wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 20:24,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Ân Oan Giang Hồ

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 16967 Views



‘Sông có khúc, người có lúc’. Có lẽ đây là ‘lúc’. Văn-Lang cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cả tinh-thần cũng như thể xác.
...... nguồn ex04pro.wap.sh .......
Suốt hai hôm liền Văn-Lang gọi điện-thoại cho Yến không biết là bao nhiêu lần nhưng không lần nào gặp được nàng. Chàng tin chắc là Yến còn giận chàng lắm nên có lẽ khi nhìn thấy số chàng hiện trên điện-thoại nàng là cúp ngay hoặc giả không thèm nghe. Văn-Lang biết là lỗi của chàng nên hoàn toàn không trách Yến. Chàng chỉ hy-vọng là ‘sau cơn mưa trời lại sáng’. Cứ để cho Yến giận thêm vài bữa nữa cho thỏa mãn tự ái của nàng rồi có thể tự động Yến hồi tâm, cơn giận sẽ nguôi đi, và mọi chuyện lại hàn gắn được như cũ.

Văn-Lang đã khỏe lại nhiều. Nhưng ông Louis Winston chưa muốn cho chàng làm việc lại ngay mà dặn chàng phải nghỉ dưỡng sức cho đúng mức thì mới có thể bình-phục được. Có sức khỏe thì tinh-thần mới được thoải mái. Mà tinh thần có được thoải mái thì công việc mới có thể làm đến nơi đến chốn được.

Làm việc quá sức thì sinh bệnh đã đành. Nhưng với Văn-Lang, thì nếu ở không rảnh rỗi quá, chàng cảm thấy mình cũng có thể sinh bệnh như thường. Vì vậy, chàng quyết định bắt tay trở lại vào công việc bất chấp lời khuyên của Louis Winston.

Văn-Lang xưa nay vốn không thích phải chơi trò cút bắt với công việc bao giờ, nhưng cứ xem tình thế trước mắt thì chàng không còn đường nào để lựa chọn. Không phải chỉ lo chuyện lành bệnh mà thôi, chàng còn phải lo chuyện làm lành với Yến. Công việc điều tra cũng còn đang lở dở chưa đâu vào đâu...

Văn-Lang lê từng bước nặng nề ra xe. Chàng định mở cửa xe bỗng chợt nghe có tiếng ai gọi:

-Anh Văn-Lang!

Chàng quay lại, Khôi từ đâu tiến tới, nét mặt lầm lầm lì lì.

-Chào anh Khôi! Đi đâu vậy? Có chuyện cần gặp tôi hả?

Khôi nhìn nhà thám-tử với ánh mắt hết sức lạnh lùng, gật đầu đáp:

-Phải! Tôi muốn gặp anh. Tôi đã nói anh là có chuyện gì cứ tìm tôi mà tính, sao lại đi làm phiền Lộc, bạn tôi?

Văn-Lang ‘ồ’ một tiếng điềm tĩnh trả lời:

-Đó là công việc của tôi. Những gì tôi cần làm thì tôi phải làm chứ không sợ phiền ai bao giờ. Anh thông cảm thì tôi cám ơn, không thì thôi, tôi cũng đành chịu vậy.

Bất thình lình Khôi xông tới đấm vào mặt Văn-Lang một cái. Văn-Lang cả kinh chỉ kịp kêu hai tiếng ‘Anh Khôi!’ rồi vung tay lên gạt cú đấm sang một bên. Nhanh như chớp, Khôi dùng tay còn lại đấm thẳng vào người thám-tử 008. Với phản ứng tự nhiên của một võ-sư, Văn-Lang không chút nao núng chụp ngay lấy cổ tay Khôi. Trong thời gian chớp mắt chàng nghĩ ngay được hai cách hạ gục đối thủ dễ dàng. Thứ nhất dùng Không-Thủ-Đạo (Karate) lấy khuỷu tay mình đánh mạnh lên cánh tay địch thủ. Thứ hai, xoay người dùng một thế Nhu-Đạo (Judo) vật đối phương xuống đất. Nếu dùng cách thứ nhất, Khôi chắc chắn phải gẫy tay. Dùng cách thứ nhì, cả thân hình Khôi sẽ phải nện xuống đường nhựa cứng như đá, chưa biết sẽ gây nên những thương tích gì.

Thầm nghĩ chàng với Khôi chẳng chút thù oán nên Văn-Lang quyết định nhanh chóng không nỡ dùng cách nào cả, mà chỉ dùng một thế bình thường căn-bản của Hiệp-Khí-Đạo (Hapkido hoặc Aikido) khẽ bẻ quặp tay Khôi ra đàng sau lưng khiến anh ta không còn cựa quậy được nữa.

-Anh Khôi, bình tĩnh lại!

Khôi muốn dãy dụa, nhưng Văn-Lang cầm tay anh ta khẽ bẻ ngược lên một chút khiến Khôi đau quá đành đứng im thúc thủ. Văn-Lang mới từ tốn bảo:

-Tôi sẽ thả anh ra nếu anh chịu hứa là bình tĩnh lại.

Một phút trôi qua. Không còn đường nào khác hơn, Khôi đành thở dài yếu ớt lên tiếng:

-Xin lỗi anh. Lúc này tôi làm sao ấy! Làm việc gì cũng nóng nảy thiếu suy nghĩ, không còn là tôi nữa. Đừng chấp nhặt tôi làm gì!

Văn-Lang nghe nói liền buông tay thả Khôi ra. Trong lúc bị Văn-Lang kềm chế, Khôi cũng tỉnh ngộ được nhiều. Chàng biết chàng không phải là đối thủ của Văn-Lang. Nếu người thám-tử kia không nương tay ắt chuyện đã khác xa, nếu Khôi không gẫy cổ gẫy tay thì cũng mềm xương rồi.

Lúc bấy giờ Văn-Lang mới nhìn thẳng vào mặt Khôi, lớn tiếng mắng:

-Anh càng nóng nảy bao nhiêu thì càng làm chuyện thêm rắc rối thêm bấy nhiêu thôi chứ lợi ích gì? Không những khó cho tôi, khó cho bạn anh mà khó luôn cả cho bản thân anh nữa! Anh trưởng thành đã lâu rồi thì phải hành động và xử sự cho ra người trưởng thành chứ! Tại sao vậy?

Khôi cúi đầu im lặng như một đứa trẻ chịu tội trước người lớn, không nói năng gì được cả. Văn-Lang biết những lời chàng nói không ít thì nhiều đã thấm vào đầu của Khôi. Chàng ngừng vài giây rồi nói tiếp:

-Đó là tôi chưa nói đến việc lợi hại là những kẻ rắp tâm đối địch với anh sẽ lợi dụng yếu điểm này của anh để hại anh. Anh thử nghĩ nếu phải ra tòa mà để cho quan-tòa và bầu thẩm đoàn nhìn thấy cái tính nóng nảy của anh thì mọi việc sẽ ra sao? Anh cũng thừa hiểu điều này, đúng không? Tôi biết, tôi hiểu tất cả những gì anh trải qua. Nhưng không lẽ anh cứ để ba cái chuyện bực mình không đâu vào đâu chi phối hết cả đời sống anh hả?

Văn-Lang còn định nói thật nhiều nữa, nhưng nghĩ rồi lại không đành. Bản tính chàng vốn luôn luôn muốn chừa lại ít nhất một con đường cho tất cả mọi người. Ví thế, chàng vỗ vai Khôi dịu giọng:

-Thôi, anh về đi. Tôi có chuyện phải đi gấp! Khi nào có chuyện cần tôi sẽ đến tìm anh.

Không đợi câu trả lời, Văn-Lang quay lưng, đến mở cửa xe rồ máy phóng thẳng một hơi.

Văn-Lang định vào phòng gặp ông Louis Winston nhưng khi đi ngang qua hành lang chàng nghe có tiếng người nói chuyện ồn ào và hình như có cả tiếng ông Louis Winston liền dừng chân lại lắng tai nghe.

-Ông Louis Winston! Nói tóm lại, chúng tôi không thể chờ được nữa. Chứng cớ đã đầy đủ, tại sao thám-tử 008 của ông chưa chịu đi bắt tội-nhân là sao?

Tiếng Louis Winston trả lời:

-Ông Bill Cohen, Tôi không cần biết ông có thể chờ hay không thể chờ! Việc của 008 làm thì phải để cho anh ta làm. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào anh ta. Còn thám-tử của ông thế nào tôi không cần biết, chỉ biết là anh ta không có quyền xía vào chuyện này.

Giọng người đàn ông tên Bill Cohen càng lúc nghe càng lớn:

-Chúng ta đã bỏ bao nhiêu tiền cho sở cảnh-sát Tokyo để mua hắn về đây, mà nguyên cả tuần hắn có làm gì đâu!

Tiếng Louis Winston đập bàn gắt lên:

-Ông câm cái mồm thối của ông lại! Văn-Lang bệnh suốt cả tuần nay, chính tôi bảo anh ta nghỉ đấy! Còn người của ông thì thế nào? Chăm chỉ làm việc lắm phải không? Có muốn tôi khui hết chuyện ra trình với cấp trên không?

-Ông định ‘blackmail’ tôi hả?

-Nếu ông muốn cho đó là ‘blackmail’ cũng không sao. Sở dĩ xưa nay tôi không thèm nói vì việc của ai nấy lo. Nhưng bây giờ ông đòi xía vào chuyện của tôi thì tôi phải khai ra hết để thử coi thằng nào đúng thằng nào sai cho biết.

Văn-Lang nghe đến đây liền mở cửa bước vào. Chàng đưa tay bắt ông Louis Winston nhưng làm lơ không thèm nhìn qua Bill Cohen. Louis Winston thấy vậy giới-thiệu:

-Anh Văn-Lang, đây là...

Văn-Lang ngắt lời:

-Bill Cohen, một kẻ ‘ăn cơm nhà chúa, múa tối ngày’! Tôi mừng là tôi làm việc với ông, chứ nếu làm với cái thứ người đốn mạt này thì chẳng thà là tôi ‘thất nghiệp’.

Bill Cohen nghe nói bỗng chột dạ, đưa tay định bắt nhưng Văn-Lang vờ như chẳng nhìn thấy. Chàng nhìn Louis Winston nhưn nói với Bill Cohen.

-Nghe nói thám-tử của ông tài lắm phải không? Xin mời vào đây cho tôi hỏi vài câu xem có nắm vững được vấn đề không. Nếu nắm vững vấn-đề tôi giao công-tác này lại ngay không suy nghĩ và ‘cút xéo’ về Tokyo ngay để khỏi phí phạm tiền bạc nhà nước Hoa-Kỳ nữa. Nhưng nếu như thám-tử của ông không biết ‘đếch’ gì cả thì yêu cầu câm họng để người khác làm việc. Mà xong chuyện này thôi, tôi cũng xin từ giã Hoa-Kỳ mà về lại Nhật-Bản thôi, ông đừng lo.

Louis Winston biết chàng đang giận nên vội vàng lên tiếng an ủi, khuyên:

-Văn-Lang, anh đừng giận! Nên nhớ là anh làm với tôi. Nếu tôi không than phiền thì thôi chứ không thằng nào được chõ mồm vào phê bình anh này nọ cả, tôi xin khẳng định là bất kể thằng nào!

Văn-Lang lúc đó cũng đã nguội bớt đi nhiều nên thôi cũng chẳng muốn làm lớn chuyện thêm. Nhưng chàng quyết định phải dạy cho cái đám ăn không ngồi rồi đi chỉ-trích thiên-hạ một bài học nên chàng hất hàm nhìn Bill Cohen nói giọng thách thức:

-Tôi bảo ông gọi thám tử ông đến đây cho tôi xem anh ta nắm vững vấn đề thế nào.

Louis Winston vội can ngăn:

-Thôi anh Văn-Lang...

Văn-Lang ngắt lời, gạt đi:

-Không được, ông Louis. Kẻ nào lên án chúng ta sai lầm thì kẻ đó phải chứng minh cho đúng, nói có chứng cớ chứ không thể vu khống bằng lời nói rẻ tiền được; cũng như kẻ nào muốn làm việc gì thì phải chứng tỏ là có khả năng chứ nói suông không thì ai tin cho. Tôi vẫn tự hứa với lòng là sẽ cho tất cả tất cứ người nào, bạn hay thù một cơ hội bình đẳng để thắng tôi. Vì vậy, hôm nay tôi bắt buộc phải tiếp xúc với thám tử của ông Bill Cohen....
« Trước1...910111213...17Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Ân Oan Giang Hồ bạn có thể xem thêm an oan giang hoan oan giang ho còn nữa nè

Ân Oan Giang Hồ v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00036s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Polaroid