wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 15:34,Ngày 09/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 44514 Views



Khu ngoại trú vào giờ tan ca ít khi có người, hôm nay thậm chí còn không có ai, đèn hành lang hơi tối, Khổng Lập Thanh cất bước đều đều không có ý dừng lại chút nào. Cô cảm thấy bước chân vô thức bị thứ cảm xúc mơ hồ trong tim thục giục mà trở nên vội vã. “Lập Thanh.” Một giọng nói trầm ấm đầy sức sống vang lên, tim cô lặng đi một hồi, trong lòng thấy khẽ hoảng hốt.

Khổng Lập Thanh quay người nhìn lại phía sau, Hạ Chí Thần ngồi ở băng ghế đợi khám, cô vội đi đến mức lướt qua mà không thấy anh ngồi đây.

Hạ Chí Thần ngẩng nhìn cô, không đứng lên nhưng ánh mắt nheo nheo khẽ cười: “Hi, Lập Thanh.” Nụ cười của anh hơi mệt mỏi, tinh thần dường như không được tốt lắm.

Sau ít phút sững sờ, Khổng Lập Thanh khẽ hỏi: “Sư huynh, anh đến từ bao giờ thế?”

Hạ Chí Thần đứng lên, giọng mơ hồ: “Một lúc rồi.”

Khổng Lập Thanh xưa nay không phải mẫu người hoạt ngôn, cô không hề hỏi Hạ Chí Thần vì sao tìm mình, nơi này là bệnh viện, Hạ Chí Thần là bác sĩ, chuyện các bệnh viện giao lưu hay hợp tác cũng có thể là lý do khiến anh ở đây, cô sợ không may bản thân mình nghĩ nhiều, hỏi ra câu đó sẽ làm người ta lúng túng, bản thân cô cũng bối rối đứng đây không biết phải đối phó thế nào với tình cảnh này.

Cuối cùng vẫn là Hạ Chí Thần lên tiếng trước, tiếp tục câu chuyện: “Em gần đây thế nào?”

“Rất tốt ạ.” Khổng Lập Thanh không nói dối, cô thất sự cảm thấy gần đây cuộc sống của mình tốt hơn nhiều, chí ít là cũng tốt gấp vạn lần tưởng tượng của cô.

“Anh có đến nhà tìm nhưng hình như em không còn ở đó nữa.” Hạ Chí Thần hỏi, ngữ điệu lại rất bình thường, mọi lo lắng sau khi tìm thầy Khổng Lập Thanh tưởng như mất mất tích giờ đã tiêu tan.

“À, em chuyển nhà rồi.” Khổng Lập Thanh trả lời đơn giản, chảng có ý giải thích gì nhiều, bọn họ thực ra sớm đã là người xa lạ.

Cả hai đứng đó im lặng một lúc, Hạ Chí Thần trầm mặc vì thấy thái độ của Khổng Lập Thanh rõ ràng không muốn nói tiếp chuyện này, khiến bao nhiêu lo lắng của anh thời gian qua đều thành vô vị, còn Khổng Lập Thanh im lặng hoàn toàn lại vì cô chẳng biết phải nói gì.

Trong bầu không khí yên lặng, Khổng Lập Thanh dần dần thả lỏng bản thân. Cô đột nhiên phát hiện ra một điều, tâm trạng bối rối khó xử mỗi khi gặp Hạ Chí Thần trước đây, bây giờ dường như đã biến đi đâu hết cả. Thời gian trước mỗi lần đối diện con người này cô đều cảm thấy áp lực, tâm trạng nặng nề, còn hiện giờ cô chỉ thấy nóng ruột bởi có thể Chu Diệp Chương đã đến, cô còn phải chạy ra đón anh. Trước đây Khổng Lập Thanh cũng biết Hạ Chí Thần có ý với mình, nhưng cô buộc phải tỏ thái độ cự tuyệt, chỉ có điều thái độ cự tuyệt đó chỉ là kiểu từ chối không rõ ràng, đó hoàn toàn là do cô thiếu dũng khí đối mặt với anh chứ không phải kiểu lạt mềm buộc chặt.

Không hiểu sao tâm trạng Khổng Lập Thanh đột nhiên trở nên bình thản như thế, những lúng túng khi xưa hầu như đã không còn, sự thay đổi đó khiến cô chớp mắt hiểu ra, mình cần nói chuyện với Hạ Chí Thần, đã đến lúc hai người cùng phải thoát ra khỏi câu chuyện khó xử năm ấy.

Sau một hồi phân vân, Khổng Lập Thanh lên tiếng: “Sư huynh, chỗ này hơi tối, chúng ta qua bên kia nói chuyện được không?” Giọng cô không lí nhí như trước nữa mà thanh âm cao hơn một chút, ngữ khí cũng bình thản hơn nhiều.

Hạ Chí Thần nhận ra sự thay đổi của cô, khẽ gật đầu đồng ý: “Ừ.”

Hai người sóng đôi đi ra cổng bệnh viện, mỗi người mang một tâm trạng riêng, cả đoạn đường đi không ai nói chuyện với ai. Một trận gió mang theo hơi ấm cuối ngày ùa đến, lúc này mới chớm hoàng hôn nên trời còn sáng rõ, bệnh viện có một khoảng sân rất rộng, Khổng Lập Thanh vẫn chưa thấy xe của Chu Diệp Chương đỗ ngoài, lúc này đang là giờ cao điểm, có lẽ anh đến muộn một chút vì tắc đường.

Khổng Lập Thanh đứng trên bậc cầu thang hít một hơi thật sâu, cảm xúc tích tụ trong lòng nhiều năm cũng theo hơi thở mà nhẹ đi không ít, cô quay sang nhìn Hạ Chí Thần bên cạnh, ánh mắt anh ta nhìn lại cô thâm trầm ẩn giấu nhiều cảm xúc. Khổng Lập Thanh quay đầu tránh đi, ánh mắt nhìn xa xăm phía chân trời, giọng có chút bùi ngùi: “Sư huynh, thất ra thời đại học có nhiều chuyện đến giờ em vẫn nhớ mãi.”

Đúng vậy, thời gian đó cô khổ cực nỗ lực hết sức cuối cùng cũng giành được học bổng, lần đầu tiên có được cảm giác thành công, con đường nhỏ rợp bóng cây trong trường đại học, những nam sinh người đẫm mồ hôi trên sân tập, thật sự là những hồi ức đẹp. Chỉ là lúc đó cô thường xuyên bị ám ảnh bởi cuộc sống đầy khó khăn, áp lực và tự ti, cô trốn trong thế giới của riêng mình, những điều đẹp đẽ kia không hề để tâm đến. Nhớ lại thời đại học, trong mắt người khác cô là người chậm chạp khó gần, không biết giao tiếp, quả thật khiến nhiều người ghét cho nên bị bạn học chế nhạo hay coi thường cũng không phải không có lý do, Khổng Lập Thanh bắt đầu hồi tưởng lại về bản thân mình.

Người đàn ông bên cạnh không nói gì, Khổng Lập Thanh tiếp tục: “Sư huynh, anh là người tốt. Khi còn trẻ hai chúng ta vướng phải sai lầm này, nhưng ngẫm lại cho dù có áy náy chẳng qua cũng chỉ là một lần vô tình, vậy mà nhiều năm như vậy anh vẫn canh cánh trong lòng, còn giúp đỡ em, anh làm như thế kỳ thực em cũng thấy không thoải mái.”

Giọng Khổng Lập Thanh hơi lạc đi, Hạ Chí Thần đứng bên cạnh khẽ thở dài, giọng nói buồn phiền vô hạn: “Lập Thanh, rốt cuộc em đã chịu nói chuyện với anh.”

Không hiểu sao nghe câu nói của Hạ Chí Thần, lòng Khổng Lập Thanh trong khoảnh khắc dâng lên niềm chua xót khôn tả, nước mắt cũng muốn trào mi. Cô phải cố tình chớp mắt mấy lần, ghìm dòng lệ xuống, nước mắt bị nén lại vẫn làm cảnh vật trước mắt mơ hồ. Hồi đó bản thân tự ti, ngốc nghếch và yếu đuối thế nào cô không mấy khi dám nhớ lại, chỉ khi đêm xuống vùi mình trong chăn, nước mắt ướt nhoè, câu chuyện ngày đó mới miên man tìm về. Cô gái run rẩy khóc ấy không được ai cứu vớt, chỉ có thể đem đắng cay nuốt xuống đáy lòng, chỉ là thỉnh thoảng những đắng cay đó vẫn dội về cùng cô rơi lệ.

Tần nhìn của Khổng Lập Thanh xuất hiện chiếc xe Cadilac màu đen quen thuộc, cô khẽ nhấp miệng, sau khi cổ họng bớt khô đắng, Khổng Lập Thanh nói với Hạ Chí Thần, ngữ khí rất kiên định: “Sư huynh, sau này anh đừng tới tìm em nữa, thực ra anh cũng biết chúng ta không thể đúng không?”

Khuôn mặt Hạ Chí Thần hiện lên vẻ chua xót, giọng anh khàn khàn: “Anh có thể đấu tranh, Lập Thanh, những năm gần đây anh không thể thích ai, không phải anh đang chuộc tội với em, anh thật sự hối hận.”

Khổng Lập Thanh năm đó bị bao nhiêu người bỡn cợt nhưng ánh mắt luôn nhìn về phía anh. Mà anh hồi ấy không hề thật lòng với cô chỉ hùa theo đám bạn trêu đùa nhận cô là bạn gái. Mỗi ngày cô bất chấp nắng mưa đều mang bữa sáng đến cho anh, giúp anh giặt quần áo, ghi chép bài vở. Không chỉ giúp anh làm nhiều chuyện như vậy, cô còn nhẫn nhịn vứt bỏ tự tôn để chịu đựng người khác dè bỉu. Lúc đó anh chỉ cảm thấy cô rẻ tiền, sau này khi hiểu chuyện mới dần ý thức được có mấy ai dám bất chấp sĩ diện như vậy đi yêu một người? Nhiều năm sau, anh mới nhận ra bản thân mình ấu trĩ đã làm tổn thương Khổng Lập Thanh, đồng thời cũng đã tự tay phá huỷ một điều vô cùng quý giá trong cuộc đời mình.

Tầm mắt Khổng Lập Thanh chuyển đến chỗ chiếc Cadilac đỗ, phía sau cánh cửa màu đen không thấy động tĩnh gì, lòng cô thầm lo âu, quay sang nhìn Hạ Chí Thần bên cạnh, khẽ lắc đầu cười nhẹ: “Sư huynh, em không làm được, tình cảm năm ấy của em không còn. Để cho em thoải mái sống cuộc sống của mình được không?”

Ánh mắt Hạ Chí Thần di chuyển theo Khổng Lập Thanh đến chiếc xe màu đen đỗ ngay chân cầu thang, đôi mắt ngay lập tức trở nên buồn bã. Thật ra nhiều năm cố gắng nhưng không thể làm lại, anh cũng thấy mệt mỏi, giây phút này lòng anh cũng dâng lên cảm giác được giải thoát: “Lập Thanh, em thay đổi rất nhiều. Là anh ta khiến em thay đổi?” Câu hỏi của anh đi thẳng tới đích.

Khổng Lập Thanh cúi đầu nhìn đôi chân mình, không trả lời. Bản thân cô cũng tự biết bản thân mình thay đổi vì ai. Những ngày này Chu Diệp Chương đưa cô đi tham gia một vài hoạt động, anh luôn cùng cô sóng vai, tôn trọng cô, giới thiệu cô với mọi người, bất luận vì lí do gì cũng không để người khác xem thường cô. Cô dần dần quen thẳng lưng ưỡn ngực bước đi, nỗi sợ hãi trước đây dần dần biến thành một loại khí chất lạnh lùng, cô cởi mở hơn, thế giới quan sát của cô bắt đầu bình thường trở lại. Mặc dù cô đã thực sự thay đổi nhưng những điều này cô muốn để trong lòng không thích mang ra nói cho người khác biết.

Sau một lúc yên lặng, Khổng Lập Thanh ngẩng lên nhìn người đàn ông đã từng là quá khứ một thời của mình, nói lời tạm biệt: “Sư huynh, em phải đi rồi... anh nhớ bảo trọng.”

Hạ Chí Thần mỉm cười có chút miễn cưỡng, anh khẽ gật đầu nhưng không nói gì. Khổng Lập Thanh cũng khẽ gật đầu đáp lại, khoảnh khắc cuối cùng đó cô muốn giơ tay chạm vào anh, nhưng bàn tay đưa ra được nửa đường bèn thu lại, không phải không lưu luyến, những điều rối rắm trong cảm tính ngày đó, cô vĩnh viễn không thể nào nói rõ, bởi không ai thực sự hiểu, kể cả người trước mắt được coi là đương sự này. Sau vài giây, cô không hề do dự, xoay người bước xuống dưới cầu thang, đi được hai bước, phía sau lại truyền đến giọng nói của Hạ Chí Thần: “Lập Thanh.”...
« Trước1...4041424344...66Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh bạn có thể xem thêm tieu thuyet banh xe dinh menhtieu thuyet banh xe dinh menh còn nữa nè

Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00050s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Pair of Vintage Old School Fru