Ring ring
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 16:32,Ngày 10/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 44526 Views



Khổng Lập Thanh chắc chắn không định đánh golf, lúc đi tới sân, Chu Diệp Chương biết thế cũng không phí công kèm cặp, anh nhanh chóng tìm một chuyên gia xinh đẹp đến chỉ dạy cho cô mấy kỹ thuật đơn giản. Thu xếp xong bèn bỏ mặc cô, bản thân dắt theo hai người một lớn một nhỏ đi sang bên cạnh.

Bọn họ không đi xe điện, đoàn người chia thành hai nhóm, bên này là Khổng Lập Thanh đang được huấn luyện viên cầm tay dạy từng động tác, bên kia là A Thần vào vai caddy[1"> đang cõng túi gậy golf, Chu Diệp Chương tự tay dạy cho Khổng Vạn Tường. Thực ra Khổng Vạn Tường cũng mới cao hơn cây gậy golf một tí, thằng bé có thể học được gì, chẳng qua là du ngoạn hít thở không khí trong lành mà thôi. Chu Diệp Chương rõ ràng cũng là người tâm lý, anh chỉ cho Vạn Tường mấy thứ cơ bản, sau đó để thằng bé tự chơi. Vạn Tường được đi chơi thì rất vui sướng, không ngừng ríu rít bên cạnh họ.

[1"> Caddy: Nhân viên kéo bao gậy trong sân golf.

Khổng Lập Thanh đánh bóng còn chưa được coi là đã nhập môn, vật vã cả nửa ngày mới hơi chạm đến “môn đạo”[2">, đánh một gậy cũng chệch choạc hồi lâu mới trúng, nữ huấn luyện viên xinh đẹp vì đạo đức nghề nghiệp nên thái độ rất dễ thương, khuôn mặt luôn tươi cười. Không có Chu Diệp Chương bên cạnh theo dõi, Khổng Lập Thanh cảm thấy nắng vàng cỏ xanh nơi đây rất đẹp. Ra tay đánh một gậy trúng bóng, chắc chắn bóng chẳng thể trúng lỗ, nhưng chỉ cần có thể đánh bóng bay lên như vậy, cho dù chẳng biết sẽ bay đi đâu, Khổng Lập Thanh vẫn có cảm giác hài lòng.

[2"> Môn đạo: Ý chỉ ngưỡng cửa nhập môn.

Nhóm Chu Diệp Chương, A Thần và Vạn Tường đứng cách cô vừa phải, không gần không xa, một bên từ từ tiến bước, một bên thoải mái chơi đùa, quá hai tiếng đồng hồ vẫn chưa đi xa là mấy.

Khổng Lập Thanh tập luyện mấy tiếng liền, cuối cùng cũng hơi quen tay, bắt đầu cảm thấy hứng thú với môn thể thao quý tộc này, cùng huấn luyện viên miệt mài luyện tập, rốt cuộc học được tư thế cầm gậy đánh bóng, ít nhất mỗi lần xoay người đánh, tỉ lệ trúng bóng cũng tăng lên đáng kể.

Chu Diệp Chương bận để mắt tới Khổng Vạn Tường phía trước, cũng không thường xuyên quan sát Khổng Lập Thanh, chỉ thi thoảng nhìn lại phía cô một cái. Khi nào thấy cô bị tụt ở phía sau thì sẽ chậm rãi đợi cô. Bọn họ một trước một sau cùng với Vạn Tường không ngừng cười nói làm náo nhiệt cả nơi này.

Sân golf rộng ngút tầm mắt, nhưng đường đi lại rất yên tĩnh, không thấy ai khác ngoài bọn họ, đến gần trưa bỗng có một chiếc xe điện màu bạc từ xa chạy về phía này.

Khổng Lập Thanh lúc đầu chẳng để ý, cho đến khi nghe thấy tràng cười “ha ha” của một người đàn ông trung niên, cô mới dừng tay quay đầu nhìn lại.

Chiếc xe đi thẳng đến trước mặt Chu Diệp Chương mới dừng, một người đàn ông trung niên trên dưới bốn mươi tuổi từ trên xe bước xuống, người còn chưa tới nơi đã thấy mở miệng cười, đến gần sát Chu Diệp Chương liền giơ tay ra, bước thêm một bước thân mật bắt tay, lên giọng nói: “Ôi chà, hôm nay vô tình gặp được anh Chu ở đây thật là cơ duyên.”

Người tinh ý nhìn một cái sẽ biết đây chính là kiểu cố tình chào hỏi mới tìm đến, tất nhiên Chu Diệp Chương thừa sức nhìn ra chân tướng, tuy nhiên là người lịch duyệt, anh chẳng vạch trần, vui vẻ cùng người đàn ông trung niên đó bắt tay hồ hởi: “Chủ nhiệm Lưu, ông khách sáo rồi.”

Khổng Lập Thanh nhìn thấy họ như vậy biết là Chu Diệp Chương gặp phải người quen. Mà nghe cách nói của Chu Diệp Chương thì người này hẳn phải là quan chức chính phủ, tìm đến chào hỏi như thế hai người họ hẳn phải có quen biết nhất định. Cùng xuống xe với chủ nhiệm Lưu còn một người nữa, người đó đội mũ lưỡi trai, vì ngược sáng nên cô không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ biết đó là một người đàn ông còn trẻ, thân hình cao gầy, trang phục xa xỉ.

Khổng Lập Thanh phỏng đoán đằng sau cuộc gặp gỡ “tình cờ” này hẳn phải là một câu chuyện phức tạp. Nhưng cô nghĩ dù là chuyện gì thì cũng chẳng liên quan đến mình, cho nên cũng chỉ nhìn một cái như vậy rồi lại cúi xuống tiếp tục chiến đấu với quả bóng dưới chân.

Đằng kia chủ nhiệm Lưu đã bắt đầu hướng Chu Diệp Chương chú ý tới người thanh niên đi cùng, ông ta vẫn giữ nụ cười xã giao trên mặt, nghiêng mình để Chu Diệp Chương thấy người phía sau rồi lại cười híp mắt nói: “Anh Chu, xin giới thiệu một chút, đây là Lâm Bội, cậu ba nhà họ Lâm. Hiếm có dịp mọi người hội ngộ ở đây, tôi đứng ra làm cầu nối giới thiệu hai người làm quen một chút.”

Nói xong, chủ nhiệm Lưu lại quay về phía Lâm Bội giới thiệu tiếp: “Cậu ba, vị này là Chu Diệp Chương, anh Chu. Anh Chu mấy năm nay đầu tư vào thành phố B này rất nhiều. Hai người có thể chưa từng gặp mặt nhưng hẳn phải từng nghe đến quý danh của nhau.”

Người thanh niên tên Lâm Bội chủ động đưa tay ra trước, mặt nở nụ cười hoàn hảo: “Ngưỡng mộ đại danh anh Chu đã lâu, hôm nay may mắn được gặp mặt, rất hân hạnh.”

Chu Diệp Chương cùng Lâm Bội bắt tay, trong đầu anh suy nghĩ đang chạy lòng vòng, người này nếu chỉ đơn giản giới thiệu tên Lâm Bội, có lẽ anh cũng chẳng biết là ai, nhưng giới thiệu là cậu ba nhà họ Lâm thì lại khác, anh gần như lập tức có thể nhớ ra thông tin liên quan tới anh ta. Bởi vì Lâm Bội thì không quá nổi tiếng nhưng nhà họ Lâm lại gia thế khá lẫy lừng. Nhà họ Lâm có thể xếp là giới “quý tộc đỏ”[3"> của Trung Quốc, trước sau giải phóng trong nhà đã có vài vị tướng, thời đại mới người ta cũng không còn quá coi trọng khái niệm gia tộc nhưng gia đình Lâm Bội thực sự là một gia tộc rất có thế lực. Ông và bố của Lâm Bội đều là lãnh đạo cấp cao trên Trung Ương, hai anh trai Lâm Bội cũng là tướng tá cấp cao trong quân đội. Nhà họ Lâm chỉ có duy nhất Lâm Bội này làm kinh doanh, chỉ nghĩ qua cũng biết anh ta là nhận vật đặc biệt cỡ nào.

[3"> Quý tộc từ thời cộng sản.

Lại nói thêm, nếu truy ngược về thời Mãn Thanh khi tổ phụ của họ cùng thế hệ, thì tổ tiên nhà họ Chu và nhà họ Lâm còn có quan hệ rất không bình thường. Tất nhiên đó không phải là mối quan hệ hữu hảo gì, mà bọn họ sớm đã có mối thù truyền kiếp. Thời gian đã lâu như thế, Chu Diệp Chương cũng chẳng biết rõ căn nguyên thực sự của câu chuyện ngày nào. Chẳng qua là năm năm trước, lúc Chu Diệp Chương quyết định quay về đại lục đầu tư kinh doanh, bà nội anh có gọi đến nói sơ qua. Chuyện có nhiều ẩn tình nhưng vì ông nội anh sớm đã qua đời, nhà họ Chu lại chuyển đến Hồng Kông từ ba đời nay, cho nên những gì bà nội anh biết cũng không nhiều, chủ yếu là nhắc nhở anh làm ăn phải có đề phòng cẩn thận. Mấy năm nay anh kinh doanh ở đại lục cũng chưa từng va chạm với nhà họ Lâm, công việc làm ăn cũng xuôi chèo mát mái, cho nên anh cũng không hiểu hôm nay tự nhiên Lâm Bội tìm tới anh rốt cục là có ý gì.

Chu Diệp Chương chỉ lục lại suy nghĩ trong chớp mắt, mặt không biến sắc, cũng tươi cười xã giao như Lâm Bội, nói năng cũng khách khí y chang: “Tôi cũng rất ngưỡng mộ anh, nghe đại danh đã lâu mà chưa có cơ hội diện kiến, hôm nay tình cờ gặp nhau ở đây, thật là vinh hạnh.”

Lâm Bội giữ tay Chu Diệp Chương rất lâu không buông, thái độ vô cùng thân mật: “Không dám, anh Chu đây còn lớn hơn tôi mấy tuổi, tôi mới thật là vinh hạnh.”

“Đó đó, mọi người tự nhiên một chút, không nên quá câu nệ.”

“Như vậy là tốt nhất, xem ra anh Chu là người dễ gần.”

Cả hai nhìn nhau cùng cười “ha ha”, người không biết có khi còn nhầm họ là bạn bè thân thiết.

Khổng Lập Thanh để ra một nửa tâm tư lắng nghe vở kịch đạo đức giả, sau đó chậm rãi vác gậy đi qua bọn họ. Đi liền mấy chục bước, cảm thấy đã cách bọn họ một đoạn, cô quay lại nhìn Chu Diệp Chương, dừng ở đó cố ý chờ anh đi đến.

Chu Diệp Chương cùng Lâm Bội nói chuyện nhưng mắt vẫn hướng về phía Khổng Lập Thanh, anh thấy Khổng Lập Thanh quay lại nhìn mình, liền kín đáo khẽ hất cằm, ngụ ý bảo cô đi trước.

Hai người đứng đối diện Chu Diệp Chương đương nhiên đâu phải là kiểu người không tinh tường, động tác của Chu Diệp Chương không lộ liễu nhưng ánh mắt lại khá rõ ràng. Hai người đó cùng quay nhìn về hướng Khổng Lập Thanh, vẫn là chủ nhiệm Lưu lên tiếng hỏi đầu tiên: “Vị đó là...” Chủ nhiệm Lưu hỏi câu như vậy thực ra cũng là bình thường, bởi lẽ rõ ràng Khổng Lập Thanh không giống với kiểu bình hoa di động mà đám đàn ông thành đạt thường mang theo bên mình. Khoan chưa nói chuyện trông Khổng Lập Thanh thế nào, chỉ nguyên thái độ của Chu Diệp Chương với cô cũng đủ khiến người ta tò mò. Bình thường đến đây đàn ông đều có thể mang theo phụ nữ để giải khuây, nhưng những cô gái đó đều phải thuộc dạng xinh đẹp hoạt bát và biết điều. Nếu là bạn gái của Chu Diệp Chương thì theo lý mà nói luôn phải theo sát anh ta, bọn họ trò chuyện lâu như vậy, cô ta theo phép lịch sự cũng phải đến chào hỏi một câu, thế mà hai người này lại mỗi người một ngả, cô gái đó cũng thờ ơ lạnh nhạt, chẳng bận tâm đến họ. Chủ nhiệm Lưu biết Chu Diệp Chương còn chưa kết hôn, Khổng Vạn Tường đi cùng Chu Diệp Chương vốn đã bị ông ta nhầm là họ hàng thân thích nên cũng không hỏi nữa, chỉ có thân phận của Khổng Lập Thanh là khiến ông ta tò mò....
« Trước1...3334353637...66Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh bạn có thể xem thêm tieu thuyet banh xe dinh menhtieu thuyet banh xe dinh menh còn nữa nè

Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00044s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện