Old school Swatch Watches
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 08:32,Ngày 27/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Tóc tựa tuyết

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 17572 Views


“Không có, không có gì.” Thất Nương lắc đầu, vẻ mặt đã không còn giống với lúc thường nữa, “Nhưng mong là sau này đại nhân sẽ không nói như thế nữa...”
“Hử?” Sở Khanh Vũ chăm chú quan sát từng thay đổi trên nét mặt nàng, giả vờ tò mò, hỏi, “Tại sao?”
“Thất Nương… Thất Nương không thích thỏ, rất dơ...” Thất Nương tìm đại một lý do, nhưng trong lòng lại giống như có một con thỏ đang nhảy nhót, khiến cho nàng cảm thấy bối rối.
“Được rồi!” Sở Khanh Vũ cười nhẹ, “Thất Nương không thích, ta đây không nói nữa.” Y nhìn ra được, cô gái này bề ngoài thì mạnh mẽ, kiên cường nhưng bên trong lại yếu đuối hòa lẫn với bất lực, đêm qua, khi nàng ngủ trong lồng ngực y, nàng đã khóc thật khẽ, cầu xin Kỷ Hình Phong mau chóng quay về.
Điều này làm cho lòng Sở Khanh Vũ có đôi chút khó chịu.
Để che dấu sự khó chịu này của mình, y tiếp tục đưa mắt quan sát cách bài trí bên trong gian phòng. Chợt, ánh mắt Sở Khanh Vũ rơi xuống trên chiếc bàn vuông ở giữa phòng.
Thất Nương biết rõ ta sẽ đến sao? Ngay cả cơm rượu cũng đã chuẩn bị thật đầy đủ cho ta rồi?” Y xấu hổ cười cười, không đợi sự đồng ý mà đã ngồi xuống bên cạnh bàn, những ngón tay thon dài vươn ra, muốn cầm lấy đôi đũa kia.
“Khoan đã!”
Tiếng hét của Thất Nương liền vang lên, cánh tay của Sở Khanh Vũ vừa mới giơ lên lập tức khựng lại trong không trung, “Sao vậy? Không muốn cho ta ăn sao?”
Đáy mắt Thất Nương hiện lên một tia lo lắng, “Chén... Chén đũa này là chuẩn bị cho phu quân của Thất Nương, là hi vọng...” Thất Nương không nói thêm gì nữa nhưng ánh mắt mang theo sự thỉnh cầu khẩn thiết cùng với nỗi đau khổ. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim đang buồn bực của Sở Khanh Vũ chợt có chút hốt hoảng, “Không phải Thất Nương nói, phu quân đã ra ngoài áp tiêu, phải rất lâu nữa mới trở về hay sao?”
“Hình Phong... Chàng ấy... Không biết chính xác lúc nào sẽ trở về... Nên ta... Ta chuẩn bị chén đũa cho chàng ấy, tránh để chàng quay về không có cơm ăn...” Thất Nương úp mở, trong mắt chứa đầy buồn khổ vì mất mát, khiến cho người ta nhìn thấy cũng phải đau lòng.
“Thất Nương đúng là một cô gái chung tình a!” Nụ cười trên khuôn mặt Sở Khanh Vũ không còn giữ được vẻ tự nhiên như mới nãy nữa, nhưng vẫn không cam lòng mà nói, “Xem ra hôm nay Kỷ đại ca sẽ không trở về đâu, để đồ ăn này nguội mất thì tiếc lắm, để ta dùng hộ đi vậy!” Sở Khanh Vũ vừa nói, tay kia lại muốn cầm lấy đôi đũa.
“Không được!”
Thất Nương sợ hãi kêu lên, vội vàng cầm chén đũa kia lên khỏi bàn, ôm chặt vào lòng mình, “Chén đũa này đã lâu không dùng đến... Để ta… Ta đi nói Xú Đậu Hũ mang một bộ mới đến...” Dứt lời liền quay người, muốn đi. Nhưng nàng còn chưa kịp bước đi thì cả người đã bị giữ lại, cánh tay Sở Khanh Vũ rất mạnh, siết chặt lấy thắt lưng nàng, giãy thế nào cũng không thoát ra được.
“Sở đại nhân! Xin đừng làm thế này!” Trong lòng Thất Nương giận dữ vô cùng, nàng chợt cảm thấy bị đùa bỡn, “Thất Nương đã lập gia đình rồi, xin đại nhân tự trọng!” Vừa nói, vừa ra sức giãy dụa. Sở Khanh Vũ thầm thở dài một tiếng, bờ môi chạm vào vành tai nàng, “Thất Nương, hôm qua nàng không có như vậy...”
Hả?
Lúc này Thất Nương mới nhận ra, tất cả mọi chuyện xảy ra hôm qua đều là sự thật, không phải là do nàng nằm mơ.
“Sở đại nhân...”
“Ta không ngại nàng gọi tên của ta đâu...” Môi y áp vào tai nàng, thì thầm, giọng nói ấm áp, dịu dàng như lúc đứng bên hồ tối hôm qua vậy.
“Chắc đại nhân hiểu lầm chuyện gì rồi?” Thất Nương nhẹ nhàng cắt ngang lời y, “Tối qua là do đại nhân ngang ngạnh kéo Thất Nương đi xem pháo hoa, Thất Nương cũng không có ý gì khác đối với đại nhân, Thất Nương đã gả đi, sao có thể như đại nhân nghĩ cho được...”
Tim y thít lại, cuối cùng thì nói, “Thất Nương, đừng tự lừa gạt bản thân nữa được không? Kỷ Hình Phong, hắn sẽ không về nữa đâu...”
“Không thể!” Một tiếng này của Thất Nương dường như là quát lên.“Chàng sẽ quay về, chàng phải về, chàng đã nói, đêm 30 Tết sẽ quay trở về cưới ta!”
Không biết vì sao thái độ của nàng lại trở nên kích động lạ thường, những lời này cơ hồ là nàng gào thét, hốc mắt đỏ lên, nhưng lại cố gắng giữ không cho nước mắt rơi xuống. Sở Khanh Vũ buông tay ra, con người xinh đẹp kia liền nhanh chóng thoát ra khỏi lồng ngực y, giận dữ nhìn y.
“Thất Nương, nếu là nàng sợ không ai lấy nàng, không bằng nghĩ tới ta...”
Thất Nương đang trong cơn giận lại nghe được câu nói này của Sở Khanh Vũ, liền nén xuống cơn giận trong lòng, nàng cười khổ, nói,“Sở đại nhân, ngài năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Mười chín.” Sở Khanh Vũ nhìn Thất Nương, nói ra hai chữ thật nhẹ.
“Mười chín...” Thất Nương tiếp tục cười khổ, năm nàng mười chín tuổi, cha vẫn chưa qua đời, nàng vẫn là một cô gái trong chốn khuê phòng, yếu ớt, bất lực, “Đại nhân có biết ta bao nhiêu tuổi không?” Nàng hỏi, nhưng không đợi y trả lời, lại nói tiếp, “Thất Nương năm nay đã hai mươi lăm tuổi, chờ đến lúc đại nhân hai mươi chín tuổi Thất Nương đã ba mươi lăm tuổi rồi, chờ khi đại nhân ba mươi lăm tuổi thì Thất Nương đã là một bà già bốn mươi lăm tuổi, đại nhân còn có thể nói ra những lời như mới rồi sao?” Hiện tại, nàng chỉ xem Sở Khanh Vũ như một cậu trai mới lớn, nhất thời kích động, nghĩ như vậy, căm hận trong lòng cũng giảm xuống rất nhiều, còn nhỏ dĩ nhiên sẽ phạm sai lầm thôi.
“Ta thấy chả có gì là không ổn cả!” Sở Khanh Vũ nhíu mày, “Chờ khi ta hai mươi ba tuổi thì nàng sẽ là hai mươi chín tuổi, ta ba mươi ba tuổi thì nàng ba mươi chín tuổi, ta bốn mươi ba tuổi thì nàng bốn mươi chín tuổi, cũng đâu có hơn kém bao nhiêu đâu!”
“Ngươi!” Thất Nương bị sự già mồm của y làm cho tức giận, “Sở đại nhân, ngài đừng đùa giỡn với Thất Nương nữa, như vậy rất vui vẻ sao? Hay phải nói Sở đại nhân chán ghét những cô nương ở dưới lầu kia, bỗng nhiên muốn đổi món, muốn nếm thử gái già đã có chồng như ta đây? Ta đây khuyên Sở đại nhân tốt nhất là đừng có cố gắng làm gì, gái già hai mươi lăm tuổi không ngon miệng như những cô nương trẻ tuổi dưới lầu kia đâu!” Dứt lời, nàng không thèm để tâm đến Sở Khanh Vũ nữa, đi một mạch ra khỏi phòng, nàng và y thật không có cách nào để mà hiểu nhau cho được.
“Không thử sao biết?” Sở Khanh Vũ đứng trong phòng, đưa mắt dõi theo bóng dáng xinh đẹp nọ, khẽ thì thầm, tim y đã rơi vào trong cái lưới do chính mình dệt nên rồi..


Bà chủ?” Xú Đậu Hũ cầm khăn lau, nhìn Mạc Thất Nương từ trên xuống dưới, vùng giữa hai đầu lông mày cũng sắp nhăn thành một miếng đậu phụ khô luôn rồi.
“Gì vậy?” Thất Nương để cuốn sổ trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Xú Đậu Hũ, đột nhiên bật cười khúc khích, “Em hôm nay làm sao vậy hả? Nếu muốn tăng tiền công thì không cần bàn nữa!”
“Bà chủ...” Xú Đậu Hũ sắp bị bà chủ keo kiệt này làm cho phát điên mất thôi, “Có ai nói muốn tăng tiền công đâu kia chứ?” Khuôn mặt Xú Đậu Hũ đỏ rực lên, nó chẳng qua là thấy mấy ngày nay bà chủ có vẻ là lạ mà không hiểu vì sao, cả ngày cứ trốn ở trong phòng, hôm nay khó khăn lắm mới được thấy mặt, nhịn không được mà muốn hỏi một chút.
Thất Nương nhìn khuôn mặt Xú Đậu Hũ, dường như nghĩ ra cái gì, khẽ nheo mắt quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên kia, “Không phải muốn tăng tiền công sao? Chẳng lẽ là muốn cưới vợ hả? Nói mau! Để ý nha đầu nhà ai rồi? Ế... Không phải con của Trần Nhị ở tiệm đậu phụ chứ ...” Thất Nương cầm lấy cuốn sổ đánh vào đầu Xú Đậu Hũ một cái, “Tiểu tử thối! Thảo nào mấy ngày nay em cứ mè nheo miết, nói phải đi lựa đậu phụ giúp ta, hóa ra là phải đi hẹn hò với tiểu Tây Thi!”
“Em đâu có!” Chuyện này thật đúng là bị Mạc Thất Nương nói mò mà trúng, mặt Xú Đậu Hũ đỏ lên, cũng sắp giống như cái nồi nấu trong tiệm sắt ở trong trấn rồi, “Em, em... Em đi làm việc đây!” Quay người đi, Xú Đậu Hũ không còn nhớ mới nãy đang muốn hỏi gì, xông vào nhà bếp y như đang chạy trốn, núp sau bếp lò mà che mặt.
“Thằng quỷ nhỏ...” Mạc Thất Nương cười cười, lắc đầu, hiếm khi Sở Khanh Vũ không có mặt ở đây, cả người nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Từ sau cái ngày mà Sở Khanh Vũ bỗng nhiên thổ lộ với nàng, Thất Nương luôn lẩn tránh y, ngay cả bậc cửa cũng không dám ngồi, cả ngày trốn ở trong phòng, không ra ngoài nửa bước, sợ không cẩn thận mà bắt gặp ánh mắt nóng rực kia. Lòng của nàng đã sớm nguội lạnh, nhiệt tình như vậy nàng chịu không được.......
Kỷ Hình Phong, từ khi nào mà thiếp sợ tên quỷ nhỏ kia thành thói luôn rồi vậy?
Thất Nương khẽ thở dài một hơi, đóng sổ sách lại, đang tính đi tìm cho mình một vò rượu ngon, nào ngờ mới vừa bước chân ra khỏi quầy thì một giọng nói liền vang lên bên tai: “Thất Nương, sớm a!”
Á!
Thất Nương thiếu chút nữa là kêu lên, vì né tránh y, mới sáng tinh mơ nàng đã cố ý nói bóng nói gió để Xú Đậu Hũ đi tìm hiểu hành tung của y, xém nữa là bị Xú Đậu Hũ nhìn ra sơ hở. Sau khi biết được y mới sáng sớm đã vội vàng ra khỏi cửa, Thất Nương mới có can đảm mà bước chân ra khỏi cửa phòng, không ngờ trốn chui trốn lủi mãi cuối cùng vẫn cứ gặp....
« Trước1...7891011...16Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Tóc tựa tuyết bạn có thể xem thêm tieu thuyet toc tua tuyettieu thuyet toc tua tuyet còn nữa nè

Tiểu Thuyết Tóc tựa tuyết v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00030s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện