Pair of Vintage Old School Fru
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 18:17,Ngày 06/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Hôn Nhân Giấy

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38835 Views



“Đó cũng là bố của em!” - Quản Đồng cuối cùng không nén nổi thở dài: “Ông ấy là như vậy, em cố gắng nhịn một chút đi, anh cũng hết cách với ông rồi”.
“Bố em thì chẳng bao giờ như vậy đâu” - Cố Tiểu Ảnh khẽ nói, quay người lau nước mắt.

Mấy phút sau, cuối cùng thì Cố Tiểu Ảnh cũng làm xong các bước dưỡng da. Quản Đồng nhìn dãy lọ đủ các loại mà chóng cả mặt, đang định tắt đèn ngủ thì thấy Cố Tiểu Ảnh không lên giường mà vẫn ngồi trên ghế trang điểm, nhắm mắt xoa xoa mặt mình một lúc lâu, mãi đến khi Quản Đồng thấy lạ, mới hỏi: “Em đang làm gì vậy?”

Cố Tiểu Ảnh không trả lời, hỏi lại: “Quản Đồng, em có đẹp không?”

Quản Đồng ngẩn ra một lúc: “Đẹp lắm, anh thấy rất đẹp”.

Cố Tiểu Ảnh cười khúc khích, vừa nhắm mắt vừa xoa xoa mặt nói: “Vừa rồi tự nhiên em nghĩ, nếu anh không còn nhìn thấy gì nữa, không nhìn thấy em, chỉ có thể sờ bằng tay, có lẽ sẽ thất vọng lắm”.

Suy nghĩ của cô lung tung quá, Quản Đồng không theo kịp, ngẩn ngơ ngồi trên giường nhìn Cố Tiểu Ảnh.

Cố Tiểu Ảnh vừa xoa vừa than thở: “Anh nhìn xem, da có nhiều mụn, mà hình như mắt có nếp nhăn rồi, môi quá khô, tróc da… Ôi, may thật là may, anh vẫn còn nhìn bằng mắt, chứ nếu nhìn bằng tay, thì chắc thấy em xấu lắm…”
Cô trợn mắt, quay đầu nhìn Quản Đồng: “May quá, anh không bị mù”.

Quản Đồng cuối cùng cũng tỉnh ra, tức cười nhìn Cố Tiểu Ảnh, dài giọng: “May quá, may mà anh chưa mù, chưa mù nên mới tìm được môt người vợ đanh đá như em, nhỡ có mù, thì có lẽ còn tìm được cả sư tử Hà Đông nhỉ?”

Cố Tiểu Ảnh sững người, rồi mắt mũi trợn tròn, đứng phắt dậy đến đứng bên giường, nhìn Quản Đồng chằm chằm nghiến răng: “Quản Đồng, anh nói lại lần nữa em nghe xem nào...”

Quản Đồng nhìn Cố Tiểu Ảnh phùng mang trợn má, không nhịn nổi cười, giơ tay kéo Cố Tiểu Ảnh lên giường, rồi tiện tay tắt đèn đầu giường, vừa cười vừa nói khẽ vào tai Cố Tiểu Ảnh “Sư tử Hà Đông thì sư tử Hà Đông, dù gì thì cũng là vợ mình, có là Bạch Xà anh cũng chịu”.

Nói xong, anh cúi xuống hôn nồng nàn lên môi cô.

Cố Tiểu Ảnh chớp chớp mắt trong bóng tối, rồi cũng cười, ôm chặt Quản Đồng, cắn lên vai anh một cái.

Vừa cắn cô vừa nghĩ: Có lẽ, sau đám cưới hai tháng, đêm nay mới đúng là đêm động phòng hoa chúc.



(6)

Điều làm Cố Tiểu Ảnh vui mừng, là sau hôm đó, đúng là ngày nào Quản Đồng cũng về nhà ăn tối!

Hạnh phúc đến bất ngờ quá, Cố Tiểu Ảnh có phần chưa kịp thích ứng. Thói quen làm việc, nghỉ ngơi, ăn uống, thu xếp việc học hành, thời gian soạn bài… đột nhiên bất đắc dĩ phải điều chỉnh theo việc về nhà của Quản Đồng!

Thế là, Cố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng phải rút ra một kết luận: hôn nhân đúng là chuyện phải thu xếp giữa hai người.

Vậy nên, những ngày không có giờ lên lớp, Cố Tiểu Ảnh bắt đầu có một cuộc sống rất đúng quy luật: hằng ngày cô dậy lúc chín giờ, vệ sinh, đi chợ, xem sách, soạn bài, thỉnh thoảng cũng dẹp cuốn tiểu thuyết dài kỳ sang một bên để ra nhà ăn khu tập thể Tỉnh ủy mua ít mỳ vằn thắn hay bánh hấp, buổi chiều lại đọc sách, soạn bài, viết lách, đến bốn rưỡi bắt đầu rửa rau, thái thịt, vo gạo, cho đến khi các đồ sơ chế đã được chuẩn bị xong hết, cô lại quay vào bàn tĩnh tâm nghiên cứu.

Đến sáu giờ cô sẽ đứng dậy vào bếp, cho gạo đã vo vào nồi cơm điện, rửa mấy thứ hoa quả mang vào phòng thì đã khoảng sáu rưỡi. Lúc ấy sẽ có tiếng bước chân Quản Đồng vang lên trước cửa, Cố Tiểu Ảnh sẽ chạy ào ra mở cửa như một con bướm, rồi nở một nụ cười rạng rỡ với Quản Đồng, có lúc còn lao vào lòng anh, kèm thêm là câu hỏi han nũng nịu vô cùng, kiểu như “Ông xã ông xã về rồi”. Mỗi lần như vậy, Quản Đồng đều mỉm cười xoa xoa đầu Cố Tiểu Ảnh, còn Cố Tiểu Ảnh thì dụi dụi đầu vào ngực anh mấy lần rồi kêu ca: “Trời lạnh quá, áo khoác của anh cũng lạnh nữa” - rồi ngẩng đầu dặn dò anh: “nhanh cởi áo khoác rửa tay ra ăn cơm nào!”

Quản Đồng sẽ ngoan ngoãn cởi áo khoác, rửa tay, dọn cơm, vừa kể cho Cố Tiểu Ảnh nghe những chuyện hay ho ở cơ quan vừa nhìn cô nấu nướng rất nhanh, cùng một lúc nấu hai bếp, chỉ mười phút sau là đã xong hai món mặn một món canh. Quản Đồng phục lăn vì tốc độ này, cũng đến lúc này mới hiểu tại sao hôm đi chọn đồ gia dụng, cô lại nhất quyết mua bếp hai ngăn. Anh thường say sưa nhìn Cố Tiểu Ảnh thoăn thoắt chạy qua chạy lại xào thịt, nấu canh, cảm thấy cuộc sống tuy vụn vặt, nhưng lại hạnh phúc ấm áp vô cùng.

Đây chính là cuộc sống mà anh mong muốn: có một người đợi mình, có một người yêu mình, có người nấu nướng cho anh, có người để đèn chờ anh về trong mùa đông giá rét, để anh mỗi khi tan làm về mới đến dưới nhà đã cảm thấy cái thế giới “gia đình” là nơi yên ổn nhất.

Giờ thì anh đã hiểu: cơm vợ nấu chưa chắc đã là cơm ngon nhất, nhưng là bữa cơm ấm áp nhất trên đời!

Nhưng Cố Tiểu Ảnh lại ngược lại với anh. Cô không ngờ rằng Quản Đồng, một người đàn ông có vẻ ngoài cao ráo, phong cách, có sự nghiệp, có tài cán, có đầu óc, có khí chất, lại thực sự hay gây bực mình đến thế!

Trước bữa tối, khi Cố Tiểu Ảnh nấu cơm trong bếp, Quản Đồng xem báo trong phòng sách, được một lúc thì nghe tiếng hét thất thanh của Cố Tiểu Ảnh: “Quản Đồng! Quản Đồng! Quản Đồng!”

Quản Đồng sững người, hấp tấp đứng lên chạy vào bếp, lo không biết cô bé vụng về này có bị bỏng hay không?

Vào bếp thì thấy Cố Tiểu Ảnh vừa xào rau vừa ra lệnh: “Hừ, hết tương rồi, anh lấy chai mới cho em, trong kho ấy, nhanh lên nhé!”

Quản Đồng gật gật đầu, quay người vào kho lấy chai tương. Bên này Cố Tiểu Ảnh đã bắt đầu nấu sang món khác: cho dầu lạc vào nồi, nóng đến tám phần thì cho tỏi vào, có mùi thơm, cho thịt vào, đợi thịt chuyển màu thì cho thêm một chút tương cho có màu. Ơ, tương đâu rồi?

Cố Tiểu Ảnh ngỏng cổ bực bội hét: “Quản Đồng, tương đâu rồi? Không có là hỏng cả nồi bây giờ!”

“Đây rồi đây rồi!” - Quản Đồng thất thanh trả lời, tay trái xách chai tương, tay phải cầm cái kéo chạy ra, mồ hôi nhễ nhại hỏi: “Cái chai này lạ thật, em xem trên nắp chai có hai cái lỗ bịt kín, có phải là phải cắt hết cả hai thì mới đổ tương ra được không?”

Cố Tiểu Ảnh nhìn lại chai tương, rồi không tin nổi nhìn Quản Đồng: “Anh chưa nhìn thấy chai tương bao giờ à?”

“Nhìn thấy rồi chứ, nhưng tương quê anh thường có nắp giống như nắp chai bia, cậy vào mép bàn là ra ngay. Nhưng em xem cái nắp này bằng nhựa, bên trên lại có một cái lỗ nhỏ và một cái lỗ to, có vẻ như là hai đường ra? Anh không biết có cần cắt hết ra không…” - Quản Đồng thắc mắc nhìn chai tương trong tay, do dự.

Cố Tiểu Ảnh thở dài, quay đầu nhìn chảo thịt sắp cháy, giơ tay tắt lửa, quyết định lên lớp cho Quản Đồng một “Bài học kiến thức bếp núc cơ bản” thật sinh động.

Thế là cô giáo Cố một tay cầm chai tương, một tay cầm kéo, nhẫn nại chỉ bảo cho bạn Quản Đồng: “Hồi nhỏ anh học môn vật lý rồi còn gì, bên trong chai tương nút chặt, phải đục hai cái lỗ thì nước tương mới chảy ra được, cho nên, anh phải cắt cả hai cái lỗ ra mới đổ tương ra được”.

“À, hóa ra là thế” - Anh bạn Quản Đồng gật gật đầu thụ giáo, vui vẻ cầm lấy chai tương và cái kéo, đang định cắt, lại dừng lại.

Cố Tiểu Ảnh thắc mắc nhìn Quản Đồng, thấy anh lại ngắm nghía hai cái lỗ, không nhịn được hỏi: “Anh còn vấn đề gì à?”

“Cái này, anh muốn hỏi một chút” - Quản Đồng hỏi tiếp, “hai cái lỗ này, cắt cái nào trước thì tốt hơn? Cái to hay cái nhỏ?”

“Trời ơi!” - Cô giáo Cố muốn đập đầu xuất!

Cô cố gắng kìm nén trong ba giây, nghĩ bụng: Đừng tức giận đừng tức giận, đây chính là kết cấu nhị nguyên giữa thành phố và nông thôn, người ta chưa từng nhìn thấy, cần phải học lại từ đầu, tuy hơi mọt sách, nhưng rõ ràng như thế là người ta cẩn thận…

Nhưng chưa kìm nén được mấy giây, cuối cùng cô vẫn gắt gọng với vẻ bực bội: “Tùy anh, ở đây không có yêu cầu về kỹ thuật gì đâu!”

“À, hiểu rồi!” - Quản Đồng thở phào, giơ tay cắt hai đường ra tương rồi đưa chai cho Cố Tiểu Ảnh, nhìn cô cười tít mắt.

Cố Tiểu Ảnh muốn khóc mà không khóc được, chỉ có cách quay lại bật bếp, đợi dầu nóng, rưới tương, cho rau thơm vào, đảo đều.

Mùi thơm lan tỏa, Quản Đồng hít hít mũi khen: “Thơm quá!”

Cố Tiểu Ảnh quay đầu nhìn Quản Đồng, nghiến răng ra lệnh: “Đi xới cơm! Thức ăn xong rồi đây”.

Quản Đồng nhận lệnh quay đi, Cố Tiểu Ảnh cau mặt bực tức nhìn theo anh....
« Trước1...2324252627...67Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Hôn Nhân Giấy bạn có thể xem thêm hon nhan giayhon nhan giay còn nữa nè

Hôn Nhân Giấy v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00075s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện