Insane
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 18:00,Ngày 28/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chàng Mù, Em Yêu Anh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 32351 Views



“Yên Yên, không phải còn có mẹ ở nhà sao?”. Bố nó filepos-id="filepos1152355">

“Con không cần mẹ, con muốn bố cơ, con chỉ muốn bố thôi”. Tang Vô Yên nhỏ xíu khóc lóc nói.

“Được, được. Bố không đi”.

Sau này, lớn lên bắt đầu thi đại học cô mới hiểu, cơ hội đó hiếm có với một người như thế nào.

* * *

Đêm đã khuya, mẹ bắt cô về nhà: “Để mẹ trực đêm cho”.

“Mẹ, để con trực, mẹ về nhà nghỉ đi”.

“Đi về, trẻ con thì biết cái gì? Mau về nhà ngủ đi”.

“Mẹ... con không còn là trẻ con nữa rồi. Con có thể làm được việc này. Cái nhà này có một phần của con”.

Vốn tưởng mẹ nghe xong những lời này sẽ mắng cô nhưng mẹ chỉ nhìn cô rồi khẽ hỏi: “Bố con hai tiếng phải lật người một lần, con có biết làm không? Đêm truyền nước phải truyền đến hai, ba giờ, mỗi khi truyền sắp xong phải gọi y tá, con chắc chắn mình sẽ không ngủ quên? Cái bô dưới gầm giường con biết dùng không? Biết làm hay không không phải chỉ nói miệng là được. Nhiệm vụ duy nhất của con là đến thăm bố con, ông ấy nhìn thấy con trong lòng thấy vui, có cái mà mong đợi là được rồi. Nếu người nằm đây là mẹ, con có về hay không cũng được, thích đi đâu cũng được. Người ta nuôi trẻ phòng già, bố mẹ đều có lương hưu không cần con nuôi, chỉ mong con sau này tự nuôi được mình là được”.

“Mẹ...”. Mắt Tang Vô Yên ngập nước.

“Mẹ không có thừa hơi nổi giận với con, cũng không muốn bố con nằm trong kia nghe thấy. Tốt xấu gì cũng đều nói với con rồi, nói nhiều con lại thấy bố mẹ cản trở cuộc sống của con. Hôm đó bố con nằm trong phòng bệnh nặng, lúc tỉnh lại câu đầu tiên là nhắc đến con, không yên tâm về con. Ông ấy trách mẹ không nên nói không quan tâm đến con nữa. Vô Yên, ông ấy sắp chết rồi vẫn nghĩ đến con còn con thì sao?”. Mẹ thở dài.

Tang Vô Yên ngồi trên xe taxi về nhà, trong lòng đau đớn vô cùng. Cô nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm. Tô Niệm Cầm vẫn không gọi điện tìm cô, có lẽ vẫn đang giận cô.

Anh lớn hơn cô ba tuổi, nhưng lúc cáu giận còn giống trẻ con hơn cô.

Vì đêm đã khuya, trên đường vành đai ba có rất ít xe cộ, chiếc taxi phóng rất nhanh. Cô nhìn phong cảnh vụt qua ngoài cửa xe, nhớ lại hồi còn mơ mộng, đã từng tưởng tượng sau này người mình yêu cao lớn đẹp trai, phải yêu cô, thương cô, chiều cô, bao dung tất cả với cô, không bao giờ nổi giận với cô, chỉ cần cô muốn thì cho dù là mặt trăng cũng phải hái xuống cho cô, hoàn hảo đến như không phải là người phàm.

Những điều này đều là Hứa Tây ngập trong đống tiểu thuyết ngôn tình dạy cô.
Nhưng thực tế thì sao?
Ngày hôm sau, Tang Vô Yên đến bệnh viện rất sớm.
Nhân lúc mẹ không có mặt, bố cầm tay cô: “Vô Yên, hôm qua bố nghe thấy hai mẹ con nói chuyện rồi”.
Tang Vô Yên gật đầu vẻ mất tự nhiên, tiếp tục gọt táo.
“Mẹ con, bố còn không hiểu bà ấy sao? Mẹ con miệng nói cứng thế thôi, chứ dễ mềm lòng lắm. Thực ra bà ấy đã nghĩ thông từ lâu rồi. Còn nói với bố cuộc đời là của con, con gái lớn rồi cũng phải bay đi, không thể bắt ép con đi theo con đường bà ấy c đúng được. Sau này, nếu con kết hôn, thỉnh thoảng đưa cả gia đình về thăm bố mẹ là được”.
“Con không chịu đâu”. Tang Vô Yên nói: “Sao lại thỉnh thoảng về thăm bố mẹ, con muốn ngày nào cũng bám lấy bố, làm cho bố phiền quá đuổi con đi”.
Bố bật cười vui vẻ.
Trong mấy ngày một bước không rời ở bên cạnh nhìn mẹ chăm sóc bố, Tang Vô Yên dần hiểu ra, hóa ra, con người đều phải già đi. Dù là bố mẹ hay ai khác đều sẽ dần dần già đi tự lúc nào không biết.
Nghĩ tới đây, cô chợt cảm thấy dường như trên vai mình có một gánh nặng.
Đặc biệt là đối với những đứa con một từ nhỏ lớn lên trong sự bao bọc của ông bà bố mẹ, đến một ngày bỗng phát hiện hóa ra bố mẹ, người chống cho mình cả bầu trời đều đã già rồi.
Cô bước ra vườn hoa bệnh viện, gọi vào máy của Tô Niệm Cầm, không có chuông.
Buổi tối cô lại gọi, vẫn không có chuông. Cô nghĩ đến việc liên lạc với Dư Tiểu Lộ, đang mở danh bạ, nghĩ thế nào cô lại thôi.
Khi đang cùng bố ăn tốiệnh viện, đột nhiên cô nhận được điện thoại gọi tới từ thành phố A.

Dư Tiểu Lộ gấp gáp nói: “Vô Yên, cô quay lại đi, bố của Niệm Cầm sắp không ổn rồi. Tôi sợ Niệm Cầm không chịu nổi”.
“Tiểu Lộ, cô đừng cuống, từ từ nói, có chuyện gì vậy?”.
“Một tháng trước bố Niệm Cầm phát hiện bị ung thư gan, vốn luôn điều trị theo phương pháp bảo thủ, kết quả hôm qua tình hình đột ngột xấu đi. Niệm Cầm, anh ấy... anh ấy...”. Người luôn bình tĩnh như Dư Tiểu Lộ cũng bắt đầu vừa nói vừa nức nở.
Tang Vô Yên đứng bật dậy khỏi ghế, làm đổ bát của mình, cơm canh trong bát đổ đầy người, đũa rơi xuống đất.
“Anh ấy thế nào?”.
“Anh ấy ngồi ngoài phòng bệnh, không ăn không uống cũng không nói chuyện, ai nói gì anh ấy cũng mặc kệ, bác sĩ đã tiêm cho anh ấy một mũi an thần, nhưng sáng mai chúng tôi không biết nên ứng phó với anh ấy thế nào. Vì vậy, Vô Yên, cô có thể về đây một chuyến được không, tôi xin cô đấy”.
Tang Vô Yên ngập ngừng.
Bố cô cười: “Con có việc thì cứ đi đi, bố khỏe lắm”.
“Nhưng, bố, con không muốn rời xa bố”.
“Bố bảo con đi thì con cứ đi đi. Dù gì con ở đây cũng chỉ vướng chân vướng tay”. Mẹ cô nói.
“Con... nhưng mà...”.
“Đừng nhưng mà nhưng mà nữa, muốn làm gì thì làm đi”. Mẹ cô tiếp tục nói: “Trước kia con không phải là đứa lằng nhằng như thế này”.
Bố cô cười: “Mẹ con hơi hung dữ với con một tí, những lời tử tế cũng nói được thành thế này”.
Sáng nay cô mới cạo râu cho bố, cằm bô nhẵn nhụi trông rất có sức sống. Hồi trước cứ về đến nhà là bố thích dùng râu cọ cọ má cô.
“Vô Yên”. Bố gọi cô lại: “Đi đường cẩn thận con nhé”.
Tang Vô Yên quay đầu lại nhìn bố, bố mỉm cười với cô, những nếp nhăn đều co lại vì cười. Ai cũng không biết đó là ánh nhìn vĩnh biệt.
Sau này, Tang Vô Yên nghĩ, nếu lúc đó cô không rời đi vì Tô Niệm Cầm, kết cục có phải sẽ khác đi.

Được biết đã hết chuyến bay, Tang Vô Yên lại nhanh chóng lao đến bến xe đường dài, lúc đó trời đã tối, vừa hay bắt được chuyến xe khách nhanh nhất chạy đến thành phố A. Xe phải chạy mười một tiếng trên đường cao tốc, sáng mai mới tới nơi.
Xe không phải là xe chính thức ở trong bến. Điều hòa trên xe bị hỏng, đi trên đường cao tốc lại không dám mở cửa xe, còn có rất nhiều người hút thuốc, trong xe ngột ngạt lại còn mù mịt khói thuốc.
Nhưng Tang Vô Yên hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện đó, chỉ thầm cầu nguyện trong lòng, đừng đến quá muộn.
Tô Niệm Cầm ở cách xa nghìn dặm đang nằm trên giường bệnh.
Gương mặt vốn ít ra ngoài nắng càng thêm trắng bệch. Lông mày anh nhíu chặt, hình như đang nằm mơ, ngón tay nắm chặt ga trải giường trắng. Hơi thở lại rất đều, lên lên xuống xuống, thuốc khiến anh ngủ rất sâu.
Điều hòa trong phòng bệnh hơi lạnh, Dư Tiểu Lộ bước tới dém chăn cho anh. Cô nghĩ: Mong là sáng mai trước khi anh tỉnh, xuất hiện, nếu không, mọi người cũng hết cách với anh. Hai ngày không ăn không uống không ngủ, người khỏe mạnh cũng không chịu được, đúng là một hình thức tự sát mạn tính mà.
Dư Tiểu Lộ khẽ khép cửa, trở lại phòng bệnh vô trùng ở tầng ba.
Qua tấm kính trong suốt của phòng chăm sóc đặc biệt cô nhìn thấy Dư Vi Lan một bước không rời Tô Hoài Sam. Ở đây còn một người không muốn sống nữa, Dư Tiểu Lộ nghĩ.
Cô gõ vào cửa sổ.
Dư Vi Lan quay đầu lại, Dư Tiểu Lộ giơ cái hộp giữ nhiệt lên, ra hiệu với cô ấy.
Dư Vi Lan mới ra khỏi phòng bệnh.
“Cháo em nấu”. Dư Tiểu Lộ mở nắp, muốn cô ấy ăn một chút.
“Tiểu Lộ, chị không muốn anh ấy chết”.
“Ông ấy là ân nhân của nhà họ Dư chúng ta, không ai muốn ông ấy chết cả”.
“Không. Chị đã từng nghĩ như vậy”.
Dư Tiểu Lộ ngạc nhiên: “Chị?”.
“Khi bố muốn chị lấy anh ấy”.
“Vì em, chị luôn phải chịu ấm ức. Dư Tiểu Lộ cúi đầu.
“Chị đã từng nói với em, trước kia chị từng thích một chàng trai”.
“Em nhớ”.
“Chàng trai đó nhỏ hơn chị mấy tuổi, lúc đó cậu ấy vừa mất mẹ, vô cùng trơ trọi, chị muốn giúp cậu ấy. Thế là thương tiếc biến thành thích”.
“Em chưa bao giờ nghe chị nhắc tới”.
“Sau này chị mới phát hiện chị chỉ coi cậu ấy là một cái bóng, còn người mà chị thực sự yêu là Tô Hoài Sam. Tiểu Lộ...”.
“Đợi anh rể tỉnh lại, chị nói với anh ấy, bây giờ chị phải nhắm mắt lại ngủ một lúc”. Cô vừa nghe Dư Vi Lan kể lại vừa bắt cô ấy tựa vào vai mình nghỉ ngơi.
“Tiểu Lộ, đừng hồ đồ như chị, yêu bao lâu mà đến ai là cái bóng, ai là chính chủ còn không biết rõ”.
“Tiểu Lộ, em nói xem, nếu chị giảm một nửa tuổi thọ, anh ấy có khỏe lại không”.
“Trước kia, khi bố nghèo đến nỗi không nuôi nổi chị em mình, chị luôn tưởng rằng tiền là tốt nhất. Nhưng bây giờ có tiền rồi thì lại có rất nhiều việc không được như ý. Em nói có phải không?”.
“Tiểu Lộ, bạn trai của em phải dẫn đến cho chị xem trước...”
Dư Tiểu Lộ để mặc cho chị mình tự nói một mình, cuối cùng cũng đợi được đến khi Dư Vi Lan ngủ....
« Trước1...3132333435...48Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chàng Mù, Em Yêu Anh bạn có thể xem thêm chang mu em yeu anhchang mu em yeu anh còn nữa nè

Chàng Mù, Em Yêu Anh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00077s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện