Old school Easter eggs.
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 08:59,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Dài Bao Giờ Trăng Lại Tròn

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 33080 Views



Mấy ngày tiếp đó là các thủ tục nhận quân phục và chăn màn, nhận phòng học, bắt đầu khai giảng năm học mới. Mối quan hệ giữa các nữ sinh cũng rất tinh tế, bốn người mau chóng chia thành hai đôi. Một đôi là Diệp Mộng Mộng, Tôn Mỹ, hai cô xinh đẹp thời trang, tính tình phóng khoáng, đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm cho các chàng, cùng ngồi với nhau là “buôn” mải miết về thời trang, về phong cách ăn mặc khác nhau giữa Bắc Kinh với Tô Châu, về việc dân Thượng Hải đang chuộng mặc gì, nhất là hợp nhau ở chỗ không coi Tô Hoan Hoan là gì trong mắt. Tô Hoan Hoan không hòa nhập được với bọn họ, nên về phe với Lâm Ấu Hỷ trầm mặc ít nói. Dù Lâm Ấu Hỷ muốn hay không muốn, Tô Hoan Hoan cũng cứ bám riết lấy cô, cùng ăn, cùng đi mua sắm, cùng đi tản bộ.

Chớp mắt đã đến mười ngày tập quân sự, vì Thượng Hải là một trong những trường tốt nhất nên kỳ huấn luyện quân sự cũng cực kỳ nghiêm khắc. Liên tục mười ngày thiết quân luật, thực hành thao tác, phong thái quân nhân trên thao trường, vì nghe nói là buổi diễn tập vào ngày cuối cùng sẽ có đài truyền hình cùng lãnh đạo thành phố tham dự.

Lâm Ấu Hỷ chưa từng phơi nắng, làn da cháy sạm, chưa đầy một tuần, chỗ da cháy nắng bong ra, để lộ mảng thịt non trắng loáng, ngứa ngáy, nhưng thường vết ngứa chỉ vài ngày sẽ trắng lại như cũ. Tô Hoan Hoan bắt nắng tưởng không thể trắng lại, thường hay chóng mặt, dường như chứng minh cho hội chứng y học gọi làquá nhạy cảm với tia tử ngoại, nhờ đó Lâm Ấu Hỷ có thể ngẫu nhiên len lén cùng Tô Hoan Hoan ra ngồi trong bóng râm, đợi buổi diễn tập kết thúc.

Tối hôm đó là buổi dạ hội đốt lửa trại tiễn thầy giáo sĩ quan, cuộc diễn tập kết thúc, Diệp Mộng Mộng và Tôn Mỹ rỗi dắt nhau đi shopping. Lâm Ấu Hỷ nằm bò ngoài ban công, ngắm nhìn bóng dáng tươi trẻ thư thái của hai người bọn họ mà ngây ra. Họ thật đáng cho người khác ngưỡng mộ. Ông trời sao không công bằng khiến một số người sinh ra cái gì cũng có, như Diệp Mộng Mộng, Tôn Mỹ và Tô Hoan Hoan, mặc thì toàn đồ hiệu, trên giá gương bày la liệt mỹ phẩm đắt tiền, vào nhà ăn cũng toàn gọi suất ăn hạng sang. Nhưng lại có những người chủ định bị lãng quên, như Lâm Ấu Hỷ cô, một đồng tiền lẻ cũng phải chia đôi, ngày ba bữa ăn cái gì tiết kiệm được là tiết kiệm, mà dù có vậy, vẫn giật gấu vá vai.

- Nhìn gì thế? - Tô Hoan Hoan từ đằng sau xô tới ôm chặt Lâm Ấu Hỷ, hướng theo mắt nhìn của cô, bĩu môi. - Nhìn cái kiểu hớn hở của hai đứa đó, biết ngay là đi shopping mua váy áo rồi, hội trại đêm nay lại hút hết mắt bọn con trai cho mà xem.

- Hút mắt con trai? - Lâm Ấu Hỷ lúc ấy mới định thần, suy nghĩ về câu nói của Tô Hoan Hoan. - Hội trại vẫn phải mặc quân phục cơ mà?

Tô Hoan Hoan cố tình làm mặt bực, lườm Lâm Ấu Hỷ một hồi rồi xổ ra một tràng dài. Lúc ấy Lâm Ấu Hỷ mới hiểu ra, hội trại mỗi năm một lần, do Hội Sinh viên chủ trì, không chỉ có sinh viên mới và các thầy sĩ quan tham dự, mà rất nhiều nam thanh nữ tú các khóa trên hào hứng tham gia. Quan trọng nhất là tối hôm ấy có thể mặc trang phục gì mình muốn.

Đã là vũ hội thì phải có khiêu vũ, đây là cơ hội cho nữ sinh năm thứ nhất ra mắt mọi người, chẳng ai không muốn được các chàng trai tranh nhau mời nhảy, thảo nào hai cô gái xinh đẹp kia mới hưng phấn đi sắm đồ đến vậy. Ấu Hỷ cúi nhìn bộ quân phục màu xanh đen đang mặc, lại nghĩ đến vài bộ quần áo mình có trong tủ, cười buồn lắc lắc đầu, sợ rằng bản thân không có tư cách hưởng thụ niềm yêu thích hâm mộ của người khác.

- Nghĩ gì vậy, mặt cứ nghệt ra thế, cậu mặc cái gì, nghĩ kỹ chưa? - Tô Hoan Hoan thuyết giáo xong thì chạy đến tủ quần áo, mở cánh cửa cho thấy y phục quá nhiều sắp trào hết ra ngoài.

- Thế mặc quân phục đi. - Lâm Ấu Hỷ đi qua, liếc mắt vào tủ đồ của Tô Hoan Hoan, bất giác nhăn mày, nghĩ nhiều quá, mặc gì cũng xong mà.

- Mặc quân phục coi sao được, cậu thực sự muốn một mình một kiểu à? Tớ xem ra đầu óc cậu có vấn đề rồi. - Hoan Hoan lườm Ấu Hỷ một cái, thuận tay lôi ra một chiếc váy trắng - Cái này năm ngoái tớ mua ở ONLY, nhỏ quá tớ mặc không vừa, mà tớ cũng không hợp với kiểu váy yểu điệu thế này. Cậu mặc sẽ đẹp lắm, mau thử luôn đi.

Ấu Hỷ nhất mực từ chối, Tô Hoan Hoan lập tức biến sắc mặt.

- Cậu mà mặc quân phục, tớ sẽ không thể đi cùng cậu, mau lên được không?

Từ chối không được, Ấu Hỷ bất đắc dĩ vào toa-lét thay đồ, Hoan Hoan thập thò ngay bên ngoài cửa phòng.

Lâm Ấu Hỷ bước ra, Tô Hoan Hoan mắt sáng rỡ, tay vung loạn xạ, miệng xuýt xoa “Quá đẹp! Quá đẹp!”, sau đó mới ôm đống y phục cho chính mình đi vào phòng thử. Lâm Ấu Hỷ ngượng ngùng vuốt vuốt nếp váy, đi đến trước tấm gương trong phòng ngủ, nhìn cô thiếu nữ trong gương, chiếc váy trắng dài đến gối, eo lưng và bộ ngực ôm tròn, cứ như là may cho cô, quả thực rất vừa vặn. Cô nhìn vào gương mỉm cười, hàm răng trắng đều lấp lánh.

Chiều tối, lên xe buýt của trường tới nơi cắm trại, dạ hội hàng năm đều được tổ chức trong một khoảng rừng, địa hình đã được Hội Sinh viên chuẩn bị đâu vào đấy. Khi xe của lớp Ấu Hỷ tới nơi, mọi người ở đó đã rất đông và náo nhiệt, các sinh viên tới từ sớm túm năm tụm ba chọn chỗ tốt nhất cho mình.

Chính giữa là đống củi khô cùng với nhiên liệu đốt lửa trại, thành viên Hội Sinh viên vây quanh kiểm tra lần cuối, xa xa vọng lại tiếng hô rất to của một nam sinh viên, hình như đang chỉ huy gì đó. Tô Hoan Hoan chọn được chỗ tốt, kêu to: - Ấu Hỷ, Ấu Hỷ, tới đây đi, cậu làm gì mà lề mề vậy hả?

Ấu Hỷ ngượng nghịu khép nép, trong số những người đang bận rộn ở chính giữa hội trại, một nam sinh cao lớn quay lại nhìn, ánh trời chiều đỏ rực soi trên đỉnh đầu trông như lửa. Anh hơi nheo nheo mắt, lông mày đậm nét đĩnh đạc, ánh mắt sắc xuyên thấu vào da thịt người ta, tiếng chỉ huy liên tiếp vang lên. Lâm Ấu Hỷ nhìn chung quanh, cuối cùng xác định được anh ta đang nhìn mình, toàn thân bỗng bủn rủn, vội vã cúi đầu đi về phía Tô Hoan Hoan. Ánh mắt người nam sinh ấy dõi theo cô một hồi rồi mới thôi.

- Cậu vừa mới ngẩn ngơ gì vậy? - Hoan Hoan kéo Ấu Hỷ ngồi xuống bên cạnh, lạch xạch mở túi xách lôi ra sô-cô-la và nước mát. - Cậu quen người ta à?

- Có quen đâu. - Ấu Hỷ lại bàng hoàng dõi theo bóng người con trai kia, anh vẫn bận rộn chung quanh đám lửa trại, chỉ huy một nhóm nam sinh, xem ra rất có dáng thủ lĩnh, áng chừng anh vẫn còn là sinh viên, có lẽ là một nhân vật có vị trí nào đó trong Hội Sinh viên.

- Cái kiểu cậu nhìn người ta chằm chằm thế, tớ đoán là cậu có biết anh ta, sợ tớ làm cụt hứng chứ gì? - Hoan Hoan kéo tay Ấu Hỷ, nói khẽ - Người ta tên là Lãnh Tử Thần, học năm thứ tư, Chủ tịch Hội Sinh viên. Hồi tớ mới vào tiểu học đã nghe nói tới nhân vật này, từ Mỹ về nước đấy. Từ nhỏ đã nổi tiếng thiên tài, gia đình giàu có, đẹp trai, học cực giỏi, năm xưa học giỏi nhất Thượng Hải nên được chọn đi Mỹ đấy. Cậu nhìn khí thế lãnh đạo trùm thiên hạ của người ta thì biết. Sau này nhất định sẽ thành đại họa, tàn sát vô số thiếu nữ mộng mơ thôi.

- Ôi! - Ấu Hỷ nghe rồi, cúi đầu lặng đi mấy giây. Lãnh Tử Thần, người đó tên là Lãnh Tử Thần, anh ta rất điển trai, cũng đầy uy thế. Trước mắt cô bập bềnh ánh mắt anh ta vừa nhìn cô, sắc nhọn, đầy ắp đánh giá, suy đoán, và có cả cái gì đó không lành mà cô chỉ cảm thấy lờ mờ, cứ như là trong cửa hiệu nhìn thấy một đồ vật gì đó không vừa mắt. Cô thấy mình run lên, loại người này, vừa có tiền vừa có thế, trước nay không cùng đẳng cấp với cô. Cô phải tránh cho xa, tốt nhất là không nghĩ đến.

Xe buýt của trường chuyến nối chuyến, đưa rất nhiều sinh viên tới. Trời dần tối, thành viên Hội Sinh viên châm lửa trại, ngọn lửa lách tách bùng lên cao, nhạc cũng nổi lên, vũ khúc sôi động, những nụ cười tươi trẻ rạng rỡ sôi nổi.

Các nữ sinh trang điểm kỹ, ngồi sát bên nhau, hội nam sinh theo tiếng nhạc từng tốp từng tốp tới mời bạn nhảy. Diệp Mộng Mộng là cô gái đầu tiên được mời, mặc chiếc váy màu hạnh vàng, tóc dài xõa vai, đôi giày cao gót thon gọn điểm xuyết những bông hoa nhỏ. Mời cô nhảy là một chàng trai cực kỳ tuấn tú, trên ngực đeo phù hiệu của Hội Sinh viên trường, sinh viên năm thứ tư. Diệp Mộng Mộng rất tự nhiên đặt tay mình vào lòng bàn tay bạn nhảy. Ấu Hỷ ngây người nhìn Diệp Mộng Mộng khiêu vũ trước lửa trại, cô nhảy vô cùng thành thục, váy phấp phới bay, ra dáng đã học khiêu vũ từ nhỏ. Được Diệp Mộng Mộng khích động, thêm nhiều đôi trai gái nắm tay nhau hòa vào khoảng trung tâm của vũ hội.

Không khí nóng lên, Tô Hoan Hoan cũng không màng chuyện ăn vặt nữa, bỏ túi xách cạnh bên Lâm Ấu Hỷ, tự hào nhận lời mời của Vương Á Trúc, hai người nắm tay nhau rảo bước. Lâm Ấu Hỷ ngồi một lát, có nhiều chàng trai đến mời nhưng cô không thể bỏ lại túi xách của Tô Hoan Hoan, mà quả tình cũng không biết nhảy nên sau vài lần từ chối thì cô không ngồi lại nữa, giũ váy đứng dậy, rời khỏi đám đông.

Vì địa điểm tổ chức lửa trại biệt lập cho nên khoảng rừng này rất yên tĩnh, cây rừng toàn loài cây á nhiệt đới, trên ngọn cây lấp loáng ánh sao, không gian tràn đầy mùi của thực vật, cảm giác thiêng liêng như chốn tiên ở. Ấu Hỷ dừng chân dưới một tán cây cổ thụ, ngồi xuống, sau lớp váy hiện ra đôi chân thon trắng. Cô có làn da rất trắng, bố cô lúc sinh thời bảo mẹ cô cũng có làn da trắng như thế, năm xưa là hoa khôi ở thị trấn mình, tiếc là......
« Trước123456...43Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Dài Bao Giờ Trăng Lại Tròn bạn có thể xem thêm truyen dai bao gio trang lai trontruyen dai bao gio trang lai tron còn nữa nè

Truyện Dài Bao Giờ Trăng Lại Tròn v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00055s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện