80s toys - Atari. I still have
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 14:46,Ngày 27/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 27280 Views


"Đúng thế! Cho nên em hãy đi sửa kịch bản ngay lập tức cho anh, anh muốn ngày mai được nhìn bản cuối cùng khiến anh hài lòng."
Nói rồi, anh ta quay lưng đi thẳng.
Cầm bản thảo trong tay, mãi một lúc lâu sau nét mặt tôi vẫn còn trong trạng thái ngạc nhiên tột độ.
Thời gian một ngày có hạn, sau khi tan học về nhà, tôi ngồi trước màn hình máy tính tra cứu tài liệu, sửa cha nội dung, bận rộn bù đầu cho đên tận khuya. May mà sự cố gắng của tôi cuối cùng cũng không uổng phí, nhìn kịch bản sau khi sửa chữa, Kỷ Nghiêm rốt cuộc đã gật đầu: "Tạm được, ngày mai bắt đầu casting tìm diễn viên".
Ác ma sai bảo người ta không để cho người ta kịp thở... Tôi nghiến răng nghiến lợi thầm nguyền rủa anh ta từ trên xuống dưới một hồi rồi cầm bản thảo ra đi, nước mắt chan hòa.
Thực ra lúc đầu tôi muốn diễn kịch đơn thuần vì thấy hay ho, ai mà biết được khi làm thật thì lại phức tạp thế này. Sớm biết một mình tôi phải kiêm luôn cả biên kịch, casting, diễn viên chính, có đánh chết tôi cũng không đê' nghị diễn kịch diễn cọt gì hết!
May mà trường điểm vồn là một nơi đẩy rẫy nhân tài, lại thêm danh nghĩa của hội Học sinh nên công cuộc tuyển chọn diễn viên có thể coi là thuận buồm xuôi gió. Tôi chạy đôn chạy đáo túi bụi suốt mấy ngày, về cơ bản tất cả diễn viên đã lựa chọn xong xuôi.
Nhà trường đồng ý cho chúng tôi mượn hội trường lớn trong nhà làm nơi tập kịch, từ đó có thể thấy được mức độ coi trọng của trường đối với hội diễn lần này lớn thế nào.
Tranh thủ thời gian rảnh giữa trưa, cuối cùng tôi cũng được nghỉ ngơi chốc lát. Ngồi phịch giữa hội trường, vừa mới thở ra được mấy hơi phía sau lưng bỗng có người đưa tay vò đầu tôi lạo xạo. Khỏi cần nhìn tôi cũng biết đó là ai, vội vàng quay lại cười nịnh bợ: "Hội trưởng!".
Kỷ Nghiêm khẽ gật đầu, ngữ khí nhẹ nhàng hiếm thấy: "Thái Thái, thực ra em làm việc thường không để tâm đế trí, không thúc ép em là em không chịu tiến lên, em thấy chưa, giờ chẳng phải em đã làm tốt thếcòn gì".
Có câu vết thành thì cũng quên cả đớn đau, lòng hư vinh của tôi tức thì trỗi dậy. Tôi gật đầu lia lịa: "Hội trưởng nói đúng lắm, sau này nhất định em sẽ tiếp tục cố gắng, tích cực phát huy tinh thần lùa vịt về chuồng".
"Lùa vịt về chuồng?" Kỷ Nghiêm chau mày hỏi.
Tôi vội vã chữa lời: "À không, là tinh thần tích cực hướng về phía trước".
Kỷ Nghiêm nhìn tôi, gật đầu rồi hỏi: "Chưa ăn cơm đúng không?".
Tôi sững người, không nhận ra ngữ khí của Kỷ Nghiêm là câu nghi vấn chứ không phải câu trần thuật, vội bước lên nịnh bợ theo phản xạ: "Hội trưởng vì hội Học sinh mà quên ăn quên ngủ, em đi mua cơm cho anh ngay đây ạ". Hình như anh ta còn định nói điều gì đó nữa, tôi cướp lời nói trước, hai mắt lấp lánh như sao: "Sức khỏe cúa Hội trưởng vô cùng quan trọng, nhất là trong thời khắc mâu chốt này, vì thế mấy chuyện lặt vặt như mua thức ăn cứ giao cho em là được".
Kỷ Nghiêm hơi khựng lại, hỏi tôi: "Em rất quan tâm đêh sức khỏe của anh sao?".
Tôi tiếp tục nắm lây cơ hội nịnh đầm: "Đương nhiên rồi, Hội trưởng mà không khỏe sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng vở kịch do mọi người cùng diễn xuất, mà vở kịch có thành công hay không lại liên quan đến vinh dự của cả trường, nhà trường mà truy cứu ra, em sẽ là đứa đầu tiên bị phạt. Vì thế nhất định em phải chăm sóc thật chu đáo cho sức khỏe của Hội trưởng".
Tôi đỏ mặt nhìn nụ cười hài lòng trên khuôn mặt Kỷ Nghiêm, lòng vui như mở hội. Tôi lướt nhanh ra ngoài như một làn khói, chẳng đến nửa giờ sau đã xách túi lớn túi nhỏ quay về. Kỷ Nghiêm nhắm mắt, một tay chống lên trán, có vẻ như đang nghỉ ngơi. Có điều chân mày anh ta thể hiện sự tiều tụy. Nhìn kỹ hơn chút nữa, anh ta gầy đi không ít. Trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm xúc lạ lùng.
Tôi bất chợt thấy không nỡ lòng cắt ngang giây phút nghỉ ngơi hiếm có của anh ta, cho dù chỉ là mây phút ngắn ngủi. Tôi khẽ khàng đặt đồ ăn lên bàn, đang định rời đi thì nghe thây tiếng Kỷ Nghiêm: "Em đi đâu đấy?".
Tôi chậm rãi quay đầu lại, phát hiện Kỷ Nghiêm đã mở mắt tự lúc nào, thần thái trên mặt đã trở lại bình thường.
"Chẳng phải em nói ăn cơm sao?"
Ngoài cửa sổ trời yên gió lặng, lá cây vắng gió im lìm, chi cần ngước mắt nhìn lên là bắt gặp ngay một khoảng không bao la. Không khí buổi trưa khiến tôi cảm thây ánh mắt Kỷ Nghiêm nhìn mình sao mà nóng bỏng. Tôi cúi đầu khẽ nói: "Hội trưởng, trông anh có vẻ mệt nên em định lát nữa sẽ quay lại gọi anh dậy ăn cơm".
Anh ta tế nhị vẫy tay với tôi: "Thái Thái, lại đây ăn cùng anh".
Do dự trong giây lát, cuối cùng tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời bước đến. Kỷ Nghiêm mở hết các hộp đồ ăn, tôi ngồi xuống đối diện anh ta, hai mắt nhìn Kỷ Nghiêm đầy trông đợi.
Mãi không thấy Kỷ Nghiêm động đũa.
Chẳng lẽ anh ta chê thức ăn tôi mua khó nuốt hay sao? Tôi nơm nớp hỏi: "Hội trưởng, có phải chỗ thức ăn này không hợp khẩu vị của anh không?".
Anh ta chỉ vào thịt bò khô, cá chua cay, đậu hũ ma bà, ngẩng đầu hỏi tôi: "Đây đều là những món em thích ăn sao?".
Vì Kỷ Nghiêm không nói anh ta muốn ăn gì nên tôi cứ mua theo những món mình thích, dù sao thì nếu anh ta không ăn đã có tôi ăn, không đến nỗi lãng phí. Tôi gật đầu, rón rén mở một chiếc bát đậy kín: "Hội trưởng, em còn mua riêng canh cho anh nữa đây này".
Kỷ Nghiêm nhìn tôi thật sâu, ánh mắt dường như đượm một tầng sương mù.
Trái tim tôi bỗng hoảng hốt mà không hiểu tại sao.
Kỷ Nghiêm thoáng chau mày nhưng không nói gì thêm nữa, chi bảo: "Ăn cơm thôi".
Anh ta gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng, nhai thật khẽ. Trong tích tắc, dường như tôi thấy trên mặt anh ta thoảng qua một tia tội nghiệp. Sợ anh ta bất thình lình phát hỏa, tôi vội vã cúi đầu. Dù sao tôi ăn cũng thấy khá ngon mà, bận suốt cả buổi sáng, đúng là đói thật. Thế là tôi không thèm để ý anh ta nữa, lao vào đánh chén cho thỏa thích.
Đế khi tôi ăn no căng bụng mới phát hiện ra ngần ấy thức ăn phần lớn toàn một mình tôi ăn, Kỷ Nghiêm ăn rất ít. Tôi ngước nhìn anh ta, anh ta đang uống nước canh, mặt mày tái nhợt. Mới uống được hai ngụm anh ta đã ho sặc sụa, tôi vội vàng bước đên vỗ lưng cho anh ta, lo lắng hỏi: "Hội trưởng, sao anh uống nhanh như vậy chứ? Anh có sao không?".
Cơn ho dịu xuống, mồ hôi lạnh trên trán túa ra, anh ta ngồi im bất động nhìn tôi, nghiến răng nghiên lợi: "Đây là canh gì?".
Tôi thâp giọng đáp: "Canh cá chua cay ạ!".
"Cái gì?" Sắc mặt Kỷ Nghiêm càng thêm khó coi, anh ta bỗng dưng đứng dậy, tay chầm chậm đưa đến mặt tôi, mỗi lúc một g
Anh ta... anh ta định làm gì đây? Muốn hôn tôi sao? Tôi nín thở, ngồi bất động, hai mắt nhắm nghiền, rồi… bịch một tiếng, tôi mở mắt ra và thấy Kỷ Nghiêm đã ngã gục xuống sàn. Tôi hoảng hốt gọi to: "Hội... Hội trưởng, anh sao thế?".
Đầu óc tôi lập tức rối tung rối mù, vừa lo vừa sợ. May mà gặp được mấy người đi qua, dưới sự giúp đỡ của cả đám, Kỷ Nghiêm cũng được đưa đến phòng y tế.
Thấy bác sĩ đã khám xong xuôi, tôi lập tức xông lên ôm lây tay bác sĩ: "Bác sĩ ơi, cứu Hội trưởng của chúng cháu với! Nêu anh ta chết cháu cũng không sống được nữa đâu, nhất định anh ta có làm ma cũng sẽ không buông tha cho cháu".
Mặt bác sĩ co giật một hồi, nói: "Không nghiêm trọng đến mức đó đâu, cậu ấy chỉ tạm thời bị sốc chút thôi".
Thì ra không chết được... Bây giờ tôi mới yên tâm, rồi lại hỏi: "Nếu không nghiêm trọng thì tại sao Hội trưởng của chúng cháu vẫn chưa tỉnh lại? Rốt cuộc anh ta bị bệnh gì vậy ạ?".
Bác sĩ lắc đầu nhìn tôi nói: "Viêm dạ dày cấp tính, cậu bạn này bị ngất do ăn phải đồ ăn kích thích, cần phải truyền dịch".
Viêm dạ dày cấp tính... Tôi bừng tỉnh. Toi rồi! Toi rồi! Lần này tôi không chết thì cũng bị lột da!
Khi anh ta tình lại phát hiện ra mình bị khiêng đên phòng y tế trong bộ dạng cực kỳ thê thảm, mà ngọn nguồn tai họa lại chính là tôi... Tôi không kìm được thoáng rùng mình. Đáng sợ quá đi mất! Tôi chẳng dám ở lại đợi Kỷ Nghiêm tỉnh lại, vội vàng chuồn ra khỏi phòng y tế.
Ngày hôm sau, khi tôi hoàn toàn bình tĩnh lại thì đã không còn dũng khí, càng không có mặt mũi nào đến gặp Kỷ Nghiêm.
Tôi cố tình lởn vởn quanh khu nhà có phòng y tế nhưng không dám lại gần. Hội trưởng hôm nay vẫn phải đến truyền dịch sao? Tôi nghĩ bụng, trốn sau một gốc cây to nhìn từ xa một chốc rồi sẽ chạy, ai ngờ bị người ta gọi lại: "Thái Thái, em lén lén lút lút trốn ở đây làm gì thế?".
Tôi cứng đờ hết cả người, không biết nên giấu mặt vào đâu cho đỡ ngượng.
Có tật giật mình, tôi quay đầu lại thấy Triển Tư Dương đang nhìn tôi vẻ trêu chọc.
Ngẩn ngơ một thoáng tôi mới tính ngộ, liền hét to một tiếng: "Dương Dương, anh về rồi à?".Triển Tư Dương đút tay vào túi quần, cười nói: "Ừ, Bắc Kinh vốn không phải là chỗ thích hợp với anh, anh định về ngay khi cuộc thi kết thúc, không ngờ lại gặp một ngưòi anh em về nước nên mới ở thêm một ngày. Anh vừa về đã nghe tin Hội trưởng nằm viện, nhóc con Thái Thái đúng là càng lúc càng lợi hại rồi".
Tôi không hiểu anh ta nói gì, thế nên ngẩng đầu hỏi tiếp: "Anh nói Hội trưởng hiện không ở trong phòng y tếtruyền dịch mà đã nằm viện sao?"....
« Trước1...1617181920...33Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương bạn có thể xem thêm nua vien keo ngot ngao den dauthuongnua vien keo ngot ngao den dauthuong còn nữa nè

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

Chỉ Cần Cái Gật Đầu

•Chỉ Cần Cái Gật Đầu Chương 1 Tối Hà nội vào những ngày cuối mùa mưa.Mưa càng ngày càng lớn,trời tối đen như mực….Đường...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00056s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện