Old school Easter eggs.
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 18:08,Ngày 06/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Hôn Nhân Giấy

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38834 Views


Quả thật cô không hiểu tại sao ban đầu mình lại nghĩ người đàn ông này có tố chất gia đình nhỉ? Chẳng lẽ là vì cái hôm cô đến thăm đột xuất, anh dọn dẹp nhà không một hạt bụi, vừa đúng với tiêu chuẩn thẩm mỹ của cô?

Xem ra Hứa Tân nói đúng, hai con mắt của Cố Tiểu Ảnh cô đúng là chỉ để làm cảnh thôi.

Sau bữa tối, theo lệ là trưởng phòng Quản rửa bát.

Về phân công việc nhà, trưởng phòng Quản khá tự giác, nhận công việc rửa bát và dọn dẹp. Cố Tiểu Ảnh thảnh thơi ngồi xem tivi trên ghế sôfa, ăn hoa quả, nghe tiếng nước chảy trong bếp, cảm thấy thật dễ chịu!

Xem tivi được mười phút, Cố Tiểu Ảnh vốn nhanh nguôi giận, tự nhiên muốn xuống bếp tuần tra xem thế nào, thế là xỏ dép lê đi đến đứng ở cửa bếp. Cố Tiểu Ảnh tò mò nhìn Quản Đồng tay áo sắn đến khuỷu đang chăm chú rửa bát, phát hiện ra quả nhiên người đàn ông khi đang chăm chỉ là đẹp trai nhất, dù là đang rửa bát.

Dường như cảm thấy ánh mắt của Cố Tiểu Ảnh, Quản Đồng ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười: “Nhìn gì thế?”

“Nhìn chồng em”, Cố Tiểu Ảnh bước tới mấy bước, ngả vào lưng Quản Đồng, ôm lây eo anh, nức nở: “Đẹp trai quá!”

Quản Đồng từ trước tới nay chẳng bao giờ cầm lòng được trước những lời ngọt ngào của Cố Tiểu Ảnh. Anh thấy lòng ấm lên, hơi duỗi lưng quay lại nhìn cô bé đang bám sau lưng mình như một con Koala, muốn nói gì đó, nhưng lại chưa nghĩ ra ngay là nên nói gì.

Nghĩ ngợi một lát, anh cười hỏi: “Em còn luận văn chưa viết xong thì phải?”
“Trời ơi!” - Cố Tiểu Ảnh la lên, trợn mắt nhìn Quản Đồng, “Anh đáng ghét quá! Nhắc cái gì không nhắc, toàn nhắc đến cái chủ đề mất hứng đó thôi!”

Tức tối đi hai vòng, cô quay lại chỉ vào mũi Quản Đồng: “Hôm nay anh ngủ ở phòng sách!”

Nói xong, đóng “sầm” cửa nhà bếp.

Quản Đồng mắt chữ A mồm chứ O nhìn cánh cửa bất hạnh. Trời xanh chứng giám! Mình chỉ nhắc đến từ “luận văn” thôi mà, sao mà phản ứng gay gắt thế chứ?

Đang thắc mắc thì lại thấy Cố Tiểu Ảnh thò cổ vào, nhìn chỗ thức ăn thừa đang đặt trên bệ bếp, hằm hằm nhắc: “Anh, chính anh đấy, đừng có quên cho thức ăn thừa vào tủ lạnh! Để nguội rồi mới cho vào! Hộp giữ thức ăn tươi để trong tủ bếp ấy!”

Nói xong, lại đóng “sầm” cửa vênh váo đi ra.

Quản Đồng quay đầu nhìn chỗ thức ăn thừa, cười đau khổ lắc lắc đầu, rửa bát tiếp.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Cố Tiểu Ảnh sực nhớ ra lại lay lay Quản Đồng bên cạnh: “Th thừa thế nào? Cho vào tủ lạnh chưa?”

“Rồi” - Quản Đồng nằm quay lưng lại Cố Tiểu Ảnh lơ mơ trả lời.

“Thế còn cơm nguội đã cho vào chưa? Đựng bằng gì vậy?” - Cố Tiểu Ảnh lại lay lay.

“Hộp giữ thức ăn tươi” - Quản Đồng lại lơ mơ.

“Là hộp giữ thức ăn tươi để trong tủ bếp hả? Loại đóng kín chứ?” - Cố Tiểu Ảnh vẫn tiếp tục lay.

Quản Đồng bị lay đến mức tỉnh cả ngủ, quay người lại ôm lấy eo Cố Tiểu Ảnh chầm chậm trả lời: “Vâng, thưa bà xã, loại hộp trong, một hộp đựng cơm, một hộp đựng thức ăn, để trong tủ lạnh”.

Nói xong anh trừng phạt Cố Tiểu Ảnh bằng một cái véo tai, trách: “Chỉ có mỗi tý thức ăn thừa, bỏ đi cũng chẳng tiếc, làm gì mà em nhớ thế?”

Cố Tiểu Ảnh chớp chớp mắt, nghĩ ngợi, nhận ra đúng là ngược đời, cái người sinh ra trong nghèo đói còn không tiếc tý cơm thừa canh cặn thì mình tiếc làm gì?

Nghĩ ngợi thế, sực nhớ ra, nhìn Quản Đồng bị mình đánh thức lúc đang ngủ dở, bộ dạng thật đáng thương, đột ngột giơ tay ra cấu véo.

Quản Đồng phản công, chộp lấy tay Cố Tiểu Ảnh giữ chặt, thở dài, lật người đè chặt lấy con quỷ con đang nghịch ngợm, rồi cứ thế cắn tai, cằm, cổ…

Ngoài cửa trăng tròn sáng trong.

Nhưng không ngờ Quản Đồng, người tự cho rằng chẳng có gì làm mình lung lạc được nữa, lại không thể chống đỡ nổi cơn thịnh nộ của “sư tử Hà Đông” vào bu hôm sau.

Nguyên nhân rất buồn cười: anh đã cho cơm vào hộp giữ tươi thực phẩm, và đã cho vào tủ lạnh, thế mà lại quên không đậy nắp hộp?!

Anh thấy mình đúng là đãng trí trong mấy việc này. Rõ ràng là ở cơ quan anh có tiếng là cẩn thận, lần nào chuẩn bị hội nghị cũng làm hết sức mình đề không có một sơ suất nào, tài liệu không sai đến một dấu chấm dấu phảy, vậy mà tại sao anh lại không biết là cần phải đậy nắp hộp thực phẩm trước khi cho vào tủ lạnh nhỉ?



Lần này thì đúng là anh chẳng còn lời nào để nói. Trong ba mươi hai năm cuộc đời anh, vốn chẳng bao giờ biết có một loại hộp gọi là hộp giữ tươi thực phẩm, mà lại cần phải đậy nắp…

Nhưng thực sự anh cũng không hiểu: chẳng phải chỉ là một chút cơm canh thừa thôi sao? Chẳng phải cơm đã khô cong rồi sao? Bỏ đi là xong, làm gì mà Cố Tiểu Ảnh phải bực tức đến thế? Xem ra bố vợ nói rất chính xác, tính cách của Cố Tiểu Ảnh giống hệt mẹ vợ, có thể nguôi giận rất nhanh, nhưng lại rất dễ cáu gắt bởi những việc vụn vặt!

Hôn nhân ơi - mi quả là một thứ khiến người ta hết kiên nhẫn!

……
10 giờ sáng, thật hiếm hoi có thời gian rỗi rãi, trưởng phòng Quản ngồi trong văn phòng nghĩ ngợi lan man. Anh nhớ lại lần đầu quen Cố Tiểu Ảnh, cái cô gái tinh quái nghịch ngợm kia, rồi lại nhớ đến con sư tử nhỏ đã gầm đến hai lần chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua, thấy sợ hãi quá đỗi.

Anh vẫn còn nhớ khi đó Giang Nhạc Dương tha thiết nói với anh: “Cố Tiểu Ảnh, cái con bé này tham lam lắm, nếu anh thích ứng được với cái đầu tinh ranh đó thì mọi việc sẽ tốt đẹp, tính cách cũng được, rất nhẫn nại, thân thiện, mồm mép trước học sinh rất ác”.

Quản Đồng buồn bã nghĩ: Là Cố Tiểu Ảnh giấu giếm quá kỹ hay là Giang Nhạc Dương quan sát không đúng? Hay là bản thân mình ngốc nghếch đến mức hết thuốc chữa, một kẻ lơ ngơ trong đời thực?

Càng nghĩ càng không hiểu nổi.

Bên kia, Cố Tiểu Ảnh ngồi trên ban công nhà mình, vừa phơi nắng vừa nghĩ: tại sao mình lại đi lấy một người ngô nghê thiếu kiến thức sống, mà lại thích coi nhà mình như nhà trọ thế nhỉ? Ban đầu mình quyết định lấy anh ta, chính vì thấy anh ta rất tháo vát cơ mà! Nhưng tại sao sau khi kết hôn lại thấy hoàn toàn khác nhỉ?

Cố Tiểu Ảnh đau khổ nghĩ: nghe nói trong công việc thì rất tỉ mỉ, rất cẩn thận, nhưng tại sao trong đời sống thì lại ngốc nghếch thế nhỉ? Chẳng nhẽ loại đàn ông vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà trong tiểu thuyết đều không có trong đời thực? Rốt cuộc là do mình chưa gặp, hay đúng như Quản Đồng nói: “Tiểu thuyết chỉ toàn viết ba lăng nhăng” ...

Nghĩ ngợi lan man phát buồn ngủ, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhớ mình còn rất nhiều việc phải làm, bèn mơ hồ tranh đấu, ngủ hay là đọc sách đây?

Đang lơ mơ thì chuông điện thoại vang lên, Cố Tiểu Ảnh định thần lại, nghe ra bài “Sweet Dream” đã làm cơn buồn ngủ chợt tan biến, cô vội vàng chạy ra nghe điện thoại, cất giọng thật nũng nịu: “Mami...”

Nghe giọng thoải mái của cô, bà Cố mừng rỡ: “Hôm nay con không phải lên lớp à?”

“Không ạ”, Cố Tiểu Ảnh cười hi hí, “mẹ nhớ con phải không?”

“Bố con nhớ con, hỏi xem trung thu con có về nhà không?” - Bà Cố rõ ràng là đang ở văn phòng, nên ít nhiều vẫn phải giữ tư thế, nói năng giữ ý: “Trung thu con có về không?”

“Có về chứ!” - Cố Tiểu Ảnh trả lời dứt khoát, “Không về nhà thì còn đi đâu?”

“Nhưng con không phải về nhà bố mẹ chồng sao?” - Bà Cố rất buồn bã: “Tết trung thu mà, con không về cùng Quản Đồng sao?”

“Trung thu thì làm sao”, Cố Tiểu Ảnh chẳng thèm quan tâm, “nhà nào cũng chỉ có một đứa con, nhất định là ai về nhà nấy, ai về với mẹ người đấy”.

“Nói năng linh tinh!” - Bà Cố đe doạ: “Đừng có ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy, con lấy chồng rồi, sao vẫn không biết mình là ai thế hả?”

“Trời ơi mami ơi, con lấy chồng rồi thì vẫn là con gái mẹ!” - Cố Tiểu Ảnh dài giọng trách móc: “Con chỉ có mỗi mẹ là mẹ thôi, trung thu con không về với mẹ thì còn về với ai được chứ?”

Bà Cố lặng đi mất mấy giây, rồi mới trả lời: “Không được tùy tiện, tối nay con phải hỏi ý kiến của Quản Đồng. Về lý mà nói thì con phải cùng Quản Đồng về nhà bố mẹ chồng, nhưng tối qua bố con đột nhiên nghĩ ra ý lạ: hay là mọi người cùng về thành phố G. Hai vợ chồng con ở nhà con, bố mẹ ở khách sạn, chi phí bố mẹ tự chịu. Trung thu mà, là tết đoàn viên, hai nhà cùng vui, cũng là đại đoàn viên...”

“Như thế...” - Cố Tiểu Ảnh cắn môi, định nhõng nhẽo, “mami ơi, hay là bố mẹ ở với con, còn bố mẹ chồng ở khách sạn?”

Bà Cố lại không nói gì trong mấy giây, một lúc sau mới phản ứng kịp, hơi buồn cười, nhưng cũng hơi chua xót, đành chỉ nói: “Đừng có vớ vấn, con đi bàn bạc với Quản Đồng đi, xem ý nó thế nào rồi tính tiếp. Với lại cũng còn vài ngày nữa cơ mà, không vội”.

Chỉ là những lời nói hết sức bình thường, thế mà không hiểu sao, trong sâu thẳm trái tim Cố Tiểu Ảnh, cô lại cảm thấy lòng buồn hẳn đi....
« Trước1...2425262728...67Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Hôn Nhân Giấy bạn có thể xem thêm hon nhan giayhon nhan giay còn nữa nè

Hôn Nhân Giấy v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00068s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện