Lamborghini Huracán LP 610-4 t
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 01:35,Ngày 02/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chàng Mù, Em Yêu Anh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 32362 Views



Chiếc đàn dương cầm ở bên cửa sổ chạm đất mà Tô Niệm Cầm thường dùng không đóng nắp, cô bước tới dùng ngón tay bấm mấy đơn âm, cô từ nhỏ đã tự xưng là mù nhạc, chưa nghịch được ba phút đã cảm thấy nhạt nhẽo, sau đó cô chuồn vào phòng của anh, để nguyên quần áo chui vào chăn.

Trong chăn có mùi của Tô Niệm Cầm. Mùi vị đó lập tức làm an lòng cô.

Tô Niệm Cầm, sao anh vẫn chưa về, em đói quá... Đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu cô trước khi cô mơ màng nhắm mắt lại.

Thứ đánh thức cô dậy là tiếng mở khóa cửa.

Dư Tiểu Lộ và Tô Niệm Cầm cùng trở về.

Tiếp đó là tiếng Dư Tiểu Lộ thay dép đi trong nhà rồi lên cầu thang, đi được nửa đường cô ấylại dừng lại. “Cầm, anh không nên cố chấp với bố anh như vậy”. Dư Tiểu Lộ nói.

“Bố?”. Tô Niệm Cầm cười nhạt: “Tôi chưa bao giờ cho rằng ông ấy từng thực hiện trách nhiệm của một người bố”. Tô Niệm Cầm nói xong liền về phòng.

Đèn trong phòng ngủ không bật, Tang Vô Yên trốn sau cửa định nhảy ra hù anh một cái.

Vừa định lao vào anh thì thấy anh hỏi: “Vô Yên? Em có ở đây không?”.

Cô liền xụ xuống, “Vâng” một tiếng, ngoan ngoãn bị bắt.

“Sao anh biết em tới”.

“Ai bảo em lần nào tới cũng đá giày lung tung ở cửa, hại anh suýt chút nữa bị ngã”. Hễ Tô Niệm Cầm nói chuyện với cô là sắc mặt liền trở nên dịu dàng.

Tang Vô Yên cười hối lỗi.

“Hôm qua em nói muốn anh gặp ai?”.

Tang Vô Yên sững lại, ánh mắt dáo dác, một lát sau mới nhẹ nhõm nói: “Là Trình Nhân, em muốn anh gặp cậu ”. Nhìn thấy mặt anh, đột nhiên cô quyết định không thể cho anh biết được, chuyện trong nhà cô sẽ tự giải quyết, không để anh phải lo lắng.

“Sao phải tỏ ra thần bí thế?”. Tô Niệm Cầm hơi nghi ngờ.

“Vì em muốn chuyển đến sống với anh”.

“Sao lại nghĩ thông vậy?”. Tô Niệm Cầm không nén nổi vui mừng, vò vò mái tóc ngắn bù xù vì vừa ngủ dậy của Tang Vô Yên.

“Đã tìm được một chiếc phiếu ăn dài hạn, sao em không sớm dọn tới ăn không ở không để tiết kiệm chứ”. Tang Vô Yên ôm chầm lấy Tô Niệm Cầm.

Mẹ, chắc chắn con sẽ cố gắng tìm kiếm hạnh phúc, không làm bất cứ ai thất vọng, Tang Vô Yên nhắm mắt thầm nghĩ.

“Nhà anh đâu phải là khách sạn miễn phí”. Tô Niệm Cầm khẽ cười.

“Sai rồi. Không chỉ bao ăn ở mà còn tặng kèm cả nam sắc số một ở đây nữa”.

“Sao anh phải xếp thứ ba? Đáng lẽ phải là độc chiếm nam sắc đứng đầu ở đây, kèm thêm bao ăn ở”.

“Tô mĩ nhân, ai bảo chàng không thủ thân như ngọc, vừa tới đã để Tang đại gia ta muốn làm gì thì làm rồi”. Tang Vô Yên cười rung cả người.

Thứ làm ngắt câu chuyện đùa của họ là tiếng từ cái bụng rỗng của Tang Vô Yên.

“Muộn thế này rồi làm phiền Tiểu Lộ không được tiện lắm”.

“Anh không biết nấu ăn à?”.

“Em cảm thấy anh giống một người đàn ông biết nấu cơm sao?”. Tô Niệm Cầm nhướn mày: “Hơn nữa, là phụ nữ, anh mới là người cần hỏi câu này: Em không biết nấu cơm à?”.

Tang Vô Yên cúi đầu, dẩu môi, rất không phục khẽ nói: “Em có phải cô cấp dưỡng đâu”.

“Có điều, em từng nghe một thành ngữ thế này”. Tang Vô Yên cắn môi khúc khích cười.

“Gì cơ?”. Tô Niệm Cầm hỏi.

“Tú sắc khả xan”. (Nghĩa đen: nhan sắc có thể ăn được, nghĩa bóng xinh đẹp hấp dẫn) Dứt lời bèn kiễng chân hôn lên khóe môi Tô Niệm Cầm, cô rất dễ bị đánh lạc hướng chú ý.

Vốn tưởng anh sẽ đáp lại, ai ngờ anh lại khác hẳn thường ngày, tỏ ra vô cùng nghiêm túc nói: “Đói bụng sẽ bị đau dạ dày”. Nói rồi kéo cô ra khỏi nhà.

Anh cũng bắt đầu quen chăm sóc người khác rồi.

Xung quanh toàn là khu dân cư, lại ở gần hồ. Rẽ ở khúc ngoặt này thì toàn là quán rượu, nhưng vẫn chưa có cửa hàng bán đồ ăn. Hai người cùng đi bộ một quãng đường khá dài. Lúc này, Tang Vô Yên mới phát hiện ra cô và Tô Niệm Cầm còn cần thời gian hòa hợp.

Ví dụ, cô thích vừa đi vừa nói chuyện, còn Tô Niệm Cầm chỉ im lặng. Vì theo kịp tốc độ của người bình thường là việc rất vất vả với anh, vì vậy dù có gậy và Tang Vô Yên dấn đường, anh cũng cần dùng hết tất cả tinh lực, không thể nào phân tâm được.

Cô thích hai người tay nắm tay vai kề vai bước đi, còn Tô Niệm Cầm quen chênh nhau trước sau khoảng nửa bước hơn.

Xung quanh có những cô gái trẻ sẽ quay đầu lại nhìn Tô Niệm Cầm, sau khi phát hiện ra mắt anh có vấn đề sẽ lộ ra vẻ thương xót rồi thì thầm to nhỏ, chỉ chỉ trỏ trỏ với bạn đồng hành.

Cô không thích ánh mắt của họ, dù là ngưỡng mộ hay là thương hại, cô đều không thích.

“Vô Yên?”. Tô Niệm Cầm nhận ra có điều bất thường bèn dừng lại hỏi. Cơ thể anh vừa vặn che mất ánh đèn đường, Tang Vô Yên được chắn trong ánh đèn.

Cô tranh thủ trời tối hôn lên mặt anh một cái: “Sau này phải dán vào anh một tờ giấy đề: Tô Niệm Cầm là tài sản cá nhân của Tang Vô Yên”.

Khi họ tìm thấy một quán vỉa hè bán vằn thắn, ông chủ mở radio, đài phát thanh đang phát bài hát Tô Niệm Cầm viết.

“Dạy em chơi đàn piano nhé?”. Tang Vô Yên nói.

“Hát còn lạc điệu, không biết đọc bản nhạc cũng muốn học piano à?”.

“Chỉ cần anh kiên trì thì em có thể họợc”.

“Em học đàn sao phải cần anh kiên trì”.

“Chắc chắn em sẽ không kiên trì, nên phải dựa vào bạo quân là anh rồi”. Cô khá là biết mình biết người.

“Em có việc cần xin anh mà còn mắng anh là bạo quân hả?”. Tô Niệm Cầm nhướn mày.

Vằn thắn được bê lên, Tang Vô Yên uống một ngụm canh nóng hổi. “Hình như em rất hạnh phúc”. Cô nói.

Ăn đến bát thứ hai cô chợt nhớ ra việc gì.

“Lần ở ghế sofa, sao anh phát hiện ra em?”.

“Lần nào cơ?”. Tô Niệm Cầm cố tình hỏi.

“Thì lần... thì lần... em lén...”. Tang Vô Yên hơi ngượng.

“Em có mùi của anh. Dùng giường của anh, mặc đồ ngủ của anh, tắm dầu tắm của anh tất nhiên sẽ có mùi của anh rồi. Khứu giác của người mù rất tinh”.

Từ sau vụ Thanh Phùng, Tang Vô Yên cố gắng tránh Nhiếp Hy. Có hôm buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn, Nhiếp Hy đột nhiên ngồi đối diện Tang Vô Yên.

“Buổi trưa có nhiều người ăn cơm với em nhỉ”. Nhiếp Hy nói.

Tang Vô Yên thấy cô ấy ngồi xuống, nhìn cô ấy gắp rau đưa lên miệng, thấy cô ấy đột nhiên bắt chuyện, hơi ngẩn ra chào: “Chị Hy”.

“Lại ăn hai suất thịt à?”. Nhiếp Hy nhìn thức ăn trong đĩa của Tang Vô Yên: “Thật là ngưỡng mộ các cô gái trẻ như mấy đứa, có ăn thế nào cũng không béo”. Thái độ trò chuyện lại thân thiện hòa hoãn như trong ấn tượng trước kia của Tang Vô Yên.

Tang Vô Yên rất ngạc nhiên trước hai lần thay đổi lớn của Nhiếp Hy.

Cô chưa từng nói về chuyện của Nhiếp Hy, nhưng lần này không nhịn được nên kể với Tô Niệm Cầm.

Tô Niệm Cầm nói: “Nhiếp Hy à? Anh quen”.

“Tất nhiên là anh quen rồi, lần trước người ta phỏng vấn anh mà”.

“Không phải, cô ấy là... là chị khóa trên của Tiểu Lộ, có quan hệ rất tốt với Tiểu Lộ”. Tô Niệm Cầm đáp.

Sau khi sống cùng nhau, Tang Vô Yên phát hiện gần như Tô Niệm Cầm không có bất cứ một thói quen xấu nào. Điều này khiến Tang Vô Yên cảm thấy vô cùng áp lực.

“Nên đưa anh đi triển lãm toàn quốc”.

“Gì cơ?”.

“Điển hình cho thành công trong giáo dục tố chất ưu tú của loài người”.

Vừa nói dứt lời, Tang Vô Yên đang ngồi cạnh cây đàn dương cầm liền bị Tô Niệm Cầm gõ một cái đau điếng vào đầu: “Không được lơ đãng, đoạn này rất quan trọng”.

“Bình thường học mất bao lâu thì chơi được bản ‘Những chiếc đũa nhảy múa’?”.

“Khả năng trời phú mỗi người mỗi khác, có người ba năm có người vài ngày”.

“Em thì sao”.

“Anh không biết”.

Tang Vô Yên ỉu xìu: “Thế thì em không học nữa đâu”.

Tô Niệm Cầm nhướn mày, ý“Anh bị em giàyvò hai ngày là để đợi câu này của em đấy”.

“Hình như dạy em anh rất đau khổ”. Tang Vô Yên càng ỉu xìu hơn.

“Đâu có, đâu có. Không đau khổ hơn Tang tiểu thư lúc học đâu”. Tô Niệm cầm khiêm tốn đáp.

Tang Vô Yên tức điên lên được.

“Sao trước kia anh lại học đàn?”. Tang Vô Yên nghĩ nếu thị lực không tốt, lại không nhìn thấy bản nhạc chắc sẽ rất khó học.

“Mẹ anh cho rằng một người mù nếu có khả năng gì đó, cho dù lưu lạc đến nỗi làm ăn mày ngoài đường cũng còn chút tự tôn”.

Nghe anh nói vậy, lòng Tang Vô Yên lại quặn đau. Tô Niệm Cầm không nhắc một lời, cô cũng không truy hỏi về thời thơ ấu của anh, cô sợ đó là việc còn khiến cô đau lòng hơn.

“Chẳng lẽ thực sự có ý nghĩa là hoài niệm cái chăn sao?”. Trình Nhân đoán đúng rồi sao.

“Không phải. Trước kia em nói rất đúng, Niệm Tình. Mẹ anh cũng là người miền Nam, mẹ anh lấy từ gần âm”>“Mẹ anh đâu?”.

“Bà mất rồi”.

Cuộc trò chuyện này đột ngột dừng lại sau khi Tô Niệm Cầm vô cảm thốt ra ba chữ ấy....
« Trước1...2223242526...48Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chàng Mù, Em Yêu Anh bạn có thể xem thêm chang mu em yeu anhchang mu em yeu anh còn nữa nè

Chàng Mù, Em Yêu Anh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00058s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện