Doisuytinh
•Nguoi Truyen ngoi chap 13- 20
Chap 13
Khi mới bước chân vào lớp 6 nó không hề bỡ ngỡ như những đứa ở nơi khác, bởi vì nó học cấp 1 trong trường này luôn và trường cấp 2 này lại sát liền kề trường cấp 3 chuyên của huyện, sau này nó cũng đi học trong trường này luôn. Trường cách nhà nó khoảng 1,5km bởi vì trường nằm ở trung tâm thị trấn, còn khu nó ở thì ở hướng Đông của ngôi trường nằm gần sát rìa của thị trận, gần con sông Lam trong xanh uốn lượn. Ông nội nó lựa khu này để mua đất là vì ông nhìn thấy địa thế của miếng đất, bốn phía xa của khu đất có bốn quả đồi thấp. Theo lời ông nội nó nói khu đất này là miếng đất linh trong câu địa linh nhân kiệt, do có đất linh nên sản sinh ra nhân kiệt. Ông nhìn ra bốn quả đồi này tượng trưng cho Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ và dòng sông Lam xem như Long mạch của khu đất. Tuy rằng đồi không cao nhưng ở giữa thị trấn nó làm cản đi tầm nhìn của nhiều nhà và một trong bốn quả đồi nằm trong địa bàn di dời, giải toả của huyện. Khi ông nội của nó nghe được tin đó chẳng nói gì rút ngay chiếc motorola gọi cho ai đó và nói về vấn đề của quả đồi, chốt một câu cuối cùng nó chỉ nghe câu: “xem như thế nào mà sắp xếp cho tốt”. Thời kì đó điện thoại di động cực hiếm, ông nó chơi ngay phiên bản chiếc lá đời đầu là biết ổng trâu bò như thế nào rồi, đó là sau này nó mới biết thế chứ lúc đó chả biết gì. Sau vài ngày huyện đưa ra một bản kế hoạch mới phát triển thị trấn về hướng Tây và bỏ qua ngọn đồi kia. Nó không biết ông nội nó bỏ ra bao nhiêu để cải thiện bốn ngọn đồi kia, ông cho trồng dưới chân đồi rất nhiều cây cảnh, mơe lối đi lên đồi bằng rải nhựa đường, trên đồi trồng rất nhiều thông. Ngay lập tức bốn quả đồi trở thành trung tâm dạo mát, tập thể dục buổi sáng cho các người già của khu nó và các khu lân cận của bốn quả đồi, buổi tối nơi những chiếc ghế đá trên đường đi lên đỉnh đồi là nơi hẹn hò lí tưởng cho các cặp đôi thanh niên.
Trong lớp cấp 2 của nó có tới 44 thành viên, 20 nam và 24 nữ. Tuy rằng lớp nhiều nam như vậy nhưng nó chơi có mấy đứa hiểu nó, đoàn kết với nó mà thôi. Nhóm nó có 5 thằng gồm nó, Anh “sún”, Đại “chẻ”, Long “lùn”, Tiến “đen” tuy rằng mỗi thằng có một điểm dị biệt riêng, có nét xấu của mình để bạn bè đặt biệt danh nhưng 5 thằng nó sống với nhau như anh em trong một nhà vậy. Không phải ngẫu nhiên mà tụi nó chơi với nhau, trong năm thằng thì mỗi thằng sống ở mỗi khu khác nhau, khu nó là gần trường nhất. ngày đầu tiên vào lớp 6A nó chọn ngay bàn đầu tiên nó ngồi, bởi vì khi lớp 1 tới giờ nó ngồi như vậy rồi, nó cất cặp và ra ngoài hành lang để xem bạn mới cua nó như thế nào. Lớp 6A của nó ở ngay ngoài cùng, sát với nhà để xe đạp, nó vừa bước ra thì nghe thấy ồn ào ở nhà xe. Tuy tính cách của nó hơi người lớn do tự lập sớm và con nhà võ nhưng dù gì nó cũng mới vào lớp 6 nên nó thấy tò mò khi thấy đám đông bu lại nhà xe khối 6 của nó, nó tưởng có đánh nhau nên cũng chạy lại xem. Khi nó rẽ đám đông thì thấy một bầy con trai khoảng lớp 8, lớp 9 gì đó, có một thằng to nhất đứng đầu đang cầm một nhánh hoa phượng và một lá thư tay được xếp rất đẹp trao cho một con bé lớp 6 nào đó. Nhìn kĩ lại nó mắt chữ A mồm chữ O vì con bé kia lớp 6 cái gì chứ, vếu nó to như hai quả dừa vậy, y như Thuỷ TOP bây giờ ấy. không trách gì mới ngày đi học đầu tiên đi học đã được các đàn anh săn đón và gửi thư. Thời kì đó điện thoại và internet chưa thịnh hành, nên gửi thư tay là phương tiện hiện đại và hiệu quả nhất, cũng chính gửi thư tay nó mới làm lãng mạn và đẹp đẽ cuộc tình học trò ngày đó. Bây giờ điện thoại nhan nhản và lên mạng là có ngay một lô một lốc kĩ năng tán gái, cua trai.
Trở lại vấn đề gửi thư tại nhà xe, nó giờ không quan tâm Lài TOP (tên con bé vếu bự) có nhận thư hay không, mà nó đang chú ý tới một cô bé có nước da nâu socola đang đi cùng Lài Top nhưng thụt lùi phía sau một tý, ý tứ giữ khoảng cách với đám đông. Cô bé tóc ngắn ngang vai, mắt không xanh biếc như mắt nhỏ Ngọc mà đôi mắt màu đen huyền, dáng không cao bằng Lài nhưng cũng thanh mảnh, đặc biệt làn da nâu duyên của cô bé thu hút nó nhất. Theo như người lớn quê nó thường nói là da bánh mật, hoặc đen như da trâu nhìn lâu cũng đẹp. Nó mãi ngắm bé da socola mà như quên đi tất cả, quên đi thời gian và không gian, giống như xung quanh không còn ai khác. Chắc có lẽ nó đã há hốc miệng và chảy nước dãi nên khi Lài Top ngoảnh mặt nhìn lên thấy mặt nó đã không nhịn được cười khúc khích vài tiếng. Mấy thằng tặng hoa nhìn theo ánh mặt Lài Top thấy nó đang đứng đơ ra ngắm Lài thật ra nó ngắm bé da nâu sau Lài Top, mấy thằng nghiến răng, nghiến lợi như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Cũng may ngay lúc đó có tiếng trống vào trường đánh thức nó tỉnh lại không gì nó chả biết trời trăng mây gió gì để ngắm cô bé có làn da nâu. Lài Top cũng từ chối mà không nhận lá thư lách qua đám đông đi về dãy lớp mình, khi đi qua nó Lài Top còn không quên tặng cho nó nụ cười rạng rỡ. Đến khi cô bé có làn da nâu đi qua nó, nó định mở miệng cười chào nhỏ nhưng chưa kịp đã nhận ngay cái lườm sắc lẹm của cô bé. Nó gần như té ngửa ra sau vì bất ngờ, bất ngờ trước nụ cười của Lài Top 1 thì bất ngờ trước cái lườm của cô bé 10. Nó có làm gì nên tội đâu trời? chẳng lẽ cô bé biết nó ngắm cô bé nên lườm nó? Haiz nghĩ càng thêm đau đầu, thôi vào lớp rồi tính sau, khoan đã, nhìn xem cô bé vào học lớp nào? À cả hai người đó đều học lớp 6D, vậy là biết được địa chỉ rồi, giờ cần phải biết tên cô bé và nhà cô bé ở đâu nữa.
vào học tiết 1 là màn chào hỏi giữa cô chủ nhiệm với lớp và giữa các thành viên thứ 2, sau đó là cắt cử chức vụ trong lớp như lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó văn thể mĩ. Do xem điểm thi chuyển cấp lên và cần một bạn nam làm lớp trưởng để quán xuyến được lớp nên nó được cô chọn làm lớp trưởng, 3 con mười cho 3 môn, lại chuẩn men, cao ráo, da trắng như trứng gà bóc. Thôi thì vì con em chúng ta nên nó ráng cố gắng mà nhận vậy, nó cũng không ngờ rằng nó làm lớp trưởng nên cơ hội tiếp xúc với cô bé da nâu càng nhiều hơn khi nó được làm chi đội trưởng và làm sao đỏ chấm lớp khác và bé da nâu cũng vậy. Hết tiết 1 đang ngồi trong lớp để giải lao, nó nghe thấy ồn ào ngoài dãy hành lang, nó nghĩ lại tỏ tình nữa à, mới ngày đầu đi học mà sao nhiều quá vậy. Mà thôi kệ mẹ nó, không liên quan đến mình thì mình cũng chẳng xem làm gì cho mệt xác, nên nó úp mặt xuống bàn, tranh thủ ngủ tí. Nó nhắm mắt mà nghe tiếng ồn ào ngày càng gần và đứng trước bàn nó, haiz lại em nào lớp mình dính chưởng đây, mà lớp mình có em quái nao đẹp đâu nhỉ? Khi nãy nó tia rồi mà. Nó từ từ nhấc đầu lên để xem em nào mà hạnh phúc đến vậy thì đập ngay vào mắt nó là…
chap 14
Cái ông anh lớp 8 khi nãy gửi thư cho Lài Top đang nghiến răng nhìn nó. Nó nhìn nhìn ông anh đó rồi xoay đầu lại nhìn xem sau lưng nó có em nào xinh tươi ngồi không mà ông anh nhìn ghê vậy, nhưng mà ghế trống mà:
L8 1 (gọi ông anh là lớp 8 1 nha): thằng nhóc, mày khi nãy cướp người yêu tao phải không?
Ông anh gầm lên khiến nó ù ù cả tai, nhưng mà vẫn không ảnh hưởng tới nó vì lúc này miệng nó đang há hốc ra do ngạc nhiên quá đỗi, nó lần đầu gặp ông này mà, sao lại cướp người yêu của ông rồi? nó lắp bắp:
Nó: anh… anh có có nhầm em với ai không vậy?
L8 1: nhầm, nhầm cái cc, ý mày nói tao mù à, không biết suy nghĩ à, không nhận ra thằng oắt con mày à?
Nó vuốt mặt không kịp vì bị ông này cho cả đống mưa xuân vào mặt, nó cũng hơi bực mình tí nhưng nghĩ tới các hình phạt của ông nội khi ngày đầu tiên đi học mà đánh nhau thì nó nén cục tức lại và bình tĩnh hỏi:
Nó: người yêu của anh là ai? Tôi cướp lúc nào? Mà người yêu của mình cũng không giữ nổi giờ đòi đi trách người khác à?
L8 1: người yêu tao là bé Lài lớp 6D ấy, khi nãy tao gần gửi được thư làm quen thì mày tới phá đám, nếu không có mày thì giờ này Lài đã là của tao rồi.
Nó lại shok tập 2, mới gửi thư làm quen mà mở miệng ra đã khẳng định ngay người yêu của mình, không biết ông này tự tin thái quá hay dây thần kinh bị ảnh hưởng nữa. Nó lại cất tiếng nói:
Nó: ông mở miệng mà không biết ngượng à?
Nó cũng chả cần nể mặt ông này nữa vì nó biết nó chả sai gì cả. Nghe nó nói thế, ông anh lớp tám kia giận tới tím mặt, mặt mũi đỏ kè như ai bóp cổ máu dồn hết lên mặt vậy. Ông anh lớp 8 lấy hai tay chộp lên cổ áo nó, trong sát na giây đó, nó có nhiều suy nghĩ liên tục, có nên dùng Ưng trảo công hoặc cầm nã thủ bắt tay hắn lại hay không, hay là lách người để né. Trong hai cách đó nó đều có thể dễ dàng thoát ra được nhưng nó không làm vậy vì nó thiết nghĩ phải ẩn nhẫn, nó là một thằng lớp 6 mà đánh ngã cả nhóm con trai lớp 8 thì quá shock, quá lố đi rồi. Ngay sau đó nó sẽ nổi tiếng toàn trường và có nhiều rắc rối không cần thiết, cho nên nó lựa chon ngồi yên cho ông anh lớp 8 chộp lấy cổ. Ông anh lớp 8 lôi nó đứng dậy, ghé sát mặt mình vào mặt nó gầm ghè:
L8 1: thằng nhóc, mày khôn hồn thì tránh xa Lài của tao ra.
Nó cười khẩy, chuẩn bị gỡ tay ông anh lớp trên ra rồi nói cho ông ấy biết mình chả liên quan đến gì Lài Top cả, nhưng chưa kịp hành động thì có một bàn tay khác nắm lấy bàn tay của ông anh gỡ ra khỏi cổ áo của nó. Một giọng nói của con trai vang lên:
Đại “chẻ” (sau này nó mới biết tên): ông anh làm cái gì vậy? có biết đây là đâu không mà lộng hành quá vậy?...
Chap 13
Khi mới bước chân vào lớp 6 nó không hề bỡ ngỡ như những đứa ở nơi khác, bởi vì nó học cấp 1 trong trường này luôn và trường cấp 2 này lại sát liền kề trường cấp 3 chuyên của huyện, sau này nó cũng đi học trong trường này luôn. Trường cách nhà nó khoảng 1,5km bởi vì trường nằm ở trung tâm thị trấn, còn khu nó ở thì ở hướng Đông của ngôi trường nằm gần sát rìa của thị trận, gần con sông Lam trong xanh uốn lượn. Ông nội nó lựa khu này để mua đất là vì ông nhìn thấy địa thế của miếng đất, bốn phía xa của khu đất có bốn quả đồi thấp. Theo lời ông nội nó nói khu đất này là miếng đất linh trong câu địa linh nhân kiệt, do có đất linh nên sản sinh ra nhân kiệt. Ông nhìn ra bốn quả đồi này tượng trưng cho Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ và dòng sông Lam xem như Long mạch của khu đất. Tuy rằng đồi không cao nhưng ở giữa thị trấn nó làm cản đi tầm nhìn của nhiều nhà và một trong bốn quả đồi nằm trong địa bàn di dời, giải toả của huyện. Khi ông nội của nó nghe được tin đó chẳng nói gì rút ngay chiếc motorola gọi cho ai đó và nói về vấn đề của quả đồi, chốt một câu cuối cùng nó chỉ nghe câu: “xem như thế nào mà sắp xếp cho tốt”. Thời kì đó điện thoại di động cực hiếm, ông nó chơi ngay phiên bản chiếc lá đời đầu là biết ổng trâu bò như thế nào rồi, đó là sau này nó mới biết thế chứ lúc đó chả biết gì. Sau vài ngày huyện đưa ra một bản kế hoạch mới phát triển thị trấn về hướng Tây và bỏ qua ngọn đồi kia. Nó không biết ông nội nó bỏ ra bao nhiêu để cải thiện bốn ngọn đồi kia, ông cho trồng dưới chân đồi rất nhiều cây cảnh, mơe lối đi lên đồi bằng rải nhựa đường, trên đồi trồng rất nhiều thông. Ngay lập tức bốn quả đồi trở thành trung tâm dạo mát, tập thể dục buổi sáng cho các người già của khu nó và các khu lân cận của bốn quả đồi, buổi tối nơi những chiếc ghế đá trên đường đi lên đỉnh đồi là nơi hẹn hò lí tưởng cho các cặp đôi thanh niên.
Trong lớp cấp 2 của nó có tới 44 thành viên, 20 nam và 24 nữ. Tuy rằng lớp nhiều nam như vậy nhưng nó chơi có mấy đứa hiểu nó, đoàn kết với nó mà thôi. Nhóm nó có 5 thằng gồm nó, Anh “sún”, Đại “chẻ”, Long “lùn”, Tiến “đen” tuy rằng mỗi thằng có một điểm dị biệt riêng, có nét xấu của mình để bạn bè đặt biệt danh nhưng 5 thằng nó sống với nhau như anh em trong một nhà vậy. Không phải ngẫu nhiên mà tụi nó chơi với nhau, trong năm thằng thì mỗi thằng sống ở mỗi khu khác nhau, khu nó là gần trường nhất. ngày đầu tiên vào lớp 6A nó chọn ngay bàn đầu tiên nó ngồi, bởi vì khi lớp 1 tới giờ nó ngồi như vậy rồi, nó cất cặp và ra ngoài hành lang để xem bạn mới cua nó như thế nào. Lớp 6A của nó ở ngay ngoài cùng, sát với nhà để xe đạp, nó vừa bước ra thì nghe thấy ồn ào ở nhà xe. Tuy tính cách của nó hơi người lớn do tự lập sớm và con nhà võ nhưng dù gì nó cũng mới vào lớp 6 nên nó thấy tò mò khi thấy đám đông bu lại nhà xe khối 6 của nó, nó tưởng có đánh nhau nên cũng chạy lại xem. Khi nó rẽ đám đông thì thấy một bầy con trai khoảng lớp 8, lớp 9 gì đó, có một thằng to nhất đứng đầu đang cầm một nhánh hoa phượng và một lá thư tay được xếp rất đẹp trao cho một con bé lớp 6 nào đó. Nhìn kĩ lại nó mắt chữ A mồm chữ O vì con bé kia lớp 6 cái gì chứ, vếu nó to như hai quả dừa vậy, y như Thuỷ TOP bây giờ ấy. không trách gì mới ngày đi học đầu tiên đi học đã được các đàn anh săn đón và gửi thư. Thời kì đó điện thoại và internet chưa thịnh hành, nên gửi thư tay là phương tiện hiện đại và hiệu quả nhất, cũng chính gửi thư tay nó mới làm lãng mạn và đẹp đẽ cuộc tình học trò ngày đó. Bây giờ điện thoại nhan nhản và lên mạng là có ngay một lô một lốc kĩ năng tán gái, cua trai.
Trở lại vấn đề gửi thư tại nhà xe, nó giờ không quan tâm Lài TOP (tên con bé vếu bự) có nhận thư hay không, mà nó đang chú ý tới một cô bé có nước da nâu socola đang đi cùng Lài Top nhưng thụt lùi phía sau một tý, ý tứ giữ khoảng cách với đám đông. Cô bé tóc ngắn ngang vai, mắt không xanh biếc như mắt nhỏ Ngọc mà đôi mắt màu đen huyền, dáng không cao bằng Lài nhưng cũng thanh mảnh, đặc biệt làn da nâu duyên của cô bé thu hút nó nhất. Theo như người lớn quê nó thường nói là da bánh mật, hoặc đen như da trâu nhìn lâu cũng đẹp. Nó mãi ngắm bé da socola mà như quên đi tất cả, quên đi thời gian và không gian, giống như xung quanh không còn ai khác. Chắc có lẽ nó đã há hốc miệng và chảy nước dãi nên khi Lài Top ngoảnh mặt nhìn lên thấy mặt nó đã không nhịn được cười khúc khích vài tiếng. Mấy thằng tặng hoa nhìn theo ánh mặt Lài Top thấy nó đang đứng đơ ra ngắm Lài thật ra nó ngắm bé da nâu sau Lài Top, mấy thằng nghiến răng, nghiến lợi như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Cũng may ngay lúc đó có tiếng trống vào trường đánh thức nó tỉnh lại không gì nó chả biết trời trăng mây gió gì để ngắm cô bé có làn da nâu. Lài Top cũng từ chối mà không nhận lá thư lách qua đám đông đi về dãy lớp mình, khi đi qua nó Lài Top còn không quên tặng cho nó nụ cười rạng rỡ. Đến khi cô bé có làn da nâu đi qua nó, nó định mở miệng cười chào nhỏ nhưng chưa kịp đã nhận ngay cái lườm sắc lẹm của cô bé. Nó gần như té ngửa ra sau vì bất ngờ, bất ngờ trước nụ cười của Lài Top 1 thì bất ngờ trước cái lườm của cô bé 10. Nó có làm gì nên tội đâu trời? chẳng lẽ cô bé biết nó ngắm cô bé nên lườm nó? Haiz nghĩ càng thêm đau đầu, thôi vào lớp rồi tính sau, khoan đã, nhìn xem cô bé vào học lớp nào? À cả hai người đó đều học lớp 6D, vậy là biết được địa chỉ rồi, giờ cần phải biết tên cô bé và nhà cô bé ở đâu nữa.
vào học tiết 1 là màn chào hỏi giữa cô chủ nhiệm với lớp và giữa các thành viên thứ 2, sau đó là cắt cử chức vụ trong lớp như lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó văn thể mĩ. Do xem điểm thi chuyển cấp lên và cần một bạn nam làm lớp trưởng để quán xuyến được lớp nên nó được cô chọn làm lớp trưởng, 3 con mười cho 3 môn, lại chuẩn men, cao ráo, da trắng như trứng gà bóc. Thôi thì vì con em chúng ta nên nó ráng cố gắng mà nhận vậy, nó cũng không ngờ rằng nó làm lớp trưởng nên cơ hội tiếp xúc với cô bé da nâu càng nhiều hơn khi nó được làm chi đội trưởng và làm sao đỏ chấm lớp khác và bé da nâu cũng vậy. Hết tiết 1 đang ngồi trong lớp để giải lao, nó nghe thấy ồn ào ngoài dãy hành lang, nó nghĩ lại tỏ tình nữa à, mới ngày đầu đi học mà sao nhiều quá vậy. Mà thôi kệ mẹ nó, không liên quan đến mình thì mình cũng chẳng xem làm gì cho mệt xác, nên nó úp mặt xuống bàn, tranh thủ ngủ tí. Nó nhắm mắt mà nghe tiếng ồn ào ngày càng gần và đứng trước bàn nó, haiz lại em nào lớp mình dính chưởng đây, mà lớp mình có em quái nao đẹp đâu nhỉ? Khi nãy nó tia rồi mà. Nó từ từ nhấc đầu lên để xem em nào mà hạnh phúc đến vậy thì đập ngay vào mắt nó là…
chap 14
Cái ông anh lớp 8 khi nãy gửi thư cho Lài Top đang nghiến răng nhìn nó. Nó nhìn nhìn ông anh đó rồi xoay đầu lại nhìn xem sau lưng nó có em nào xinh tươi ngồi không mà ông anh nhìn ghê vậy, nhưng mà ghế trống mà:
L8 1 (gọi ông anh là lớp 8 1 nha): thằng nhóc, mày khi nãy cướp người yêu tao phải không?
Ông anh gầm lên khiến nó ù ù cả tai, nhưng mà vẫn không ảnh hưởng tới nó vì lúc này miệng nó đang há hốc ra do ngạc nhiên quá đỗi, nó lần đầu gặp ông này mà, sao lại cướp người yêu của ông rồi? nó lắp bắp:
Nó: anh… anh có có nhầm em với ai không vậy?
L8 1: nhầm, nhầm cái cc, ý mày nói tao mù à, không biết suy nghĩ à, không nhận ra thằng oắt con mày à?
Nó vuốt mặt không kịp vì bị ông này cho cả đống mưa xuân vào mặt, nó cũng hơi bực mình tí nhưng nghĩ tới các hình phạt của ông nội khi ngày đầu tiên đi học mà đánh nhau thì nó nén cục tức lại và bình tĩnh hỏi:
Nó: người yêu của anh là ai? Tôi cướp lúc nào? Mà người yêu của mình cũng không giữ nổi giờ đòi đi trách người khác à?
L8 1: người yêu tao là bé Lài lớp 6D ấy, khi nãy tao gần gửi được thư làm quen thì mày tới phá đám, nếu không có mày thì giờ này Lài đã là của tao rồi.
Nó lại shok tập 2, mới gửi thư làm quen mà mở miệng ra đã khẳng định ngay người yêu của mình, không biết ông này tự tin thái quá hay dây thần kinh bị ảnh hưởng nữa. Nó lại cất tiếng nói:
Nó: ông mở miệng mà không biết ngượng à?
Nó cũng chả cần nể mặt ông này nữa vì nó biết nó chả sai gì cả. Nghe nó nói thế, ông anh lớp tám kia giận tới tím mặt, mặt mũi đỏ kè như ai bóp cổ máu dồn hết lên mặt vậy. Ông anh lớp 8 lấy hai tay chộp lên cổ áo nó, trong sát na giây đó, nó có nhiều suy nghĩ liên tục, có nên dùng Ưng trảo công hoặc cầm nã thủ bắt tay hắn lại hay không, hay là lách người để né. Trong hai cách đó nó đều có thể dễ dàng thoát ra được nhưng nó không làm vậy vì nó thiết nghĩ phải ẩn nhẫn, nó là một thằng lớp 6 mà đánh ngã cả nhóm con trai lớp 8 thì quá shock, quá lố đi rồi. Ngay sau đó nó sẽ nổi tiếng toàn trường và có nhiều rắc rối không cần thiết, cho nên nó lựa chon ngồi yên cho ông anh lớp 8 chộp lấy cổ. Ông anh lớp 8 lôi nó đứng dậy, ghé sát mặt mình vào mặt nó gầm ghè:
L8 1: thằng nhóc, mày khôn hồn thì tránh xa Lài của tao ra.
Nó cười khẩy, chuẩn bị gỡ tay ông anh lớp trên ra rồi nói cho ông ấy biết mình chả liên quan đến gì Lài Top cả, nhưng chưa kịp hành động thì có một bàn tay khác nắm lấy bàn tay của ông anh gỡ ra khỏi cổ áo của nó. Một giọng nói của con trai vang lên:
Đại “chẻ” (sau này nó mới biết tên): ông anh làm cái gì vậy? có biết đây là đâu không mà lộng hành quá vậy?...