80s toys - Atari. I still have
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 02:16,Ngày 28/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chàng Mù, Em Yêu Anh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 32344 Views


“Niệm Cầm”. Dư Vi Lan đặt tay lên vai anh: “Lâu lắm rồi cậu không bình tĩnh nói chuyện với tôi như thế này”.
“Tâm trạng tốt hơn nhiều rồi”.
“Bố cậu nhất định có thể vượt qua, vì có cậu ở đây, vì vậy cậu không cần vì tự trách mà không qúy trọng cơ thể mình. Không ai trách cậu cả”.
“Tôi không làm tròn trách nhiệm của một người con, mãi đến khi thấy tim ông ấy ngừng đập tôi mới hiểu điều này”.
“Niệm Cầm”. Dư Vi Lan khẽ gọi tên anh: “Thực ra hai chúng ta đều cảm thấy ông ấy rất quan trọng. Cậu yêu ông ấy hơn yêu tôi, tôi cũng thế”.
“Ừ”. Tô Niệm Cầm gật đầu.
“Đợi sức khỏe của bố cậu khá lên hãy đi tìm cô Tang, nhận lỗi với cô ấy”.
“Tôi không có lỗi, gia đình cô ấy vốn coi tôi là gánh...”, nói được nửa chùng anh bị Dư Vi Lan ngắt lời: “Hãy nhớ, Niệm Cầm, đừng bao giờ tự hạ thấp mình”. Sau đó Dư Vi Lan nhẹ nhàng ôm lấy Tô Niệm Cầm. Tuy động tác của cô rất khẽ nhưng vẫn làm anh hơi bất ngờ, không biết nên đặt tay vào đâu.
“Niệm Cầm, đây vốn là cái ôm mẹ kế muốn dành cho cậu, nhưng đã trễ mười năm”. Dư Vi Lan nhắm mắt mỉm cười, nụ cười rất thẳng thắn.
Tô Niệm Cầm hơi sững lại một chút rồi mới vòng tay lên ôm Dư Vi Lan.
“Tôi không gọi cô là mẹ đâu”. Tô Niệm Cầm ngượng nghịu nói.
“Tôi cũng không muốn trở nên già thế đâu”.
Tô Niệm Cầm quay lưng lại cửa sổ, ánh nắng ban mai len vào từ rèm cửa sổ phía sau, máy làm ẩm phun lên từng làn hơi nước, phát ra những tiếng động nhịp nhàng.
Dư Vi Lan trong lòng anh tuy tiều tụy nhưng vẻ mặt đầy yên ổn.
Tang Vô Yên đứng ở cửa vô cùng bất ngờ, nhìn hai người đang ôm nhau trong phòng. Cô đã từng nhìn thấy người phụ nữ này, là cô gái tay nắm tay Dư Tiểu Lộ trong bức ảnh bị Tô Niệm Cầm xé nát.
Tang Vô Yên ngẩng lên, gõ cửa.
Dư Vi Lan rời khỏi vòng tay Tô Niệm Cầm, nhìn qua vai anh, cô từng nhìn thấy Tang Vô Yên từ xa nên liền hỏi: “Cô Tang phải không?”.
Tô Niệm Cầm nghe thấy ba chữ này, người hơi run lên rồi chầm chậm quay lại.
“Tôi...”. Tang Vô Yên lúng túng đáp: “Tôi... nhận được điện thoại của Tiểu Lộ”.
Dư Vi Lan vỗ lưng Tô Niệm Cầm: “Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài xem thế nào”, rồi để họ ở lại riêng với nhau trong phòng bệnh.
“Không phải em nói em đã mệt mỏi với tôi lắm rồi, sao lại quay lại?”. Tô Niệm Cầm tự giễu nói.
“Tiểu Lộ nói anh không ăn không uống, không nghe lời ai cả, bảo em đến xem thế nào”.
“Woa? Vậy thì em giỏi thật đấy, sao em biết chắc chắn tôi sẽ nghe lời em?”.
“Em...”. Tang Vô Yên cắn môi, mãi không nghĩ ra lời nào để phản bác lại anh.
Lòng cô vô cùng rối loạn.
Đúng thế, cô đúng là quá đề cao mình rồi. Cho rằng mình có gì khác biệt đối với Tô Niệm Cầm, là nàng công chúa duy nhất có thể chinh phục anh.
Cô chưa từng thấy Tô Niệm Cầm nói chuyện với mình dịu dàng như thế. Cô cũng không còn tâm tư đâu mà nghiên cứu những lời họ thì thầm với nhau là những lời ngọt ngào như thế nào.
Cô tưởng anhyêu cô, cô luôn tưởng như vậy, nên cô mới nhẫn nhịn chịu đựng tính khí nóng nảy của anh hết lần này đến lần khác. Cô còn tưởng chỉ có mình có thể cứu rỗi Tô Niệm Cầm trong cơn đau khổ. Cô chỉ rời khỏi có mấy ngày đã có người thay thế cô an ủi anh.
Hai người mỗi người đứng ở một góc phòng, im lặng rất lâu.
“Xem xong chưa?”. Tô Niệm Cầm lạnh nhạt nói.
“Hả?”.
“Xem xong rồi thì có thể đi được rồi đấy”. Anh nói.
Tang Vô Yên bắt đầu sững người, rồi trong lòng bất giác tự giễu cợt mình, đáng đời cô ngốc nghếch chạy đến đây một lòng muốn cứu rỗi một người đàn ông không coi mình ra gì, sau đó còn vào trong để tự chuốc nhục vào thân.
“Cô cười cái gì?”. Tô Niệm Cầm tức giận hỏi.
“Không có gì”. Dứt lời liền quay người bỏ đi.
Khi xuống tầng một, ở cửa thang máy cô va vào một bác sĩ thực tập đang bê đ
Chiếc khay rơi xuống, một đống thuốc rơi đầy ra đất.
“Này... cô đi cái kiểu gì thế hả!”. Bác sĩ thực tập trẻ vừa nhặt đồ vừa trách móc. Anh ta vừa ngẩng lên thì thấy mặt Tang Vô Yên đã giàn giụa nước mắt.
“Cô đừng khóc, tôi có mắng cô đâu. Đều là lỗi của tôi, đi đường không nhìn thấy cô”.
Tang Vô Yên chầm chậm ngồi xuống, vùi đầu vào gối khóc òa lên.
5
Đúng lúc này điện thoại đổ chuông.
Trước khi nhìn vào số điện thoại gọi đến trên màn hình, trong lòng cô còn chút hi vọng, ngầm trông đợi đó là Tô Niệm Cầm gọi đến.
Kết quả là mẹ cô gọi. Cô lau nước mắt, ra ngồi ở dã ghế ngoài cửa phòng khám, hít sâu một lúc lâu mới gọi lại cho mẹ.
“Vô Yên, đến chưa con?”. Mẹ cô quan tâm
“Vừa đến ạ”.
“Bố cậu ta vẫn ổn chứ?”.
“Mẹ đừng lo, cứ chăm sóc bố con là được rồi. Nhà người ta đông người lắm”. Tang Vô Yên thoải mái nói với mẹ vài câu rồi cúp máy.
“Lúc đó cậu không cho anh ta một cái bạt tai đúng là vận may của anh ta”. Trình Nhân than.
“Tớ chưa tát ai bao giờ, không xuống tay được”. Tang Vô Yên nói.
“Không sao, sau này luyện tập nhiều nhiều là thành thạo liền”.
“Cậu cút đi!”.
Buổi tối, cô một mình đi ăn đồ Tứ Xuyên, không ngờ lại gặp Nhiếp Hy ở cửa nhà hàng.
“Nhà hàng này nấu đúng vị nhất. Trước kia tôi rất hay ăn, hôm nay đi qua nhớ ra mới vào ăn mấy món, không ngờ lại gặp cô ở đây”. Nhiếp H>
“Tôi sống ở khu nhà đối diện”. Tang Vô Yên chỉ.
“Không phải cô về quê sao?”.
“Vâng. Có chút việc khác nên tôi lại quay lại”.
“Cô phát hiện ra chuyện của Tô Niệm Cầm và Dư Vi Lan rồi à?”. Hai người ngồi chung bàn, thấy Tang Vô Yên sắc mặt rất kém chỉ cắm đầu ăn, Nhiếp Hy bèn hỏi.
“Hả? Dư Vi Lan?”.
“Chị gái của Dư Tiểu Lộ”. Nhiếp Hy bổ sung.
Nghe đến đây, Tang Vô Yên mới nhớ ra Dư Tiểu Lộ từng nói, cô ấy và Tô Niệm Cầm lớn lên bên nhau, còn có một quan hệ khác, cô ấy là em gái của mẹ kế của Tô Niệm Cầm.
Em gái của mẹ kế? Chị gái của Dư Tiểu Lộ?
“Mẹ kế của a
“Đúng vậy, gần như là tin đáng xấu hổ bậc nhất của cả thành phố A. Dư Vi Lan là con gái của người hầu nhà họ Tô, gia cảnh rất tệ. Nhưng lại thân với thiếu gia nhà họ Tô. Tuy chưa đến mức bàn chuyện cưới xin, nhưng hai người rất thân mật, ai cũng nhìn ra Tô Niệm Cầm thích cô ấy. Đáng tiếc là Dư Vi Lan sau này lại lấy Tô Hoài Sam”.
Tang Vô Yên kinh ngạc đến mức nói không nên lời.
“Sao cô biết?”.
“Tôi là bạn học của Dư Vi Lan, lúc đó cô ấy bỏ học gả vào nhà giàu đúng là tin tức chấn động toàn trường”.
Cô còn tưởng tình yêu của họ vững bền không thể lay chuyển, nhưng bây giờ xem ra đúng là cô tự mình đa tình rồi.
Tang Vô Yên mơ màng đi vào siêu thị mua đồ. Trong siêu thị đang phát bài Lương nhan yếncủa Từ Quan Quách.
Lá đào che lấp lả đào, sắc xuân vô hạn.
Con cháu nhà họ Vương ra bphà,
Có Đào Diệp mỉm cười, ân cần âu yếm.
Hai chuyện vui, tình lang chỉ hải một chiếc lá đào.
Bến phà không có nỗi buồn, chỉ có sự ngọt ngào.
Nghìn năm sau, có ngõ Ô Y có bến Đào Diệp, có lương gian yến.
Phong lưu.
Mây gió trên giấy, tình cảm trong thơ, có ý trong họa, nỗi niềm trong tim.
Chao liệng.
Năm nào củng tới, Có mái ngói trên mái nhà, có tổ chim dưới hiên, bùn mới trên đường cũ.
Cô đứng thẫn thờ trước giá để hàng, ng bài hát rồi bất giác nước mắt trào ra, đến cuối cùng mới biết, hóa ra cô không phải là Đào Diệp của anh.
Tang Vô Yên vừa khóc vừa mua mấy lon bia, nhân viên thu ngân lén nhìn cô mấy lần bằng ánh mắt quái dị, cô cũng chẳng để ý.
Cô lên sân thượng uống từng ngụm, từng ngụm.
Di động trong túi xách rung lên, làm cho cả chiếc túi cũng rì rì rung lên theo, cô tìm một lúc lâu mới rút ra được chiếc điện thoại, nhìn màn hình, là Dư Tiểu Lộ gọi tới.
Tang Vô Yên nheo đôi mắt mơ màng vì say mỉm cười, cũng không nghe máy, để điện thoại lên chiếc ghế để bia.
Một lúc sau, điện thoại lại bắt đầu rung. Cô cầm lên thấy vẫn là Dư Tiểu Lộ gọi bèn để lại chỗ cũ, để mặc cho nó tiếp tục rung. Cuối cùng nó rung tới cạnh ghế rồi rơi xuống đất, văng vào gầm ghế.
Cô cũng mặc kệ nó.
Cô mơ màng nhìn lên trời đêm, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của Nhiếp Hy.
“Có ai từng nói với cô là tiếng cười của cô rất giống tiếng cười của Dạ Vi Lan chưa
Cuối cùng cô cũng hiểu sự kì lạ của Tô Niệm Cầm, hóa ra không đơn giản chỉ vì anh lưu lạc bên ngoài như một đứa trẻ mồ côi bảy năm, hay vì mắt anh không nhìn thấy hoặc mẹ anh mất sớm, mà còn vì Dư Vi Lan.
Tang Vô Yên uống say ngủ tới sáng, sau đó làm thế nào bò về nhà mở cửa ngủ trên sofa cô cũng quên rồi. Buổi sáng, đầu đau như búa bổ, cô mò dậy tìm điện thoại, tìm một lúc mới phát hiện nó ở dưới gầm ghế trên sân thượng, trên màn hình có mấy chục cuộc gọi nhỡ, trong đó phần lớn là của mẹ cô.
Tang Vô Yên vội gọi lại, có một dự cảm không lành mà có nghĩ cô cũng không dám nghĩ đến.
“Vô Yên”. Người bắt máy lại là Ngụy Hạo.
“Sao anh lại ở đó?”.
“Anh và bố mẹ anh nhận được thông báo nên đến”.
“Thông báo gì? Mẹ em đâu, bố em đâu?”. Cô run rẩy hỏi....
« Trước1...3334353637...48Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chàng Mù, Em Yêu Anh bạn có thể xem thêm chang mu em yeu anhchang mu em yeu anh còn nữa nè

Chàng Mù, Em Yêu Anh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00045s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện