wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 04:55,Ngày 28/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chàng Mù, Em Yêu Anh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 32347 Views


3
Ngoài thị lực có vấn đề và tính tình cổ quái ra, dù là ngoại hình, khí chất hay gia thế, Tô Niệm Cầm luôn là một người khiến người khác chú ý. Có lúc ngay cả sự khiếm khuyết mà anh luôn để tâm cũng là mục tiêu chú ý của người khác.
Anh không bao giờ đến trung tâm thương mại mua quần áo, cũng có nghĩa là anh không bao giờ đi dạo phố. Quần áo từng mùa đều do Dư Tiểu Lộ xử lí. Dư Tiểu Lộ cũng không có nhiều thời gian, chỉ bảo người gửi đến theo số đo. Màu sắc thường là xám, trắng, xanh nhạt, mặc chung với nhau dù anh không phân biệt được màu sắc, phối đồ lung tung cũng không có vấn đề gì lớn. Người giúp việc theo giờ mỗi lần dọn vệ sinh xong đều sẽ đem quần áo sạch phân loại theo thứ tự trắng, xám, xanh nhạt, sau đó màu sắc đậm dần từ phải sang trái. Trừ phi đã cũ rách, nếu không dù có bạc phếch, Tô Niệm Cầm cũng không bận tâm.
Tất cả đều theo kiểu dáng thoải mái tự nhiên.
Khi Tang Vô Yên và bọn Vương Lam đi dạo phố, từng thử để ý nhãn hiệu quần áo mà Tô Niệm Cầm mặc. Tính cô xuề xòa, bình thường không quan tâm lắm đến các tạp chí thời trang, đến khi nhìn tận mắt mới biết giá của chúng cao đến mức nào. Mà quần áo của Tô Niệm Cầm đều là của hãng đó.
Cô bắt đầu hối hận về những động tác mình thường làm như chùi nước mũi và nước mắt lên áo anh. Lần trước còn dùng chiếc khăn tay kẻ ô màu nâu của anh lau bàn, Tang Vô Yên cầu khấn đó chỉ là món đồ bình dân giá hai tệ.
Tô Niệm Cầm hình như hoàn toàn không hay biết gì về đống quần áo đắt giá trên người mình.
Cô hỏi Dư Tiểu Lộ.
Dư Tiểu Lộ nói: “Nhìn anh ấy mặc những thứ quần áo đó trông còn hấp dấn hơn người m trên tạp chí không phải là một việc rất phấn khích sao? Hơn nữa...”. Dư Tiểu Lộ cười: “Hơn nữa anh ấy kiếm được tiền, mà chẳng có sở thích nào, không giúp anh ấy sống xa hoa một tí thì cuộc đời còn niềm vui gì nữa”.
Tang Vô Yên nghĩ, chả trách bọn Diệp Lệ nói anh có khí chất qúy tộc, hóa ra là hàng xa xỉ tạo ra điều đó.
Bây giờ nghĩ lại cô vẫn thấy thú vị.
Cô đổi tư thế, cảm thấy chân tê tê, bèn cúi xuống xắn ống quần bò lên xem, hình như hơi sưng. Duy trì một tư thế trong một không gian nhỏ hẹp một thời gian dài quả thực không phải là một việc dễ dàng.
Phía sau có một đứa trẻ mãi mới chịu nín khóc, bên tai lại vang lên tiếng ngáy của đàn ông. Mùi trong xe kinh khủng đến nỗi cô không thể chịu được, quần áo thì nhớp nháp dính vào người, bị mồ hôi làm ướt đẫm rồi lại khô, rồi lại ướt. Cô thử mở cửa sổ ra một chút nhưng hơi quá tay, mở ra quá to. Không khí xộc vào trong làm cô gần như không thở nổi, người ngồi ghế sau cũng bị thổi bay đồ, lập tức lên tiếng phàn nàn. Tang Vô Yên vội vàng kéo cửa sổ lại, chỉ để chừa một khe nhỏ xíu.
Cô như người sắp bị chết khát tìm được suối nước ngọt, vội vàng đưa mũi vào cái khe nhỏ xíu đó hít lấy hít để, hưởng thụ một chút gió mát. Cô không kịp mang theo đồ đạc gì ngoài tiền. Tang Vô Yên muốn xem giờ liền sờ đồng hồ. Đó là loại đồng hồ chuyên dành cho người mù, có thể mở nắp ra sờ kim đồng hồ, cô tìm rất lâu mới mua được một chiếc rất giống chiếc trên tay Tô Niệm Cầm. Cô tháo chiếc của anh xuống, đeo lên tay mình, tặng chiếc đồng hồ mới cho
“Bây giờ đồng hồ bảo bối của anh thuộc về em rồi”. Tang Vô Yên tươi cười đeo lên tay mình, mặt đồng hồ sáng bóng nhưng dây đeo đã có vết xước. “Đổi cũ lấy mới, anh hời nhé”.
Tô Niệm Cầm lưu luyến vuốt ve chiếc đồng hồ cũ trên cổ tay Tang Vô Yên: “Đeo trên tay em chẳng nữ tính chút nào”.
“Bây giờ đang mốt con gái đeo đồng hồ nam, hơn nữa lại còn cá tính như vậy”.
Tô Niệm Cầm mỉm cười: “Chỉ cần em thích là được”.
Tang Vô Yên vừa nhớ lại vừa tựa đầu vào lưng ghế trước, đưa tay ra, mặt áp sát vào mặt đồng hồ, như thể làm vậy có thể cảm nhận được hơi ấm của Tô Niệm Cầm. Cô luôn là một người thiếu kiên cường như vậy đấy, nhưng vì anh, cô bắt buộc phải kiên cường.
Nửa đêm, đột nhiên một phòng bệnh đặc biệt khác vang lên tiếng chuông báo động.
Nhân viên bệnh viện vội vàng đẩy máy móc và thuốc men qua đó, Dư Vi Lan bừng tỉnh.
“Không phải anh rể”. Dư Tiểu Lộ nói, khẽ
Dư Vi Lan đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn người đàn ông đang yên lặng nằm trên giường, tóc lổm đốm bạc, hơi thở yếu ót trở thành những làn hơi trắng trong ống thở oxy, các loại máy móc phát ra tiếng rì rì của chúng.
“Bây giờ mấy giờ rồi?”. Dư Vi Lan xoa xoa má.
“Còn lâu trời mới sáng”. Dư Tiểu Lộ chợt nhớ tới món cháo bát bảo, hình như lạnh cũng ăn được. Cô mang tới mà chưa ai ăn cả.
Cô múc đầy một bát đưa cho Dư Vi Lan.
Dư Vi Lan đón lấy, nhìn chiếc hộp còn lại, hỏi: “Anh rể em có ăn được đâu, em nấu nhiều vậy làm gì?”.
“Có một phần của Niệm Cầm”.
Dư Vi Lan sững ra: “Đúng rồi, Niệm Cầm đâu?”.
“Chị hai, cảm ơn chị cuối cùng cũng nhớ ra trên đời này còn có một người tên Tô Niệm Cầm”. Dư Vi Lan nói: “Hai ngày nay, chị ở bên trong, anh ấy cứ ngồi đây, khuyên cũng không chịu đi. Anh ấy không chịu vào trong, cũng không chịu rời đi”.
“Chị bận tối tăm mặt mũi, đầu óc hỗn loạn, hoàn toàn không biết những việc này”. Tô Hoài Sam chỉ có một người con trai là Tô Niệm Cầm, còn anh chưa bao giờ tự coi mình là người kế nghiệp của nhà họ Tô. Gánh nặng của cả nhà họ Tô đều rơi xuống vai Dư Vi Lan. “Cậu ấy ổn chứ?”.
“Không ổn”. Dư Tiểu Lộ đáp: “Hôm đó chuyện anh ấy và cô Tang cãi nhau đã khiến anh ấy chịu đả kích rồi, chuyện của anh rể làm anh ấy suy sụp”.
“Cậu ấy luôn là người như thế, bề ngoài lạnh lùng nhưng mềm lòng. Thực ra cậu ấy rất yêu Hoài Sam”.
“Giống như hồi nhỏ em thường dỗi chị, nhưng vẫn rất yêu chị á?”.
Dư Vi Lan gõ đầu em gái một cái: “Đừng bẻm mép nữa. Niệm Cầm ở đâu, chị đi thăm cậu ấy”.
Nhìn gương mặt ngủ say của Tô Niệm Cầm, mũi Dư Vi Lan cay cay.
Tô Niệm Cầm gầy đi rất nhiều, râu cũng mọc đầy cằm, những đường nét trên gương mặt càng thêm sắc cạnh, người trông càng tiều tụy.
Có lẽ vì anh không ăn gì, bác sĩ sợ anh không đủ sức chống đỡ nên mới cho truyền nước.
Dư Vi Lan ngồi bên giường, vuốt ve gương mặt anh, thì thầm: “Niệm Cầm, nhớ lần đầu nhìn thấy cậu là ở tang lễ của mẹ cậu, còn bố tôi vẫn là lái xe của Hoài Sam, lúc đó cậu rất nhỏ, còn không cao bằng Tiểu Lộ, cũng gầy như thế này. Cậu ngã ra đất, tôi định đỡ cậu, cậu cũng không chịu...”.
4
Khi Tô Niệm Cầm tỉnh dậy trời đã tờ mờ sáng. Anh vừa giơ tay lên thì phát hiện trên tay cắm kim. Thế là thô bạo giật phăng mũi kim đang truyền nước ra, máu chảy ra từ vết thương, nhưng hình như anh hoàn toàn không cảm thấy đau.
Anh đang định xuống giường thì đột nhiên cảm thấy một bên chăn hơi nặng, nghe thấy có tiếng thở nhè nhẹ.
“Vô Yên?”. Anh cảm thấy mừng rỡ đến độ không dám tin là thật.
Người đó hình như rất mệt mỏi, vẫn đang ngủ, anh e dè đưa tay ra vuốt tóc cô, ngón tay khựng lại... là Dư Vi Lan.
Tô Niệm Cầm nhếch môi cười: Tang Vô Yên không còn muốn có bất cứ quan hệ gì với anh nữa, sao còn hoang tưởng cô sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, cứu rỗi anh như thiên sứ.
Tô Niệm Cầm không dám cử động bừa bãi sợ làm ảnh hưởng đến gi ngủ của Dư Vi Lan, đành duy trì tư thế ngồi.
Nhưng cô vẫn tỉnh giấc.
Cô chỉnh lại tóc, ngẩng đầu lên: “Niệm Cầm”. Cô thấy Tô Niệm Cầm đã tỉnh, cảm thấy hơi ngại.
Tô Niệm Cầm bỏ chăn ra, rời khỏi giường. Anh mặc nguyên quần áo nên sau một đêm chúng đã nhăn nhúm lại, anh nói:
“Ông ấy vẫn ổn chứ?”. Anh không dám ngủ, sợ khi tỉnh dậy người đàn ông đó đã không còn trên đời này nữa.
“Ít nhất cũng không ác hóa. Tiểu Lộ nói cậu rất lo lắng”.
Tô Niệm Cầm quay mặt đi, che giấu tâm trạng của mình.
Dư Vi Lan bước tới gần, chỉnh trang lại quần áo cho anh.
“Cậu cao lên rồi”. Tay Dư Vi Lan dịu dàng như tay mẹ.
“Ừ”. Tô Niệm Cầm đột nhiên rất yên lặng
“Trước kia cũng thường quên không lật cổ áo”. Dư Vi Lan cười.
“Ai bảo tôi không nhìn thấy gương”.
“Gương vốn là đồ thừa đối với cậu, người nào xấu mới thường xuyên làm dáng trước gương”.
“Tôi chưa tùng nhìn thấy hình dáng của mình, không biết mình trông thế nào”.
“Có lúc con người cũng có thể trở thành cái gương, chẳng lẽ cậu chưa từng nghe thấy tiếng con gái xì xào khi cậu đi qua sao”.
“Có lẽ vì tôi quá xấu”.
“Nếu cậu xấu, Tiểu Lộ chắc chắn sẽ không cùng cậu ra đường”.
“Cô ấy quan tâm đến ngoại hình vậy sao?”. Tô Niệm Cầm nghiêng đầu.
“Tất nhiên rồi. Nó thường chỉ thích cái gì đẹp mắt”. Dư Vi Lan cười: “Tôi đã nghe bài hát của cậu, đều rất hay. Nhưng í
“Tôi tiêu tiền không nhiều, nhà cũng do mẹ để lại, nên không cần chăm chỉ làm việc ngày đêm để kiếm tiền”.
“Nhưng sau này cậu cần nuôi vợ, lại còn rất nhiều trẻ con nữa. Họ sẽ không tiết kiệm như cậu đâu. Mà sáng tác cũng cần linh cảm nữa”.
“Vậy thì sau này tôi sẽ đi dạy học ở trường dành cho người mù, phải bắt hiệu trưởng phát tiền lương và mua bảo hiểm cho tôi”.
“Có thể suy xét”.
Dư Tiểu Lộ đang bê đồ vào, thấy hai người nói chuyện với nhau bèn nhẹ nhàng lùi ra. Cô vốn tưởng Tô Niệm Cầm tỉnh dậy sẽ nổi điên vì hôm qua đã tiêm thuốc an thần cho anh một cách ép buộc. Xem ra Dư Vi Lan đã trấn an được anh....
« Trước1...3233343536...48Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chàng Mù, Em Yêu Anh bạn có thể xem thêm chang mu em yeu anhchang mu em yeu anh còn nữa nè

Chàng Mù, Em Yêu Anh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00051s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Pair of Vintage Old School Fru