Pair of Vintage Old School Fru
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 10:51,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 27265 Views



http://ex04pro.wap.sh/
Chương 6
Tôi chầm chậm quay người lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
Ánh nắng ngoài song cửa rực rỡ đên chói lòa, sau một giây thất thần tôi mới choàng tỉnh lại. Quả nhiên là anh ta.
Trần Tử Dật hơi khựng lại, nụ cười trên khuôn mặt quyến rũ kia càng trở nên quyến rũ. Anh ta từ từ bước lại gần tôi, rồi bỗng đứng lại nhìn tôi đên thất thần, đôi mắt đen ngời sáng phản chiếu những sắc màu lung linh trong ánh nắng. Anh ta nói: "Thái Thái, lâu lắm không gặp em".
Tôi mê đắm trong đôi mắt lấp lánh kia phải đến mấy giây, người nhẹ lâng lâng như mất đi trọng lực. Tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ còn gặp lại anh ta nữa, cứ tưởng rằng cho dù gặp lại thì thế nào tôi cũng không kìm được mà òa khóc, vậy mà khi ngày ấy đến, không ngờ tôi còn có thể mỉm cười nhìn anh ta nói: "Trần Tử Dật, đã lâu không gặp".
Kỷ NghiêmTrần Tử Dật, giọng nói lạnh tanh: "Sao? Thì ra hai người quen nhau từ trước rổi à?".
Ánh mắt Trần Tử Dật quét qua người tôi như vô tình mà cũng như cố ý, nụ cười ôn hòa pha lẫn chua xót: “Đúng là có quen, nhưng về sau bị mất liên lạc".
Kỷ Nghiêm sững người, song vẫn mỉm cười: "Thế à, vậy thì hôm nay đúng là trùng hợp quá. Nếu như mọi người đã quen nhau, cả rồi thì không cần giới thiệu làm gì nữa".
Đúng là không cần giới thiệu, nhìn Nhan Khanh Khanh khoác tay Trần Tử Dật, mọi chuyện đều trở nên rõ ràng. Tình cũ không rủ cũng tới, bên cạnh bạn trai cũ của tôi đã đổi thành người khác từ lâu. Trước đây không nhìn thấy, tôi còn có thể tự thuyết phục mình rằng chẳng có gì xảy ra hết. Nhưng nay nhìn hai người họ âu yếm đứng trước mặt tôi, lòng tôi như có ai xát muối vậy.
Tôi còn chưa kịp buồn đau thì Kỷ Nghiêm đã cầm thìa xúc cháo đậu đỏ ăn. Chiếc thìa va vào miệng chén kêu leng keng, rồi liền đó là tiếng anh ta hít mạnh: "Điền Thái Thái!". Lần này giọng Kỷ Nghiêm lạnh đêh mức khiến người ta run rẩy, anh ta nhíu mày, lạnh lùng rít từng tiếng qua kẽ răng: "Cháo này là do chính tay em nấu đúng không?". .
Tôi gật đầu cười lơ đãng: "Đúng thế, ngon lắm hả?".
Kỷ Nghiêm do dự một thoáng rồi bình tĩnh trả lời: "Cũng ngon đấy, có điều hơi ngọt một chút thôi".
Kỷ Nghiêm nói xong, Nhan Khanh Khanh cũng bưng bát lên nêm một miếng nhỏ rồi lập tức nhổ ra ngoài. Cô ta hỏi tôi: "Cháo này cậu mua ở đâu đấy?".
Tôi chau mày: "Tôi nấu đây. Chẳng lẽ còn chưa đủ ngọt hay sao? Rõ ràng là tôi đã bỏ cả cân đường vào rổi cơ mà".
Nhan Khanh Khanh tiếp tục nôn khan thêm một chặp, mặt mày tái nhợt nhìn tôi: "Cậu có nhầm không đây? Có mỗi một tí cháo mà cho cả cân đường, cậu muốn đầu độc người khác à?" Cô ta quay sang nhìn Kỷ Nghiêm bằng ánh mắt quái dị: "Mùi vị đủ khiến người ta ngấy chết mà anh cũng dám nói là hơi ngọt được á?".
Ký Nghiêm liếc nhìn tôi, thản nhiên nói: "Rất ngon, như thế này là ngon lắm rồi".
Ngoại trừ Kỷ Nghiêm ra, không có ai là không rùng mình một cái. Nhan Khanh Khanh mặt mày tái mét không nói nên lời, còn tôi thì đột nhiên không rét mà run, lòng thầm suy nghĩ rốt cuộc là anh ta đang mắng hay khen tôi nữa.
Trần Tử Dật thở dài một tiếng, bước lên phía trước giải vâyKhanh Khanh, không phải em đòi ăn bún đó sao? Anh mua bún về cho em rồi này". Nói rồi, anh ta đưa chiếc hộp trong tay cho cô ta.
Nhan Khanh Khanh ngẩn người một thoáng rổi nhận hộp bún từ tay Trần Tử Dật.
Ánh mắt tôi dừng lại trên hai bàn tay họ khẽ chạm vào nhau. Tôi nhìn cử chỉ thân thiết chứa chan tình cảm của Trần Tử Dật, bạn trai cũ của tôi, trong lòng bỗng thấy hơi ghen.
Ánh nắng ngoài kia vẫn chói chang, ở trong căn phòng bệnh mát lạnh, bát cháo đậu đỏ chẳng mấy chốc mà nguội ngắt, trái tim tôi cũng theo đó nguội dần.
Có lẽ cảm nhận được tôi đang nhìn hai người họ, Nhan Khanh Khanh quay sang tôi nở một nụ cười đầy thâm ý, còn đượm cả một chút ưu tư. Trần Tử Dật cũng phát hiện ra tôi, anh ta đưa mắt nhìn tôi dò hỏi.
Tôi không phải là một đứa biết diễn kịch, vốn không thể nào che giấu được ý nghĩ trong lòng. Vì thế tôi nghĩ trong những tình huống phức tạp thế này, tôi nên chuồn càng nhanh càng tốt.
Thu dọn cặp lồng, tôi quay sang chào tạm biệt Kỷ Nghiêm: "Hội trưởng, em đã mang bữa sáng cho anh rồi. Em về trước đây".
Kỷ Nghiêm không đáp lại ngay mà chỉ nhìn tôi vẻ dò hỏi. Bị anh ta nhìn chằm chằm đến phát hoảng, tôi vô thức chuyển sang nhìn hướng khác, lí nhí nói: "Hội trưởng, nêu không còn chuyện gì nữa thì ngày mai em lại đến".
Đúng lúc tôi chuẩn bị bỏ chạy thì Kỳ Nghiêm chợt gọi tôi: "Điền Thái Thái, không được đi".
Anh ta đưa tay đặt lên vai tôi.
Một giọng trầm thấp luồn vào tai tôi theo làn gió nhẹ: "Em mắc nợ anh, vì thế không được phép đi".
Tôi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Kỷ Nghiêm, trái tim thoáng xao động.
Tôi hỏi anh ta: "Tại sao?".
"Trước khi anh ra viện, em đừng hòng chạy trốn." Dường như không lạ gì bí mật dưới đáy lòng tôi, ánh mắt Kỷ Nghiêm lóe sáng, bờ môi mỏng từ từ nhếch lên thành một nụ cười. Anh ta tiện tay nhét cho tôi một trái cam: "Gọt xong rồi đưa cho anh".
Tôi biết trước mặt Kỷ Nghiêm tôi là một đứa hoàn toàn trong suốt như thế anh ta dễ dàng đoán được tâm tư muốn bỏ trốn của tôi. Nhưng tại sao Nhan Khanh Khanh có thể nói chuyện thoải mái với anh ta đến thế, trong khi tôi toàn bị anh ta rầy la, sai khiến?
Tôi nhìn Kỷ Nghiêm, phát hiện ra tuy anh ta đang mặc quần áo bệnh nhân nhưng khí thế vẫn ngời ời như trước. Thu lại ánh nhìn, tôi bắt đầu lơ đãng gọt vỏ cam.
Kỷ Nghiêm bất chợt cất tiếng hỏi: "Các cậu coi trọng buổi hội diễn như thế này, không biết lần này chủ tịch Nhan nằm viện có ảnh hưởng gì đến việc tập luyện không đây?".
Lúc này Trần Tử Dật nói chen vào: "Khanh Khanh đã quyết định ngày mai ra viện rồi".
Kỷ Nghiêm hỏi lại: "Nhanh thế sao?".
"Ngày hội diễn sắp đến rồi, thế nên em chỉ có thể cố gắng nhanh hết sức. Có điều, Kỷ Nghiêm à, bệnh của anh không nhẹ đâu, chỉ e là phải nghỉ ngơi một thời gian mới được", Nhan Khanh Khanh cười nói.
Kỷ Nghiêm mỉm cười rộng lượng, liếc nhìn tôi: "Không sao, bên cạnh anh còn có người khác nữa mà".
Nhan Khanh Khanh hơi sững lại, ánh mắt chuyển lên người tôi với vẻ không thể nào tin.
Trần Tử Dật cũng nhìn tôi.
Bị người khác nhìn chằm chằm một cách không thèm che đậy thế này, tôi thấy không thoải mái. Nhưng tôi mặc kệ, tiếp tục cúi đầu lặng lẽ gọt vỏ cam rồi tách tùng múi.
Trần Từ Dật đột nhiên nhẹ giọng thì thầm như buột miệng: "Không ngờ em mà cũng có mặt này…".
Ánh nắng tính nghịch rọi vào lớp kính cửa sổ phòng bênh, để lại đằng sau cả một mảng vàng lấp lánh.
Chàng trai anh tuân, bảnh bao cất giọng nói mê người thân quen, trong không khí ngập tràn một mùi hương bạc hà mát rượi...
Tôi bỗng dưng có cảm giác Trần Tử Dật trước mặt sẽ không bao giờ gọi tôi là "cô ngốc" nữa.
Nửa năm không gặp, những ký ức chôn sâu trong lòng dễ dàng bị bới lên. Trái tim tôi chợt bay về buổi chiều đầu thu ấy.
Sở dĩ Trần Tử Dật xuất hiện trong cuộc đời tôi, đó là vì năm học lớp bảy trường chúng tôi có tổ chức thi đấu bóng rổ với trường điểm. La Lịch Lệ lôi tôi đi cổ vũ cho anh trai nó, giữa đám con trai cao to vạm vỡ, La Lịch Lệ chỉ tay vào một người nói: "Thái Thái, nhìn kìa, hot boy trường điểm cũng đến nữa này!".
"Đâu? Đâu?" Tôi vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ngay cú bỏ bóng từ xa của Trần Tử Dật, trái bóng rơi gọn vào trong rổ sau khi bay một đường cong đẹp mê ly. Đám con gái khắp sân rú lên inh
Anh chàng có dáng người cao ráo, khoác trên mình bộ đổng phục thi đấu màu xanh da trời. Từ chỗ tôi chỉ có thể trông thấy một bên người của anh. Dưới ánh nắng lung linh, cặp mắt anh hẹp dài, sông mũi cao, mỗi khi anh mỉm cười, đôi mắt ấy như hút hết ánh mặt trời, trở nên long lanh, rực rỡ.
Sau khi trận đấu kết thúc, La Lịch Lệ kéo tôi sang chào hỏi anh trai nó.
Tôi nghe thấy anh chàng kia nói: "Tôi là Trần Tử Dật". Giọng nói trầm trầm nhưng dễ nghe đến lạ lùng.
Dáo dác nhìn quanh, tôi phát hiện phần lớn đám nữ sinh cũng đang nhìn về phía này, ánh mắt đắm đuối, si mê.
Bầu trời cao xanh vời vợi, tâm trạng của tôi cũng tuyệt vời hệt như bầu không khí bát ngát này. Tôi chủ động bắt chuyện với anh: "Chào anh, em là Điền Thái Thái". Tôi nhìn Trần Tử Dật, cười tíu tít hệt như một đóa hướng dương làm đỏm dưới ánh mặt trời.
Anh chàng hơi sững lại rổi cũng cười đáp lại. Sau đó chúng tôi cùng nhau đi uống nước. Có người gọi anh ta: "Trần Tử Dật, về thôi". Anh mỉm cười gật đầu, quay người lại lấy từ trong túi ra một vật gì đó ném cho tôi. Tôi vô thức bắt lây, nhìn kỹ thì hóa ra là một phong kẹo cao su Doublemint bạc hà. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Trần Tử Dật đã vẫy tay ra hiệu cho tôi: "Hẹn gặp lại em, Thái Thái".
Nhìn theo bóng lưng tắm trong ánh mặt trời của Trần Tử Dật, tôi bóc phong kẹo cao su, miếng kẹo kẹp giữa những ngón tay trông vuông vắn, ngon lành, tôi nhét luôn vào miệng, mùi hương bạc hà mát lạnh cay cay tan đến tận tim.
Câu chuyện này có một khởi đầu đẹp đẽ biết nhường nào. Vậy mà nó lại phát triển theo chiều hướng không ai lường nổi. Tôi không ngờ mình cũng có ngày thi đậu được vào lớp chọn của trường điểm, còn Trần Từ Dật lại chuyển sang trường số 1 vì Nhan Khanh Khanh....
« Trước1...2021222324...33Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương bạn có thể xem thêm nua vien keo ngot ngao den dauthuongnua vien keo ngot ngao den dauthuong còn nữa nè

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

Chỉ Cần Cái Gật Đầu

•Chỉ Cần Cái Gật Đầu Chương 1 Tối Hà nội vào những ngày cuối mùa mưa.Mưa càng ngày càng lớn,trời tối đen như mực….Đường...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00050s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện