XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 00:03,Ngày 27/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 27272 Views


Tôi tức thì xẹp xuống như một quả bóng xì hơi.
Tại sao cũng là con gái mà có người lại quyến rũ xinh tươi đến thế chẳng có lấy một chút sương khói trần tục nào, còn tôi thì hệt như một mớ lá xanh tầm thường, kém cỏi. Tại sao, tại sao chứ?
Cảm giác thất bại khiến tôi hận đêh mức chỉ muôn đâm đầu vào tường. Tôi vội rời mắt khỏi khuôn mặt cô ta, nghi hoặc nghĩ: sao trong phòng bệnh của Kỷ Nghiêm lại có một cô nàng xinh như tiên nữ thế này?
Trước câu hỏi của cô gái, Kỷ Nghiêm chỉ giói thiệu một cách cực kỳ vô cảm: "Ồ, đây là Điền Thái Thái".
Tôi mỉm cười gật đầu với cô ta, ngoài mặt đang cười nhưng trong lòng thì thoáng thất vọng bởi lời giới thiệu chẳng mấy mặn mà của Kỷ Nghiêm.
Lúc Kỷ Nghiêm giới thiệu tôi, tại sao không giải thích thêm một chút quan hệ giữa anh ta và cô gái đó? Tôi liếc Kỷ Nghiêm, giả vờ như tiện miệng hỏi: "Cô ấy là…"
Cô gái hào hiệp chìa tay ra nói với tôi: "Thái Thái, chào bạn, mình là Nhan Khanh Khanh, tối qua mình mới chuyển sang phòng bệnh này".
Nhan Khanh Khanh ư? Nụ cười đông cứng trên mặt tôi ngay tức khắc.
Tay tôi run rẩy, tôi ngẩng đầu hỏi: "Chữ Khanh nào thế?".
Cô nàng từ tốn trả lời: "Chữ Khanh trong Khanh Khanh Giai Nhân".
Một cơn gió thoảng qua ngoài cửa sổ, những gợn sóng ký ức theo đó lan ra. Rồi đột nhiên hết thảy những đau đớn tôi cất giấu tận đáy lòng trào lên cuồn cuộn. Đờ đẫn nhìn Nhan Khanh Khanh đang cười vui vẻ, khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười chua chát.
Khanh Khanh… Một Khanh Khanh Giai Nhân mới thú vị làm sao!...
Chỉ hai chữ ngắn ngủi đó thôi cũng đủ khơi lên chiếc gai sắc nhọn đâm sâu trong ký ức.
Một làn sương trắng phủ mờ trước mắt tôi.
Yêu một người rốt cuộc cần bao nhiêu dũng khí?
Ngày hè đó, khi Trần Tử Dật nói lời chia tay tôi, tôi sống đờ đẫn dật dờ như một hồn ma, ngày nào cũng điên cuồng tìm kiếm bóng dáng anh ta, không ăn không nghỉ, không thèm nghe mọi người khuyên nhủ.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, tôi đã ngồi sụp xuống trước cửa nhà Trần Tử Dật đợi anh ta về, dọa anh ta chết khiếp.
Có lẽ do chìm đắm quá lâu trong đau khổ, tôi thẫn thờ hỏi anh ta: 'Trần Tử Dật, tại sao phải chia tay?"
Vẻ mặt Trần Tử Dật thoáng qua một tia khổ sở, anh ta cúi đầu nói: "Thái Thái, Khanh Khanh trở về rồi, anh không thể không quan tâm tới cô ấy".
Tôi cắn môi bật cười nhìn anh ta: "Cô ây là Khanh Khanh của anh, giai nhân của anh, thế còn em thì sao? Anh đã nói anh và cô ấy chỉ là thanh mai trúc mã thôi mà!".
Anh ta áy náy nhìn tôi, nói: "Anh xin lỗi, Thái Thái".
Tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm hỏi anh: "Nếu như không có cô ấy, anh sẽ ở bên em chứ?".
Ánh mắt Trần Tử Dật ngập tràn nỗi quyến luyến, anh ta nhìn tôi thật lâu rồi mói gật đầu: "Nếu như không có cô ấy, trong lòng anh mãi mãi chỉ có mình
Suy cho cùng thì tôi chính là người đến muộn... Tôi bước lùi một bước, cố nặn ra một nụ cười bằng tất cả sức lực còn sót lại của mình: "Nếu đã vậy thì em chúc mừng anh, cuối cùng anh đã đợi được người mà anh yêu thực sự". Tôi đã cố kìm chế để nưóc mắt mình không rơi xuống.
"Thái Thái, em có sao không?" Trần Tử Dật nhíu chặt chân mày, vẻ mặt đầy lo lắng. Anh ta bước lên định kéo tay tôi nhưng bị tôi gạt phăng không chút do dự.
Hôm đó, trời đổ mưa như trút, lúc La Lịch Lệ tìm thấy tôi, toàn thân tôi ướt sũng, tôi quỳ sụp trên đường, không ngừng lặp đi lặp lại: "La Lịch Lệ, tớ không buông được, thực sự không buông được...".
La Lịch Lệ tát tôi một cái thật mạnh, lớn tiếng mắng: "Đồ óc heo, cậu định vì một thằng con trai mà chà đạp bản thân mình thế này sao? Cậu nhìn bộ dạng người không ra người ma chẳng ra ma của cậu bây giờ đi! Anh ta không cần cậu nữa, cho dù cậu có khóc chết trên phố thì Trần Tử Dật cũng không cần cậu!". Nó vừa mắng vừa cố sức lôi tôi đến dưới mái hiên.
Mưa hắt lên người nặng trịch khiến tôi không còn chút sức lực nào. Nỗi đau đớn ấy ngay cả người bạn thân nhất của tôi cũng không thể làm dịu được. Cuối cùng, nó bỏ cuộc không kéo tôi nữa mà ngồi xuông ôm tôi, dầm mưa khóc cùng tôi.
Tuy La Lịch Lệ ngoài miệng ăn nói chẳng chịu kém ai điều gì, nhưng nó chưa bao giờ tức giận như thế. Tôi biết lần này nó thực lòng buồn cho tôi lắm.
Nước mưa chan hòa cùng nước mắt làm mờ mắt tôi. Mất một lúc lâu sau tôi mới bình tĩnh lại, mở lời: "La Lịch Lệ, tớ đau lòng lắm, vì thế tớ đã tự nhủ rằng lần này là lần cuối cùng tớ đi tìm anh ấy, coi như cho bản thân mình một lý do để tuyệt vọng luôn".
Tôi khóc đến khi khàn giọng, kiệt sức, La Lịch Lệ ôm tôi mà hai mắt cũng đỏ ngầu. Hai đứa con gái đi trên phố hệt như hai chú gà con bị thương không biết phải làm sao để bảo vệ mình, mặc cho nước mưa xối lên con tim tê tái.
Trần Tử Dật si tình đã chạy về phía người con gái mà anh ngưỡng mộ bấy lâu, cuối cùng cũng có được tình yêu mà anh trông chờ bao năm tháng, còn tôi chỉ có thế trốn trong một góc tự nhấm nháp vết thương của mình. Sau khi khóc một trận đã đời, tôi hoàn toàn hiểu ra rằng không thể yêu một người đến độ mất cả lòng tự trọng, vì thế tôi mới dứt khoát bước ra từ bóng tối. Tôi cứ tưởng cái tên Trần Tử Dật sẽ dần dần bị lãng quên theo thời gian, không ngờ hôm nay lại gặp Nhan Khanh Khanh. Nực cười nhất là tôi đã từng mất đi một mối tình vì sự xuất hiện của cô ta, thế mà cô ta hoàn toàn không biết tôi là ai cả.
"Kỷ Nghiêm, trường trung học số 1 của chúng tớ chắc chắn sẽ đoạt giải trong hội diễn văn nghệ lần này. Tớ rất tò mò không biết trường điếm các cậu năm nay định diễn tiết mục gì?" Khi tôi choàng tỉnh khỏi dòng hồi ức, thì thấy Nhan Khanh Khanh đang ghé sát bên Kỷ Nghiêm nói những câu mà tôi nghe không hiếu.
Nét mặt Kỷ Nghiêm không còn vẻ nghiêm túc thường ngày, anh ta khẽ cười rồi nói: "Ồ, sáng tạo của bọn mình cũng thú vị lắm". Ánh mắt anh ta lướt qua người tôi giây lát rồi dừng lại trên mặt Nhan Khanh Khanh.
Nhan Khanh Khanh nhướng mày che miệng cười: "Xem ra các cậu cũng tự tin nhỉ, tớ rất kỳ vọng đó".
Trước câu nói hơi ám muội của Nhan Khanh Khanh, Kỷ Nghiêm không ngờ lại chẳng hề né tránh, anh ta chỉ đáp: "Hiếm khi chủ tịch câu lạc bộ văn nghệ trường trung học số 1 có hứng thú với tiết mục của bọn mình, nếu không ngại thì hãy đến trường mình xem sao, nhân tiện chỉ đạo cho đôi chút?".
Giác quan thứ sáu mách bảo tôi rằng nụ cười lúc này của Kỷ Nghiêm có đến tám phần âm mưu trong đó. Thế nhưng lời hai người đó nói tôi cũng chỉ đoán ra đại khái bảy, tám phần. Bọn họ hình như đang bàn về hội thi văn nghệ lần này giữa các trường trung học trong thành phố.
Cô nàng Nhan Khanh Khanh này có lẽ là chủ tịch câu lạc bộ văn nghệ trường trung học số 1, phụ trách tổ chức tiết mục dự thi lần này của trường đó. Thế thì cô ta chính là đối thủ cạnh tranh của trường điểm chúng tôi rồi! Không ngờ Kỷ Nghiêm lại ở cùng phòng bệnh với đối thủ, mà trông còn có vẻ như đã thành bạn bè rồi. Thật là buồn cười!
Nghe cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ, tôi có cảm giác hai người đó không giống như đang so bì cao thấp. Nhan Khanh Khanh rõ ràng là đang nháy mắt với Kỷ Nghiêm, còn Kỷ Nghiêm không ngờ lại chẳng hề để ý, vẫn lái câu chuyện theo lời cô ta nói.
Hai người đó đang bàn luận sôi nổi, tôi thì bị bỏ sang một bên không chêm vào được câu nào. Tôi thấy rất khó chịu.
Tôi bưng bát cháo đậu đỏ đến đứng chen giữa hai người, cười ha ha: "Hội trưởng, ăn sáng nào".
Nhan Khanh Khanh sốt sắng nói: "Kỷ Nghiêm, thì ra cậu chưa ăn sáng. Biê't thế lúc nãy tớ đã bảo bạn trai mua luôn cho cậu một suất". Giọng cô ta gọi Kỷ Nghiêm nghe sao mà âu yếm khiên toàn thân tôi nổi cả da gà.
Tôi nhìn vẻ vồn vã của Nhan Khanh Khanh, bắt đầu thây cô nàng tiên nữy chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi, gặp Kỷ Nghiêm vẫn không thoát được vận mệnh trở thành một nàng "mê trai" trần tục.
Kỷ Nghiêm nói với thái độ thân thiết chưa từng có: "Nếu cậu cũng chưa ăn thì ăn cùng mình luôn".
Tôi rất muôn ném ngay cái cặp lồng xuống đất. Dựa vào đâu mà tên Kỷ Nghiêm kia lúc nào cũng lạnh mặt sai bảo tôi hết chuyện nọ đến chuyện kia, trong khi với người khác anh ta lại đổi xử tốt đến thế? Giờ anh ta còn dám mang đồ tôi nấu cho người ta nữa!
Nhưng tôi chí dám giữ ý nghĩ này trong bụng thôi, Kỷ Nghiêm nheo mắt nhìn tôi, tôi liền ngoan ngoãn múc cho Nhan Khanh Khanh một bát cháo đậu đỏ.
Nhớ đến vụ đổ đường quá liều, tôi không khỏi thầm đắc ý: ăn đi, ăn đi, đáng đời hai người cùng nhau xui xẻo!
Nhìn Nhan Khanh Khanh bưng bát cháo lên, tôi khẽ bĩu môi chờ xem kịch hay sắp diễn.
"Khanh Khanh, anh mua bún về cho em rồi này.” Giọng nói âm áp, thân quen bất chợt vang lên, lướt qua nơi yêu đuối mỏng manh nhất trong trái tim tôi, khiến tim tôi quặn thắt. Tôi bỗng thấy không khí trong phòng trở nên ngột ngạt vô cùng, tôi không sao thở nổi.
Nhan Khanh Khanh ngoảnh mặt cười: "Tử Dật, anh lề mề thật đấy, em lớp dưới của Kỷ Nghiêm đã đến rồi này. Ồ, đúng rồi, đây là Điền Thái Thái"....
« Trước1...1920212223...33Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương bạn có thể xem thêm nua vien keo ngot ngao den dauthuongnua vien keo ngot ngao den dauthuong còn nữa nè

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

Chỉ Cần Cái Gật Đầu

•Chỉ Cần Cái Gật Đầu Chương 1 Tối Hà nội vào những ngày cuối mùa mưa.Mưa càng ngày càng lớn,trời tối đen như mực….Đường...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00044s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện