Ring ring
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 07:48,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Ân Oan Giang Hồ

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 16941 Views

•Ân Oan Giang Hồ
-Lộc! Đi đâu vậy mày?

Người đàn ông tên Lộc đang đi quanh khu Eden, dãy phố do người Á-Châu làm chủ tại Tiểu-Bang Virginia, sát bên thủ-đô Hoa-Thịnh-Đốn. Khi chàng ta quay lại nhìn thấy rõ người vừa gọi mình liền reo lên.

-Khôi! Trời ôi! Ngọn gió nào thổi mày đến đây?

Hai người Lộc và Khôi mừng rỡ cùng chạy đến một lượt ôm chầm lấy nhau. Khôi xoa đầu Lộc, đề nghị:

-Năm, sáu năm rồi mới gặp lại mày đó! Đi uống cà-phê chơi!

Lộc gật đầu, hai người bạn rủ nhau vào một quán ăn gần đó, gọi đồ ăn, cà-phê ngồi tâm sự.

Khôi mở đầu câu chuyện:

-Sao lúc này gia-đình mày ra sao, khá không?

Lộc lắc đầu chán nản:

-Hai vợ chồng làm vừa đủ sống. Má tao lại cứ đau lên đau xuống thành ra vợ tao cứ phải nghỉ hoài để chăm sóc cho bà cụ. Cũng may chủ hãng thương tình nên thông cảm chứ vào chỗ khác thì cứ làm hai ngày nghỉ một ngày thì nó đuổi đi mất đất rồi! Còn mày sao? Về bên này chơi hay ở luôn? Đã có ai ‘phụng dưỡng’ hay ‘báo hiếu’ chưa?

Khôi lấy thuốc mời bạn đáp:

-Tao vẫn làm ‘hội-trưởng hội độc thân’, bị sở gửi đi công-tác sáu tháng, xong việc sẽ trở về. Chút nữa đưa tao tới nhà thăm bà cụ với vợ con mày một chút.

Lộc gật đầu nói:

-Má tao vẫn nhắc tới mày luôn, vợ tao cũng thế. Gặp lại mày chắc hai người sẽ mừng lắm. Con tao giờ cũng lớn lắm rồi, đang học lớp mười, nó cũng hỏi chú Khôi hoài.

Khôi nhìn Lộc, cảm-động nói:

-Mày thật đáng trách, tao dặn nếu dọn nhà nhớ cho tao biết địa chỉ vậy mà biệt tăm biệt tích luôn chẳng biết sống chết ra sao!

Lộc vội vàng ‘tạ lỗi’:

-Xin lỗi mày. Hồi dọn nhà tao bị mất cuốn sổ điện-thoại và địa-chỉ nên có muốn liên lạc với ai cũng đành chịu chết.

Hai người bạn cũ ngồi nói chuyện, tâm sự những ngày qua cho nhau nghe một lúc khá lâu mới chịu đi. Lúc Khôi ra trả tiền, cô thủ-quỹ nhà hàng cười nói:

-Bàn của anh đã có người thanh-toán rồi, tôi không có quyền thâu tiền.

Khôi nghe nói ngạc-nhiên vô cùng vì anh ta mới chân ướt chân ráo về vùng D.C. này. Vả lại anh ta cũng chẳng quen ai tại đây. Mà nếu có là người quen cũ ắt sẽ đến gặp chào hỏi tay bắt mặt mừng rồi.

-Xin lỗi, cô có nhầm lẫn không? Tôi mới tới đây, không quen biết ai cả!

Cô thủ-quỹ chỉ vào một người đàn ông tại một bàn gần đó nói:

-Đó, ông khách ngồi một mình ở bàn bên kia lúc mới vào gọi đồ ăn có dặn tôi là bàn của anh tính chung vào hóa-đơn của ông ấy.

Khôi tiến lại bàn người khách lạ ‘tốt bụng’ nọ; người ấy cũng trạc tuổi Khôi và Lộc, dáng người bảnh bao lịch-sự. Khôi thấy ‘có vẻ hơi quen’ hình như đã gặp ở đâu nhưng không tài nào nhớ ra được.

-Cám ơn anh rất nhiều! Nhưng anh tha lỗi cho, tôi càng sống càng hồ đồ! Không biết đã gặp anh hồi nào mà chưa nhớ ra được!

Người khách cười đáp:

-Anh Khôi không nhớ tôi à? Tôi là Văn-Lang. Anh còn nhớ mấy tháng trước ở Chicago không? Chỉ mới gặp lần đầu, hỏi thăm chút đường xá anh đã khảng khái chỉ bảo tận tình, rồi khao tôi một chầu ở phố Argyle đó! Buổi tối còn dẫn tôi đi nghe ban nhạc anh chơi nữa. Anh đánh đàn quá hay, hát thì khỏi nói! Tôi vốn ở D.C., kỳ đó sang Chicago vì được gửi đi công-tác. Còn anh về đây chơi hả?

Khôi ‘ồ’ một tiếng sực nhớ lại. Hai người sau đó bắt tay nhau, Khôi nói.

-Đúng là trái đất tròn! Công-ty gửi tôi về đây đi công-tác cố mở rộng thị trường buôn bán. Sáu tháng sau sẽ về lại Chicago.

Khôi sau đó gọi Lộc đến giới-thiệu. Ba người chuyện trò một hồi khá lâu. Móc danh-thiếp trao cho Khôi và Lộc, Văn-Lang trịnh trọng nói:

-Hai anh nếu có gì cần đến tôi xin nhớ gọi nhé, đừng ái ngại gì cả.

Khôi và Lộc cũng cho lại địa-chỉ. Khôi khách sáo nói:

-Vâng, ở bên này thì tôi phải học hỏi anh rất nhiều.

Chia tay Văn-Lang xong, Khôi theo Lộc về nhà thăm gia-đình bạn.

*

* *

-Bác ạ!

-Trời ơi Khôi, con!

Một bà lão tuổi sấp xỉ 70, người gầy yếu run rẩy ôm chầm lấy Khôi mừng mừng, tủi tủi.

-Chú Khôi! Cháu nhớ chú lắm!

Một đứa con trai chừng 16 tuổi chạy lại, Khôi đưa tay ra ôm lấy nó xoa đầu ra vẻ trìu mến.

-Bình, cháu ngoan, lớn thế này rồi à!

Hỏi qua loa chuyện học hành của Bình, con trai bạn, Khôi lấy trong ví tờ 100 đô dúi vào tay nó.

-Cháu cầm lấy mà ăn quà.

-Cám ơn chú!

Lộc cảm động lên tiếng:

-Mày cho nó nhiều vậy chỉ làm hư nó ra mà thôi!

Khôi cười, xua tay nói:

-Có gì mà nhiều với ít, hư với ngoan? Mày chỉ lắm chuyện!

Đôi bạn ngồi nói chuyện tâm sự suốt mấy tiếng đồng hồ thì vợ Lộc đi làm về. Thấy Khôi, chị ta mừng rỡ bước lại vui vẻ chào hỏi.

-Anh Khôi khỏe không? Trời ơi, lâu quá rồi mới gặp lại anh! Chiều nay ở lại ăn cơm với tụi em rồi mới được về đó nghe!

Khôi cũng gật đầu chào lại nhưng lại ‘đề nghị’:

-Chiều nay để tôi mời gia đình anh chị đi ăn một bữa mới phải!

Lộc cười, lắc đầu xô nhẹ Khôi một cái nói:

-Mày chỉ khéo vẽ vời! Năm, sáu năm không gặp tính nết vẫn như thế, chẳng thay đổi chút nào cả!

Khôi cười, nheo mắt ‘chọc quê’ lại bạn:

-Dĩ nhiên rồi! Có như thế tao mới là tao chứ!

Hai người cười giỡn, đùa với nhau rất hồn nhiên như hai đứa con nít, như hồi còn đi học chung với nhau ở tiểu học vậy. Chợt có tiếng chuông reo, vợ Lộc ra mở cửa.

-Anh ơi! Có ông Kent chủ nhà đến.

Lộc vội vàng đứng dậy nói với Khôi:

-Mày chờ tao một chút nghe.

Lộc chạy vội ra ngoài tiếp khách. Thằng Bình con của Lộc đem ra một ly trà và cái gạt tàn thuốc đến cho Khôi. Tiếng ông chủ nhà người Mỹ nói oang oang vọng vào bên trong:

-Tôi biết, anh đang trong hoàn cảnh khó khăn, vì vậy nên tôi mới du di cho anh bấy lâu nay. Nhưng đến nay là ba tháng rồi, anh phải hiểu cho tôi chứ. Tôi cũng có bao nhiêu thứ phải trả!

Tiếng Lộc xì xào hình như là thương lượng điều gì. Chỉ nghe Kent, ông chủ nhà người Mỹ nói lớn:

-Thôi được, tôi ra hạn cho anh thêm một tuần nữa. Nếu anh không trả nổi tôi buộc lòng phải lấy lại nhà cho người khác mướn thôi. Chào anh.

Nhìn nét mặt lo lắng của vợ chồng Lộc bước vào, Khôi cười nói:

-Thôi, mình chuẩn bị đi ăn là vừa!

*

* *

Cầm bao thư đựng 5000 đô tiền mặt nhét vào tay Lộc, Khôi nói:

-Mày cầm lấy mà xài, khi nào có đưa lại tao.

Lộc cố nén xúc động, lắc đầu:

-Khôi, mày làm tao buồn lắm! Tao dù thế nào cũng đâu có thể nhận tiền của mày được! Mày có còn coi tao là bạn không?

Khôi tát nhẹ vào mặt Lộc một cái nghiêm-nghị nói.

-Đ.M., tao thương cái tính đó của mày, nhưng cũng ghét thậm tệ. Mày lúc nào cũng có khí phách của một người đàn ông, nhưng dùng cái khí phách đó cho đúng chỗ, với đúng người. Bây giờ mày muốn ngoan ngoãn cầm lấy hay là vừa khóc vừa cầm thì bảo thẳng cho một lời?

Lộc vỗ nhẹ lên vai Khôi, gọi vợ ra đưa bao thư nói:

-Em cất đi, đây là của anh Khôi giúp cho gia-đình mình đó.

Vợ Lộc cầm lấy ứa nước mắt, ấp-a ấp úng, nói không nên lời:

-Anh Khôi...

Khôi vội vàng xua tay:

-Thôi thôi, đủ rồi! Nếu hai người còn coi thằng này là bạn thì xin đừng nói gì nữa!

Suy nghĩ một hồi, Khôi nhìn vợ chồng Lộc hỏi:

-Hai người có nghĩ đến chuyện bỏ vùng D.C. này mà đến nơi khác dễ thở hơn không?

Lộc chán nản lắc đầu:

-Tao còn biết đi nơi nào nữa!

Khôi cố gắng tìm lời nói khéo:

-Tao thấy vùng Richmond được lắm, mức sống so với vùng D.C. rẻ hơn nhiều và không đến nỗi bon chen như trên thủ đô này. Dân Việt ở đó tương đối cũng xuề xòa, sống gần gủi nhau nhiều hơn. Tao quen ông Tadao Uechi, xếp của hãng mì gói Maruchan ở trên đó có thể giúp đưa cả hai vợ chồng mày vào làm. Lộc, mày có thể làm phụ tá viên điều hành và vợ mày có thể làm thư ký, đồng thời cả hai có thể giúp công ty thêm về việc buôn bán, cuối năm có huê hồng được lắm. Nếu mày bằng lòng ngày mai tao lên đó nói chuyện với ông ta, tiện thể đi coi nhà mướn hộ cho mày. Trên đó thiếu gì nhà rộng mà giá rẻ như bèo, vả lại cách đây trên dưới chỉ có 100 dặm. Nếu cuối tuần vợ chồng mày thấy buồn thì cứ lái xe lên đây chơi có khó gì!

Lộc và vợ ngồi bàn tán với nhau một lúc khá lâu. Sau cùng, cả hai đều tán thành đề-nghị của Khôi.

-Thôi, mọi chuyện nhờ mày vậy! Tao cũng bí đường bí lối quá rồi, và chắc chắn không chen chân nổi ở WASHINGTON D.C. này đâu!

Không đầy một tháng, Khôi đã lo hết tất cả mọi chuyện chu đáo, hoàn tất cho gia đình Lộc. Gia-đình Lộc sau cùng đã dọn đến Richmond, và với sự giúp đỡ của Khôi, hai người vào làm tại hãng mì Maruchan, lương bổng tương đối khá hậu hỉ lại nhờ mức sống xuề xòa nên ít nhiều cũng dư được chút đỉnh, không bị thiếu thốn như khi còn ở trên D.C. Cứ mỗi tuần một lần, Khôi lại ghé chơi thăm vợ chồng Lộc.

Hôm ấy ghé lại chơi, vợ Lộc mang ra một chiếc áo lạnh đưa cho Khôi....
123...17Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Ân Oan Giang Hồ bạn có thể xem thêm an oan giang hoan oan giang ho còn nữa nè

Ân Oan Giang Hồ v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00042s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện