Polly po-cket
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 04:16,Ngày 08/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Hôn Nhân Giấy

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38838 Views



Nhưng nguyên nhân tại sao, cô lại không biết được. Nhưng cô mơ hồ dự cảm, hôn nhân hoàn toàn không đơn giản như cô tưởng, thậm chí, có lẽ nó cũng không phải chỉ là chuyện giữa hai người.

Chiều tối, Quản Đồng về nhà.

Cố Tiểu Ảnh như thường lệ vẫn đang nấu nướng trong bếp, Quản Đồng thay quần áo, ngồi trên sôfa xem tin tức thời sự tỉnh. Cố Tiểu Ảnh trong lúc nấu nướng đi vào phòng liếc qua, rất coi thường cái kiểu sinh hoạt như thế, cô ướm hỏi Quản Đồng: “Ông xã, chúng mình xem “đại phong xa” đi?

Quản Đồng lườm Cố Tiểu Ảnh một cái: “Em bao nhiêu tuổi rồi?”

“Em lúc nào cũng ở tuổi thiếu nhi”, Cố Tiểu Ảnh cười khì khì, “có cả “truyền kỳ Na Tra” nữa đấy!”

Quản Đồng nhìn thái độ của Cố Tiểu Ảnh, dở khóc dở cười, giơ tay kéo Cố Tiểu Ảnh vào lòng, chỉ vào màn hình rồi như dỗ trẻ con: “Em bé ngoan nào, xem thời sự đi, có thêm kiến thức”.

Cố Tiểu Ảnh gục đầu chán nản: “Chẳng hay chút nào cả”.

“Em cũng cần biết một số những tin quan trọng chứ.” - Quản Đồng xoa xoa đầu Cố Tiểu Ảnh, bóp cánh tay cô, lấy giọng nghiêm túc, “Là một cô giáo chuyên ngành văn hóa, em không hiểu tình hình chính trị quốc tế và chính sách kinh tế, thì lên lớp thế nào?”

“Nhưng mà thực sự là rất nhạt nhẽo.” - Cố Tiểu Ảnh mím môi, nhìn cô dẫn chương trình ngồi cứng đơ, rồi quay đầu nhìn Quản Đồng: “Anh nhìn xem, quay đi quay lại rồi cũng toàn chuyện các lãnh đạo đã tham gia cuộc họp nào, tỉnh nào đó phát triển kinh tế ra sao, nông thôn làm thế nào để tăng sản lượng... những thứ này có liên quan gì đến em đâu?”

Cô ngồi trên đùi Quản Đồng, ôm chặt lấy cổ anh, vẻ buồn bã : “Ông xã, hàng ngày anh bận rộn những gì? Anh thấy sự bận rộn có ý nghĩa gì không? Có tạo ra giá trị gì cho xã hội không?”

Quản Đồng ngẫm nghĩ, rồi chậm rãi trả lời: “Anh thấy anh cũng xứng đáng với mức lương được hưởng”.

“Lương?” - Nói đến vấn đề này, Cố Tiểu Ảnh càng buồn, “Em quen anh đã hơn hai năm nay rồi đúng không? Đến 70% các buổi tối là anh phải làm thêm giờ, nhưng có được đồng lương ngoài giờ nào đâu. Anh nói anh bận từ sáng cho đến tối, mỗi tháng kiếm được có một chút ít tiền đó, cứ coi như không phải nuôi vợ đi, nhưng có đủ nuôi con không?”

Quản Đồng hơi giật mình, cúi đầu liếc nhìn xuống bụng Cố Tiểu Ảnh: “Em… có rồi

“Em không có dũng khí như thế đâu!” - Cố Tiểu Ảnh trợn mắt: “Em thử so sánh một chút, này, trưởng phòng Quản, anh kiếm được ít tiền thế không tự ti sao?”

Quản Đồng suy nghĩ thật kỹ, trả lời vợ: “Thế cũng được rồi còn gì...”

Rồi thắc mắc dò hỏi: “Em thấy anh kiếm được quá ít à?”

Cố Tiểu Ảnh gật gật đầu rất thành thực: “Hình như lương tháng của anh cũng tương đương với khoản thu nhập hàng tháng của em hồi em học cao học”.

“Hả?” - Quản Đồng kinh ngạc nhìn Cố Tiểu Ảnh: “Em học cao học mà kiếm được nhiều tiền thế sao?”

“Vâng!”, Cố Tiểu Ảnh gật gật đầu, “Anh không biết sao? Viết chuyên đề này, hướng dẫn khóa luận này, giảng chuyên đề này, giáo viên chủ nhiệm này… cũng rủng rỉnh lắm”.

“Em đúng là con gà đẻ trứng vàng của nhà mình, bà xã ạ” - Quản Đồng không nén nổi thốt lên, “Xem ra anh đưa em lên làm chủ gia đình cũng là tìm đúng người đấy”.

“Đúng là quý hiếm thật!” - Cố Tiểu Ảnh nhảy xuống khỏi đùi Quản Đồng, vừa đi vào bếp vừa nói, “Em không cần xem thời sự, lát nữa anh đưa em đi mua đĩa DVD phim “Tổng Monster Inc”, nghe nói hay lắm!”

Quản Đồng đớ mồm nhìn theo Cố Tiểu Ảnh, chỉ muốn đập đầu vào tường!



Lúc ăn cơm, Cố Tiểu Ảnh mới nhớ ra lời dặn của mẹ, liền hỏi Quản Đồng: “Trung thu mình đi đâu?”

“Về nhà!” - Quản Đồng vừa xem tivi vừa trả lời. Sau bao nhiêu tranh đấu kịch liệt của anh, cuối cùng Cố Tiểu Ảnh cũng thỏa hiệp, cùng anh xem chương trình: “Thời sự tổng hợp” mà với Cố Tiểu Ảnh thì chán như nhai gich.

“Nhà anh hay nhà em?” - Cố Tiểu Ảnh nhìn chằm chằm Quản Đồng.

“Nhà anh thì không phải nhà em sao?” - Quản Đồng buồn bã nhìn Cố Tiểu Ảnh. “Anh đã nói trước với bố mẹ là sẽ về rồi. Bố mẹ dặn em mặc ấp một chút, gió biển rất mạnh. Anh nói em lớn lên ở vùng biển, chắc chắn là biết, nên không nói với em”.

“À”, Cố Tiểu Ảnh hiểu ra, “Vậy là về nhà anh phải không?”

“Có vấn đề gì à?” - Quản Đồng ngạc nhiên nhìn Cố Tiểu Ảnh.

“Thế bố mẹ em thì sao? Sau khi lên đại học, ngoại trừ năm phải học quân sự, năm nào em cùng về ăn trung thu với bố mẹ.” - Cố Tiểu Ảnh than thở: “Biết thế này thì đã chẳng lấy chồng sớm thế, nếu em không ở nhà, chắc bố mẹ em buồn lắm”.

“Thế thì phải làm thế nào?” - Quản Đồng cảm thấy vấn đề này đúng là khó xử.

“Anh nói xem?” - Cố Tiểu Ảnh nhìn Quản Đồng, quyết định phải kiểm tra một chút chỉ số IQ của người con trai này.

“Hay là, cùng về nhà anh?” - Quản Đồng đề nghị: “Hôm đám cưới gấp gáp quá, cũng chưa ngồi lại vui vẻ với nhau được. Lần này, anh đưa bố mẹ đi chơi chỗ nọ chỗ kia!”

“Hình như lần đầu anh đến nhà em, bố em nói từng đến nhận chức ở thành phố R ba năm” - Cố Tiểu Ảnh nhìn Quản Đồng, “anh định đưa bố em đi tham quan chỗ nào? Công trình nông thôn mới xã hội chủ nghĩa à?”

“Chậc, thật là hiếm có” - Quản Đồng không nhịn nổi bật cười. - “Bà xã à, hóa ra em cũng biết cái từ chuyên môn này sao?”

“Không thèm nói chuyện với anh!” - Cố Tiểu Ảnh uống ngụm cháo, một lúc sau mới nói: “Bố em bảo hay là hai nhà cùng ăn trung thu, coi như là đại đoàn viên”.

“Ý kiến hay”, Quản Đồng gật gật đầu, “vậy cứ làm thế đi”.

“Vậy anh gọi điện cho bố mẹ anh, bảo hai người mua vé xe nhé, đưa số xe trước để mình ra đón.” - Cố Tiểu Ảnh ăn xong cháo, đứng dậy thu dọn bàn.

Quản Đồng thở dài, cũng đứng lên dọn cùng, vừa dọn vừa nói: “Bà xã, anh lại phải nói thêm lần nữa, đó cũng là bố mẹ của em đấy”.

Cố Tiểu Ảnh giật mình, gật gật đầu: “À, xin lỗi, nói quen miệng rồi, không sửa ngay được”.

Nói câu này, trong mắt cô có chút ăn năn, kèm theo đó là chút tâm trạng, chút hoang mang.

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Cố Tiểu Ảnh nằm trên giường, nhìn lên trần nhà tối om, nghĩ: trước đây, cô vốn không biết rằng, gọi bố mẹ người khác là “bố mẹ”, quả là một việc không hề dễ.

Trong 26 năm của cuộc đời cô, cách xưng hô này đại diện cho sự gắn bó máu thịt, là một sự tín nhiệm bẩm sinh, cũng là một sự nương tựa bản năng. Thế mà, kèm theo cuộc hôn nhân này, ngoài một người chồng, còn có thêm hai “bố mẹ” không cùng huyết thống, mà thậm chí ngôn ngữ còn bất đồng nữa.

Họ cũng là những người thân nhất của anh, thậm chí là những người mà anh thương yêu nhất. Cô hiểu rất rõ nếu không có sự chăm sóc nuôi dạy của họ, cũng sẽ không có Quản Đồng ngày hôm nay.

Nhưng, muốn bước qua cái hố sâu ngăn cách về tình cảm đó, cũng rất khó. Có lẽ chỉ sau khi kết hôn mới biết, chuyện tự nhiên thoải mái gọi bố mẹ người khác như bố mẹ mình, thực ra không phải là không được, nhưng cần có thời gian.

Ít nhất hiện tại, trong năm đầu của cuộc hôn nhân, cô vẫn chưa làm nổi.

Ví dụ như, khi gọi điện thoại cho bố mẹ đẻ, cô thích được gọi Cố Thiệu Tuyền là “chủ nhiệm Cố”, “đồng chí Cố”, “daddy”, gọi La Tâm Bình là “bà La”, “Hoa hậu”, “mami”. Cái cách gọi vui ngất trời không phân biệt trên dưới, vừa là sự nũng nịu của cô con gái, cũng là niềm hạnh phúc xuất phát từ trong tim một cô tiểu thư từ nhỏ đã được yêu thương chiều chuộng. Cô thích đưa bà La đi mua quần áo, cũng thích đưa đồng chí Cố ra bờ biển câu cá. Tuy bà La đi hết 3 dãy phố chưa vừa mắt được một cái váy, hay ông Cố bóp mồm bóp miệng không dám ho một tiếng suốt 3 giờ đồng hồ cũng chẳng câu được con cá nào, nhưng cô thích được nhõng nhẽo bên họ, nói những chuyện vở vấn chẳng có đầu đuôi, được hít thở mùi khói thuốc lá man mác của ông Cố, hay mùi nước hoa Tresor của bà La, cùng phong cảnh trời xanh biển xanh, thấy cuộc đời sao mà yên ổn.

Thế mà, mỗi lần nhận điện thoại, nghe thấy giọng Quản Lợi Minh hay Tạ Gia Dung, cô lại bất giác gọi “con chào bố”, “con chào mẹ” với giọng cung kính nhưng xa cách. Cô cũng sẽ nói “Bố chú ý sức khỏe nhé”, “Mẹ đừng làm việc quá sức”, nhưng vẫn có cái gì đó gượng ép không thể phủ nhận.

Có lẽ, nghe kĩ thì sẽ phát hiện ra, tuy đều là “bố”, “mẹ”, nhưng ngữ khí không giống nhau, khái niệm không giống nhau, càng không thể có tình cảm giống nhau.

Cố Tiểu Ảnh nghĩ, mình thực sự cần một khoảng thời gian để thích ứng, để tìm được chút dũng khí, để hòa hợp, để tìm hiểu thêm, để bồi đắp thêm chút tình cảm. Cô biết, để có những thứ đó, không phải chỉ là chuyện ngày một ngày hai.

Bởi vì, trái tim không giống như sỏi đá, không thể ghè đập, mà chỉ có thể vỗ về.



(8)

Cứ như thế, theo đề nghị của đồng chí Cố, trước đêm trung thu một ngày, công dân thành phố R và công dân thành phố F cuối cùng cùng tề tựu đông đủ tại trung tâm thành phố G trong niềm yêu thương con trai con gái vô hạn....
« Trước1...2526272829...67Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Hôn Nhân Giấy bạn có thể xem thêm hon nhan giayhon nhan giay còn nữa nè

Hôn Nhân Giấy v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00058s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện