Insane
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 10:39,Ngày 10/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 44520 Views



Cánh cửa gỗ đen nặng nề dần dần hé mở, chầm chậm bước vào trong, Khổng Lập Thanh cảm thấy tâm trạng càng lúc càng căng thẳng. Cô biết hôm nay, khi mình bước chân qua cánh cửa đó đồng nghĩa với việc đã bước chân vào một thế giới phức tạp hơn, từng bước từng bước đang đi sẽ khiến cô đến gần những chuyện phức tạp hơn nhiều.

Chu Diệp Chương đi bên cạnh cô nhưng không quá sát, cô bước chậm, anh cũng theo đó bước chậm, hai cánh tay thi thoảng vô tình chạm nhẹ vào nhau. Điều lạ là chỉ cần khẽ chạm như thế đã khiến Khổng Lập Thanh đủ thấy cảm giác an toàn. Khổng Lập Thanh hiểu, cô đã bắt đầu dựa dẫm vào người đàn ông này, có anh hậu thuẫn, cô hoàn toàn có thể chiến thắng bản tính nhút nhát của mình.

Khổng Lập Thanh chưa kịp suy nghĩ xong, hai cánh cửa trước mặt đã được mở ra từ bên trong. Phía sau cánh cửa, căn phòng sáng rực, chùm đèn pha lê khổng lồ treo lơ lửng trên trần, đây là căn phòng thiết kế theo hình bán nguyệt, đối diện với cửa chính là một cửa sổ sát đất bằng kính trong suốt hình cung, ngoài cửa sổ là cảnh thành phố muôn màu lúc lên đèn, ngồi ăn trong này có khác nào đang ở trên một quả cầu thuỷ tinh treo lơ lửng giữa không trung, quả thật là một căn phòng thượng hạng.

Khổng Lập Thanh và Chu Diệp Chương vì phải chờ A Thần từ lớp Taekwondo về nên xuất phát hơi muộn, đến nơi đã thấy ba người đợi trong phòng, ngoài Lâm Bội, chủ nhân bữa tiệc, còn có một đôi nam nữ trẻ tuổi.

A Thần chỉ đưa họ vào trong khách sạn rồi đợi bên ngoài hành lang phòng bao chứ không cùng vào dùng bữa. Khổng Lập Thanh chưa kịp tò mò xem cậu ta đứng ở đâu đã bị Chu Diệp Chương đẩy tới trước. Ba người bên trong thấy họ đi vào nhất tề đứng dậy đón khách, người bước lên đầu tiên là một người đàn ông khuôn mặt dữ tợn, anh ta rất cao, cũng rất cường tráng, động tác mạnh mẽ, khiến người khác cảm thấy rất đàn ông, anh ta bước tới trước mặt Chu Diệp Chương, chưa vội nói, mà đưa tay vỗ vai anh ra vẻ thân thiết: “Lần này đến thành phố B cũng không báo cho tôi, phải qua người khác dẫn mối mới gặp được anh.”

Chu Diệp Chương dường như không chú ý tới anh ta, anh trước tiên quay sang nhắc Khổng Lập Thanh cởi áo khoác ngoài để anh đưa cho nhân viên phục vụ rồi mới quay lại thong thả đáp lời người đàn ông kia: “Đến đây mới nghỉ ngơi được có mấy ngày, lại quá bận lo chút cuyện riêng, vốn nghĩ đợi mấy ngày nữa thư thả sẽ tới gặp, không ngờ hôm nay anh Lâm lại cũng mời anh.”

Người đàn ông kia nghe Chu Diệp Chương giải thích xong, trong tích tắc ánh mắt đã chuyển sang nhìn Khổng Lập Thanh, ánh mắt anh ta vừa dò xét trắng trợn vừa có ý giễu cợt đùa bỡn khiến người khác khó chịu. Nhìn chán Khổng Lập Thanh anh ta liền quay sang cười tủm tỉm trêu Chu Diệp Chương: “Bận việc riêng gì vậy? Nói tôi nghe thử xem sao.”

Chu Diệp Chương cũng cười, đặt tay lên vai Khổng Lập Thanh, đẩy cô lên trước, nói: “Xin giới thiệu với mọi người, Khổng Lập Thanh, em dâu anh, làm ở bệnh viện số ba trong thành phố, sau này có việc gì phiền anh chiếu cố một chút giúp tôi.” Nói xong lại đưa bên tay còn rỗi chỉ sang người đàn ông: “Đây là Hạ Bác Đào, ông bạn đểu của anh. Anh ta miệng lưỡi độc địa, em không cần bận tâm.”

Khổng Lập Thanh cười rất tự nhiên, trong ấn tượng của cô, Chu Diệp Chương luôn là một người lạnh lùng nghiêm túc, vậy mà với người đàn ông này anh có thể trêu đùa như vậy, có thể thấy quan hệ hai người rất đặc biệt, cho nên cô cũng chủ động chào hỏi Hạ Bác Đào: “Anh Hạ, chào anh.”

Hạ Bác Đào chẳng bận tâm chuyện bị Chu Diệp Chương giới thiệu là đồ độc mồm độc miệng, anh ta cười tươi chia tay ra bắt tay Khổng Lập Thanh, lúc bắt tay còn lắc lắc hai cái, cảm khái nói: “Thật không dễ, thật không dễ.”

Khổng Lập Thanh bị lây ý cười của anh ta, cũng tươi cười cho dù không hiểu anh ta nói “không dễ dàng” là có ý gì, nhưng cảm giác đó là người tốt, lòng cô nhẹ nhõm hơn nhiều.

Bọn họ cười nói tự nhiên bên cạnh hai người yên lặng, Lâm Bội đứng bên cạnh cũng cười xã giao, Chu Diệp Chương vừa giới thiệu Khổng Lập Thanh rất trang trọng, khác hẳn lúc bị chủ nhiệm Lưu truy hỏi hôm qua chỉ đùa đùa nhận là “nhà tôi.” Do đó anh ta ngầm tranh thủ đánh giá vị trí của Hạ Bác Đào và Khổng Lập Thanh trong lòng Chu Diệp Chương.

Chu Diệp Chương nhân lúc Hạ Bác Đào nói chuyện với Khổng Lập Thanh bèn quay sang nói chuyện với Lâm Bội: “Lâm Bội, anh khách sáo quá, tôi đang muốn mời anh dùng bữa, ai ngờ lại bị anh nhanh hơn mời trước thế này.”

“Giống nhau cả, giống nhau cả, có thể mời được mọi người tới đây, bản thân tôi cũng thấy rất vinh hạnh.”

“Vậy đấy, vậy đấy.” Hai người cũng cười ha hả bắt tay nhau, cho dù là vui vẻ nhưng thái độ của Chu Diệp Chương với Lâm Bội và Hạ Bác Đào có phân biệt thân sơ rõ ràng, Khổng Lập Thanh đứng bên quan sát thấy, cẩn thận ghi nhớ.

Trong phòng còn có một cô gái, từ lúc họ đến cô ấy chưa lên tiếng, nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Hạ Bác Đào, Khổng Lập Thanh đoán cô gái này đi cùng với anh ta.

Chu Diệp Chương chào hỏi hai người đàn ông xong liền quay sang cô gái đó: “Vương Điềm, lâu rồi không gặp, gần đây thế nào?”

Cô gái tên Vương Điềm, cao cao gầy gầy, ăn mặc theo phong cách phụ nữ thành đạt, nhìn bề ngoài cũng không còn quá trẻ. Lúc cô ấy đứng im không nói trông có vẻ rất sắc sảo, nhưng khi lên tiếng lại khiến người ta có cảm giác là một con người khác, trước khi nói cô ấy thậm chí còn làm bộ chun mũi, điệu bộ ngây thơ như một cô nàng đơn giản, Vương Điềm đáp lại câu hỏi của Chu Diệp Chương: “Cũng tạm thôi.”

Chu Diệp Chương lại trêu Vương Diềm: “Cô và Hạ Bác Đào khi nào thì tổ chức, tôi cũng muốn uống rượu mừng.”

Câu hỏi của Chu Diệp Chương rõ ràng chạm đến chuyện cấm kị của Vương Điềm, cô gái càng nhăn mày chun mũi, quay đi chỗ khác không trả lời anh.

Hạ Bác Đào bên cạnh quan sát thấy thế bèn vội vàng đi qua Khổng Lập Thanh đẩy vai Chu Diệp Chương ngồi vào chỗ, còn nói nhỏ với anh: “Đừng nói nữa, bất trị rồi, anh xem chuyện này bàn bao nhiêu năm nay cũng chẳng thể có bước tiến mới.”

Chu Diệp Chương vừa cười vừa trêu: “Khoan dung, khoan dung, anh tự nhận tội sẽ được hưởng khoan hồng.”

Hai người đàn ông bá vai bá cổ trò chuyện, giọng Hạ Bác Đào nhỏ hơn hẳn: “Anh biết không, tuần trước đưa cô ấy về nhà, làm chết con chim hoạ mi quý của ông nội, tí nữa thì khiến ông tức chết.”

Chu Diệp Chương cười ha ha mấy tiếng rồi không bình luận gì thêm.

Mọi người cũng theo chân hai người đàn ông ngồi vào bàn, ba người đàn ông lịch sự nhường nhau vị trí làm chủ mãi rồi mới chịu ngồi xuống. Khổng Lập Thanh ngồi bên cạnh Chu Diệp Chương, đối diện với Vương Điềm, hai người cười nhẹ chào nhau.

Đợi mọi người ngồi vào chỗ xong xuôi, đồ ăn bắt đầu được mang lên. Văn hoá mời khách của người Trung Quốc luôn không thể thiếu rượu, một khi rượu được mang lên, bàn ăn tất nhiên biến thành vương quốc của đàn ông. Chu Diệp Chương và Lâm Bội trong lòng đều có toan tính, còn may Hạ Bác Đào ở giữa là người sôi nổi, anh ta khơi chuyện rất duyên khiến bàn ăn náo nhiệt không dứt.

Hai người phụ nữ lại đều không phải loại giỏi ứng đối để có thể tham gia câu chuyện của đám đàn ông, trong lúc mấy người kia bàn chuyện trên trời dưới biển thì hai người phụ nữ yên lặng ngồi ăn. Nhà hàng hải sản đương nhiên hải sản phải là món chính. Trên bàn ăn lúc này nào vây cá mập, bào ngư, hải sâm... toàn những món ăn nhân gian khó tìm, đáng tiếc là ngồi trước đặc sản nhưng Khổng Lập Thanh chẳng thấy mặn mà, duy nhất có đĩa cua biển để ở giữa bàn khiến cô có chút hứng thú nhưng biết rõ ăn cua tư thế khó coi nên cũng chẳng động đũa.

Ba người đàn ông ăn ăn uống uống, miệng vẫn không ngừng nói chuyện, Chu Diệp Chương tranh thủ lúc câu chuyện ba người hơi ngừng, với tay lấy con cua trên bàn, vừa tiếp tục luận đàm vừa bóc cua.

Chu Diệp Chương được giáo dục theo lối quý tộc, những việc như ăn cua đương nhiên tư thế tao nhã tự nhiên, Khổng Lập Thanh ăn uống nhỏ nhẹ, thi thoảng cũng ngẩng lên nhìn vào mắt anh, quan sát lỹ càng động tác của anh, đợi đến khi Chu Diệp Chương cho thịt cua vào cái bát nhỏ đẩy đến trước mặt, cô mới hiểu hoá ra anh đang hướng dẫn cho mình.

Hành động của hai người bên này đều rất ý nhị nhưng tất cả đều không lọt qua mắt Lâm Bội. Khi nhãn cầu chuyển động, thần sắc tăng lên mấy phần, khoé miệng cũng khẽ nhếch thành nụ cười không rõ ý vị.

Khai tiệc quá nửa tiếng, hai người phụ nữ sớm đã ăn no, hai cô cũng không uống rượu, câu chuyện ba người đàn ông nói các cô cũng chẳng hiểu mà tham gia, ăn no uống đủ rồi thì cũng chỉ biết ngồi nguyên đấy đợi, hai người ngồi đối diện, cùng nhìn vào mắt nhau vài lần, mỉm cười với nhau mấy bận. Sau mấy lần trao đổi ánh mắt nụ cười vu vơ như vậy, Vương Điềm bỗng nhiên sáp lại chỗ Khổng Lập Thanh.

“Chán ngắt phải không?” Vương Điềm tự nhiên như thể họ rất thân, kéo ghế ngồi xuống cạnh Khổng Lập Thanh, hỏi thẳng chẳng e ngại gì.

“Ừm.” Khổng Lập Thanh khẽ cười gật đầu đồng ý, cô gái này rõ là người thẳng thắn, Khổng Lập Thanh cảm thấy thích cô ấy....
« Trước1...3637383940...66Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh bạn có thể xem thêm tieu thuyet banh xe dinh menhtieu thuyet banh xe dinh menh còn nữa nè

Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00055s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện