Snack's 1967
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 05:43,Ngày 14/03/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38822 Views


Tiêu Dĩnh cúi đầu nhìn, quả thật trên cổ tay cô đã xuất hiện những nốt đỏ li ti, dù không nhiều nhưng đúng là dấu hiệu bị dị ứng thật. Cô thật là, đáng ra không nên tham lam ăn thêm vài miếng hải sản. Diệp Hạo Ninh đưa tay lên, khẽ gạt những sợi tóc trên vai Tiêu Dĩnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cổ cô.
Tiêu Dĩnh nín thở, chỉ nghe tiếng anh khàn khàn: “Chỗ này cũng có…”. Hơi thở ấm nóng phà vào cổ cô.
Cô không thoải mái, co người lại, nói: “Em đi lấy thuốc”. Cô vừa nhúc nhích thì tay anh đã choàng qua mái tóc còn ướt của cô, lần theo cổ áo rồi rất nhanh và khéo léo trượt xuống lưng cô. Bộ đồ ngủ Tiêu Dĩnh đang mặc may bằng lụa tơ tằm loại tốt mà cô mua năm ngoái khi đi du lịch ở Hàng Châu, ôm khéo lấy thân người nhưng cổ khoét rất sâu, vì vậy bàn tay ấm nóng của Diệp Hạo Ninh bắt đầu chầm chậm di chuyển, khám phá.
Dường như đọc được ý định chạy trốn của cô, anh chồm tới, giữ chặt cả người cô giữa tay vịn sofa và vòm ngực mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn bên tai cô. Tiêu Dĩnh cảm thấy cơ thể như có dòng điện chạy qua. Cô không kìm được, khẽ rùng mình, bắt gặp ánh cười rất nhẹ lướt qua trong đáy mắt đen sâu thẳm của Diệp Hạo Ninh. Anh quá quen thuộc thân thể cô, biết rõ đâu là vùng nhạy cảm nhất nên đã cố ý đùa giỡn.
Trong đầu Tiêu Dĩnh chợt nảy ra ý định “trả đũa”, chẳng buồn trốn tránh, khi môi anh hạ xuống bên cổ cô, cô liền cắn chặt môi, nín thở, đột ngột áp lon coca lạnh vào người anh.
Diệp Hạo Ninh bất ngờ thấy lạnh buốt bên sườn, anh nghiến răng, thở gấp, dừng lại, cúi xuống nhìn rồi quay sang, trông thấy cô với vẻ mặt thoả mãn vì đã báo thù thành công, đôi mắt đen lấp lánh những tia sáng tinh nghịch. Lúc này, áo ngủ của Tiêu Dĩnh đã bị tuột xuống, để lộ ra bờ vai tròn mềm mại, mái tóc dài còn ướt, xõa ra tạo nên sự tương phản đen trắng rõ rệt, nhưng cô lại không để ý, chỉ ngồi cắn môi, cười nham hiểm, tựa như một tiểu yêu tinh ranh mãnh trong truyện cổ tích.
Diệp Hạo Ninh nheo nheo mắt, khẽ mỉm cười, giằng lấy lon coca vừa gây rối rồi vung tay ném ra xa.
Thứ nước màu nâu bắn ra xung quanh, tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp.
Trong khi Tiêu Dĩnh còn ngẩn người vì bất ngờ, anh đã thuận thế đè cô xuống, đầu gối giữ chặt lấy đôi chân không chịu để yên của cô, anh trườn đến, nói khẽ bên tai cô: “Anh nhớ em, anh nhớ em…”.
“Anh nhớ em”? Diệp Hạo Ninh chưa bao giờ nói vậy với Tiêu Dĩnh.
Cánh tay đang vùng vẫy từ từ dừng lại, cô ngẩng mặt lên, mặc cho hơi thở cùng nụ hôn nồng cháy của anh lưu lại trên tai và cổ.
Cô nhớ Trần Diệu cũng đã từng nói thế.
Hồi ấy, anh nhẹ nhàng ôm cô và nói: “Tiểu Dĩnh, anh nhớ em”. Hai người quen nhau trong một thời gian rất lâu nhưng anh chỉ nói vậy có một lần.
Mùa hè năm thứ ba đại học, trường tổ chức đi thực tập bên ngoài. Khi đó, khoá của Tiêu Dĩnh được phân đến một vùng rất xa ở Thượng Hải, bảy tám người chen chúc trong một căn phòng, lại không có điều hoà, những đêm hè nóng bức, quạt điện chẳng có tác dụng gì, thổi ra toàn hơi nóng, thậm chí không thể mắc màn, nếu không thì đến cả gió nóng cũng chẳng còn. Vậy nên, đám con gái vốn quen với cuộc sống sung sướng khi phải đến một nơi xa lạ và làm bạn với muỗi, liên tục phải thức dậy giữa đêm vì bị muỗi đốt, lúc đó mới phát hiện ra cả người và mặt đều ướt sũng mồ hôi.
Tiêu Dĩnh cũng thế, đêm nào cũng phải dậy đến mấy lần, lần nào cũng phải thoa nước hoa khắp người, khi cảm nhận được một chút mát mẻ từ nước hoa ngấm vào người, cô vội vàng nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi.
Thực tập tại xưởng chăn nuôi và chế biến gia súc, Tiêu Dĩnh phải cùng các nhân viên kế toán lâu năm chỉnh lý những chứng từ phức tạp nhất, công việc rất đơn điệu và khô khan. Mỗi khi rảnh rỗi, cô lại nhắn tin cho Trần Diệu, kêu ca bị đối xử bất công, than thở sao thời gian trôi chậm quá, một tháng thực tập mà dài như một năm…
Cuối cùng, khi chỉ còn ba ngày nữa là kết thúc đợt thực tập, tất cả mọi người đều không thể chờ đợi thêm được nữa, bắt đầu thu dọn hành lý và cảm nhận niềm sung sướng vì sắp được trở về nhà.
Chiều tối ngày hôm đó, khi đang cùng các bạn hóng gió dưới gốc cây to, Tiêu Dĩnh chợt nghe thấy có người gọi tên mình. Cô quay đầu lại, nhìn theo hướng các bạn chỉ. Trên con đường nhỏ mấp mô, một người dáng cao gầy đứng đó, chỉ với áo phông trắng, quần bò mài màu xanh rất bình thường, nhưng trên con đường quê đầy bụi hôm ấy, trông anh tựa như thiên thần giáng thế. Vì mặt trời ở phía sau lưng nên cả người anh như chìm trong ánh hoàng hôn rực rỡ.
Tiêu Dĩnh đã quên mất cảm giác của cô vào giây phút đó như thế nào, sau này dù cố gắng nhớ lại, cô cũng chỉ có thể diễn tả nó bằng một câu nói vô cùng tầm thường, đó là “trong lòng nở rộ những bông hoa”. Hàng nghìn hàng vạn bông phút chốc đầy ắp con tim, rực rỡ sắc màu, tất cả như đang reo lên sung sướng… Sau giây phút ngạc nhiên, vui mừng khôn tả đó, cô chạy đến bên anh, ngẩng đầu hỏi: “Sao anh lại đến đây?”.
Trần Diệu cười: “Đến đón em về nhà”.
“Anh nói dối! Vẫn còn sớm mà!”.
“Chẳng phải em đã thu dọn xong hành lý rồi sao?”.
Đúng là buổi sáng Tiêu Dĩnh đã nhắn tin cho anh, nói rằng mọi người đã thu dọn xong hành lý, tâm trạng rất hứng khởi.
Cô nắm tay anh, cười mãi: “Sao bỗng nhiên anh lại đến đây? Chẳng nói trước với em gì cả”.
“Nói trước thì còn gì là ngạc nhiên! Cần là cần cái hiệu quả này đây!”.
Cô cười tít mắt, rồi giơ cánh tay ra cho anh xem: “Chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa… đều là nốt muỗi đốt đấy, em sắp chịu không nổi rồi”.
Nhìn anh cười mà không nói gì, cô tò mò hỏi: “Nói thật đi, một tháng trời, anh có nhớ em chút nào không đấy?”.
“Có”. Anh giang tay, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, trên người anh thoang thoảng mùi sữa tắm bạc hà thơm mát, rồi anh tì cằm lên đầu cô, giọng ấm áp: “Tiểu Dĩnh, anh nhớ em”.
Cô ở trong vòng tay anh, nhắm mắt đầy mãn nguyện, không khí xung quanh nóng nực, dường như cơ thể cô có thể tan chảy ra bất cứ lúc nào.
Đã lâu lắm rồi… Bây giờ nghĩ lại, chẳng khó khăn gì để nhận ra, đó là những năm tháng thật đẹp, đẹp đến mức khắc cốt ghi tâm, không dễ xoá nhoà.
Nằm trên chiếc ghế rộng và mềm mại, Tiêu Dĩnh vẫn chưa thoát khỏi cảm giác hốt hoảng, thổn thức trong lòng. Đột nhiên thấy đau nhói bên cổ, lúc đấy, cô mới hoàn hồn, mở to mắt, lập tức trông thấy khuôn mặt Diệp Hạo Ninh. Quả thực những kỹ thuật của anh vô cùng điêu luyện, dù rằng lúc này đây anh đã dừng lại, nhưng cô vẫn không kiềm chế được mà thở dốc.
Anh nhìn cô, ánh mắt u tối, chất chứa vô vàn tâm sự, dường như có điều gì đó ở tận sâu thẳm lướt qua rồi vụt tắt. Anh cụp mắt, cúi người xuống khiến cô không thể nhìn ra được những tâm tư tình cảm đang ẩn giấu trong đôi mắt ấy, chỉ nghe thấy anh nói một cách lạnh lùng và bình thản:
“Tiêu Dĩnh, về khả năng suy nghĩ nhiều việc một lúc thì em luôn luôn giỏi hơn anh nhiều đấy”.
Cô giật mình, anh đã đứng lên bỏ đi, đầu không ngoảnh lại, một góc của chiếc váy ngủ khẽ cọ qua mặt cô. Phòng khách lớn và rộng rãi như thế, điều hoà hình như mở ở nhiệt độ hơi thấp, Tiêu Dĩnh ngồi ở đó, cảm thấy lạnh thấu xương.
Diệp Hạo Ninh đã dùng chính lời nói đùa lúc nãy của cô trên xe để trả đũa lại cô.
Hồi ấy, khi chia tay Trần Diệu, cô đã từng nghĩ rằng trái tim mình không thể dành cho một người đàn ông nào khác. Chỉ một lần yêu đã đủ đau đớn rồi, làm sao còn có thể động lòng trước một người khác nữa? Hơn thế, vì cô đã từng một lòng một dạ với Trần Diệu, từ nhỏ đến lớn có rất nhiều thứ đã thành thói quen trong cô, dù hai người đã chia tay nhưng những thói quen đó vẫn chẳng thể nào sửa được. Vậy nên, sau lần xem mặt không chính thức ấy, Tiêu Dĩnh đã từ chối tất cả mọi lời mai mối của những người tốt bụng khác.
Hứa Nhất Tâm rất tò mò về buổi xem mặt hôm đó nên háo hức hỏi: “Lần trước cậu gặp anh chàng kỹ sư họ Lý ấy, thấy anh ta thế nào? Mới ba mươi tuổi, chắc là tuổi trẻ tràn đầy hứa hẹn nhỉ?”.
“Đúng là tuổi trẻ “quá” tràn đầy hứa hẹn!”, Tiêu Dĩnh cười cười: “Cậu biết thế nào là “cậy tài khinh người” không?”.
Từ trước đến nay, cô chưa từng gặp người nào cao ngạo, vô lễ đến vậy, nhìn người đối diện mà cằm cứ hếch lên, mặt thì khinh khỉnh.
Tự hào vì đã tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng nhất cả nước, nên khi nói chuyện, anh ta dường như chẳng coi những trường khác ra gì, còn hỏi Tiêu Dĩnh: “Tiêu tiểu thư sau khi tốt nghiệp đại học có phải cũng gặp khó khăn khi tìm việc đúng không? Bây giờ thị trường lao động là vậy đấy, những cuộc tuyển dụng đều đầy ắp người, muốn lương cao mà xuất phát điểm không cao thì quả thật không ổn”.
Người trông cũng nho nhã mà sao thái độ và lời nói lại làm cho người khác cảm thấy không thoải mái chút nào vậy chứ. Tiêu Dĩnh nhấp một ngụm trà, liếc mắt nhìn anh ta rồi đặt tách xuống, cười nói: “Lý tiên sinh khi đi tìm việc chắc không mất quá nhiều công sức đâu nhỉ?”.
Người đó chậm rãi gật đầu: “Vâng, thực ra công ty chúng tôi từ trước đến nay yêu cầu rất cao, tôi có chút may mắn nên trước khi tốt nghiệp đã được ký hợp đồng”....
« Trước1...1011121314...46Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Gần Như Vậy, Xa Đến Thế bạn có thể xem thêm gan nhu vay xa den thegan nhu vay xa den the còn nữa nè

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn

•Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn Giới thiệu: Anh nổi tiếng với chiến tích huy...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00068s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện