Polly po-cket
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 08:47,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Ân Oan Giang Hồ

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 16960 Views



Bill Cohen đỏ mặt tía tai nhưng không còn biết làm gì hơn đành gật đầu:

-Được, anh sẽ toại nguyện. Tôi gọi John ngay bây giờ.

Dứt lời ông ta rút điện thoại tay gọi. Chỉ hai phút sau, một người to lớn, gương mặt cực kỳ lạnh lùng bước vào.

-Anh là John thám tử của ông Bill Cohen phải không?

-Phải.

Văn-Lang gật đầu. Chàng hết nhìn Bill Cohen đến nhìn John rồi nói:

-Bây giờ thầy trò anh hãy cho tôi biết tất cả những gì các người nắm vững trong vụ này mà bảo rằng đã đầy đẻ bằng cớ mà tôi vẫn chưa đi bắt người.

Bill Cohen đưa mắt ra hiệu, John hiểu ý liền lớn tiếng dõng dạc.

-Tang vật, con dao có dấu tay nghi can. Cái bóp của nghi can nằm ngay tại địa điểm giết người. Còn thiếu cái gì nữa mà ông phải chờ?

Không trả lời câu hỏi của John mà Văn-Lang lại hỏi ngược lại:

-Hãy tả cho tôi hình dáng con dao giết chết người.

John không cần suy nghĩ đáp ngay:

-Đó là một con dao găm, loại của nhà binh xử dụng.

Văn-Lang lại hỏi tiếp:

-Nạn nhân bị đâm bao nhiêu nhát, chết làm sao?

John nhìn Văn-Lang cười ngạo nghễ nói:

-Ông định đưa tôi vào tròng hả? Khôn dễ dàng đâu! Nạn nhân chỉ bị đâm có một nhát ngay giữa ngực thôi, nhưng là chỗ hiểm nên chết ngay không kịp ngáp. Sao? Tôi nói có gì sai không?

Văn-Lang phá lên cười rũ rượi. Tiếng cười của chàng làm cả Bill Cohen lẫn John khó chịu không ít. Chưa ai kịp phát biểu ý kiến thì Văn-Lang bỗng nghiêm nét mặt nói:

-Đúng! Đúng quá đi chứ! Nhưng các ông chọn lầm nghề rồi! Đáng lẽ các ông nên nên chọn nghề làm báo có lẽ thích hợp hơn. Chỉ cần ngồi nhà mà mua tin tức thôi rồi cứ chiếu theo đó mà điều tra chứ chẳng cần phải bước ra ngoài đường một bước làm gì cho nhọc công.

-Ông nói sao tôi không hiểu?

Văn-Lang búng ngón tay một cái nói:

-John, ông đi theo tôi ra ngoài này vài phút thôi. Tới chừng đó mà ông muốn dành lấy vụ này thì tôi cũng sẽ nhường lại cho ông ngay.

Không đợi John trả lời, Văn-Lang đứng dậy bỏ ra ngoài hành lang. Bill Cohen đưa mắt ra hiệu, John liền gật đầu, đứng lên theo Văn-Lang ra ngoài.

Mười lăm phút sau, hai người trở vào lại. Bill Cohen chưa kịp hỏi thì John với dáng điệu ngượng ngập đã nhanh nhẩu lên tiếng trước:

-Ông Bill Cohen à! Tôi nghĩ vụ này chúng ta không nên thắc mắc nữa làm gì mà nên để yên cho ông Văn-Lang điều tra là hơn. Ông ta thật quả nắm vững tình thế hơn tôi nhiều.

Bill Cohen chết lặng cả người trong khi Louis Winston nổi lên một tràng cười ha hả như để chế nhạo người ‘đồng nghiệp’...

*

* *

Bà Hội cùng hai con Trúc và Phát ngồi chung với nhau trên chiếc ghế dài trong phòng khách đối diện với Văn-Lang. Chàng thám tử 008 mặt lạnh như tiền chẳng khác như có một làn sương phủ trên mặt. Thấy ba mẹ con đã sẵn sàng đâu đó, chàng liền bắt đầu cuộc thẩm vấn:

-Ba người hãy lần lượt cho tôi biết tối hôm xảy ra án mạng thì quý vị làm gì, và ở đâu?

Bằng một giọng hết sức khép nép, bà Hội từ từ khai:

-Hôm ấy Quý dẫn ba mẹ con tôi đi tửu lầu ăn uống thì có gặp ông và Khôi ở đó như ông đã biết. Rồi biến cố xảy ra dọc đường do tên Toàn gây ra và nhờ ông can thiệp tôi cũng chẳng cần phải nói thêm làm gì. Sau đó, tên Toàn lái xe theo chúng tôi về nhà với mục đích hắn nói là ‘lấy tiền’. Quý để ba mẹ con tôi ở nhà anh ta nói đi nói chuyện với tên Toàn một lát. Và sau đó, Quý không bao giờ trở lại. Sáng hôm sau ba mẹ con chúng tôi về lại nhà thì nhìn thấy xác Quý nằm đó liền quay điện thoại 911 gọi cảnh-sát. Nhà chức trách sau đó đem mẹ con tới một dãy nhà của chính phủ dành cho những người vô gia cư ở tạm, bảo khi nào cảnh-sát làm thủ-tục xong xuôi, dọn dẹp chỗ đó thì họ sẽ đem chúng tôi về lại nhà.

-Hôm xảy ra án mạng thì mấy giờ bà về đến nhà.

Trúc nhanh nhẩu đáp:

-Mười rưỡi. (10:30 P.M.)

Văn-Lang gật đầu hỏi tiếp:

-Khoảng mấy giờ Quý rời khỏi nhà y?

-Cùng lắm là 10: 35 P.M.

-Và anh ta không bao giờ trở lại?

-Dạ thưa ông, phải.

Trong khoảng thời gian đó cho đến 11 rưỡi, trong ba người có ai rời khỏi nhà ông Quý đi đâu không?

Cả ba người cùng đáp là ‘không’. Văn-Lang lúc đó mới để ý nhiều đến Trúc. Chàng nhìn cô ả đăm đăm hỏi:

-Nghe nói Quý là vị hôn phu của cô phải không?

-Thưa phải.

-Cô quen y bao lâu rồi?

-Thưa, một tháng.

-Một tháng? Cô có thấy là hơi sớm để nói chuyện vợ chồng không?

Trúc thẹn thùng đỏ mặt, nhưng cô nàng đã lấy ngay lại bình tĩnh nói:

-Thưa ông, đó là chuyện riêng của tôi. Không hiểu có liên-quan gì về vấn đề điều tra này không?

Văn-Lang cười đáp:

-Bình thường thì tôi không thèm hỏi cô làm gì cả. Nếu các người quen nhau một ngày hay một giờ rồi thề non hẹn biển cũng không ăn nhập gì tới tôi. Nhưng trong trường hợp này tôi cần phải hỏi để được biết rõ sự liên-hệ giữa cô và người đã chết như thế nào; có thật là yêu nhau hay không hay là chỉ lợi dụng nhau để rồi đưa đẩy đến kết qủa hại lẫn nhau.

-Tôi và anh Quý hết sức thương yêu nhau. Làm sao tôi có thể hại anh ấy được!

-Vì sao cô thương y? Vì tình hay vì tiền?

-Tại sao ông phải thắc mắc?

-Tôi chẳng vừa nói rõ cho cô nghe là gì! Nếu cô không trả lời tôi bây giờ cũng được không hề hấn gì. Sẽ có người khác đến hỏi cô. Chắc là cô muốn hợp tác với người Mỹ hơn là tôi, người Việt như cô. Nhưng không sao, tôi không ngại điều đó đâu.

Biết Văn-Lang đáo để vô cùng, không phải là người ‘dễ chơi’, Trúc đành xuống nước:

-Tôi thương anh Quý hoàn toàn vì tình.

-Luôn cả sau khi cô biết hắn là một tên ‘bụng rỗng kêu to’ chuyên sống bằng nghề đi lừa bịp thiên-hạ?

Trúc chưa kịp trả lời Văn-Lang đã bồi thêm một câu:

-Chẳng hạn như lừa bịp tiền bạc của cái người tên Toàn kia, báo hại tôi phải xử dụng đến tay chân tối hôm đó!

Trúc chưa biết trả lời thế nào thì Văn-Lang đã cười rộ lên. Mặt chàng sau đó đanh lại như thép hỏi gặn từng chữ một:

-Tôi hỏi lại một lần nữa. Đêm hôm đó có ai ra ngoài không?

Một lần nữa, cả ba người đều đáp là không. Văn-Lang thở dài lắc đầu. Chàng lẩm bẩm như nói vào hư không:

-Không lẽ mấy người hàng xóm ở đây mù hết cả rồi hay sao mà trông gì cũng ra người hết!

Lúc bấy giờ, Phát bỗng yếu ớt lên tiếng:

-Thưa thám-tử, tối hôm đó em có ra ngoài một chút.

Văn-Lang ‘à’ một tiếng rồi tiếp:

-Sao lúc đầu tôi hỏi lại bảo là ‘không’? Rồi khi tôi hỏi lại thêm lần nữa cũng bảo là ‘không’!

Tiếng Phát rụt rè:

-Thưa thám-tử, tại em quá sợ bị nghi ngờ.

Văn-Lang đứng dậy đi qua lại , mấy bước nhìn Phát một hồi.

-Cậu giấu diếm chi tiết mới là dễ bị tình nghi đó. Thôi, tạm bỏ qua chuyện đó. Bây giờ mau nói cho tôi biết, cậu ra ngoài lúc mấy giờ? Làm gì? Đi đến những nơi nào?

Phát nặn óc vài giây rồi khai:

-Em chắc chắn lúc đó phải là khuya lắm, chắc chắn là sau 12 giờ đêm. Em chỉ ra ngoài vườn hút thuốc thôi chứ không đi đâu cả vì thấy bực bội khó chịu, trằn trọc không ngủ được, phần thì lại lo lắng cho anh Quý sao đi lâu quá không về.

-Lúc cậu dậy thì mẹ cậu hay chị cậu có biết không?

-Không!

-Sau đó cậu có đi đâu không?

-Không. Em sau đó vào lại nhà và đi ngủ.

Văn-Lang quan-sát thật kỹ khuôn mặt của Phát. Chàng lại hỏi:

-Cậu nghĩ sao về chuyện ‘thề non hẹn biển’ của Trúc, chị của cậu.

-Em rất tán thành chuyện đó.

-Nghĩa là cậu không ghét ‘anh Quý’ một chút nào hết?

-Ngược lại nữa là đàng khác! Em rất thích anh ta. Anh ta giúp đỡ gia đình em rất nhiều. Ngay cả mẹ em vẫn thường bảo chị Trúc thật là tốt phước lắm mới được anh ấy chiếu cố đến.

Văn-Lang bật cười thành tiếng. Nhưng chỉ trong vài giây chàng đã nghiêm trang trở lại ngay.

-Đêm hôm đó khi người đàn ông tên Toàn kia chặn xe đánh cho Quý ‘anh rể hụt’ của cậu thì cậu cũng đã hiểu rõ hắn là một tên bịp bợm chuyên đi lừa tiền của thiên-hạ phải không?

Phát lên tiếng phản đối:

-Không phải vậy. Đó chẳng qua là vì anh Quý nghĩ đến sự an nguy của ba mẹ con em mà thôi nên mới tạm nhịn tên Toàn kia. Chính tên Toàn kia mới là một tên đầu gấu chuyên môn đi bắt nạt người hiền để ‘bắt địa’. Anh Quý thương tình hắn nên cho tiền vài lần làm hắn tưởng là anh ấy sợ mà làm tới!

-Có phải chính ‘anh rể hụt’ của cậu nói với cậu như thế?

-Phải. Anh có nghĩ là gã Toàn đó rất có thể là thủ phạm trong vụ này không? Tại làm sao anh không đi điều tra hắn đi?

-Tôi biết phải làm gì! Cậu không cần bận tâm, cứ lo cho cái thân của cậu trước đã....
« Trước1...1011121314...17Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Ân Oan Giang Hồ bạn có thể xem thêm an oan giang hoan oan giang ho còn nữa nè

Ân Oan Giang Hồ v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00033s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện