wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 11:09,Ngày 10/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 44522 Views



Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com

Hôm sau là Chủ Nhật, thời tiết vẫn đẹp như hôm trước, Khổng Vạn Tường ngủ trưa dậy liền bị A Thần đưa đi luyện Taekwondo, dì Thanh lau dọn xong cũng đã xuống lầu, Chu Diệp Chương ở trong thư phòng làm việc như thường lệ. Căn nhà yên tĩnh, phòng ngủ tầng hai đã kéo rèm lên, ánh mặt trời chiếu quá nửa phòng, Khổng Lập Thanh ôm quyển y học chuyên ngành ngồi trên ghế quý phi trước rèm cửa miệt mài nghiên cứu. Lòng cô không được tĩnh tại bằng mấy ngày trước đây, nhưng vẫn chăm chỉ đọc sách, cô cũng có dự định của riêng mình. Cho dù chưa biết sau này cuộc sống sẽ ra sao nhưng cô cũng hy vọng chăm chỉ nghiên cứu y thuật để nâng cao năng lực của bản thân, không để mình trở thành vật hy sinh cho người khác mỗi khi có biến nữa. Gần đây cô có nhiều thời gian rảnh hơn nên cũng muốn tranh thủ chuẩn bị, đợi đến tháng Năm sang năm tham gia kỳ sát hạch của bộ y tế, có thể trở thành bác sĩ chủ trị cũng rất tốt.

Khi con người chuyên tâm làm việc gì đó thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời vẫn di chuyển theo quỹ đạo vốn có, chầm chậm lướt qua người Khổng Lập Thanh, ánh sáng dần dần yếu đi, rất nhanh ánh hoàng hôn bao quanh người cô như một vầng hào quang, từ xa nhìn lại, một người phụ nữ dáng vẻ mong manh yên lặng ngồi trong ánh hoàng hôn khiến người ta có cảm giác đẹp đến lạ thường.

Khổng Lập Thanh chuyên tâm đọc sách, bàn chân lạnh đột nhiên truyền đến cảm giác ấm nóng, cô giật mình kinh ngạc, ngẩng đầu lên mới biết Chu Diệp Chương không biết từ lúc nào đã ngồi đối diện mình, đang cúi đầu trêu đùa đôi chân trần của cô.

Trong phòng ấm áp, Khổng Lập Thanh mặc đồ ngủ mỏng, chân lại không đi tất, Chu Diệp Chương không nói gì, cúi đầu nhìn đôi chân cô, ánh mắt có vẻ rất chăm chú, nhất thời không khí bình thường đã bị hành động của Chu Diệp Chương làm cho muôn phần mờ ám.
Ngón cái của Chu Diệp Chương đặt vào dưới lòng bàn chân Khổng Lập Thanh, trượt thẳng một đường từ gót đến đầu ngón chân, rồi lại giật lùi lại, ngón tay trượt qua trượt lại khiến Khổng Lập Thanh thấy nhột không chịu nổi, cô dùng sức thoát khỏi tay anh, thu chân lại.

Chu Diệp Chương nhìn bàn chân tránh khỏi tay mình, có vẻ không vui, ngả người nằm xuống bên cạnh Khổng Lập Thanh. Ghế quý phi dù rộng cũng không thể bằng chiếc giường king size, Chu Diệp Chương nằm xuống không gian nhỏ hẹp này bèn dính sát vào cô.

Khổng Lập Thanh ngồi dịch sang bên cạnh, Chu Diệp Chương ở phía sau thực ra cũng chỉ đủ chỗ nửa nằm nửa ngồi, một tay một chân còn thò cả ra ngoài. Anh quay sang nhìn Khổng Lập Thanh, nói bâng quơ: “Đau đầu quá.”

Thấy anh mệt thật, Khổng Lập Thanh tự giác đưa tay xoa bóp huyệt vị trên đầu cho anh, những động chạm thân mật khiến lòng người cũng dấy lên cảm giác ấm áp ngọt ngào, giũ bỏ được hết muộn phiền ra khỏi tâm trí.

Chu Diệp Chương khoan khoái nằm dài hưởng thụ sự chăm sóc của Khổng Lập Thanh, lời cũng thoải mái theo đó nói ra: “Lâm Bội hôm qua gặp, em cho là người thế nào?”

Khổng Lập Thanh dừng tay một chút, có cảm giác bối rối khi bỗng nhiên Chu Diệp Chương hỏi mình một câu như vậy. Cô là kiểu người mộc mạc, không biết nói dối, cho nên sau khi suy nghĩ một hồi, cô thành thật trả lời: “Cảm thấy không phải người tốt.”

Nghe cô trả lời như vậy, Chu Diệp Chương mở mắt nhìn cô, hỏi tiếp câu nữa: “Không tốt như thế nào?”

Khổng Lập Thanh thoáng ngập ngừng, lựa chọn từ ngữ cẩn thận rồi mới khẽ nói: “Cảm thấy ánh mắt anh ta gian trá, có vẻ là người nham hiểm.”

Chu Diệp Chương bật cười, tóm lấy bàn tay Khổng Lập Thanh trêu đùa: “Ừm, em rất giỏi nhìn người.” Khổng Lập Thanh bị tóm tay cũng không phản đối, ngoan ngoãn mặc anh trêu đùa.

Chu Diệp Chương vẫn bận với mấy ngón tay cô, nói tiếp: “Tối nay anh ta mời mình ăn cơm, mời đích danh anh và em, em nói xem chúng ta có nên đi?”

Khổng Lập Thanh cúi đầu tránh ánh mắt anh, khuôn mặt không rõ biểu cảm. Chu Diệp Chương quay lại ôm lấy cô rồi mới nói tiếp: “Gia đình Lâm Bội rất có thế lực, cả nhà anh ta trên dưới đều làm chính trị, chỉ có mình anh ta là doanh nhân, hôm qua anh ta lại chủ động tìm tới anh, nhìn qua cũng biết là có chuyện muốn thương lượng, có điều bị loại người như anh ta tìm gặp, hẳn chẳng phải chuyện hay, em nói xem, hôm nay anh ta mời chúng ta ăn cơm, có nên nhận lời?”

Khổng Lập Thanh chưa từng tìm hiểu cuộc sống bên ngoài của Chu Diệp Chương, cô cảm thấy đó là thế giới cô không nên biết, cũng không muốn bước vào. Chu Diệp Chương bỗng nhiên hỏi cô câu này, cô thực sự không rõ duyên cớ, nhưng vẫn suy nghĩ nghiêm túc rồi thẳng thắn nói quan điểm của mình: “Anh đã nói rõ gia thế anh ta hùng hậu như vậy, anh ta tìm đến anh, anh muốn tránh cũng khó thoát, chưa kể là cứ cố tránh anh ta có thể khiến chuyện bé xé ra to.”

Chu Diệp Chương yên lặng lắng nghe cô nói hết rồi đột nhiên đưa tay nhéo mũi cô, mắng yêu: “Ừm, rất khá, phân tích thấu đáo, nhìn nhận rõ ràng, nhưng em vẫn chưa nói chúng ta rốt cục có nên đi hay không.”

Khổng Lập Thanh đỏ bừng mặt ngượng ngùng thì thầm: “Em cũng không biết.”

Chu Diệp Chương vỗ nhẹ vai cô, chậm rãi nói: “Bị loại người như thế làm phiền, trốn tránh cũng chẳng phải cách hay, em cũng biết, chỉ là em không muốn cùng anh đi gặp loại người phiền toái này, phải không?”

Khổng Lập Thanh cúi đầu không trả lời, cô không muốn giao thiệp với những người phức tạp kiểu đó lý do chỉ vì mình là kiểu người nhút nhát, tại sao Chu Diệp Chương lại hiểu nhầm thành như vậy?

Chu Diệp Chương phía sau vuốt nhẹ sống lưng cô, cả người Khổng Lập Thanh bỗng nhiên cứng đờ, một lát sau anh khẽ tựa vào vai cô, giọng nói thoảng nhanh: “Từ trước tới nay anh chưa từng có một người bạn thật sự, anh không thể để em đi, giữ em ở bên anh, cho anh dựa vào là đủ rồi.”

Chu Diệp Chương nói rất nhẹ nhàng, góc nào đó trong trái tim Khổng Lập Thanh có cảm giác bị tan chảy, bất kể Chu Diệp Chương có ý gì với cô, nhưng cảm xúc trong câu nói này đều cho thấy sự chân thành, cô cho dù ngốc nghếch trong nhiều chuyện nhưng riêng việc nhìn nhận người khác có thật lòng hay không lại không hề ngốc.

Chu Diệp Chương nhìn thì mạnh mẽ như vậy nhưng kỳ thực anh lại là người cô đơn, mà người mạnh mẽ như anh lại để cho cô thấy mình cô đơn, thật là kỳ lạ.

Cho dù là không cùng đẳng cấp nhưng cuộc sống lại chủ định để con người ta có thể có sự tương đồng trong một số tâm trạng và trải nghiệm. Khổng Lập Thanh nửa đời trải bao nhiêu vất vả, cô đều phải một mình đương đầu, lòng cô bao nhiêu năm rồi vẫn hoang mang, cho nên cô không xa lạ với cảm giác cô đơn cùng cực, cô có thể thấu hiểu Chu Diệp Chương, chí ít là thấu hiểu cảm giác cô đơn của anh.

Chu Diệp Chương sau khi nói xong câu đó xong, im lặng nhắm mắt ôm chặt Khổng Lập Thanh, ánh hoàng hôn chiếu dài bóng hai người trên mặt đất, sau hồi lâu yên lặng, Khổng Lập Thanh khẽ nói: “Em đi cùng anh.”

Giây tiếp theo Khổng Lập Thanh bị ai đó xiết chặt, hai người cùng hiểu, Khổng Lập Thanh không chỉ vừa đơn giản nhận lời dự một bữa tiệc, mà Chu Diệp Chương cần cô đồng cam cộng khổ và cô đã đồng ý.

Qua vai Chu Diệp Chương, mắt Khổng Lập Thanh rơi xuống bóng hai người, gương mặt bình thản, đồng tử đen thẫm, ánh hoàng hôn đỏ rực mang cảm giác ấm áp, trái tim cô như bị chạm tới điều gì, cảm thấy nặng nề.

©STENT: www.luv-ebook.com



Chương 5: Người khác không thể thay em đứng dậy


Mùa thu ở thành phố B này những khi trời không mưa, không khí rất khô hanh, hôm nay lại là một ngày thu mát mẻ hiếm thấy. Ánh chiều đã tắt, nơi phía Tây mặt trời đã thành một quả cầu lửa đỏ rực cuộn trong mây, sáng rực và chói mắt.

Nắng tắt nhưng đường chân trời vẫn tràn ráng đỏ, Khổng Lập Thanh mặc một bộ đầm đen đơn giản mà không kém phần tinh tế, chân đi giày cao gót cũng màu đen thoải mái sải bước trên thảm đỏ dẫn vào khách sạn. Đây là một nhà hàng hải sản nằm giữa trung tâm thành phố, toà nhà năm tầng diện tích không quá lớn nhưng giữa phố xá chật chội đông đúc thế này, xung quanh là cả rừng cao ốc, nó lại một mình một kiểu, chẳng cần phải tưởng tượng nhiều cũng hình dung được chủ nhân hẳn phải giàu có cỡ nào.

Người còn chưa bước đến, cánh cửa trước mặt đã được mở ra từ bên trong, dưới ánh đèn sáng rực là hai hàng mỹ nhân mặc sườn xám màu hồng, tất cả đang cúi người trong tư thế nghiêng bốn mươi lăm độ cực tiêu chuẩn: “Hoan nghênh quý khách!”, tiếng chào tiêu chuẩn vang lên bên tai, hình thức khoa trương theo đúng tinh thần phát huy tinh hoa văn hoá của người Trung Quốc hiện đại.

Khổng Lập Thanh mặt bình thản đi thẳng vào trong, Chu Diệp Chương đi bên cạnh dáng người cao lớn, mặt càng lạnh lùng, hai người sóng đôi cất bước, nhìn từ bên cạnh đều thấy cả hai rất xứng đôi.

Hành lang tầng cao nhất khách sạn vừa rộng vừa dài, đèn đuốc sáng trưng, tiếng chân bước trên thảm khe khẽ, đi qua hàng loạt cánh cửa bên hông, nữ phục vụ viên dẫn họ đến cánh cửa gỗ phía cuối hành lang, căn phòng có vị trí đặc biệt thế này, có lẽ là phòng cao cấp nhất....
« Trước1...3536373839...66Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh bạn có thể xem thêm tieu thuyet banh xe dinh menhtieu thuyet banh xe dinh menh còn nữa nè

Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00047s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Polly po-cket