Disneyland 1972 Love the old s
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 20:36,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Tóc tựa tuyết

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 17547 Views


Y vội vã đuổi theo ra ngoài, Mạc Thất Nương đã đi được một đoạn, đường phố ngày 30 Tết không có lấy một bóng người, thân ảnh đỏ thẫm của nàng sáng rực lên giữa những trời tuyết, tựa như một đóa hoa đang vươn mình nở rộ trong tuyết, một đóa tường vi đỏ sẫm màu máu.
“Thất Nương!” Y lớn tiếng gọi rồi vội vã chạy đến bên cạnh Thất Nương.
“Sao vậy?” Thất Nương quay lại, mỉm cười nhìn Sở Khanh Vũ, hạnh phúc không ngừng tuôn trào từ đáy mắt, nhưng trong mắt Sở Khanh Vũ lại có cảm nhận khác.
“Ta...” Y vốn định mở lời ngăn nàng lại, nhưng lại nghĩ tới thái độ của nàng với Xú Đậu Hũ mới nãy, nghĩ tới vẻ mặt bị tổn thương của nàng hai tháng trước, tim của y cứ thế mà mềm đi, “Ta đi cùng nàng!”
“Vậy sao được?” Mạc Thất Nương kêu lên, “Ngươi nhìn tuấn tú như vậy, nếu lỡ để cho Hình Phong thấy được, không khéo chàng ấy lại cho là ta lén lút câu dẫn nam nhân khác cũng nên!” Nàng lại cười.
“Ai nói thế!” Sở Khanh Vũ quýnh lên, vội vàng tìm cớ, “Tân nương sao có thể một mình đi đón phu quân cho được? Nàng cứ coi như ta là người phía nhà gái đi đưa dâu, không được sao?” Nói xong y liền nắm lấy tay Mạc Thất Nương, kéo về phía trước.
“Được rồi được rồi, rõ là trẻ con mà!” Mạc Thất Nương gỡ tay y ra,“Xú Đậu Hũ cũng không được như ngươi đâu đó!” Nói xong nàng liền cười ha hả, “Nhưng mà phải nói trước, ngươi không được gây phiền phức cho ta! Lỡ như Hình Phong không thích ngươi thì ngươi phải mau đi đi, nếu ngươi hại ta không lấy được chồng, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu!”
“Được!” Sở Khanh Vũ gật đầu, nàng nói sao cũng được, miễn sao chịu để cho y đi theo là được rồi. Thấy Sở Khanh Vũ một lời đáp ứng, Mạc Thất Nương cười vui giống như hoa xuân nở vậy, “Thế thì đi thôi! Chúng ta đi ra đầu trấn, ta muốn để cho Hình Phong trở lại sẽ thấy hình ảnh xinh đẹp của ta đang đứng chờ chàng ấy, để cho chàng ấy cả đời này cũng không thể quên được!” Dứt lời nàng liền cất bước, dường như mỗi bước đi là một bước tiến gần hơn về phía hạnh phúc.
Sở Khanh Vũ theo sát phía sau Mạc Thất Nương, bọn họ dừng lại ở đầu trấn, Mạc Thất Nương tìm một phiến đá sạch sẽ mà ngồi xuống, vẫy vẫy Sở Khanh Vũ, “Qua đây, qua đây ngồi một lúc đã, có thể phải đợi đến khuya luôn đó! Đến lúc đó mà mệt thì cũng đừng oán ta nha!” Nói rồi nàng đưa mắt nhìn thẳng về con đường lớn trước trấn, không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm về phía cuối đường.
Sở Khanh Vũ giật giật khóe môi, chậm rãi đi đến bên cạnh nàng rồi ngồi xuống. Dù không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, nhưng Sở Khanh Vũ vẫn cảm nhận được rõ ràng sự căng thẳng của cô gái đang ngồi bên mình, thỉnh thoảng nàng lại rướn cổ lên nhìn về phía cuối đường, thỉnh thoảng lại xoa xoa hai tay, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ, dường như nàng đã quay trở lại năm mười tám tuổi, cái tuổi ngây thơ đầy hoa mộng, khoác trên mình y phục tân nương đỏ rực, nôn nóng chờ đợi người đàn ông kia đến rước nàng về, sự vui mừng hòa cùng hạnh phúc hiện lên đầy chân thực trong đáy mắt, rồi lại như thế mà khiến cho người ta đau lòng.
Sở Khanh Vũ yên lặng ở bên Mạc Thất Nương, gió Bắc nổi lên, thổi tung những sợi tóc trên trán nàng, ống tay áo đỏ một màu máu phấp phới bay theo gió, khuôn mặt nàng tái đi vì lạnh, nhưng sự hạnh phúc bao bọc quanh thân khiến cho cô gái này giống như một viên đá quý sáng lấp lánh, khiến kẻ khác không cách nào dời mắt được. Chợt, một trận gió mạnh hơn nữa lại thổi đến, cơ thể nàng run lên trong gió, tim Sở Khanh Vũ cũng run theo. Y cởi áo khoác xuống, đem chiếc áo vẫn còn vương hơi ấm của mình phủ lên lưng Thất Nương.
“Cảm tạ!” Thất Nương cảm kích cười cười với y, “Đều do ta nóng vội quá, ngay cả áo khoác cũng không mang theo, ngươi có lạnh không? Nếu lạnh thì ngươi cứ đi về trước đi.” Sở Khanh Vũ lặng lẽ lắc đầu, rồi khẽ gượng cười, “Chút lạnh này không làm khó ta được đâu.” Y nói thế, ừ, chỉ có tim y mới thực sự là lạnh thôi.
Thất Nương kéo kéo chiếc áo khoác trên người, bỗng nhiên lại nhíu mày, “Trời lạnh như thế này, không biết Hình Phong có mặc thêm y phục hay không đây? Nếu chàng cảm lạnh thì phải làm sao bây giờ...” Khuôn mặt kia tràn đầy vẻ lo lắng, dường như nàng có thể nhìn thấy hình ảnh người đàn ông của nàng với áo quần đơn bạc, đang bước đi trên con đường dài đằng đẵng phía trước.
Một canh giờ, lại thêm một canh giờ nữa.
Trên con đường kia mãi vẫn không có ai xuất hiện. Thất Nương xoa xoa hai bàn tay đông cứng vì lạnh, nhưng ánh mắt dù chỉ là một giây cũng không chịu dời đi, nàng sợ bỏ lỡ mất, đến cả chớp mắt cũng không dám. Sở Khanh Vũ cứ ngồi bên cạnh mà quan sát từng hành động của cô gái kia, y thực muốn cứ thế mà xông đến ôm chặt lấy nàng, đem tất cả nhiệt độ còn sót lại trên cơ thể mình truyền cho nàng, thế nhưng trong mắt nàng lại chẳng có y. Trong phút chốc, lửa giận bùng lên trong lòng y, y tức giận sự nhu ngược của bản thân mình, y giận sự si tình của nàng, thậm chí y còn giận cả người đàn ông đã chết kia... Y vươn tay, muốn nắm lấy cô gái ấy, nhưng cánh tay đưa ra lại ngừng trong không trung.
Mạc Thất Nương đột nhiên quay sang, “Sở Khanh Vũ, ngươi có đói không?” Nàng khẽ chớp mắt, để lộ vẻ tiều tụy cùng yếu ớt. Sở Khanh Vũ chợt buông tay, y nhìn thật lâu vào mắt nàng, rồi nhẹ nhàng lắc đầu, “Không đói.”
“Nếu như ngươi đói thì phải nói nha, có gì thì cứ quay về trước đi, có thể Hình Phong còn phải dừng chân nghỉ ngơi nữa.” Nàng dùng nụ cười để che đi vẻ tiều tụy của mình, nhưng nụ cười kia chỉ làm cho nàng nhìn càng thêm phần tiều tụy, Sở Khanh Vũ cảm thấy khí nóng lan toàn thân, liền đưa tay hung hăng ôm chặt nàng vào lòng!
Nàng thật gầy, thật nhỏ, giống như một con thỏ vậy. Sở Khanh Vũ chợt nhớ đến bức thư của Kỷ Hình Phong, hắn viết: “Nha đầu, nàng phải ăn nhiều vào một chút, đừng để khi ta trở về nàng lại nhẹ như một con thỏ.”
“Ngươi đang làm gì vậy?” Mạc Thất Nương sợ hãi kêu lên, nàng muốn đẩy Sở Khanh Vũ ra nhưng làm sao còn sức lực? “Mau buông ra, nếu Hình Phong nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ... Hình Phong chàng…”
“Kỷ Hình Phong sẽ không về nữa đâu!” Sở Khanh Vũ khẽ gầm lên bên tai nàng, đôi mắt giống như chim ưng nhìn xoáy vào nàng.
“Ngươi nói nhăng nói cuội gì thế hả! Hình Phong chàng sẽ trở về, chàng đã nói 30 Tết sẽ trở về cùng ta đón năm mới! Chàng nói chúng ta sẽ thành hôn…”
“Nha đầu!” Sở Khanh Vũ nắm lấy bờ vai run rẩy của nàng, buộc nàng phải tiếp tục nghe, “Nàng đừng bướng bỉnh nữa, đó là nàng đang tự lừa gạt bản thân mà thôi! Kỷ Hình Phong hắn sẽ không trở về, không về nữa!”
“Không đúng!” Đôi mắt Thất Nương đỏ lên: “Ngươi lừa ta! Ngươi lừa ta...”
Y hôn nàng, không nỡ để nàng tiếp tục lừa mình dối người như thế, không đành lòng để nàng tiếp tục chờ đợi một kẻ mãi mãi không quay trở về. Nụ hôn này thật bá đạo mà cũng đầy cay đắng, bọn họ không có chút gì là vui vẻ, càng hôn lại càng thấy nụ hôn này cay đắng quá, tựa như thuốc độc cướp đi sinh mạng con người ta vậy.
“Sở Khanh Vũ! Ngươi là tên khốn kiếp! Buông ta ra!” Thất Nương vùng vẫy trốn ra khỏi nụ hôn của y, đây là lần thứ hai y dám càn rỡ nàng như thế, y nghĩ nàng là ai kia chứ? Tại sao lại muốn sỉ nhục nàng? “Sở Khanh Vũ, ngươi là đồ chết bầm chết dập! Ngươi, ngươi, ngươi...” Nàng không nói tiếp được nữa, nước mắt trào lên, y phục tân nương kia không còn đẹp đẽ nữa, nó giống như một bông hồng không thể nở được, nhuốm đầy chất lỏng màu đỏ sẫm.
“Thất Nương, vì sao nàng muốn lừa dối bản thân mình?” Sở Khanh Vũ thấy Thất Nương yếu đuối như vậy mà đau lòng, muốn vươn tay ôm lấy nàng, lại bị nàng giận dữ đẩy ra, “Cút!”
“Ta không đi! Trừ phi nàng đi cùng ta!” Lần này Sở Khanh Vũ không muốn lui bước nữa, cho dù phải làm nàng bị thương thì thà để y hung hăng tổn thương nàng một lần, còn hơn là để nàng cả đời ngốc nghếch, tự tổn thương bản thân.
“Ta sẽ không đi với ngươi, ta phải chờ Hình Phong trở về, chàng đã nói chàng sẽ trở về cưới ta...” Thất Nương sớm đã không còn sức lực, nàng cố gắng ôm lấy chính mình, thân thể cứ thế mà run rẩy. Nàng như vậy cũng không thể khiến cho quyết tâm mới rồi của y bị lung lay.
“Được! Nàng phải chờ hắn đúng không?”
“Đúng...”
Sở Khanh Vũ bình tĩnh mở miệng, chuyện đã đến nước này y cần phải làm, phải làm cho nàng hiểu được sự chờ đợi của nàng cũng chỉ uổng phí mà thôi!“Nàng đi với ta, ta biết hắn đang ở đâu!”
“Không! Ta không muốn, ta phải ở đây chờ Hình Phong.” Mạc Thất Nương đột nhiên hét lên, nàng hoảng sợ lui về phía sau, cố gắng thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của Sở Khanh Vũ, nhưng tay càng giãy lại càng bị siết chặt hơn, Sở Khanh Vũ kéo nàng chạy đi giữa trời tuyết trắng phau, gió thổi tung lên làn váy tân nương đỏ thẫm của nàng, nàng tựa như một đóa hoa tàn rơi xuống trong mưa gió.
Nha đầu, thật xin lỗi...
----------------------------------------
Đó là một nấm mồ lẻ loi, đơn độc.
Lớp tuyết phủ trên mộ không dày lắm, có thể thấy được là có người
« Trước1...141516

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Tóc tựa tuyết bạn có thể xem thêm tieu thuyet toc tua tuyettieu thuyet toc tua tuyet còn nữa nè

Tiểu Thuyết Tóc tựa tuyết v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00041s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện