Insane
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 10:35,Ngày 27/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Tóc tựa tuyết

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 17577 Views


“Sớm a...” Thất Nương chột dạ lên tiếng, biểu cảm trên mặt cứng ngắc.
“Thất Nương có chỗ nào không thoải mái à? Sao mấy ngày nay lại không thấy người đâu vậy?”
“Vâng... Đúng vậy...” Thất Nương lúng túng, cười cười, “Mấy hôm nay... Thân thể đúng là có chút khó chịu a... Ha ha...” Cười khan hai tiếng, nàng dường như có ý che giấu đến cùng.
Sở Khanh Vũ nhíu mày, ở nơi này đã lâu, y càng lúc càng cảm thấy cô gái này có vẻ che giấu mọi chuyện rất giỏi, thực ra nàng giấu thế nào cũng không giấu được ánh mắt, nếu mắt nàng bắt đầu đảo quanh thì đã nói lên lòng nàng rối loạn. Mà lúc này đây, ánh mắt của nàng nói cho Sở Khanh Vũ biết, nàng là cố tình tránh mặt y. Nếu không phải hôm nay y cố ý đi khỏi khách sạn từ lúc sáng sớm rồi đột nhiên quay lại, sợ rằng đến bây giờ vẫn chưa gặp được cô gái này.
“Vậy thì Thất Nương phải chăm sóc bản thân cho tốt vào, gió thu lạnh lẽo, nên khoác thêm áo.” Dứt lời, Sở Khanh Vũ cười cười với nàng, xoay người quay về chỗ mình thường ngồi, phe phẩy chiếc quạt trong tay, mắt không nhìn vào Thất Nương nữa.
“Ai...” Thất Nương thầm thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy mình giống như con chuột nhát gan, xem Sở Khanh Vũ như là mèo thích ăn chuột, vừa thấy y là muốn trốn chạy. Không phải do mình quá nhạy cảm chứ? Có lẽ y đã sớm hiểu rõ suy nghĩ của mình, nên không quấy rầy nữa, “Đã là bà già hai mươi lăm tuổi rồi, ngươi cho rằng thằng nhóc này biết hai chữ nhẫn nại viết sao à, cứ vậy mà theo đuổi ngươi à?” Tự mắng bản thân, trái tim đang đập thật mạnh của Thất Nương có hơi yên ổn một chút.
Mấy ngày sau đó, Sở Khanh Vũ cũng không còn làm ra hành động gì quá đáng nữa, dần dần Thất Nương cũng lơi lỏng đề phòng, không cố ý tránh né y nữa, quay đi quay lại liền biến thành bà chủ phong hoa tuyệt đại của khách sạn Vân Long.
Tuy nhiên, Sở Khanh Vũ cũng không thực sự buông tha, mỗi ngày đều âm thầm chú ý đến nhất cử nhất động của Mạc Thất Nương, hành động khác thường của Thất Nương hôm đó đã nhắc nhở y. Y nhận ra mình có chút nóng vội, nóng vội đến mức muốn hiểu rõ được suy nghĩ của nàng, lại còn muốn cho nàng quên đi Kỷ Hình Phong, nóng vội muốn nàng để tâm đến mình. Nhưng làm như vậy chỉ làm đau vết thương của nàng, ngược lại, sẽ chỉ làm nàng tránh xa y.
“Thả con săn sắt, bắt con cá rô”, thân là Tổng bộ đầu của Lục Phiến môn đối với Sở Khanh Vũ mà nói, đây có thể xem như sở trường.
Ngày lại ngày, hương thu càng lúc càng nồng đậm, lá cây ngả vàng, khô đi, gió thổi qua liền thi nhau buông mình rơi xuống, trong phút chốc đã chỉ còn lác đác vài chiếc lá đong đưa trong gió.
Gió thu hiu quạnh pha lẫn nỗi nhớ nhà, nhàn nhạt buồn thương, trong lúc bất tri bất giác ấy, tiết Trùng Dương (1) chợt đến.
Thất Nương trong bộ dạng còn chưa kịp tỉnh ngủ bước ra khỏi phòng, hút một hơi thật sâu, mùi đặc trưng của hương thù du (2) chui vào lồng ngực nàng, quét sạch hết những phiền não trong lòng, lộ ra một nụ cười thanh khiết như phù du vậy.
“Đất lạ đơn côi làm khách lạ. Mỗi lần tiết đẹp nhớ nhà hoài. Vẫn hay huynh đệ lên cao đấy. Đều cắm thù du thiếu một người......”0 Dưới lầu, thanh âm trẻ con non nớt đọc bài thơ cổ, nhận được sự khen ngợi của mọi người, cũng đem tư tưởng của Thất Nương đi đến một phương xa.
“Kỷ Hình Phong, tiết Trùng Dương lại đến rồi sao...” Nàng thì thầm với chính mình, đôi mắt mê man phủ sương thu kia khẽ buông xuống.
“Ở nơi xa ấy chàng còn nhớ đến thiếp không?”
---------------------------------------
Hôm nay khách sạn làm ăn rất được, có lẽ là vì tiết Trùng Dương, trong khách sạn chật ních những nhóm bạn cũ, bạn cũ gặp nhau khó tránh khỏi uống một vò rượu ngon, mà rượu ngon trong khách sạn Vân Long lại trùng hợp, thỏa mãn được yêu cầu của bọn họ. Một buổi sáng trôi đi, khách nhân so với lúc thường đông gấp mấy lần, Xú Đậu Hũ vội vội vàng vàng làm việc, chân tay cũng nhanh rã cả ra.
Ai bảo Mạc Thất Nương keo kiệt cơ chứ? Tuy nói là khách sạn không lớn, nhưng dù sao cũng phải thuê hai, ba tiểu nhị mới đúng, khách sạn gì mà chỉ có một tiểu nhị thế này hả? Xú Đậu Hũ càng nghĩ càng tức, đúng lúc tầm mắt đảo đến Thất Nương đang ngồi trên bậc cửa kia, giận dữ tụ lại một chỗ, hít thật sâu một hơi, “Bà...”
“Xú Đậu Hũ!” Không ngờ hôm nay Mạc Thất Nương lại mở miệng trước khiến cho Xú Đậu Hũ nghẹn họng, mặt cũng đỏ bừng lên.
“Xú Đậu Hũ, Xú Đậu Hũ, Xú Đậu Hũ...”
Mạc Thất Nương tiếp tục gọi, không thèm quan tâm đến ánh mắt của những người khác, có vẻ như không gọi đến chết người thì sẽ không dừng.
“Làm gì vậy?” Xú Đậu Hũ thở hồng hộc, tay trái lẫn tay phải đều ôm một vò rượu, nổi giận đùng đùng mà bước đến, “Gọi nữa sập nhà bây giờ!”
“Xú Đậu Hũ...” Vừa thấy mặt Xú Đậu Hũ chuyển sang màu đen, Thất Nương vội cười hì hì, nheo mắt lại, trong ánh mắt có chút xảo trá, thấy vậy Xú Đậu Hũ vô thức mà lùi về sau một bước, “Đến đây, đến đây nào...” Mạc Thất Nương vươn tay, ngón tay thon dài ngoắc ngoắc tiểu nhị đáng thương.
“Làm gì?” Xú Đậu Hũ tiến lên vài bước, cảnh giác nhìn vẻ mặt đầy nham hiểm của bà chủ, “Có chuyện gì thì nói đi, đứng ở đây nghe được rồi.”
“Xú Đậu Hũ, ta muốn ăn bánh Trùng Dương (3)...”
“Không phải trong bếp có hay sao? Không phải chỉ tốn chút thời gian đi lấy thôi sao? Người lười đến mức không thể tự lấy được hả?” Mặt Xú Đậu Hũ có hơi co giật.
Nụ cười của Thất Nương càng trở nên quỷ dị hơn “Nhưng mà người ta muốn ăn bánh Trùng Dương do Vương bà làm cơ...”
“Không được!” Xú Đậu Hũ hét lên một tiếng làm cho các vị thực khách nhao nhao nhìn ra phía cửa, Xú Đậu Hũ đành cười giả lả, rối rít xin lỗi rồi quay đầu lại, hạ thấp giọng, “Bà chủ, sao người không nói là muốn ăn bánh Trùng Dương do Ngự Thiện phòng làm luôn đi?” Tiệm bánh ngọt của Vương bà mở ở thôn Vương gia, cách trấn Bạch Vân hơn nửa ngọn núi, vừa nghĩ đến tiết Trùng Dương năm trước bị Mạc Thất Nương vừa dụ dỗ vừa dọa dẫm mà chạy hơn hai canh giờ đường núi, lại đứng xếp hàng trước cửa tiệm kia thêm một canh giờ nữa mới mua được một gói bánh Trùng Dương nho nhỏ thì Xú Đậu Hũ liền lâm vào khủng hoảng.
“Yên tâm, ta sẽ không bắt em chạy đi mua ở xa như vậy đâu…”
“A! Bên kia có khách đang gọi em..........” Xú Đậu Hũ ôm vò rượu bỏ chạy, bà chủ nhà này thật dã man quá đi, tốt nhất là nó cứ vờ như không nghe thấy.
“Ô...” Mạc Thất Nương giận đến cong miệng lên, “Xú Đậu Hũ đáng chết! Ta nói mà dám không nghe, để xem, bữa sau ta sẽ nói xấu em với tiểu Tây Thi đậu phụ kia, cho em cả đời này đừng hòng lấy được vợ!” Nàng tức giận chửi mắng, tiện tay cầm vò rượu bên cạnh lên, uống một ngụm, “Kỷ Hình Phong, không có chàng ở đây, chả có ai chịu mua bánh Trùng Dương cho thiếp ăn cả...”
Tầm mắt nàng dõi về một phương xa xăm, mê man, mang theo một loại tưởng niệm nồng đậm như tiết Trùng Dương này vậy. Cô gái hai mươi lăm tuổi nhưng lại cất giấu một khát vọng thật trẻ con, khát vọng được yêu, khát vọng được người khác thương yêu.
Thế nhưng Mạc Thất Nương không phát hiện ra, hôm nay khách sạn thiếu mất một người rất quan trọng.
Một ngày bận rộn rồi cũng trôi qua, đến lúc đóng cửa, Xú Đậu Hũ đã mệt đến mức muốn nằm bẹp dưới đất. Mạc Thất Nương ngồi trên cầu thang, hai tay ôm lấy chân, chống cằm lên đầu gối, ánh mắt đảo quanh đại sảnh vắng vẻ, “Ta muốn ăn bánh Trùng Dương của Vương bà... Ta muốn ăn...”
“Bà chủ à, chị tha cho em đi mà, tiệm bánh của Vương bà sớm đã đóng cửa rồi...” Xú Đậu Hũ uể oải đáp lời, hôm nay tai nó cũng sắp bị chai mất rồi, Mạc Thất Nương vẫn không chịu buông tha cho nó, cứ rên rỉ mãi về bánh Trùng Dương.
“Xú Đậu Hũ! Ta muốn trừ tiền công của em!”
“Trừ thì trừ đi, tiền công được người trả cho đã sớm bị trừ sạch từ tiết Trùng Dương năm ngoái rồi...” Xú Đậu Hũ vứt khăn lau lên bàn, không thèm để ý đến bà chủ cứ lải nhải mãi như niệm Phật, tựa như âm hồn mà quay về phòng.
“Bánh Trùng Dương...” Mạc Thất Nương lẩm bẩm nói, hai mắt mơ mơ màng màng nhắm lại.
Nào biết được, rốt cục là nàng muốn ăn bánh Trùng Dương, hay là muốn gặp người mua bánh Trùng Dương cho nàng?
“Cho nàng!” Một giọng nói vang lên bên tai nàng, một mùi hương quen thuộc chợt vờn quanh chóp mũi Thất Nương, nàng mừng rỡ, mở to hai mắt.
Đúng là bánh Trùng Dương, dùng giấy dầu thật mỏng bao lại,“Hình...” Nàng vui mừng ngẩng đầu lên, nụ cười ấm áp của Sở Khanh Vũ liền rơi vào trong mắt nàng, “Sở đại nhân...” Trong thanh âm của Mạc Thất Nương mơ hồ có điều gì đó mất mát.
Sở Khanh Vũ lờ đi phản ứng của nàng, xoay người ngồi xuống cạnh nàng, đem bánh Trùng Dương nhét vào trong tay nàng, “Hôm nay có rất nhiều người đến mua bánh Trùng Dương, ta phải xếp hàng đến tận lúc mặt trời xuống núi... Hại nàng chờ lâu như vậy...”Giọng nói của y thật nhẹ, thật khẽ, giống như một khúc đàn, quẩn quanh khắp bốn phía.
Thất Nương ngây ra giữa giọng nói của y, một tia ấm áp chợt dâng lên trong lòng, từ từ đọng lại trong tim, một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời.
“Sao vậy? Không muốn ăn à?” Sở Khanh Vũ nhìn nàng, trong ánh mắt ẩn chứa bất an....
« Trước1...89101112...16Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Tóc tựa tuyết bạn có thể xem thêm tieu thuyet toc tua tuyettieu thuyet toc tua tuyet còn nữa nè

Tiểu Thuyết Tóc tựa tuyết v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00046s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện