wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 09:30,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Dài Bao Giờ Trăng Lại Tròn

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 33081 Views



Tiếc là Lâm Ấu Hỷ chưa bao giờ được gặp mẹ. Bà sinh ra Ấu Hỷ rồi rời bỏ thị trấn, nghe nói là đi theo một đại gia, không trở lại nữa. Hồi nhỏ, những lúc Ấu Hỷ bị bạn bắt nạt chạy về khóc mách bố đòi mẹ, bố bao giờ cũng âu yếm đưa đôi bàn tay to rộng của mình xoa xoa lưng Ấu Hỷ. Và suốt thời thơ ấu, Ấu Hỷ cứ vậy mà khóc trong tuyệt vọng rồi ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại, vẫn chỉ có bố không có mẹ. Dần dà, cô không đòi mẹ nữa, mẹ cũng không quay về. Vì tiếng tăm về mẹ không hay, cuộc sống của hai bố con ở thị trấn cũng không được êm ả, thuở nhỏ Ấu Hỷ không có bạn, cô dồn hết sức học tập. Cô hiểu, để có thể làm cho gia đình cô hạnh phúc, chỉ còn cách trông vào việc học của cô để rời khỏi thị trấn, đi đến một nơi nào đó tốt đẹp hơn trên thế giới. Trong những ngày tháng gian nan ấy, đó là hy vọng duy nhất của cô và bố cô.

Tiếng côn trùng vỗ cánh bay, gió thổi cây cỏ xào xạc, xuyên qua kẽ lá thân cây, tạo nên một âm vang kỳ lạ, tiếng dế kêu ri rỉ, từng chặp từng chặp vang bên tai, Ấu Hỷ tiện tay ngắt một cành lá xua xua đám muỗi vo ve quanh chân. Cô đã bị đốt một nốt ở cánh tay, đỏ ửng, nếu không nhanh chân rời đi sẽ làm mồi ngon cho cả đàn muỗi. Cô đành xua xua muỗi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Người xưa có hứng thú trông sao thưởng nguyệt, ngâm thơ viết phú khiến người ta dù không có tâm sự gì mà mỗi khi tĩnh lặng cũng thấy bàng hoàng ngây ngất.

- Có cần dầu chống muỗi không? - Một giọng nói điềm đạm từ thân cây phía sau vọng lại. Ấu Hỷ giật mình quay nhìn, tiếng nói phát ra từ bụi cỏ, chắc là có người đi qua nhưng cô nghĩ là gió nên không hề để ý. Cô ngẩng lên nhìn, một chàng trai cao lớn, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, hai ngón tay kẹp một lọ kem nhỏ.

- Cảm ơn anh ạ. - Lâm Ấu Hỷ đón lấy lọ kem chống muỗi, mở nắp, lấy một ít vào lòng bàn tay, xoa lên tay chân. Vị bạc hà mát lạnh lan tỏa, tim cũng đập nhanh hơn. Lãnh Tử Thần không nói gì, im lặng ngồi xuống bên cạnh cô, nước từ lá cỏ xanh rì thấm vào chiếc quần bò hàng hiệu đắt tiền của anh, mà anh dường như không một chút xót xa. Anh ngồi rất gần cô, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi trên quần áo của anh. Đó là mùi thuốc lá thoang thoảng, vẫn còn cảm giác hơi ấm ấm. Cô đưa lọ kem chống muỗi về trước mặt anh, nói cảm ơn lần nữa.

- Cô giữ lấy mà dùng. - Lãnh Tử Thần không nhận lại, cho tay vào túi lấy ra một hộp thuốc lá. Lâm Ấu Hỷ nhìn qua hộp thuốc, thấy một hàng chữ tiếng Anh mà cô chưa từng thấy. Bố cô cũng hút thuốc, nhưng chỉ là thuốc lá quấn. Mua lá từ cửa hàng mậu dịch về, giá rẻ, rồi phơi đầy sân, khi khô thì nghiền vụn, dùng giấy báo cũ cuốn thành hình điếu thuốc, vừa tiết kiệm vừa đủ độ say. Lãnh Tử Thần lại lấy ra một chiếc bật lửa Zippô, nhìn sang Lâm Ấu Hỷ:

- Tôi hút thuốc được không?

- Vâng. - Ấu Hỷ gật gật đầu. Từ nhỏ cô đã quen mùi thuốc lá của bố cho nên không thấy khó chịu, chỉ không ngờ là Lãnh Tử Thần vẻ ngoài lạnh như băng giá mà cũng biết hỏi cô có cho phép hút thuốc không. Người như Lãnh Tử Thần, chắc chắn được giáo dục rất chu đáo. Cái gọi là nền nếp gia phong chắc là như thế.

Cô kín đáo hít một hơi dài rồi khe khẽ thở ra, nhịp tim dần ổn định trở lại. Cô nghĩ: có lẽ mình quá mẫn cảm, tự ti, lúc nào cũng cảm giác người ngoài coi mình không ra gì. Không được như thế, bản thân mình dựa vào sức lực mồ hôi của mình mới thi đỗ vào một trường đại học hàng đầu quốc gia, trước mặt bất cứ ai mình cũng không nên cúi đầu sợ hãi.

- Sao cô không đi chơi? Bọn họ đều say mê lắm đấy. – Trước mắt Lãnh Tử Thần khói thuốc uốn lượn, đằng sau làn khói thuốc mờ ảo là Lâm Ấu Hỷ trong chiếc váy trắng, ánh lửa trại từ xa hắt chút ánh sáng vàng sẫm lên gương mặt cô, càng khiến người ta khó đoán biết nét mặt cô. Yên tĩnh như chốn non sâu, trong đầu óc Lãnh Tử Thần hiện lên mấy chữ, suy nghĩ một lát, anh mỉm cười.

- Tôi không biết khiêu vũ. - Lâm Ấu Hỷ ôm chặt lấy chiếc túi xách của Tô Hoan Hoan, ngồi co lại bên gốc cây. Sắp sang tháng Mười, gió đêm thổi từng cơn, trái tim cô căng thẳng và lạnh lẽo.

Lãnh Tử Thần cởi áo khoác ngoài, đưa ra trước mặt cô, thấy cô ngồi im thì vươn tay khoác lên vai cô. Khói thuốc phả ra uốn lượn trước mắt cô, Lâm Ấu Hỷ nhìn thấy trên cổ anh có đeo một chiếc vòng ngọc màu xanh bóng loáng lấp lánh ẩn hiện trước ngực. Má cô ửng hồng, may là bóng cây nên giấu được, nhưng trái tim cô đập thình thịch, dường như không thể bình tĩnh lại.

- Sớm muộn gì cũng phải học nhảy, vào đại học cần biết việc đó. - Lãnh Tử Thần ngây người nhìn Lâm Ấu Hỷ trong màn đêm, sau đó rít một hơi thuốc, thở ra những vòng tròn khói rồi lim dim mắt. - Bố mẹ cô ở đâu?

- Ở miền bắc, thị trấn Lạc Diệp, đó là một thị trấn nhỏ, hẳn anh chưa nghe nói bao giờ. - Lâm Ấu Hỷ thu mình trong chiếc áo bông mềm mại của Lãnh Tử Thần, trên áo khoác còn vương mùi cơ thể anh, lạ lẫm nhưng đầy ấm áp. Cô không căng thẳng nữa, dần dần bình tâm lại.

- Thị trấn Lạc Diệp, nghe nói rất đẹp. - Lãnh Tử Thần dụi điếu thuốc dở dưới gót giày, sau đó dùng bật lửa đào một hố nhỏ trên mặt đất, vùi điếu thuốc dở xuống đó rồi lấp đất. Lâm Ấu Hỷ chăm chú nhìn anh làm việc ấy, chiếc vòng trên cổ anh cứ lắc nhẹ theo từng động tác. Bỗng nhiên anh quay đầu cười với cô: - Rừng cây này thuộc về trường ta, Hội Sinh viên phải đứng ra gìn giữ môi trường.

Anh quay lại rất đột ngột, gương mặt trong sáng thanh thản mà có phần phóng khoáng đột nhiên hướng về cô, thiếu chút nữa là va vào đầu cô. Lâm Ấu Hỷ sợ hãi lùi lại, vội vàng co người, miệng kêu khẽ: “Ối!”. Im lặng rất lâu, dường như cô nhớ ra điều gì, thận trọng nhìn Lãnh Tử Thần: - Anh ở trong Hội Sinh viên, tôi có thể hỏi anh một việc không?

- Việc gì? - Lãnh Tử Thần nhướn nhướn nhẹ cặp lông mày. - Cô hỏi đi.

- Muốn xin trợ cấp của trường mình cần phải có những điều kiện gì? - Lâm Ấu Hỷ cười, trong đêm lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.

Lãnh Tử Thần nhìn thấy một bên má cô có một lúm đồng tiền nho nhỏ, nét cười rất ngộ nghĩnh, sinh động như chú thỏ.

- Chỉ cần điểm thi cuối kỳ ổn định như năm trước thì không có giới hạn nào. - Lãnh Tử Thần nói. - Cô muốn xin à?

- Vâng. - Lâm Ấu Hỷ gật đầu.

- Thực ra nếu không phải là cực kỳ cần thiết thì chỉ cần giành được học bổng là cũng đủ chi tiêu. Trường mình là trường đại học hàng đầu quốc gia, các loạihọc bổng không ít, đừng nên quá tham lam đấy nhé. - Lãnh Tử Thần nói.

- Tôi phải xin trợ cấp, học phí quá đắt, một năm những hơn tám ngàn. - Lâm Ấu Hỷ ngả đầu lên gối, nói rành mạch - Tôi nghĩ rằng vào đại học thì bớt đi gánh nặng cho gia đình, ngờ đâu học phí cũng cao quá.

Khi còn sống, để có tiền cho cô vào đại học, bố cô đã làm việc ngày đêm, cố hết sức gom đủ tiền đi đường và tiền học năm đầu tiên. Nhưng cô còn chưa nhập học thì ông đã ngã bệnh, ông dối cô nói rằng bệnh thường thôi để cô yên tâm học.

Lâm Ấu Hỷ thông minh như thế sao bố có thể dối cô được. Cô mở túi áo của ông, đọc thấy phiếu xét nghiệm ung thư dạ dày. Tối hôm ấy, cô vò nát tờ phiếu xét nghiệm, khóc đến mức tưởng ngất đi, nhưng không dám khóc thành tiếng. Bố đã không muốn cô biết bệnh thì cô sao có thể để bố thất vọng. Cô ôn luyện ngày đêm, thầm mong bố sẽ được nhìn thấy giấy báo thi đậu của mình, vậy mà...

Bố cô không đợi được đến ngày đó, một tuần trước kỳ thi, bố ra đi. Hôm ấy, Lâm Ấu Hỷ đi học tối về, mở cửa vào, theo thói quen gọi bố nhưng không có tiếng đáp lại. Cô hoảng sợ chạy từ trong ra ngoài, cuối cùng tìm thấy thi thể bố đã lạnh cứng ở nhà kho. Khi ông mất, thân thể co rúm lại, vẻ đau đớn cực độ, ông đã cố hết sức kiên trì nhưng đã không thể kiên trì ở lại.

- Bố, bố ơi, sao bố bỏ con lại một mình, không có bố, con sống làm sao? - Cô kêu khóc. Sau đó đột nhiên cô phát hiện trong bàn tay bố nắm chặt một mẩu giấy nhỏ, rút ra xem, trên đó viết: Hỷ Hỷ nhỏ bé của bố, nhất định phải vào đại học, lên Thượng Hải, mẹ con ở đó...

Nét chữ cuối cùng run rẩy, vào giây phút cuối của sự sống, bố đã gửi gắm lại cho cô tâm nguyện của ông, cô không có quyền vứt bỏ tâm nguyện ấy, cô cần phải kiên cường sống tiếp, thi đỗ đại học, lên đến Thượng Hải.

Một tuần sau, tiêu hết tiền dành cho việc ôn thi đại học, an táng bố xong, cô đi thi, điểm thi đứng đầu thị trấn, xếp thứ ba toàn tỉnh, được các trường đại học hàng đầu cả nước và Thượng Hải mời nhập học. Cô đem tờ giấy gọi nhập học đốt trước bình tro thi hài của bố, sau đó bán nhà, lên Thượng Hải.

Thị trấn Lạc Diệp, gió thổi lá rơi bặt tăm tích, chuyện xưa ưu sầu rồi cũng nhạt phai, đó là nơi không quay lại nữa.

Sau khi nói học phí đến hơn tám ngàn thì cô không nói thêm gì nữa. Lãnh Tử Thần nhìn Lâm Ấu Hỷ, cũng không hỏi gì. Hai người im lặng ngồi dưới bóng cây, cứ vậy đến khi trời sáng. Anh hút rất nhiều thuốc, đầu mẩu thuốc chất đống trên đất, khi hút điếu cuối cùng, trời đã hửng dần lên, phương đông hiện ra một vầng trắng nhạt. Lâm Ấu Hỷ giúp anh đào hố nhỏ, anh cười đem vùi những đầu mẩu thuốc lá xuống hố, sau đó hai người đứng dậy rảo bước về phía lửa trại....
« Trước1...34567...43Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Dài Bao Giờ Trăng Lại Tròn bạn có thể xem thêm truyen dai bao gio trang lai trontruyen dai bao gio trang lai tron còn nữa nè

Truyện Dài Bao Giờ Trăng Lại Tròn v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00050s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Polaroid