XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 15:32,Ngày 09/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 44512 Views


Lâm Bội bị “chiếu tướng”, chỉ cố gắng đứng thẳng lưng, cho dù có tỏ ra bình tĩnh đối diện với cái nhìn của Lâm lão gia thì lưng Lâm Bội cũng dần ướt đẫm. Trong lòng anh ta thừa rõ, Lâm lão gia đang ra đòn phủ đầu thử sức mình. Trong nhà họ Lâm này chẳng có người nào đứng trước mặt Lâm lão gia mà có thể che giấu được cảm xúc, đang nghĩ gì thì sẽ thể hiện ra như thế, trong khi mọi người từ trước tới nay chưa ai từng nhìn thấu được Lâm lão gia.

Cuối cùng sau khi cảm thấy hài lòng, Lâm lão gia mới chỉ chỉ vào chiếc ghế cạnh bên, thủng thẳng nói: “Ngồi xuống đi.” Lâm Bội chậm rãi bước đến, cẩn thận ngồi xuống.

Trên trà kỷ trước mặt bày sẵn bộ ấm chén, ấm trà nhỏ, từ vòi ấm còn toả khói nóng, xem chừng Lâm lão gia đã dày công chuẩn bị cho buổi tiếp đón anh ta tối nay. Lâm lão gia nhấc ấm trà rót một cốc đầy đén trước măth anh ta nói: “Uống thử xem sao.”

Lâm Bội nghe lời nhấc chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng lan khắp miệng. Lâm lão gia cũng tự mình rót một chén, sau khi chậm rãi nâng lên nhấp một nhấp, ông mới khẽ nói: “Gần đây bận chuyện gì?”

Lâm Bội thẳng lưng, vươn người về trước một chút thận trọng trả lời: “Cũng không bận gì ạ, cháu vẫn thế, chỉ là chút việc buôn bán thôi.”

Động tác nâng chén trà lên uống của Lâm lão gia dừng lại một chút, mắt nhìn sang Lâm Bội, ánh mắt sâu xa khó dò nhưng không nói câu nào.

Uống hết chén trà, Lâm lão gia khẽ vẫy tay, ra lệnh “Thu dọn chỗ này, mang bàn cờ vây ra đây, cùng ta chơi một ván.”

“Vâng” Lâm Bội đứng lên nhanh chóng dọn ấm chén đi, đến bên giá sách lấy bàn cờ vây, cẩn thận đem đến.

Lâm lão gia nhận quân đen, Lâm Bội nhận quân trắng, quân đen đi trước, quân của Lâm Bội đi sau, hai người yên lặng không nói bắt đầu triển khai ván cờ.
Bên ngoài mưa vẫn rơi tí tách giống như không có ý ngừng lại, tiếng mưa đập vào cửa sổ lộp bộp, âm thanh ấy đi qua tai Lâm Bội lại như một tiếng nổ vang trong lòng. Anh ta bắt đầu rối loạn, Lâm lão gia quá lợi hại, cho dù anh ta có cố tỏ vẻ bình tĩnh cũng không thể qua được mắt ông già. Ván cờ này chưa chơi đã thấy trước kết cục thảm bại của Lâm Bội.

Quân trắng bị quân đen vây kín, không thể tìm thấy một lối thoát nào, Lâm Bội cuối cùng cũng buông tay chịu thua.

Hết một ván, Lâm Bội lặng lẽ thu dọn bàn cờ, Lâm lão gia ngồi ở ghế đối diện lặng lẽ nhìn Lâm Bội cúi đầu, một lúc lâu sau bỗng lên tiếng nói: “Cháu lớn rồi mà tâm tư lại nông nổi như vậy, không còn giữ được khí phách ngang tàng như lúc nhỏ nữa.”

Lâm Bội ngẩng lên cười trừ: “Trước mặt ông, cháu lúc nào cũng là đứa trẻ ngu dốt.”

“Vừa rồi ta đã cho cháu ba cơ hội, ba lần đi ta đi đều để lại cơ hội lật ngược tình thế, nhưng cháu không nhìn ra.” Lâm lão gia vẫn không đổi tư thế ngồi, giọng nói vừa nhỏ vừa chậm.

Lâm Bội ngừng tay thu dọn bàn cờ, trong câu nói đó hàm ý cảnh cáo rất rõ, xưa nay trước mặt người ông này anh ta chưa bao giờ dám khinh xuất, lưng không ngừng toát mồ hôi lạnh.

Lâm Bội không lên tiếng, Lâm lão gia ngồi ở đối diện lại khẽ thêm một câu giải vây: “Cũng không còn sớm nữa, cháu thu dọn xong thì quay về nghỉ đi.”

Lâm Bội cúi đầu ngầm đồng ý, tay càng nhanh hơn.

Thu dọn mọi thứ về vị trí ban đầu xong, Lâm Bội đứng dậy cung kính nói với Lâm lão gia: “Ông nội, vậy cháu xin phép về trước.”

Khuôn mặt Lâm lão gia chìm trong bóng tối, vẫy tay đồng ý: “Ừ, đi đi.”

Lâm Bội quay người ra cửa, anh mắt Lâm lão gia dán chặt trên lưng anh ta, cảm giác có chứa sát khí, mỗi bước đi áp lực lại tăng lên một phần, quả nhiên khi chân anh bước tới chỗ cánh cửa, giọng khàn đục của Lâm lão gia từ phía sau lại chậm rãi truyền tới: “Lâm Bội, cháu họ Lâm, là người của nhà họ Lâm, cháu biết không?”

Lâm Bội đặt tay trên nắm cửa, nghiêng đầu, khẽ đáp: “Cháu biết ạ.”

Giọng Lâm lão gia không còn ý khinh miệt nữa, nó mang theo hàm ý răn đe rõ ràng: “Biết rồi thì tốt. Của cháu thì sẽ là của cháu, không phải của cháu thì đừng có mà giơ tay đoạt lấy.”

Lâm Bội đứng sững ở đó, một lúc sau mới có thể khàn khàn trả lời một tiếng: “Vâng.”

Lâm lão gia lại một lần nữa hất tay: “Đi đi.” Lâm Bội cúi đầu, chầm chậm bước, dần dần bỏ lại cánh cửa phía sau lưng. Lâm lão gia ngồi trong phòng, sau cánh cửa, lặng nhìn bóng lưng đứa cháu khuất dần khỏi tầm mắt. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, ánh mắt ông già loé lên chút tàn nhẫn. Đó không phải là khuôn mặt của một người già, nó không có cái ấm áp bình thản của những người đã kinh qua một đời sương gió, ánh mắt sắc lạnh có phần độc ác khiến khuôn mắt ông ta có mấy phần hung dữ khó gần.

Lúc Lâm Bội xuống đến lầu một, quang cảnh dường như không có gì đổi khác so với lúc trước anh ta bước vào, có chăng là thêm Lâm Tương Nam cũng ở đó. Phòng khách lúc này vẫn không có ai để ý đến anh ta, anh ta cũng chẳng thèm chào hỏi ai nữa. Nhà họ Lâm bây giờ, ngoại trừ Lâm lão gia trên gác, không còn ai khiến anh ta cảm thấy phải khúm núm, lấy lòng cả.

Vội vã bước ra khỏi cửa, nhận lại chiếc áo khoác từ tay bảo mẫu mặc lên người, cẩn thận cài hết hàng cúc, cũng chẳng buồn quay đầu nhìn lại, Lâm Bội xông thẳng ra ngoài, trườn mình vào màn mưa mờ mịt.

Ra khỏi nhà họ Lâm, Lâm Bội theo thói quen ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Bầu trời đêm tối đen như mực, cả mảng mực đen đó úp xuống thành phố, cũng như bóng đen nhà họ Lâm dội xuống cuộc đời anh ta, không chừa lấy một tia hy vọng. Phía sau lưng kia là cả một bãi lầy ngập ngụa, bao nhiêu năm phải lăn lộn trong đó, con người anh ta từ trong ra ngoài đều thấm bẩn, không cách nào gột rửa nổi. Anh ta hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng lại không cam tâm chịu bị bóng tối bao trùm như vậy. Mấy năm gần đây anh ta lăn lộn vất vả và lập nên cơ đồ, thầm mưu tính làm một chuyện, đời anh ta coi như đã hết hy vọng, cho dù đến cuối cùng phải mất đi cái mạng này, thì cũng coi như là một cách giải thoát. Kể từ khi trong đầu nảy ra ý tưởng đó, chỉ cần anh ta đến nhà họ Lâm một lần, quyết tâm sẽ tăng lên một phần.

©STENT: www.luv-ebook.com

Lúc này đã bước sang tháng Mười hai, thời tiết ngày một thêm lạnh, mọi người đã phải mặc áo khoác dày. Hôm nay là một ngày bình thường, buổi trưa Khổng Lập Thanh nhận được điện thoại của Chu Diệp Chương gọi đến khi cô vừa ăn xong bữa trưa. Lúc này giờ nghỉ còn chưa hết, đúng là lúc rảnh rỗi nhất trong ngày làm việc của cô, thời gian vừa khéo, có lẽ là anh đã tính toán căn chuẩn thời gian gọi đến.

Khổng Lập Thanh gặp Chu Diệp Chương đã được hơn năm tháng, nhưng bọn họ chưa từng lấy số điện thoại của nhau. Khổng Lập Thanh từ đó đến giờ cũng không hỏi chuyện này, Chu Diệp Chương cũng chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại, cho nên khi di động hiển thị số lạ gọi đến, Khổng Lập Thanh cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều thuận tay bắt máy.

“Là anh.” Giọng đàn ông trầm ấm từ điện thoại vang lên, mấy từ ngắn gọn, súc tích.

Khổng Lập Thanh lập tức nhận ra người gọi là Chu Diệp Chương, cô vô thức “à” một tiếng.

“Ăn cơm xong chưa?” Lẫn trong tiếng nói vang lên âm thanh lật giấy loạt soạt.

Đầu Khổng Lập Thanh bỗng nhiên phác ra một bức ảnh, trong khung cảnh rộng tãi sáng sủa của văn phòng làm việc, sau lưng người đàn ông là cửa sổ kính sát nền, bên ngoài mặt trời ban trưa chói chang rực rỡ, Chu Diệp Chương một tay giữ điện thoại, một tay lật tài liệu, thản nhiên cất lời, những ngón tay thon dài linh hoạt, móng tay sáng bóng sạch sẽ. Cô ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, là một ngày nắng đẹp, ngừng một lát, Khổng Lập Thanh mới đáp: “Vừa ăn xong.”

“Tối nay chúng ta ra ngoài ăn tối. Lát nữa tan làm anh đến đón em.”

“Vâng.” Không cần suy nghĩ, Khổng Lập Thanh đồng ý.

Đợi Khổng Lập Thanh trả lời, Chu Diệp Chương nhanh chóng cúp điện thoại, không dài dòng, anh đã quen đứng ở vị trí lãnh đạo, cho dù không lãng mạn nhưng đối với kiểu người đơn giản như Khổng Lập Thanh mà nói cũng đỡ phải mất công suy nghĩ. Rõ ràng, dưới sự quyết đoán của anh, chỉ trong thời gian ngắn đã khiến cô hình thành thói quen nghe lời.

Khổng Lập Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ cười, sau đó thôi mơ màng, nhanh tay lưu lại số điện thoại, cúi đầu sắp xếp công việc buổi chiều.

Buổi chiều bệnh nhân thường không đông, đầu giờ cũng khá bận, nhưng sau khoảng ba giờ chiều, công việc dường như giảm đi phân nửa, tiếp thêm vài sản phụ đến khám thai đã hết giờ làm. Đồng hồ treo tường chỉ bốn giờ năm mươi, Khổng Lập Thanh lại ngẩng đầu nhìn một lần nữa, buổi chiều nay rõ ràng cô nhìn đồng hồ nhiều hơn mọi ngày, trong lòng mơ hồ chờ đợi không rõ, dù gì Chu Diệp Chương từ trước đến nay chưa từng “công khai hẹn hò” thế này.

Dừng tay thu dọn đồ dùng chuẩn bị tan làm, động tác có chút vội vàng, đáy tim dường như nhen lên ngọn lửa mừng vui nho nhỏ, loại tâm trạng chờ mong này bắt đầu xuất hiện trong cô từ khi nào vậy? Dường như đó là câu chuyện từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi giờ có cố gắng nhớ lại cũng chỉ cảm thấy bất lực. Khổng Lập Thanh lòng đầy suy tư, tay cầm túi xách bước ra khỏi phòng làm việc tiến thẳng tới cổng bệnh viện....
« Trước1...3940414243...66Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh bạn có thể xem thêm tieu thuyet banh xe dinh menhtieu thuyet banh xe dinh menh còn nữa nè

Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00048s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện