Ring ring
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 05:46,Ngày 27/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38540 Views


Mắt Diệp Hạo Ninh hơi sáng lên, anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng quay vô lăng, tiến vào bãi đỗ xe trước cửa sân bay rồi quay sang nhìn cô.
Khoảnh khắc ấy, Tiêu Dĩnh đã nghĩ hẳn anh sẽ nói với cô điều gì đó, hơn nữa anh còn xoay người về phía cô nên thậm chí cô còn nghĩ rằng anh sẽ làm cái gì khác nữa, nhưng Diệp Hạo Ninh chỉ khẽ đưa tay tháo dây an toàn cho cô, chỉ vào đồng hồ, nói: “Vào trong đi!”. Giọng anh nhẹ nhàng hơn lúc trước rất nhiều.
Cũng sắp đến giờ bay, cô gật đầu, bước xuống xe, khi sắp đi qua cánh cửa tự động ở sân bay, chợt nghe thấy tiếng anh gọi phía sau. Diệp Hạo Ninh dựa vào xe, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa, giáng vẻ nhàn hạ, nheo mắt vì chói nắng, nhìn về phía cô.
Cô dừng bước, quay người lại hỏi: “Việc gì?”.
Vì đứng trước cửa đông người qua lại nên cô sợ anh không nghe được, đang định bước về phía anh thì trông thấy anh vẫy tay, ngọn gió nóng thổi tới làm tóc anh rối lên, sau đó anh cúi người bước vào trong xe.
Không nói lời nào.
Anh cố tính gọi cô lại chỉ để làm một động tác túy hứng đó ư, chẳng phải đó chỉ là một lời tạm biệt thôi sao?
Tiêu Dĩnh cảm thấy trong lòng vô cùng buồn bực, mắt nhìn theo chiếc xe lượn một vòng lớn nghênh ngang dời đi, qua một góc rẽ thì chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Thời gian không cho phép cô nghĩ nhiều nên sau khi đứng thẫn thờ một lúc, cô vội vàng bước qua cửa soát vé.
Cô luôn không thể nắm bắt được tâm trạng của Diệp Hạo Ninh, và có lẽ thực sự chưa bao giờ hiểu được anh đang nghĩ gì. Từ khi mới gặp nhau, cô đã bị anh trêu đùa đến mức xoay như chong chóng, sự khởi đầu không mấy tốt đẹp ấy dẫn đến cuộc sống chung của hai người sau này của hai người cũng chẳng êm ấm được bao lâu.
Khi lên máy bay, trong lúc cô tiếp viên hàng không bận rộn sắp xếp hành lí và chỗ ngồi của khách, Tiêu Dĩnh tắt điện thoại, cúi người lấy một cuốn tạp chí. Thật ra tạp chí trên máy bay chẳng có nội dung gì, chỉ là để giết thời gian thôi. Một cuốn sách dày được nhét trong túi phía trước ghế ngồi, cô đang cố gắng rút nó ra thì ngay lúc ấy, ghế bên cạnh có người ngồi vào.
Phảng phất một hơi thở quen thuộc, cô còn chưa kịp phản ứng gì thì quyển tạp chí trên tay đã bị giật nhẹ ra. “Cái này có gì đáng xem chứ!”. Người bên cạnh chậm rãi buông lời.
Tiêu Dĩnh lập tức quay đầu sang, tim đập nhẹ, cơ thể như bị phù phép, bất giác ngẩn người không tin vào mắt mình.
Mặt trời đỏ rực đã gần lặn xuống núi, bầu trời tầng tầng lớp lớp nhuộm đỏ ráng chiều, những tia nắng còn sót lại le lói chiếu qua cửa sổ máy bay mang một vẻ huyền ảo, mơ màng không thực.
Diệp Hạo Ninh ngồi bên cạnh tiện tay lật lật mấy trang rồi sau đó nhét lại cuốn tạp chí vào trong túi, lúc này đôi mắt đen sâu thẳm mới liếc qua, khóe môi khẽ nhếch lên như đang cười, có vẻ rất khoái chí trước bộ dạng lúc này của cô.
Trong khi cô tiếp viên xinh đẹp đi qua đi lại để kiểm tra công tắc an toàn trước khi máy bay cất cánh, đôi mắt hẹp dài tuyệt đẹp đó ngước nhìn Tiêu Dĩnh với khoảng cách vô cùng gần, vậy mà cô không thể nhìn thấy điểm tận cùng của nó, tựa hồ như đó là một đầm nước sâu thăm thẳm mà cô không bao giờ có thể chạm đến đáy, vì vậy cũng chẳng thể nhìn rõ được đằng sau đôi mắt đó là những tâm trạng và suy nghĩ gì.
Một lúc sau, Tiêu Dĩnh quay sang hỏi một cách khó hiểu: “Sao anh lại ở đây, chẳng phải đã lái xe chạy đi rồi sao?”. Tình hình hiện tại thật sự khiến cô cảm thấy có chút mơ hồ, hoàn toàn không hiểu anh chui từ đâu ra nữa. Cô lại hỏi tiếp: “Thế còn xe của anh đâu?”.
“Trong nhà xe”. Trông cô có vẻ như còn muốn hỏi thêm điều gì nữa, Diệp Hạo Ninh khẽ mỉm cười: “Em lấy đâu ra lắm câu hỏi ngớ ngẩn như vậy hả?”. Những ngón tay mảnh khảnh nhè nhẹ ấn hàng chân mày, rồi anh xoay người tựa vào ghế, mắt khép hờ, không thèm để ý đến cô nữa.
Ngày trước, anh cũng từng nói cô ngốc, khi lần đầu cùng dùng cơm với nhau, anh đã nói “Sao em lại ngốc vậy?”, trong giọng điệu dường như có chút bất lực và kì lạ, nhưng đó đã là quá khứ rồi. Rõ ràng mới chỉ cách đây hai năm nhưng cô tưởng như đã rất xa xôi.
Cô lại hỏi: “Sao lúc nãy không nói cho em biết anh cũng đi chuyến bay này?”. Nhìn bộ dạng thoải mái của anh, cô nghĩ mãi chẳng nhớ nổi lúc ra khỏi nhà anh có mang hành lí hay không.
Diệp Hạo Ninh nhắm mắt, vờ như không nghe thấy.
Cô lại hỏi: “Anh đến thành phố B làm gì vậy?”.
“Thưa cô, xin cô thắt dây an toàn vào, máy bay sẽ cất cánh ngay bây giờ đấy ạ!”. Nữ tiếp viên hàng không cúi người xuống nhẹ nhàng nhắc nhở, quay sang đụng phải gương mặt của Diệp Hạo Ninh, cô có vẻ giật mình một chút, mấp máy môi định nói nhưng có lẽ nghĩ rằng anh đã ngủ nên không tiện quấy rầy. Cuối cùng cô đành mỉm cười lịch sự với Tiêu Dĩnh, không nói lời nào nữa, cất bước quay đi.
Rồi Tiêu Dĩnh loáng thoáng nghe thấy tiếng động cơ, chiếc máy bay khổng lồ chuyển động trên đường băng và từ từ cất cánh.
Tiêu Dĩnh nhớ lại thái độ của cô tiếp viên, chợt bừng tỉnh, đưa tay lay người ngồi bên cạnh: “Quay về hàng ghế hạng nhất của anh đi kìa!”.
“Không muốn”. Cuối cùng, Diệp Hạo Ninh cũng chịu mở miệng, sau đó trước khi cô kịp phản ứng thì anh đã cầm chặt lấy tay cô, nói khẽ: “Ngồi yên đi, máy bay sắp cất cánh rồi!”.
Khẩu khí của anh khiến Tiêu Dĩnh khẽ giật mình, một thoáng sau, cô chợt nhớ ra liền vội rút tay về. Nhìn anh nhắm mắt, vẻ mặt như đang cười một cách thỏa mãn, cô ngồi thẳng dậy, được một lúc, theo quán tính, cô cung từ từ ngả người, tựa lưng vào ghế.
Chương 7
Khi máy bay hạ cánh xuống thành phố B, Tiêu Dĩnh thấy quả nhiên Diệp Hạo Ninh không mang theo hành lý. Đáp lại ánh mắt đầy hoài nghi của cô, Diệp Hạo Ninh nói như chẳng hề có chuyện gì xảy ra: “Ăn chút gì trước nhé!”.
Sau đó, chẳng them để ý đến cô, hai tay đút túi quần, anh bước về phía trước một cách thản nhiên như thể chắc chắn cô sẽ đuổi theo hoặc có đi theo hay không cũng chẳng sao.
Cuối cùng thì Tiêu Dĩnh cũng đuổi theo.
Bước đi của anh vẫn vô cùng ung dung tao nhã, chẳng giống với vẻ mệt mỏi hồi sáng một chút nào. Nhưng Tiêu Dĩnh vẫn không yên tâm lắm, vì lúc ở trên máy bay, ngay giây phút vô tình chạm vào tay anh, cô thấy tay anh hơi lạnh.
Thực ra nhiệt độ cơ thể của Diệp Hạo Ninh luôn chênh lệch so với bình thường. Cái đêm trong bệnh viện hai năm trước, khi cô bị sốt phải truyền nước biển, những ngón tay lạnh buốt của anh nhẹ nhàng lướt trên gương mặt nóng hừng hực của cô. Trước đây, cô đã tò mò hỏi nguyên nhân nhưng anh chỉ nói: “Chuyện này chẳng có gì là lạ cả, từ nhỏ anh đã vậy”.
Nhưng hôm nay, đặc biệt là khi trông thấy vẻ mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt anh, cộng thêm việc anh không động đũa trong bữa ăn trên máy bay, cô nhận ra mình chẳng có cách nào thuyết phục được bản thân chia tay với anh.
Khi về đến nhà đã hơn mười giờ tối, Tiêu Dĩnh gọi lại cho số điện thoại gọi nhỡ.
“Ừ, mình về đến nhà rồi”. Cô nói ngay khi đầu dây bên kia nhấc máy.
Hứa Nhất Tâm hỏi ngay khi nghe giọng cô: “Sao uể oải vậy?”.
“Mệt”. Tiêu Dĩnh buông người xuống chiếc ghế sofa, mệt mỏi nói chuyện cùng Hứa Nhất Tâm, nhưng đa phần chỉ nghe chứ không nói, thỉnh thoảng chỉ “ừ”, “à” vài tiếng. Hứa Nhất Tâm cảm thấy không ổn, lại hỏi: “Rốt cuộc cậu bị sao thế? Ngồi máy bay một tiếng đồng hồ cũng không đến nông nỗi thế chứ?”.
Cô bất chợt nhìn về phía cửa phòng tắm đang đóng kín, ngưng một lát, rồi vẫn giọng uể oải nói: “Không có gì, chỉ là mệt và buồn ngủ thôi”.
Đích thực là không có chuyện gì, chỉ là hai tiếng trước đó, Diệp Hạo Ninh ngồi ở một quán cà phê trong sân bay tiện thể ăn chút đồ ăn, xem chừng tâm trạng rất tốt, lúc đấy cô mới có cơ hội đề cập đến nghi vấn trong lòng: “Nói thật đi, có phải đến lúc đó anh mới mua vé máy bay đúng không?”.
Anh đáp lại cô bằng một ánh mắt chẳng hàm ý điều gì, nhưng cô đã có thể đoán được câu trả lời, cô chau mày: “Sao anh lại kì cục vậy chứ? Có biết lúc đó đã làm em giật mình không?”.
Diệp Hạo Ninh vẫn không phản ứng gì, trả lời cô nửa đùa nửa thật: “Chính là vì anh muốn nhìn thấy bộ dạng ngẩn tò te của em đó, không được sao?”.
Sau đó, chẳng nói một lời, anh lôi cô đến cửa hàng, mua những vật dụng hàng ngày cùng quần áo. Lúc bước ra khỏi đó, anh chợt hỏi: “Lọ kem cạo râu lần trước anh để ở chỗ em, em chưa vứt đi đấy chứ?”.
“Vứt rồi”, cô dửng dưng trả lời.
Vậy thì phải đi mua lọ khác thôi”, anh quay người định trở lại cửa hàng, không biết từ lúc nào một tay của anh đã vòng qua ôm lấy eo cô và lôi cô đi.
Tiêu Dĩnh lúc đó chẳng phát hiện ra có gì lạ thường, chỉ cảm thấy rất mệt vì phải mang đôi giày cao gót sáu phân, đôi chân như sắp rã ra rồi. cô vội nói: “Chưa vứt, chưa vứt đâu, mau về nhà thôi!”.
Khi ấy, cô thật sự không ý thức được mình đã nói sai điều gì, chỉ đến khi bước chân vào nhà, thấy Diệp Hạo Nin hung dung đi vào phòng tắm, cô mới ngẩn ra, chẳng biết phải làm sao nữa.
Đằng sau tấm cửa kính đục mờ, nghe thấy tiếng nước chảy đã ngừng lại, Tiêu Dĩnh cúi đầu than thở: “Lần sau đi dạo phố, tuyệt đối sẽ không mang giày cao gót nữa. Ôi, bây giờ hai cái chân này hình như không còn là của mình nữa rồi”....
« Trước1...1516171819...46Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Gần Như Vậy, Xa Đến Thế bạn có thể xem thêm gan nhu vay xa den thegan nhu vay xa den the còn nữa nè

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn

•Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn Giới thiệu: Anh nổi tiếng với chiến tích huy...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00049s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện