pacman, rainbows, and roller s
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 14:44,Ngày 27/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 27279 Views


Triển Tư Dương lắc đầu: "Không nằm viện mà được à? Dạ dày Hội trưởng rất mẫn cảm, vốn đã phải kiêng ăn mấy món chua cay, lần này coi như gục hẳn dưới tay em rồi. Ha ha, người mạnh mẽ đến mấy cũng có khắc tinh, đúng là một vật hàng một vật".
Hả? Té ra Hội trưởng không thể ăn cay sao? Thế mà tôi hoàn toàn không để ý! Chả trách hồi hè dạy phụ đạo cho tôi, mỗi lần tôi giúp anh ta mua đồ ăn sáng, anh ta đều nhắc đi nhắc lại bữa sáng ăn ngọt không ăn cay, tôi còn tưởng anh ta cố ý làm khó tôi nữa chứ! Ừm, nghĩ kỹ lại thì những lúc ở lại nhà tôi ăn cơm, anh ta đều cố lựa gắp những món thanh đạm ít cay.
Nói như vậy, lần này Kỷ Nghiêm bị viêm dạ dày cấp tính là nhờ "công lao" của tôi rồi. Có lòng tốt mà lại làm hỏng chuyện đã đành, có khi còn phải đền tiền viện phí nữa ấy chứ... Càng nghĩ càng thấy gay, mắt tôi đỏ lên, tôi cắm đầu bỏ chạy.
"Em đi đâu đấy?" Triển Tư Dương gọi với theo.
Tôi quay đầu, khóc không ra nước mắt: "Tranh thủ giờ giải lao giữa trưa, em phải đeo gông đi nhận tội đây".
Triển Tư Dương ngẩn người rồi bật cười ha hả: "Được rồi, dù sao thì dạo này hội Học sinh cũng không nhiều việc lắm, chiều nay anh xin phép hộ em, em không cần về vội đâu".
Tôi cảm kích nhìn Triển Tư Dương, đang chuẩn bị đi thì lại bị anh ta gọi: "Thái Thái!".
Tôi quay đầu lại hỏi: "Có chuyện gì không?".
Triển Tư Dương không cười nữa, trên khuôn mặt xuất hiện vẻ nghiêm túc hiếm thấy: "Lần trưóc lúc đi ăn cá hấp ấy, cô bạn của em tên là gì nhỉ?".
Tôi dừng bước nghĩ một lát rồi hỏi lại: "Anh nói La Lịch Lệ hả?".
Anh ta cúi đầu cười: "Ồ, không còn chuyện gì nừa, em mau đi thăm Hội trưởng đi, anh ấy ở phòng bệnh số 428 bệnh viện Nhân dân đ
Chả hơi đâu mà để ý đến anh ta nữa, tôi chạy vọt ra khỏi cổng trường.
Triển Tư Dưong gửi tin nhắn nói rằng đã xin phép cho tôi, giờ thì tôi chẳng phải e dè điều gì nữa, về nhà nấu một nồi cháo trắng đựng trong hộp giữ nhiệt rồi mới bắt xe đến bệnh viện.
Nhưng khi đứng trước tòa nhà trắng xóa của bệnh viện Nhân dân, tôi lại do dự suốt một tiếng đồng hồ rổi mới nhẩn nha đến trước cửa phòng bệnh số 428. Tôi đi đi lại lại trước cửa, hành lang vắng vẻ và yên tĩnh, chi có tiếng bước chân tôi vang vọng. Đang băn khoăn không biết có nên đẩy cửa bước vào hay không, bất thình lình có ai đó vỗ vai tôi. Tôi quay đầu lại, cô y tá hảo tâm nhắc nhớ: "Bạn gì ơi, nhà vệ sinh ở bên tay trái ấy".
Tôi toát mồ hôi hột, tay giơ cặp lồng cháo lên cao giải thích: "Chị y tá ơi, em đến thăm bệnh nhân mà".
Cô y tá nghe tôi nói đến thăm người bệnh thì lấy làm lạ: "Em đang tìm phòng nào?".
"428", Tôi lí nhí
Vẻ nghi ngờ trong mắt cô y tá càng tăng lên, cô ta chỉ tay sang phòng kế bên: "Đây chính là phòng 428 mà".
Tôi gượng cười mấy tiếng: "Vâng, chính là phòng này. Ha ha ha, thì ra nó ở đây". Nói xong, tôi liền đẩy cửa bước vào.
Khép cửa lại, tôi đưa tay lau mồ hôi trên trán, nụ cười giả tạo trên mặt cũng biến mất luôn.
"Em đến rồi!" Giọng nói lạnh lùng của Kỷ Nghiêm vang lên rõ ràng và mạch lạc khiến tôi không kịp để phòng, cứ như thế anh ta đã sớm biết rằng tôi sẽ đến.
Tôi phát hiện ra không ngờ mình rất nhớ giọng nói của anh ta...
Nghe giọng anh ta có vẻ không hề tức giận, thế nên nỗi sợ hãi trong lòng tôi nhanh chóng được thay thế bằng niềm vui sướng.
Tôi cười hi hi nói: "Hội trưởng! ".
Trên đời này hiếm có người nào mặc quần áo bệnh nhân mà vẫn đẹp trai được như Kỷ Nghiêm. Chiếc áo kẻ sọc rộng rãi càng làm nổi bật khuôn mặt vốn đã trắng trẻo, gầy gò. Anh ta đứng tựa lưng bên cửa sổ, quay đầu lại, vẻ mặt tuy vẫn còn nét mệt mỏi sau trận ốm nhưng trông đã nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Liếc nhìn tôi một cái, anh ta chi vào chiếc cặp lồng giữ nhiđang cầm trên tay: "Cái gì đây?".
Tôi cẩn thận đặt chiếc cặp lồng lên trên nóc tủ cạnh giường, hào hứng như đang khoe của báu. Tôi dùng giọng thành khẩn hết mức có thể để nói lời xin lỗi Kỷ Nghiêm: "Kỷ Nghiêm, em không biết chuyện dạ dày anh bị mẫn cảm, lần này hại anh bị ốm, trách nhiệm của em chiếm tới tám phần...".
Tôi còn chưa nói xong đã bị Kỷ Nghiêm cắt ngang: "Còn hai phần nữa thì sao?".
Tôi do dự chốc lát nhưng vẫn nói: "Anh không chịu nói dạ dày mình mẫn cảm, chỉ bảo em là bữa sáng ăn đồ ngọt, thế thì làm sao em biết anh không ăn được cay? Hơn nữa, nếu như anh không ăn được thì anh hoàn toàn có thể không ăn những thứ hôm đó em mua về. Vì thế... cũng không thể trút hết trách nhiệm lên đầu em được".
Anh ta nhếch mép nói: "Vậy sao? Vậy ra ý em muốn nói anh ra nông nỗi này hoàn toàn là do anh tự chuốc lấy?".
Tôi bỗng thấy mình hơi có khuynh hướng mua rắc rối vào người, vội lắc đầu nói: "Không phải, đương nhiên là không phải".
Kỷ Nghiêm nhướng mày hỏi: "Thế mục đích đến đây của em là gì?".
Vòng vo một hồi cuối cùng vẫn quay về chủ đề chính, tôi đáp: "Em đến để xin lỗi. Em biết hiện giờ dạ dày của anh chắc chắn đang rất yếu, chỉ có thể ăn những thứ dạng lỏng, vì thế em đã về nhà nấu cháo trắng mang đến".
Nói rồi, tôi mở nắp cặp lồng ra.
Nhìn làn khói trắng mờ từ trong cặp lồng bốc lên, vẻ mặt Kỷ Nghiêm thoáng qua một tia kinh ngạc, hỏi: "Em biết nấu cháo sao?".
Tôi đắc ý cười: "Đương nhiên, em để lửa nhỏ ninh cho nhừ đấy, cực kỳ mềm luôn".
Cơn gió nhẹ nhàng thổi bay tấm rèm cừa sổ bên cạnh chúng tôi, tấm rèm chốc chốc lại bay bay tạo thành từng làn sóng.
Tôi múc cháo ra một chiếc bát con, trong phòng lập tức thoang thoảng mùi cháo thơm, mùi cháo thơm cùng nụ cười khẽ nở trên môi Kỷ Nghiêm như hòa tan ra trong không khí thành một làn hương ngọt ngào.
Khóe miệng Kỷ Nghiêm nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ: "Cũng thơm đây chứ".
Tôi bỗng thây tay chân luống cuông, mắt liếc qua liếc lại, cố trấn tĩnh nói: "Hội trưởng, anh có khai trừ em khỏi hội Học sinh, không cho phép em tiếp tục trộm rau quả nửa vì chuyện lần này không?". Thực ra tôi còn muôn hỏi vấn đề tiền viện phí, nhưng nhìn vào mắt anh ta, tôi đã nuốt hết những lời này lại.
Anh mắt anh ta vẫn sâu thẳm, chỉ có điều nơi đáy mắt lấp lánh một thứ hào quang kỳ lạ. Anh ta nói với giọng khẳng định: "Không đâu".
Mắt tôi đò lên: "Thật chứ?". Anh ta có thể buông tha cho tôi dễ dàng thế sao? Tôi không dám tin vào tai mình nữa.
Anh ta vẫn giữ nụ cười trang nhã: "Thật!".
Nỗi kích động trong lòng không sao che đậy được, hai mắt tôi ngời sáng, tôi hỏi thêm: "Thế anh không tức giận sao?".
"Anh tức giận khi nào chứ?" sắc mặt Kỷ Nghiêm hơi biến đối.
Tôi bắt đầu được voi đòi tiên: "Thế có nghĩa là từ nay về sau em sẽ không còn phải đắm chìm trong ăn năn, day dứt nữa đúng không?".
Kỷ Nghiêm nhẩn nha húp một miếng cháo, cười nói: "Không cần, mỗi ngày em bồi thường cho anh một chút là được".
Miệng tôi giật giật, tôi yêu ớt kêu: "Hội trưởng…”.
"Đây là em nợ anh. Em có ý kiến gì sao?" Kỷ Nghiêm ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh.
Tôi cúi đầu cam chịu, thở dài: "Được, coi như em nợ anh một lần vậy".
Cuối cùng trên mặt Kỷ Nghiêm cũng xuất hiện vẻ nhẹ nhõm, anh ta nghiêm túc nghĩ ngợi một hồi rồi nói: "Sai rồi, em không chi nợ anh có một lần thôi đâu".
Tôi ngẩn người: "Hả?".
Anh ta nhếch miệng cười: "Lúc chơi trò thử thách lòng can đảm em đã hôn trộm anh, lần đó anh còn chưa tính sổ với em đâu đây. Với cả...".
Mặt tôi đỏ bừng đên tận mang tai, tôi vội vã kêu lên: "Em biết rồi, anh bảo gì em sẽ làm cái đó".
Kỷ Nghiêm vừa cười vừa ăn hết cả bát cháo trắng.
Tôi lặng lẽ ngắm Kỷ Nghiêm bình tĩnh ăn cháo, thầm nguyên rủa mớ cháo anh ta húp sẽ biến thành thuốc độc khiến anh ta thủng ruột gan.
Ngồi thêm lúc nữa, tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, giờ này ở trường có lẽ cũng đã sang tiết thứ hKỷ Nghiêm thấy bộ dạng tôi cứ như hồn lìa khỏi xác, liền lên tiếng: "Em có chuyện gì à?”.
Tôi gật đầu đáp với vẻ tâm sự trùng trùng: "Hôm nay vốn định tập kịch, nhưng giờ Hội trưởng lại đang nằm viện chiến đấu với bệnh tật, làm sao em
nỡ bỏ anh lại một mình ở nơi nồng nặc mùi thuốc tiêu độc thế này!".
Kỷ Nghiêm không bình luận gì về những lời trung thành son sắt của tôi, anh ta không vui nói: "Em về trước đi".
Đuổi tôi đi sao? Tôi kích động nhìn Kỷ Nghiêm: "Hội trưởng, anh thực sự không cần em chăm sóc ư?".
Anh ta hờ hững nói: "Không cần".
Nhận được câu trả lời của anh ta, tôi cố hết sức để tâm trạng vui mừng không bộc lộ ra ngoài, bước chân ra khỏi cửa với vẻ mặt trầm ngâm nhưng trong lòng thì vui phơi phới.
Tay tôi vừa chạm tới tay nắm đấm cửa thì giọng nói của Kỷ Nghiêm đã vang lên sau lưng: "Đợi một lát".
Lẽ nào anh ta hối hận rồi? Tôi thất vọng quay đầu, bắt gặp nụ cười trên mặt anh ta: "Hội trưởng đại nhân, anh còn sai bảo gì nữa không ạ?"....
« Trước1...1718192021...33Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương bạn có thể xem thêm nua vien keo ngot ngao den dauthuongnua vien keo ngot ngao den dauthuong còn nữa nè

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

Chỉ Cần Cái Gật Đầu

•Chỉ Cần Cái Gật Đầu Chương 1 Tối Hà nội vào những ngày cuối mùa mưa.Mưa càng ngày càng lớn,trời tối đen như mực….Đường...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00050s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện