80s toys - Atari. I still have
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 16:35,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38530 Views


Sau này, Diệp Hạo Ninh có hỏi: “Em bị dị ứng hải sản mà sao lúc đó không nói?”.
Câu trả lời của cô có chút ấm ức, nhưng xem ra lại rất có lý: “Mời anh đi ăn, địa điểm đương nhiên là do anh chọn rồi”.
“Thế nên, em mới nói dối là không đói và chỉ gọi món sushi rau thôi?”.
“Ừ”. Cô gật đầu thật thà.
Diệp Hạo Ninh lim dim nhìn cô, ánh mắt chăm chú như đang nghiên cứu một loài động vật quý hiếm.
Thực sự lúc đó cô đã đói lả cả người, nhưng nghĩ Diệp Hạo Ninh thích ăn đồ Nhật nên cố chịu đựng. Ai bảo anh đã đưa tay ra giúp đỡ lúc cô khó khăn nhất chứ? Cô luôn cảm thấy áy náy khi nhận ân huệ của người khác và tâm niệm rằng “của biếu là của lo, của cho là của nợ”, thế nên sống chết gì cũng phải tiếp đãi quân tử để chứng minh rằng mình thực sự có thành ý.
Có lẽ lúc đấy Tiêu Dĩnh thực sự rất ngốc, hoặc là Diệp Hạo Ninh gây cho cô cảm giác rất khó hiểu nên không phát hiện ra anh đang trêu cô.
Thực ra anh đâu có thiếu một bữa ăn, tối hôm đó, anh đã có hẹn dùng cơm nhưng đến phút cuối lại bị hủy. Những cô gái mà anh gặp đều rất thích ăn đồ Nhật nên anh mới đưa Tiêu Dĩnh đến đó. Bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, hầu như tối nào anh cũng phải tiếp khách uống rượu nên thường ăn rất ít, không ngờ cô ăn còn ít hơn cả anh, lại còn ăn chay nữa chứ.
Diệp Hạo Ninh chưa bao giờ gặp cô gái nào giống như Tiêu Dĩnh. Nhìn cô hồi lâu, anh bỗng bật cười: “Sao em ngốc thế?”, trong giọng nói vừa có vẻ ngạc nhiên, lại vừa có vẻ bất lực. Sau đó, anh đưa cô đến một nơi khác để ăn.
Buổi tối ấy dễ chịu đến không ngờ, không có xã giao, việc duy nhất anh làm trước khi về đến nhà lúc chín giờ là ngồi nhìn Tiêu Dĩnh ăn.
Cô thì chỉ lo đánh nhanh thắng nhanh vì còn phải về xem phim nữa.
Lúc cô xuống xe, anh như định nói gì đó nhưng rồi chỉ cười nhẹ, lái xe về trong ánh trăng sáng ngập tràn khắp không gian.
nguồn ex04pro.wap.sh
Tiêu Dĩnh cả đêm không ngủ được vì lạ giường. Dù chiếc giường ở phòng dành cho khách vừa rộng vừa êm nhưng cô chưa ngủ ở đó bao giờ. Trước đây, khi cãi nhau rồi chiến tranh lạnh với Diệp Hạo Ninh, thường là anh ra nằm phòng này cón cô độc chiếm phòng ngủ. Nhưng đêm hôm qua, rõ ràng là cô đã chọc anh nổi cáu, cuối cùng chẳng còn chút ga lăng nào, anh đi thẳng vào phòng ngủ, tiện tay đóng “sầm” cửa, âm thanh vọng lại làm chấn động cả căn phòng khách rộng lớn.
Nằm trên giường, Tiêu Dĩnh trằn trọc mãi đến quá nửa đêm, đến gần sáng mới ngủ thiếp đi được một lúc. Nhưng cô cũng chẳng được yên, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan giấc ngủ của cô, lúc ấy cô cứ ngỡ mình vừa mới chợp mắt được khoảng vài phút. Kì thực trời đã sáng rồi, mà còn rất sáng, tối qua trước khi đi ngủ, cô không kéo kín rèm cửa, do đó vừa mở mắt ra đã thấy một khoảng sáng trắng đến lóa mắt.
Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo mãi không thôi. Phòng dành cho khách không lắp máy con, Tiêu Dĩnh lấy chăn trùm kín đầu nhưng vẫn không chịu được, cô thầm than thở rồi nhổm dậy, nhảy xuống giường, trong lòng bực bội, nóng nảy nện gót trên sàn nhà. Khi đi qua phòng ngủ, cô thấy cánh cửa khép hờ. Rõ ràng là hôm qua Diệp Hạo Ninh đã đóng cửa rất mạnh cơ mà! Cô tiện tay đẩy cửa, đúng lúc trông thấy anh từ phòng tắm bước ra.
“Nghe điện thoại đi!”. Giọng cô khô khốc, lộ rõ vẻ tức giận, mí mắt vẫn cay cay, nặng nề chẳng buồn động đậy chân tay, cô dựa người vào khung cửa.
Diệp Hạo Ninh nhìn cô, rồi vừa cầm khăn khô lau đầu vừa đi đến bên đầu giường, nhấc điện thoại lên. Anh nghe một lúc rồi nói, vẫn giọng điệu lạnh nhạt: “Của em!”.
Giọng Diệp mẫu ấm áp trong điện thoại: “Con bay chuyến tối nay hả? Vậy đưa mẹ ra ngoài đi mua đồ nhé!”.
Mẹ chồng đã có lệnh, cô đâu dám không nghe. Dù rất muốn nằm xuống ngủ tiếp nhưng cô vẫn đi vào nhà tắm rửa mặt.
Năm phút sau, Tiêu Dĩnh tức giận lao ra ngoài, chạy xộc vào phòng trang phục, chỉ muôn trút bực vào ai đó. Lúc ấy, Diệp Hạo Ninh đã mặc xong quần áo đứng trước gương liếc nhìn cô, gương mặt không chút biểu cảm, ánh mắt vẫn lạnh băng. Cô đờ đẫn, dường như đã nguôi giận, buổi sáng vừa thức giận, có lẽ khí thế luôn luôn yếu hơn bình thường.
Thực ra cô chưa thể quen được sự lạnh nhạt của Diệp Hạo Ninh, xem ra nét mặt bí hiểm khó đoán thường ngày mới phù hợp nhất với anh, hoặc là giọng điệu càn rỡ bỡn cợt, dù rằng không có ý tốt gì, cũng còn hơn là thái độ bây giờ, ánh mắt lạnh lùng tới mức có thể khiến bầu không khí đóng băng. Nhưng cô lại nghĩ, rõ ràng là lỗi của anh! Do đó cô trầm mặt, rồi ngẩng đầu, nghiến răng: “Sao hả?”, trong lòng thực sự chỉ muốn dìm chết anh ngay lập tức.
“Đeo khăn quàng cổ nhé!”. Cho rằng sự việc chẳng liên quan đến mình nên anh hờ hững nói một câu rồi lướt ngang qua người cô, ung dung bỏ đi.
Lúc ra khỏi nhà, Tiêu Dĩnh nghĩ, may mà hai hôm nay nhiệt độ giảm xuống, đa phần thời gian là ở trong phòng có điều hòa, hiện nay lại đang thịnh hành phong cách phối hợp tùy ý, chứ nếu không, cô mặc như vậy ra đường sẽ bị người khác coi là bệnh nhân tâm thần mất.
Nhưng khi thấy cô ăn mặc thế, Diệp mẫu chau mày, tỏ vẻ không tán thành: “Tiêu Dĩnh, con không nóng sao?”.
Nóng chứ! Cô trợn mắt nhìn Diệp Hạo Ninh rồi cười với mẹ chồng: “Bộ quần áo này phối hợp như thế mới đẹp mẹ ạ”.
“Thẩm mĩ của mấy người trẻ tuổi các con càng ngày càng kì quái, có phải là mẹ không theo kịp thời đại không nhỉ? Hôm trước mẹ trông thấy một cô gái trên tivi, ba mười bảy, ba mươi tám độ mà vẫn đi bốt, chẳng lẽ không sợ mắc bệnh sao?”.
Cô cười, không nói gì, ấn nút điều chỉnh điều hòa trong xe để giảm nhiệt độ xuống.
Diệp mẫu lại hỏi Diệp Hạo Ninh: “Nghe nói con đi công tác rồi cơ mà, sao buổi sáng vẫn ở nhà?”.
Diệp Hạo Ninh tập trung lái xe, nói khẽ: “Tối qua con mới về”. Lí do vừa nghĩ ra được nói một cách trôi chảy, lưu loát.
Tiêu Dĩnh ngồi ở ghế phụ bên cạnh lờ mờ cảm thấy mắt anh nhanh chóng liếc sang cô. Hôm qua, đối mặt với sự nghi hoặc của Diệp mẫu, chẳng lẽ cô lại truyền đạt y nguyên lời nói của cô thư kí sao? Một mình anh đi nghỉ, bỏ lại bà xã. Diệp mẫu mà biết được thì lại càng nghi ngờ. Vì vậy cô đành phải nói dối là anh đi công tác.
Diệp mẫu kéo cô đi mua đồ, còn Diệp Hạo Ninh làm tài xế, trông họ rất hòa hợp, hạnh phúc. Kì thực, cô và Diệp Hạo Ninh chỉ cách nhau có hai, ba bước chân nhưng hai người lại trò chuyện rất ít. Diệp mẫu tinh tường đương nhiên đã phát hiện được sự kì lạ, do đó buổi trưa, lúc đi ăn cơm, bà chợt hỏi: “Thế hai đứa định khi nào có con?”. Bà hết nhìn con trai lại nhìn sang con dâu, cuối cùng ánh mắt dừng ở cô con dâu hiền lành.
Lúc đó, nhà hàng không đông khách, họ lại ngồi ở một góc yên tĩnh được ngăn bởi một tấm bình phong cao chừng một mét, giống như đang ở trong một gian phòng riêng vậy, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách cũng tiếng sáo trúc nhẹ nhàng, nói chuyện không cần phải e dè. Nhưng Tiêu Dĩnh lại lúng túng không biết trả lời thế nào, ánh mắt có phần hoảng loạn, quay sang cầu cứu Diệp Hạo Ninh.
Diệp Hạo Ninh vẫn cúi đầu uống trà, vẻ mặt bình thản, mãi sau mới ngẩng đầu nhìn cô, anh nhẹ nhàng tiếp lời của Diệp mẫu: “Hiện giờ chúng con vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó”.
“Cái gì mà chưa nghĩ đến hả?”. Diệp mẫu chau mày. “Là ý của con phải không?”.
Tiêu Dĩnh vội nói: “Là quyết định chung của cả hai chúng con”. Cô nói nhanh như sợ bị mắng.
Không thèm nhìn cô, Diệp Hạo Ninh nói tiếp: “Là do con không muốn, công ty bây giờ đang rất bận”.
“Đâu phải yêu cầu con sinh!”. Sắc mặt Diệp mẫu rõ ràng là không vui nhưng giọng nói vẫn khoan thai, hiền hòa. “Nếu Tiêu Dĩnh có thai, đương nhiên sẽ thuê người đến chăm sóc, hơn nữa mẹ cũng có thể giúp đỡ. Bố con năm đó cón bận hơn thế này nhiều, ông ấy bị điều đến miền Tây làm việc, một năm chẳng về nhà được mấy lần. Thế thì chẳng lẽ con và em gái con khỏi cần phải sinh ra nữa ư?”.
“Con không có ý đó”. Diệp Hạo Ninh cười nhẹ. “Nếu mẹ muốn có cháu đến thế thì mẹ có thể thúc giục Diệp Tư Nhan, bảo nó sớm về nước kết hôn hoặc là lấy chồng luôn ở Australia, sinh một đứa con lai, mẹ qua bên đó ở mấy năm, như vậy cũng tốt”.
Diệp mẫu vờ tức giận, trừng mắt: “Đừng đánh trống lảng, chuyện của con vẫn chưa xong đâu!”. Rồi bà quay sang nhìn Tiêu Dĩnh, dịu dàng căn dặn: “Tiểu Dĩnh, từ bây giờ con phải chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi hợp lý, tốt nhất là làm hẳn một thực đơn ăn uống thật bổ dưỡng. Tóm lại, mấy việc đó chắc chắn phải làm cho tốt. Mẹ thấy khí sắc của con dạo này không được như trước, có phải là do làm việc vất vả quá không? Nếu không thì…”.
Tiêu Dĩnh cúi thấp đầu, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Trước đây, cô luôn cho rằng mình chẳng khác gì một đứa trẻ nên chưa bao giờ thảo luận với Diệp Hạo Ninh về chuyện này. Bây giờ lại càng không thể, mỗi người một nơi, bên ngoài thì tỏ ra thân thiết nhưng tâm hồn lại vô cùng cách xa. Trong hoàn cảnh như thế, làm sao mà sinh con được chư?
Diệp mẫu lại nói tiếp, thật ra không cần nghe cũng đoán ra là bà muốn cô trở về thành phố C. Có nỗi khổ trong lòng mà không thể nói ra được, cũng chẳng nghĩ ra lý do nào để phản bác, cô đành ngồi im, tay vân về mấy sợ ren trên tấm khăn trải bàn, hối hận vì đã không đặt vé máy bay ngay sáng hôm nay....
« Trước1...1314151617...46Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Gần Như Vậy, Xa Đến Thế bạn có thể xem thêm gan nhu vay xa den thegan nhu vay xa den the còn nữa nè

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn

•Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn Giới thiệu: Anh nổi tiếng với chiến tích huy...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00043s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện