Snack's 1967
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 19:17,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Tóc tựa tuyết

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 17563 Views


Không ai biết được, chỉ có lúc này Mạc Thất Nương mới đang sống, sống với cả tấm lòng.
Thế nhưng y lại biết, y biết...
Chạng vạng tối hôm đó, vì người làm trong khách sạn cũng phải về nhà để đoàn viên nên sau khi bán xong đậu hũ Ma Bà, Mạc Thất Nương đã bảo Xú Đậu Hũ đóng cửa nghỉ sớm.
Đóng cửa, Mạc Thất Nương xuống hầm rượu lấy một vò rượu, theo như thường lệ mà đi đến sân sau. Trăng hôm nay mọc rất sớm, trời còn chưa kịp tối thì một mảnh trăng tròn vành vạnh, sáng trong đã treo trên bầu trời. Nhưng Mạc Thất Nương lại không có tâm trạng nào để mà thưởng thức ánh trăng kia, nàng nâng chén, nhấp một ngụm rượu nhỏ, trong lòng lại nghĩ tới những lời Sở Khanh Vũ nói với nàng lúc ban sáng, trong lòng dường như bị trộn lẫn cả năm loại mùi vị, không cách nào biết được đó là loại mùi vị gì.
Nàng căm ghét việc bị một người đàn ông nhìn thấu tâm tư, đây không phải là tác phong của Mạc Thất Nương nàng, cảm giác như vậy không khác gì bị người ta lột sạch áo quần, cả người dù là một chút cũng không cảm thấy tự nhiên.
Thế nhưng y là người đầu tiên hiểu được ý tứ trong khối đậu hũ Ma Bà của nàng, nếu nói là kẻ sĩ chết vì tri kỉ, nữ nhân chết vì vẻ đẹp thì kẻ hiểu được mùi vị trong khối đậu hũ này khác xa so với đám tục nhân chỉ biết đến xếp hàng mỗi tháng. Trong lúc nhất thời Mạc Thất Nương bắt đầu nghi ngờ, rốt cục Sở Khanh Vũ là ai, tại sao y lại có vẻ như hiểu nàng rất rõ, chỉ một cái là đã đọc được suy nghĩ của nàng?
Đối với bất cứ người nào mà nói, bị kẻ khác nhìn thấu tâm tư chung quy cũng chẳng phải chuyện đáng vui mừng gì cho cam, Mạc Thất Nương vẫn luôn luôn dùng vỏ ngoài kiên cường để che chắn cho trái tim yếu đuối, nàng sợ nếu bị người khác nhìn thấu, không khéo nàng sẽ sụp đổ mất thôi.
Kỷ Hình Phong, chàng nên sớm ngày trở lại, nếu không vỏ bọc của người con gái của chàng sẽ bị người ta xé rách mất thôi...
Mạc Thất Nương lặng lẽ nghĩ, vô thức mà thở dài một hơi, tháo xuống cái mặt nạ giả dối, nặng nề mà mỗi ngày nàng đều phải đeo lên, ánh mắt của nàng trở nên xa xăm mà phiền muộn, dưới ánh trăng tinh tế đang tuôn chảy, đầu mày tồn tại một loại nhớ thương cùng khát vọng của một cô gái bình thường, mong chờ phu quân trở về.
Truyệnhaycậpnhậttạihttp:
Khó được đêm Trung thu, trăng lẫn người đoàn viên, vì sao Thất Nương thoạt nhìn lại giống như đang có tâm sự gì vậy?”Một thanh âm từ xa vọng vào tai Thất Nương, chiếc mặt nạ vừa được tháo xuống lại nhanh chóng đeo lên.
“Ai da! Ta còn đang nghĩ không biết là ai? Thì ra là Sở đại nhân a!” Chân mày Thất Nương khẽ cong, nịnh nọt lẫn nhu tình liền từ đó mà tản ra, không khác gì những người đàn bà vây lấy đàn ông vậy, mê người nhưng tầm thường, “Sở đại nhân, sao đêm Trung thu không đi đoàn viên với trăng, lại đến cái sân nhỏ này làm gì vậy?”Giọng điệu trong thanh âm kia cũng thay đổi, âm đuôi được kéo ra thật dài, ngay cả Thất Nương cũng phải rùng mình mà nổi lên một trận da gà.
Thế nhưng Sở Khanh Vũ chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra được, cô gái này đang đóng kịch, y đứng ở chỗ này một lúc lâu rồi, nàng trước sau giống như hai người khác nhau, tất cả đều lọt vào mắt y, “Sở mỗ cảm thấy, ở trong khoảnh sân này xem mỹ nhân ngắm trăng sáng, so với ra ngoài xem trăng tròn thì tuyệt vời hơn rất nhiều!”
“Sở đại nhân lại đùa với Thất Nương rồi!” Thất Nương không thèm nhìn đến ánh mắt sáng rực kia, vờ như ngẩng đầu ngắm trăng, miệng lại nói, “Sở đại nhân không ra ngoài, không biết lại có bao nhiêu tiểu cô nương chờ đến tan nát trái tim đây nhỉ?”
“Thì ra trong lòng Thất Nương, Sở mỗ là một kẻ bạc tình như vậy!” Trong giọng nói của Sở Khanh Vũ dường như mang theo chút oan ức, y ngồi xuống một cái ghế khác bên cạnh bàn đá, cây quạt trong tay nhẹ nhàng lay động.
“Đại nhân chớ trách, đây là Thất Nương đang nói đại nhân tài mạo hơn người, làm cho các cô nương đều bị lấy mất hồn đi.”Thất Nương vội giải thích.
“Thì ra là Thất Nương đang khen Sở mỗ a, nhưng mà mới rồi Sở mỗ đúng thật là đau lòng không ít đâu a!” Sở Khanh Vũ nói như vậy , ánh mắt rơi trên khuôn mặt Thất Nương, không hề có ý dời đi. Lúc này Sở Khanh Vũ ở rất gần nàng, Thất Nương có thể thấy rõ bóng mình trong mắt y, bị một ánh mắt không che giấu chút gì nhìn chằm chằm như vậy làm cho Thất Nương có cảm giác tâm can nàng bị nhìn thấu, vậy nên nàng vội tránh khỏi ánh mắt thiêu đốt kẻ khác kia của y.
“Ây da, không biết Xú Đậu Hũ đã thu dọn ngoài kia xong chưa, ta đi xem một chút.” Dứt lời, nàng liền đứng dậy, muốn rời đi.
Không ngờ Sở Khanh Vũ lại nhanh hơn một bước, vội nắm chặt lấy cổ tay nàng.
“Sở đại nhân!”
“Thất Nương không cần đi, lúc ta đi vào thì Xú Đậu Hũ đã thu dọn đồ đạc xong, về phòng ngủ rồi. Hôm nay nó nhìn giống như mệt muốn chết đi được, chắc cả ngày đã phải làm việc mệt nhọc, không bằng Thất Nương ở chỗ này ngắm trăng, uống chút rượu, vậy chẳng phải tuyệt hơn sao?”
“Sở đại nhân, xin buông tay ra được không?” Trong lòng Thất Nương có chút chán nản, chỉ cần Sở Khanh Vũ này vừa xuất hiện là lại động chân động tay với nàng, cổ tay lạnh như băng của nàng bị bàn tay nóng hầm hập của y nắm lấy khiến cho toàn thân Thất Nương đều không được tự nhiên.
“Nếu Sở mỗ nói không buông thì sao?” Sở Khanh Vũ cũng không nóng vội, cứ như vậy mà siết tay chặt hơn, miệng khẽ nở nụ cười.
“Sở đại nhân đừng lấy Thất Nương ra làm trò đùa nữa, Thất Nương là gái đã có chồng, hơn nữa tuổi tác cũng không còn nhỏ gì cho cam, bên ngoài còn nhiều oanh oanh yến yến đang chờ đại nhân đi chiếu cố, cần gì phải ở nơi này quấn lấy đóa hoa tàn như ta đây?”
“Thất Nương nói sai rồi! Sở mỗ không thấy dung mạo của Thất Nương có gì thua kém những cô gái kia, thậm chí Sở mỗ còn cảm thấy, ở cạnh Thất Nương có một loại cảm giác rất khác...” Đang nói chuyện như vậy thì đột nhiên tay kia dùng lực, đem Thất Nương đang đứng mạnh mẽ kéo vào trong lòng y, cúi đầu nhìn cô gái đang hốt hoảng, lo sợ trong lòng mình, y bỗng nhiên có cảm giác muốn bảo vệ cho nàng cả một đời.
“Sở đại nhân! Ngươi đang làm cái gì vậy? Còn không mau buông ta ra!” Thất Nương nửa nằm trong lòng Sở Khanh Vũ, cả người dựa vào ngực y, nàng thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim y đập một cách từ tốn, khuôn mặt thoáng chốc đã đỏ lên.
Sở Khanh Vũ cũng không để ý đến cô gái trong lòng giãy dụa ra sao, nàng càng giãy dụa lại càng không giống Mạc Thất Nương ban ngày kia, có thể mỉm cười quyến rũ với bất kì người đàn ông nào, ngược lại, giống như một cô bé đang xấu hổ vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khiến cho y có chút cảm giác kỳ lạ. Sở Khanh Vũ bị loại cảm giác hoang đường ấy làm cho kinh ngạc, buông tay ra, người trong lòng thoát khỏi sự trói buộc của y, tránh ra rất xa, một đôi mắt bướng bỉnh nhìn thẳng vào y, khẽ cắn môi, lại không nói gì.
Người nọ vừa rời đi, lồng ngực Sở Khanh Vũ liền trống rỗng, không hiểu vì sao trong lòng y cũng có chút cảm giác trống trải.
“Sở đại nhân, nếu ngươi thấy Thất Nương cũng giống như các cô nương trong “Túy Trúc Viện” thì hoàn toàn sai rồi, Thất Nương dù không phải thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc gì cho cam, nhưng làm người cũng có nguyên tắc của riêng mình, mong rằng sau này Sở đại nhân sẽ không lặp lại những chuyện như vậy nữa!” Thất Nương chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên một trận tủi thân, cố gắng giữ cho nước mắt không rơi xuống.
“Bùm! Bùm! Bùm”
Đột nhiên bầu trời đêm rực sáng bởi pháo hoa, từng đóa hoa nở rộ trên bầu trời đêm đen, chiếu sáng hơn nửa bầu trời. Đây là một thông lệ cũ ở trấn Bạch Vân, nếu như năm ấy mưa thuận gió hòa, gia quyến sum họp đông đủ thì sẽ đốt pháo hoa để ăn mừng, tạ ơn trời xanh ban cho trấn Bạch Vân.
Mạc Thất Nương bị màn pháo hoa làm cho ngây ra, đã mười năm rồi, nàng không còn thấy trấn Bạch Vân đốt pháo hoa đêm Trung thu, xem ra năm nay nhà nhà đều được ăn bữa cơm đoàn viên nhỉ?
Thế mà bữa cơm đoàn viên của nàng vẫn chưa ăn được.
Kỷ Hình Phong, chàng ở nơi nào? Có phải vì không có chàng ở đây nên cả một tên nhóc miệng còn hôi sữa cũng dám bắt nạt thiếp không?
Bỗng nhiên cổ tay Mạc Thất Nương bị kéo đi, cả người cũng bị lôi ra khỏi khách sạn Vân Long.
“Sở Khanh Vũ, ngươi muốn mang ta đi đâu? Ngươi mau thả ta ra! Cứu mạng a! Xú Đậu Hũ!” Mạc Thất Nương kêu la nhưng tiếng pháo hoa đã át hết tiếng thét gào của nàng, mọi người cũng đang bận đắm chìm trong niềm vui sum vầy, có ai rảnh mà đi chú ý đến tiếng la hét lẫn trong tiếng pháo hoa này đâu?
“Sở Khanh Vũ, tên khốn kiếp nhà ngươi! Khốn kiếp! Đáng chém trăm ngàn lần! Ngươi buông tay ra cho ta, mẹ ngươi không dạy ngươi phải kính già yêu trẻ hả? Ta là bậc bề trên của ngươi...” Mạc Thất Nương gấp đến độ không thèm để ý đến thân phận của Sở Khanh Vũ, muốn mắng cái gì cũng nói ra hết, nếu có chổi lông gà ở đây, không khéo nàng sẽ cầm đến mà quất cho y hai cái thật đau, cho chừa cái thói phách lối kia đi....
« Trước1...56789...16Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Tóc tựa tuyết bạn có thể xem thêm tieu thuyet toc tua tuyettieu thuyet toc tua tuyet còn nữa nè

Tiểu Thuyết Tóc tựa tuyết v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00034s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện