày sau khi tan học đến báo cáo tình hình tập kịch, những chuyện anh giao phó em cũng phải nhanh chóng hoàn thành cho đến khi anh ra viện, đã hiểu chưa hả?".
Vì bị anh ta sai bảo quen rồi nên tôi gật đầu không chút phản kháng.
Anh ta xua tay: "Được rồi, em ra đi".
Tôi nhanh chóng chuồn ra khỏi tòa nhà bệnh viện, một tay đưa lên che ánh nắng mặt trời đế khỏi chói mắt.
Lau mồ hôi, lúc ấy tôi mới choàng tỉnh ngộ ra: quả nhiên, tôi không thể nào thoát nổi kiếp đời nô lệ.
Trời nóng quá, tôi đội nắng đi đến trạm xe buýt, đầu óc quay cuồng, hai mắt không mở ra được nữa. Dòng người ngược xuôi bất tận, những luồng xe c vào nhau, giữa những tiêng ồn ào huyên náo, chân tôi bước lâng lâng như đạp trên mây vậy, không có lấy một chút cảm giác chân thực. Một giây trước khi chiếc xe buýt tuyến 112 đi đến cổng trường dừng ở bến, tôi trông thấy ở bên kia đường một dáng người thân quen đang tiến vào bệnh viện.
Trần Tử Dật sao?
Anh ta đeo chiếc ba lô Nike màu đen sẫm, cái đầu khẽ lắc lư, mái tóc màu hạt dẻ dưới ánh nắng trông rất rực rỡ. Chắc do chơi bóng nên làn da trắng trẻo đã trở nên ngăm đen, thế nhưng dáng vẻ vẫn phóng khoáng và bất kham. Dưới ánh mặt trời chói lọi, chai Coca mát lạnh trong tay anh ta tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, giông hệt như mặt biến bao la dưới bầu trời trong xanh đầy nắng.
Trái tim tôi lạnh dần từng chút một, lòng bàn tay cũng lạnh băng.
Tôi nhìn theo bóng lưng thẳng tắp kia từ đầu đến cuối, cho đến khi anh đi mỗi lúc một xa. Chiếc xe buýt đỗ xịch trước mặt tôi trong giây lát, bóng dáng chàng thiếu niên trong ký ức của tôi theo đó liền mất hút.
Những tán cây đại thụ ven đường uể oải đung đưa, mặt đất khô rang bốc lên một luồng hơi nóng bỏng. Ngẩng lên nhìn trời, tôi có cảm giác cả người mình cứ lâng lâng, trái tim nhói đau. Tôi nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, trước mặt chỉ còn cảm giác trắng lóa, quay cuồng chóng mặt.
Lắc đẩu thật mạnh, tôi nhảy lên chiếc xe buýt đang chuẩn bị cuộc hành trình. Giây phút cánh cửa xe khép lại, tôi vô thức ngoái đầu liếc nhìn về phía cổng bệnh viện. Ngoại trừ mấy người đi ra đi vào, tôi không tìm thây bóng người vừa nãy nữa. Đưa tay lên trán, tôi trút một hơi bức bối đã kìm ném trong lòng từ nãy tới giờ. Dạo gần đây bận bù đầu với việc tập kịch, cộng thêm hai ngày nay lo âu thấp thỏm vì đã khiến Kỷ Nghiêm nằm viện, xem ra tôi mệt quá nên sinh ra ảo giác đây mà.
Tất bật ở trường mãi đến tốì mịt tôi mới lết được tấm thân mệt mỏi rã rời về nhà. Tắm rửa xong nằm vật trên giường, tôi ngủ mê đi lúc nào không biết. Đêm đó, miệng tôi mỉm cười mà mắt thì đẫm lệ, cứ mơ mãi giấc mộng về hồi ức xa xôi. Ai đã nói: "Cái không có được luôn là cái tốt đẹp nhất"? Quanh quẩn với câu nói này, tôi ngủ mê mệt, cho đến khi điện thoại reo nhiều lần, tôi mới mơ màng tình lại nhân nút nghe.
“A lô!"
"Thái Thái, em đang làm gì đấy?"
"Đang ngủ." Tôi vẫn còn đang đắm chìm trong bầu không khí sáng tinh mơ.
"Em biết anh là ai không?"
"Tôi chả thèm quan tâm anh là ai, tất cả những đứa làm ồn không cho bà đây ngủ đểu phải cút hết."
Tôi nóng nảy đang định cúp máy thì nghe thây phía bên kia hít một hơi thật mạnh, rồi giọng nói trầm trầm vang lên: "Điền Thái Thái, em dám cúp điện thoại của anh à?".
Giọng nói này khiến tôi không rét mà run. Tôi ngồi bật dậy theo phản xạ vô điều kiện, giọng run run: "Hội... Hội trưởng, vừa nãy em nghe không rõ, anh có chuyện gì xin cứ sai bảo ạ".
Phía bên kia trầm ngâm một hồi lâu, cuồi cùng chỉ nói hai từ đầy bá đạo: "Đến đây". Tuy là qua điện thoại nhưng tôi vẫn cảm thây vô cùng áp chế
"Nhưng thưa Hội trưởng, hôm nay là thứ Bảy mà."
Ngữ khí của anh ta không vui vẻ chút nào: "Anh cho em một tiếng. Một tiếng sau anh muốn thấy em mang đồ ăn sáng tới đây". Cuối cùng anh ta còn không quên bổ’ sung một câu: "Anh muốn ăn thức ăn em nấu".
Nói rồi, anh ta lập tức cúp máy không thèm đợi tôi trả lời, để lại cho tôi một chuỗi những âm thanh tút tút.
Nhìn điện thoại, tôi tức quá ném bịch nó xuống giường, rủa xả: "Em ngủ cũng không được yên giấc, dựa vào đâu mà bắt em phải làm bữa sáng cho anh? Không có em thì anh không tự ăn sáng được chắc? Đã thế để anh chết đói luôn đi!".
Tôi vừa thở than vừa lổm cồm bò dậy, đánh răng rửa mặt bằng tốc độ nhanh nhất có thế rồi ngáp ngắn ngáp dài đi nấu cháo đậu đỏ cho anh ta, vừa làm vừa nguyền rủa anh ta thật độc ác. Tôi tức lắm, thếnên lúc cho đường tôi đã hạ độc thủ, đổ toàn bộ một cân đường mẹ mới mua hôm qua vào nồi.
Để tiết kiệm thời gian, tôi nấu bằng nồi áp suất. Chỉ cần hai mươi phút món cháo đậu đỏ đã chín nhừ. Liếc nhìn đồng hồ thấy vẫn còn hai lăm phút nữa, từ nhà đến bệnh viện mất đúng hai lăm phút... Quả là đồ gian trá, chắc chắn anh ta đã âm mưu từ trước rồi.
Trên đường đến bệnh viện, tôi xui xẻo bị kẹt xe. Nhìn thời gian từng phút trôi đi, tôi xách cặp lồng cháo xuống xe, chạy thục mạng xông vào phòng bệnh.
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh 428, tay xách cặp lồng, thở hổn hển. Nhìn vào bên trong, tôi lập tức thộn mặt ra. Kỷ Nghiêm không có ở đó, mấy cô y tá đã thu dọn hết ga giường, đang đẩy chiếc giường bệnh màu trắng ra ngoài.
Tôi thất thểu bước đến chặn một cô y tá lại: "Chị ơi, bệnh nhân nằm phòng này đâu rồi ạ?".
Cô y tá lắc đầu: "Thật đáng thương, do dạ dày bị nhiễm trùng nặng quá nên đã biến chứng thành ung thư, sáng nay cấp cứu vô ích, mới mất rồi".
"Cái gì? Mất rồi sao?" Sau một phút bàng hoàng, mắt tôi đỏ lên, cổ họng nghẹn ngào, nhét cặp lồng cháo vào trong tay cô y tá rồi chạy ùa vào phòng bệnh gào lên: "Hội trưởng, là em đã hại anh! Sao anh không đợi em đến mà lại ra đi như thế! Anh muốn em ân hận cả đời sao? Hội trưởng!".
Mây cô y tá sợ hết hồn, vội bước đêh kéo tôi. Tâm ga trắng trải giường vẫn còn hơi ấm của Kỷ Nghiêm, tôi ôm ghì lấy tấm ga sống chết không chịu buông, nỗi bi thương từ sâu thẳm trong tim cuộn lên, cảm giác đau đớn tấn công trái tim tôi, nước mắt trào ra mà tôi không hề hay biết. Tôi đưa tay lên bưng lấy mặt mình hòng ngăn nỗi bi thương lại, thế nhưng qua kẽ ngón tay, tôi phảng phất trông thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Kỷ Nghiêm, vẻ giận dữ hiện lên rõ mồn một.
"Điền Thái Thái, em định làm ồn ở đây đến khi nào nữa?"
Tôi dụi mắt ngẩng đầu hêt nhìn Kỷ Nghiêm đang đứng cạnh mình rồi lại nhìn tấm ga giường màu trắng. Chỉ tay vào anh ta, tôi lắp bắp: "Hội... Hội trưởng, anh… anh chưa chết sao?".
Kỷ Nghiêm trừng mắt nhìn tôi: "Nói linh tinh cái gì đây, anh chỉ chuyển phòng bệnh thôi". Anh ta lạnh lùng "hừ" một tiếng: "Em mong anh chết lắm à?".
Tôi lắc đầu thật mạnh, khóe mắt vẫn còn ngấn lệ: "Không, không đâu, Hội trưởng nhất định sẽ không có việc gì đâu! Nhưng mà lúc nãy em thực sự sợ lắm…”.
Nhìn bộ dạng kinh sợ quá độ của tôi, cơn giận của anh ta cũng tiêu tan hết. Chân mày anh ta dãn ra như vừa mới thổi qua một làn gió ấm áp dịu dàng, nơi khóe miệng cũng xuất hiện một nụ cười thật nhẹ. Anh ta bước đến xoa đầu tôi rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng: "Đồ ngốc".
Mới có mấy giây mà đã chuyển từ tức giận sang vui vẻ được, con người này đúng là hỷ nộ vô thường, khiến tôi không sao nắm bắt được... Tôi cứ có cảm giác Kỷ ác ma càng ngày càng khó chiều.
Thấy tôi mãi vẫn không có phản ứng gì, anh ta lại nhướng mày: "Còn ngẩn ra đó làm gì nữa? Mau ra đây cho anh". Nói rồi, anh ta lôi tôi ra khỏi phòng 428 không khác gì xách cổ một con gà con. Lúc sắp ra khỏi cửa, tôi không quên đoạt lại cặp lồng cháo đậu trong tay mấy cô y tá vẫn còn đang sững sờ không hiểu rốt cuộc c
Tôi cúi đầu lầm lũi bước theo anh ta, khi anh ta đẩy cửa căn phòng bên cạnh, tôi hỏi: "Hội trưởng, đang yên đang lành anh đổi phòng bệnh làm gì?".
Anh ta không thèm nhìn tôi, nói: "Ồ, tối qua có một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy cấp, phòng đó lại chỉ có mình anh nằm nên anh đã nhường lại cho ông ta".
Tôi gật đầu thành khẩn nói: "Hội trưởng, anh thật tốt bụng".
"Được rồi, bữa sáng của anh đâu?" Liếc nhìn đồng hồ, sắc mặt Kỷ Nghiêm lại sa sầm: "Em đến muộn mười phút".
Tôi khúm núm đưa cặp lồng cháo cho anh ta, sau đó nghe thấy một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên bên cạnh: "Kỷ Nghiêm, đây là em lớp dưới của cậu à?".
Giọng nói đê mê thế này có thể khiến người ta tan ra mất! Tôi ghen tức nghĩ ai vậy nhỉ? Giọng nói hay thì sao chứ, ai cũng biết rằng đằng sau những sát thủ âm thanh này là một bộ mặt khủng long!
Tôi ngẩng đầu quay lưng lại, trong bụng đang ôm suy nghĩ xấu xa. Tôi liếc một lượt từ đầu xuống chân cô nàng vừa lên tiếng, tức thì chết sững. Trên khuôn mặt sáng sủa và lanh lợi của cô ây hoàn toàn không thể tìm ra một khuyết điếm nào, đôi mắt sáng ngời, mông lung như nước hồ mùa thu, mỗi khi cười trông cực kỳ duyên dáng. Một cô gái thế này thì nói gì tụi con trai, ngay cả tôi cũng không đành lòng rời mắt....
« Trước1...1819202122...33Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương bạn có thể xem thêm nua vien keo ngot ngao den dauthuongnua vien keo ngot ngao den dauthuong còn nữa nè

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

Chỉ Cần Cái Gật Đầu

•Chỉ Cần Cái Gật Đầu Chương 1 Tối Hà nội vào những ngày cuối mùa mưa.Mưa càng ngày càng lớn,trời tối đen như mực….Đường...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00057s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Snack's 1967