Doisuytinh
Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp. nên mấy ngày vừa qua em rất hay đọc truyện voz thấy mấy bác viết hồi ký về cuộc đời mình. Kết quả là sau mấy ngày đọc thì 2 con mắt của em nó đỏ hết luôn( vì em đọc trên điện thoại). Nhìn không rõ. Mới hôm qua đi ăn dỗ về.thì em xỉn quá khoảng 2h em về nhà ngủ. chả biết trời trăng mây gió là gì nên tới giường là em ngủ luôn. bổng có tiếng gọi
-bà nội: A,A ơi (gọi em là A nhé)
E: gì vậy nội?
-bà nội: sao mày để xe ngoài sân mà không dắt vào, còn để chìa khóa nữa.
lúc này em mới hoàn hồn nhìn ngoài trời thì em cứ tưởng là 5h sáng.hi
-bà nội: uống gì mà nhiều thế? Dắt xe vô đi con.
E dạ rồi dắt xe vô nhà. Rồi vô nằm tiếp mà ngủ không được.nên xuống bếp nấu ấm nước chế bình rà để uống. em có thói quen hay uống trà 1 mình lắm.hi nhìn đồng hồ thì ngồi ống 1 lúc cái bụng em nó biểu tình chạy xuống nhà bà nội kím gì lót dạ. nhưng không may cho em là bà nội đóng của mẹ nó rồi. thôi xin lỗi cuộc đời vậy. trong lúc nó em suy nghĩ lại cuộc đời mình cũng có nhiều chuyện sãy ra với mình nhỉ cũng thăng trầm lắm. nên em quyết định hôm nay ngồi đây viết cái hồi ký cho mình.
Em xin kể sơ qua về bản thân. Em tên ấn 22t, gia đình em có 5 người.gia đình làm nông các bác ạ. Cũng không khá giả cho lắm. em còn có 2 đứa em sinh đôi nữa. em nhìn thì cũng không xấu lắm nhưng đẹp thì chưa tới. giờ em vẫn còn đang đọc thân vui tính. Vì em ít nói lắm với nhát gái nữa. tuổi thơ của em thì trôi qua êm đềm. cũng có những thú vui của quê. Như đá dế, chơi tem,hình bi, ống thụt này nọ.nói chung em chơi tất. chứ không như trẻ con bay giờ chả biết chơi cái gì ngoài cái điện thoại. chắc lớn lên nó không có tuổi thơ quá.hic và như thế trôi qua cho đến cấp 2. em nhớ là đầu lớp 8 thì em biết chơi game online. Thời đó game nó có sức hút lắm mấy bác ạ.như võ lâm, phong thần, MU, audi… em thì chơi võ lâm. Lấy cớ đi học thêm để xuống đó chơi mà. Lúc này có thèn L là bạn chơi game với em. Nhà nó thuộc dạng khá dã nên nó bao em chơi cũng nhiều. sau này em có rủ thêm 1 thèn nữa tên D. nó chơi cũng số má lắm cũng không kém gì em. Nhưng cái trường em thầy cô nhiều chuyện lắm. can thiệp cả chuyện tụi em chơi net nữa. mỗi làm đi chơi là bà cô điều biết.rồi kêu 3 đứa tụi em lên hứa không thì mời phụ huynh. Thì cũng hứa cho qua chuyện thôi. Em thì chả sợ. nhưng thèn D thì thôi rồi.nó sợ cô mời phụ huynh nên nó ra nhà sau lấy thuốc tắm cho sâu ( thuốc độc á) nó uống may mà phát hiện sớm đưa đi cấp cứu chứ không tốn nhanh rồi. sau vụ đó thì nhà trường cũng sợ nên hết nó tới vụ chơi net nữa. nên tha hồi chơi thôi. Ngày nào cũng đi. Từ nhà em xuống quá net là 7km nhưng lúc đó ham lắm học cũng game ăn cũng game tất nhiên trước khi đi ngủ cũng hông quên vẽ ra giấy mấy cái chiêu thức trong võ lâm cho đở giền.hi
Nên đâm ra học hành thì thôi dốt lắm. chả biết cái gì cả. từ lớp 1 đến lớn 9 em chưa có thử 1 cái giấy khen các bác ạ. Nên tết tư tới nhà ai thấy giấy khen dán đầy nhà là kiếm chỗ và chuồn.đứa có mà nhục. mê đến mức là mai thi vào lớp 10 mà tôi nay em cũng còn mò đầu xuống quán net mà. Kết quả thì chắc các bác cũng đoán được 99% rồi đúng không?
Hôm có kết quả thi của em là nhà nội em có dỗ. nên cô chú làm ăn ở xa về hết. khoảng 10h trưa thì có a đó điện thoại nó là em rớt. tiêu cmnr. 36 kế chuồn là thượng sách. Nhưng trốn mãi cũng phải mò đầu về. ai cũng nhìn hết. cả nhà mén em gê lắm. do ai cũng có rượu hết rồi mà. Thế là ngồi chịu trận cho đến 10h tối mới thả em được tự do. Hồi đó chưa có điện thoại di động nên cấp 2 thời đó ít ai biết yêu lắm không như bay giờ đâu.
Có dốt thì cũng phải đi học cái chữ thôi. Nên em học trường dân lập cách nhà 8km. em với 1 thèn ở xóm nó tên T cùng lớp 9 với em cũng đi ra đó học và thân đến bây giờ. Ngày đầu tiên nhận lớp. 2 thèn mò xuống bàn cuối ngồi. bỗng 1 thèn ở đâu lại vênh mặ lên nó. Nó tên tân
-tân: chổ này của tao, biến chỗ khác.
-T: thôi mà. Bạn bè mà cho ngồi chung đi?
-tân: tao không thích đi chỗ khác không thì ăn đòn.
Mình nghĩ bụng thôi. Lạ nước lạ cái đi chỗ khác cho lành. Rồi 2 thèn luỗi thũi lên bàn nhất ngồi. 1 bàn ngồi được 4 người. nhưng bàn em toàn mấy thèn nhỏ không nên ngồi 5 đứa. trong lớp thì cũng có mấy bông hồng cũng xinh. Nhưng lúc đó vẫn chưa biết yêu là cái con mẹ gì các bác ạ. Nhưng em để ý được 1 con nhỏ đó tên thoa. Thấy nó đẹp thì nhìn thôi cũng không dám làm gì cả. nhát gái mà.hic
Trong lớp em có 1 thèn điên nó tên nhơn. Nó cũng nhỏ thôi nhưng nhà nó gần trường nên cũng có máu mặt lắm. nó thấy bọn em nhỏ con nên buồn buồn là nó lại tới đánh tụi em. 1 mình nó đánh cả 5 đứa. thì cũng biết bợ đầu thôi chứ biết sao. Hồi đó tính chơi nó 1 lần rồi nghỉ học luôn chứ ăn đánh vầy miết đâu được. nhưng nghĩ lại tôi ông bà già nên thôi. Rán chịu đựng. em hồi đó chưa biết nhậu gì cả chỉ biết chơi game thôi. Nên ít bạn bè lắm. thời đó có cái yahoo chát chí thịnh lắm. nên em cũng làm 1 cái nick. Thèn em họ cũng em cũng làm 1 cái. 2 đứa trao đổi cho nhau để nhắn tin. Lúc đó bỏ võ lâm cũng lâu nên không chơi. Lâu lâu thì vô nét lên yahoo xem tin nhắn thôi. Học chung 1 thời gian thì 5 đứa tụi em cũng thân. Nên trước khi vào lớp 5 đứa họp ở quán nét tụi em gọi là quán ông già. Lúc đó tụi em chơi heffle chưa phe ra bắn. cũng được đâu 2 tuần á. Sáng đó em đang ở nhà xem tv thì mở kênh vtv2 có chương trình 7 ngày công nghệ đó. Hôm nay nó giới thiệu chuyên mục game. Thì em nghe nói võ lâm chuẩn bị ra phiên bản mới.
Nên vào lớp em phổ biến cho mấy thèn bạn game của em nghe. Nó là làm chiều đó mỗi thèn 1 acc để chơi. Em thì thích chơi đường môn nó cái cái chiêu nhíp hồn tuyện ảnh. Em lấy tên nhân vật là nhiploncacem.hic bác nào pro chắc hiểu. cũng vì game mà em chán học hành đâm ra em phải thi lại 5 môn. Vãi chưỡng. em thị môn giáo dục công dân, sinh, toán, lý, hóa. Vl 1 môn 30k về xin ông già mà đứt rột. ngày có kết quả thì em với thèn T nó cũng thi lại nên xuống xem kết quả. Kết quả cũng không bất ngờ cho lắm. rớt như đi tắm hồ ấy. nhảy từ trên xuống nó kêu cái bịch. Thèn T cũng tắm hồ giống em. Hic. Lúc về em cười quá trời chẳng hiểu tại sao nữa. chuyện gì đến cũng đến ông già em hỏi em nói là rớt. đến hẹn lại lên ổng kêu con em của em lấy cái cây chuổi đánh em. Thốn lắm ạ. Con chó nhà em nhìn em mà nó cũng buồn theo. ổng điện thoại vào sài gòn kể cho má em nghe. Rồi ổng kêu em nó chuyện với má. Em nói trong nước mắt.
E: alo. Nghe má
Má: kết quả sao con?
E: dạ ở lại lớp má
Rồi má em bả nói 1 hơi. Tao cho tiền mày ăn học mà mày học thế à. Mà không phải con tao, ra khỏi nhà ngay bla bla…
Em chỉ biết im lặng mà nuốt nước mắt thôi. Tối đó ông già em đéo cho ăn cơm còn cho em ngủ ở ngoài hè với con chó của em. Cay lắm các bác.
Cũng như mọi năm nhà nội em có dỗ nên chú bác điều về đông đủ. Em chính là tâm điểm rồi. năm ngoái thì thi rớt lớp 10 năm nay thì ở lại lớp. cha nó. Đời nó thế đấy các bác à. Em nghe ông anh trông xóm tư vấn là vô thành phố học ở trường đại học công nghiệp 4 vừa học văn hóa vừa học nghề. Cũng gửi người mua hồ sơ về cũng đăng ký. Tối đó sau khi dỗ xong cả nhà ngồi lại bàn về chuyện của em. Chú em nói là nếu vào đó thì phải có quyết tâm. Nếu không học thì khổ cho gia đình tiền ăn tiền học tiền thuê phòng trọ hông ít đâu. Nên phải suy nghĩ cho kỹ. rồi cô 7 em mới nói là.
7: thôi anh chị để cho cháu lên em học đi. Để em chăm sóc nó cho. Anh chj phụ cho em được nhui thì phụ.
Ba: sao cô nói thế ý mày sao?
Lúc đó ai nói gì em cũng nghe hết nên dạ thôi.
Thế là 3 ngày sao em lên sơn hà học. cuộc đời em nó chuyển qua 1 trang khác các bác ạ. Và em không hối hận khi lên đó học cho đến bay giờ. Viết tới đây thôi.em làm cốc trà đã lác sẽ viết tiếp.hihi
Chap2
Lên sơn hà thì chưa về nhà cô 7 mà ở nhà cô 2 1 tuần, cô 2 mình làm giáo viên cấp 3. chả làm cái gì cả suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ. nhà cô 2 có 2 con nhỏ con chị tên D còn con em tên U. Con chị nó năm nay cũng lên lớp 10 nhìn cũng xinh các bác ạ. Điều đặt biệt là cô 2 sáng nào cũng ăn xôi gấc. ở 1 tuần là ăn nguyên 1 tuần mình ớn tới ốc. mình chúa gét ăn xôi mà. Mà cũng rán nuốt chứ sao giờ. Nhà cô 2 mình có mở cái quán án văn phòng phẩm nên rảnh là ra kiếm cái gì đó đọc. ở trên này người bắc vào nhiều lắm toàn là dân sứ khác tới lập nghiệp thôi à. ở thị trấn nên cũng đông. Đang đọc thì thấy 2 con nhỏ người dân tộc vô mua sách. Nó nó tiếng địa phương nghe buồn cười lắm. mình chả hiểu gì cả nghe ngộ sao ấy. lần đầu tiên nghe mà. Mình cứ nhìn tụi nó nói chuyện vì nghe ngộ nên thích. Cứ như thế ở nhà cô 2 1 tuần tối đang ăn cơm thì chồng cô 7 đi nhậu ghé vô chơi. Nói là ăn xong qua nhà dượng ở. Mình nghỉ bụng đi nhậu về sợ bị la nên kêu mình đi theo cho khỏi bị ăn chửi đây mà. Đúng như thế thật nghe cô 7 kể là ổng nhậu mấy hôm nay rồi.hi nhà cô 7 mình có 2 phòng cho trọ nhưng mình được ngủ trong nhà 7 luôn. Có cái nện với cái mùng chụp để ở dưới nền ngủ thôi. Không lâu sau đó thì cũng đến ngày khai giảng. mình được má mua cho cái xe đạp để đi học. sáng ông dượng dẫn mình lên trường. đập vào mắt mình là cái trường nó cũ hơn chữ cũ luôn. Và 1 điều là chỉ có 2 thèn mặc quần tây áo trắng. còn lại là toàn ca sĩ không thôi. Quần áo tóc tai thì chắc là đàn em của HKT.thấy cũng sock lắm. nhìn lên thì thấy Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Sơn Hà. Vãi đái. Nghĩ bụng mình sẽ học ở đây sao??? Nghĩ mà buồn tưởng học ở trường phổ thông thì còn được tán gái. Giờ thì vỡ cmn mộng. trường gì mà từ lớp 10 đến lớp 12 chỉ có vổn vẹn 4 lớp học từ thứ 2 đến thứ 6. thứ 7 chủ nhật là lớp cán bộ thì có 2 hay 3 lớp gì đó. Quá sức tưởng tượng của em. Học viên toàn người địa phương là chính dân tộc hre mấy bác ạ. Toàn họ Đinh thôi. Lớp em nếu tính học thì có 3 học thôi. 2 thèn họ nguyễn 1 thèn họ HỒ còn lại là đinhhhhhhhhhhhhhhhh. Thì các bác đủ hiểu cuộc sống ở trường của em rồi đó. Khổ lắm các bác ạ. Em thì thích học buổi sáng nhưng nhà trường nó cho học buổi chiều vkl. Mình đã ít bạn rồi giờ còn thảm hơn. Nên mỗi lần tết tới em buồn lắm thà có gấu còn vui không thì ở nhà thôi chán lắm. vì em chỉ có họp lớp cấp 2 thôi nên ít đi chơi lắm. vì mới vô học không ai biết ai nên chăm chú nghe giảng bài lắm. nhìn sơ qua là hiểu bài lền. em chủ yếu là học ở trên lớp thôi. Chứ ở nhà không có học. mà mấy đứa bạn em thấy em cũng dễ gần nói chuyện vui vẻ nên nó cũng hay qua nói chuyện với em. Nó nói chuyện với em thì nó nói tiếng kinh còn ngoài ra là tiếng địa phương. Tự dưng đang nói chuyện với mình có thèn nào hay con nào xen vô là nó nói tiếng địa phương luôn cụt cmn hứng. à trường em tuy là trung tâm nhưng lột vô 2 bông hồng đẹp lắm. 1 chị học lớp 12 xinh như người mẫu ấy. còn con kia thì học lớp 10 nhưng giang hồ lắm. em thì ít nói với nhát gái nên chưa đến nỗi động lòng mà đi tán.hic điều đặc biệt ở đây là lớp 23 đứa thì có 22 cái điện thoại. riêng em thì không có.hài vãi. Nói cho các bác biết là đúng ra em cũng có 1 cái của ông già em cho nhưng em nghĩ lên học thôi cần gì mà điện thoại nên để cho ổng sài. Với 1 sự ngạt nhiên thứ 2 là tuy là người địa phương nhưng đi học bằng xe máy mới gê. Chứ ở quê em thì toàn xe đạp thôi. Điện thoại thì cả trường chưa tới 10 cái. Công nhận trên này tuy miền núi nhưng đời sống vật chất hơn ở quê em. ở trường thì chả có gì hot. Trường mình có lão thành làm cờ đỏ mình không ưa lão này cho lắm để biết lý do các bạn đón đọc chap sau nhé. Có rất nhiều chuyện sảy ra ở lớp 11 và 12....
-bà nội: A,A ơi (gọi em là A nhé)
E: gì vậy nội?
-bà nội: sao mày để xe ngoài sân mà không dắt vào, còn để chìa khóa nữa.
lúc này em mới hoàn hồn nhìn ngoài trời thì em cứ tưởng là 5h sáng.hi
-bà nội: uống gì mà nhiều thế? Dắt xe vô đi con.
E dạ rồi dắt xe vô nhà. Rồi vô nằm tiếp mà ngủ không được.nên xuống bếp nấu ấm nước chế bình rà để uống. em có thói quen hay uống trà 1 mình lắm.hi nhìn đồng hồ thì ngồi ống 1 lúc cái bụng em nó biểu tình chạy xuống nhà bà nội kím gì lót dạ. nhưng không may cho em là bà nội đóng của mẹ nó rồi. thôi xin lỗi cuộc đời vậy. trong lúc nó em suy nghĩ lại cuộc đời mình cũng có nhiều chuyện sãy ra với mình nhỉ cũng thăng trầm lắm. nên em quyết định hôm nay ngồi đây viết cái hồi ký cho mình.
Em xin kể sơ qua về bản thân. Em tên ấn 22t, gia đình em có 5 người.gia đình làm nông các bác ạ. Cũng không khá giả cho lắm. em còn có 2 đứa em sinh đôi nữa. em nhìn thì cũng không xấu lắm nhưng đẹp thì chưa tới. giờ em vẫn còn đang đọc thân vui tính. Vì em ít nói lắm với nhát gái nữa. tuổi thơ của em thì trôi qua êm đềm. cũng có những thú vui của quê. Như đá dế, chơi tem,hình bi, ống thụt này nọ.nói chung em chơi tất. chứ không như trẻ con bay giờ chả biết chơi cái gì ngoài cái điện thoại. chắc lớn lên nó không có tuổi thơ quá.hic và như thế trôi qua cho đến cấp 2. em nhớ là đầu lớp 8 thì em biết chơi game online. Thời đó game nó có sức hút lắm mấy bác ạ.như võ lâm, phong thần, MU, audi… em thì chơi võ lâm. Lấy cớ đi học thêm để xuống đó chơi mà. Lúc này có thèn L là bạn chơi game với em. Nhà nó thuộc dạng khá dã nên nó bao em chơi cũng nhiều. sau này em có rủ thêm 1 thèn nữa tên D. nó chơi cũng số má lắm cũng không kém gì em. Nhưng cái trường em thầy cô nhiều chuyện lắm. can thiệp cả chuyện tụi em chơi net nữa. mỗi làm đi chơi là bà cô điều biết.rồi kêu 3 đứa tụi em lên hứa không thì mời phụ huynh. Thì cũng hứa cho qua chuyện thôi. Em thì chả sợ. nhưng thèn D thì thôi rồi.nó sợ cô mời phụ huynh nên nó ra nhà sau lấy thuốc tắm cho sâu ( thuốc độc á) nó uống may mà phát hiện sớm đưa đi cấp cứu chứ không tốn nhanh rồi. sau vụ đó thì nhà trường cũng sợ nên hết nó tới vụ chơi net nữa. nên tha hồi chơi thôi. Ngày nào cũng đi. Từ nhà em xuống quá net là 7km nhưng lúc đó ham lắm học cũng game ăn cũng game tất nhiên trước khi đi ngủ cũng hông quên vẽ ra giấy mấy cái chiêu thức trong võ lâm cho đở giền.hi
Nên đâm ra học hành thì thôi dốt lắm. chả biết cái gì cả. từ lớp 1 đến lớn 9 em chưa có thử 1 cái giấy khen các bác ạ. Nên tết tư tới nhà ai thấy giấy khen dán đầy nhà là kiếm chỗ và chuồn.đứa có mà nhục. mê đến mức là mai thi vào lớp 10 mà tôi nay em cũng còn mò đầu xuống quán net mà. Kết quả thì chắc các bác cũng đoán được 99% rồi đúng không?
Hôm có kết quả thi của em là nhà nội em có dỗ. nên cô chú làm ăn ở xa về hết. khoảng 10h trưa thì có a đó điện thoại nó là em rớt. tiêu cmnr. 36 kế chuồn là thượng sách. Nhưng trốn mãi cũng phải mò đầu về. ai cũng nhìn hết. cả nhà mén em gê lắm. do ai cũng có rượu hết rồi mà. Thế là ngồi chịu trận cho đến 10h tối mới thả em được tự do. Hồi đó chưa có điện thoại di động nên cấp 2 thời đó ít ai biết yêu lắm không như bay giờ đâu.
Có dốt thì cũng phải đi học cái chữ thôi. Nên em học trường dân lập cách nhà 8km. em với 1 thèn ở xóm nó tên T cùng lớp 9 với em cũng đi ra đó học và thân đến bây giờ. Ngày đầu tiên nhận lớp. 2 thèn mò xuống bàn cuối ngồi. bỗng 1 thèn ở đâu lại vênh mặ lên nó. Nó tên tân
-tân: chổ này của tao, biến chỗ khác.
-T: thôi mà. Bạn bè mà cho ngồi chung đi?
-tân: tao không thích đi chỗ khác không thì ăn đòn.
Mình nghĩ bụng thôi. Lạ nước lạ cái đi chỗ khác cho lành. Rồi 2 thèn luỗi thũi lên bàn nhất ngồi. 1 bàn ngồi được 4 người. nhưng bàn em toàn mấy thèn nhỏ không nên ngồi 5 đứa. trong lớp thì cũng có mấy bông hồng cũng xinh. Nhưng lúc đó vẫn chưa biết yêu là cái con mẹ gì các bác ạ. Nhưng em để ý được 1 con nhỏ đó tên thoa. Thấy nó đẹp thì nhìn thôi cũng không dám làm gì cả. nhát gái mà.hic
Trong lớp em có 1 thèn điên nó tên nhơn. Nó cũng nhỏ thôi nhưng nhà nó gần trường nên cũng có máu mặt lắm. nó thấy bọn em nhỏ con nên buồn buồn là nó lại tới đánh tụi em. 1 mình nó đánh cả 5 đứa. thì cũng biết bợ đầu thôi chứ biết sao. Hồi đó tính chơi nó 1 lần rồi nghỉ học luôn chứ ăn đánh vầy miết đâu được. nhưng nghĩ lại tôi ông bà già nên thôi. Rán chịu đựng. em hồi đó chưa biết nhậu gì cả chỉ biết chơi game thôi. Nên ít bạn bè lắm. thời đó có cái yahoo chát chí thịnh lắm. nên em cũng làm 1 cái nick. Thèn em họ cũng em cũng làm 1 cái. 2 đứa trao đổi cho nhau để nhắn tin. Lúc đó bỏ võ lâm cũng lâu nên không chơi. Lâu lâu thì vô nét lên yahoo xem tin nhắn thôi. Học chung 1 thời gian thì 5 đứa tụi em cũng thân. Nên trước khi vào lớp 5 đứa họp ở quán nét tụi em gọi là quán ông già. Lúc đó tụi em chơi heffle chưa phe ra bắn. cũng được đâu 2 tuần á. Sáng đó em đang ở nhà xem tv thì mở kênh vtv2 có chương trình 7 ngày công nghệ đó. Hôm nay nó giới thiệu chuyên mục game. Thì em nghe nói võ lâm chuẩn bị ra phiên bản mới.
Nên vào lớp em phổ biến cho mấy thèn bạn game của em nghe. Nó là làm chiều đó mỗi thèn 1 acc để chơi. Em thì thích chơi đường môn nó cái cái chiêu nhíp hồn tuyện ảnh. Em lấy tên nhân vật là nhiploncacem.hic bác nào pro chắc hiểu. cũng vì game mà em chán học hành đâm ra em phải thi lại 5 môn. Vãi chưỡng. em thị môn giáo dục công dân, sinh, toán, lý, hóa. Vl 1 môn 30k về xin ông già mà đứt rột. ngày có kết quả thì em với thèn T nó cũng thi lại nên xuống xem kết quả. Kết quả cũng không bất ngờ cho lắm. rớt như đi tắm hồ ấy. nhảy từ trên xuống nó kêu cái bịch. Thèn T cũng tắm hồ giống em. Hic. Lúc về em cười quá trời chẳng hiểu tại sao nữa. chuyện gì đến cũng đến ông già em hỏi em nói là rớt. đến hẹn lại lên ổng kêu con em của em lấy cái cây chuổi đánh em. Thốn lắm ạ. Con chó nhà em nhìn em mà nó cũng buồn theo. ổng điện thoại vào sài gòn kể cho má em nghe. Rồi ổng kêu em nó chuyện với má. Em nói trong nước mắt.
E: alo. Nghe má
Má: kết quả sao con?
E: dạ ở lại lớp má
Rồi má em bả nói 1 hơi. Tao cho tiền mày ăn học mà mày học thế à. Mà không phải con tao, ra khỏi nhà ngay bla bla…
Em chỉ biết im lặng mà nuốt nước mắt thôi. Tối đó ông già em đéo cho ăn cơm còn cho em ngủ ở ngoài hè với con chó của em. Cay lắm các bác.
Cũng như mọi năm nhà nội em có dỗ nên chú bác điều về đông đủ. Em chính là tâm điểm rồi. năm ngoái thì thi rớt lớp 10 năm nay thì ở lại lớp. cha nó. Đời nó thế đấy các bác à. Em nghe ông anh trông xóm tư vấn là vô thành phố học ở trường đại học công nghiệp 4 vừa học văn hóa vừa học nghề. Cũng gửi người mua hồ sơ về cũng đăng ký. Tối đó sau khi dỗ xong cả nhà ngồi lại bàn về chuyện của em. Chú em nói là nếu vào đó thì phải có quyết tâm. Nếu không học thì khổ cho gia đình tiền ăn tiền học tiền thuê phòng trọ hông ít đâu. Nên phải suy nghĩ cho kỹ. rồi cô 7 em mới nói là.
7: thôi anh chị để cho cháu lên em học đi. Để em chăm sóc nó cho. Anh chj phụ cho em được nhui thì phụ.
Ba: sao cô nói thế ý mày sao?
Lúc đó ai nói gì em cũng nghe hết nên dạ thôi.
Thế là 3 ngày sao em lên sơn hà học. cuộc đời em nó chuyển qua 1 trang khác các bác ạ. Và em không hối hận khi lên đó học cho đến bay giờ. Viết tới đây thôi.em làm cốc trà đã lác sẽ viết tiếp.hihi
Chap2
Lên sơn hà thì chưa về nhà cô 7 mà ở nhà cô 2 1 tuần, cô 2 mình làm giáo viên cấp 3. chả làm cái gì cả suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ. nhà cô 2 có 2 con nhỏ con chị tên D còn con em tên U. Con chị nó năm nay cũng lên lớp 10 nhìn cũng xinh các bác ạ. Điều đặt biệt là cô 2 sáng nào cũng ăn xôi gấc. ở 1 tuần là ăn nguyên 1 tuần mình ớn tới ốc. mình chúa gét ăn xôi mà. Mà cũng rán nuốt chứ sao giờ. Nhà cô 2 mình có mở cái quán án văn phòng phẩm nên rảnh là ra kiếm cái gì đó đọc. ở trên này người bắc vào nhiều lắm toàn là dân sứ khác tới lập nghiệp thôi à. ở thị trấn nên cũng đông. Đang đọc thì thấy 2 con nhỏ người dân tộc vô mua sách. Nó nó tiếng địa phương nghe buồn cười lắm. mình chả hiểu gì cả nghe ngộ sao ấy. lần đầu tiên nghe mà. Mình cứ nhìn tụi nó nói chuyện vì nghe ngộ nên thích. Cứ như thế ở nhà cô 2 1 tuần tối đang ăn cơm thì chồng cô 7 đi nhậu ghé vô chơi. Nói là ăn xong qua nhà dượng ở. Mình nghỉ bụng đi nhậu về sợ bị la nên kêu mình đi theo cho khỏi bị ăn chửi đây mà. Đúng như thế thật nghe cô 7 kể là ổng nhậu mấy hôm nay rồi.hi nhà cô 7 mình có 2 phòng cho trọ nhưng mình được ngủ trong nhà 7 luôn. Có cái nện với cái mùng chụp để ở dưới nền ngủ thôi. Không lâu sau đó thì cũng đến ngày khai giảng. mình được má mua cho cái xe đạp để đi học. sáng ông dượng dẫn mình lên trường. đập vào mắt mình là cái trường nó cũ hơn chữ cũ luôn. Và 1 điều là chỉ có 2 thèn mặc quần tây áo trắng. còn lại là toàn ca sĩ không thôi. Quần áo tóc tai thì chắc là đàn em của HKT.thấy cũng sock lắm. nhìn lên thì thấy Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Sơn Hà. Vãi đái. Nghĩ bụng mình sẽ học ở đây sao??? Nghĩ mà buồn tưởng học ở trường phổ thông thì còn được tán gái. Giờ thì vỡ cmn mộng. trường gì mà từ lớp 10 đến lớp 12 chỉ có vổn vẹn 4 lớp học từ thứ 2 đến thứ 6. thứ 7 chủ nhật là lớp cán bộ thì có 2 hay 3 lớp gì đó. Quá sức tưởng tượng của em. Học viên toàn người địa phương là chính dân tộc hre mấy bác ạ. Toàn họ Đinh thôi. Lớp em nếu tính học thì có 3 học thôi. 2 thèn họ nguyễn 1 thèn họ HỒ còn lại là đinhhhhhhhhhhhhhhhh. Thì các bác đủ hiểu cuộc sống ở trường của em rồi đó. Khổ lắm các bác ạ. Em thì thích học buổi sáng nhưng nhà trường nó cho học buổi chiều vkl. Mình đã ít bạn rồi giờ còn thảm hơn. Nên mỗi lần tết tới em buồn lắm thà có gấu còn vui không thì ở nhà thôi chán lắm. vì em chỉ có họp lớp cấp 2 thôi nên ít đi chơi lắm. vì mới vô học không ai biết ai nên chăm chú nghe giảng bài lắm. nhìn sơ qua là hiểu bài lền. em chủ yếu là học ở trên lớp thôi. Chứ ở nhà không có học. mà mấy đứa bạn em thấy em cũng dễ gần nói chuyện vui vẻ nên nó cũng hay qua nói chuyện với em. Nó nói chuyện với em thì nó nói tiếng kinh còn ngoài ra là tiếng địa phương. Tự dưng đang nói chuyện với mình có thèn nào hay con nào xen vô là nó nói tiếng địa phương luôn cụt cmn hứng. à trường em tuy là trung tâm nhưng lột vô 2 bông hồng đẹp lắm. 1 chị học lớp 12 xinh như người mẫu ấy. còn con kia thì học lớp 10 nhưng giang hồ lắm. em thì ít nói với nhát gái nên chưa đến nỗi động lòng mà đi tán.hic điều đặc biệt ở đây là lớp 23 đứa thì có 22 cái điện thoại. riêng em thì không có.hài vãi. Nói cho các bác biết là đúng ra em cũng có 1 cái của ông già em cho nhưng em nghĩ lên học thôi cần gì mà điện thoại nên để cho ổng sài. Với 1 sự ngạt nhiên thứ 2 là tuy là người địa phương nhưng đi học bằng xe máy mới gê. Chứ ở quê em thì toàn xe đạp thôi. Điện thoại thì cả trường chưa tới 10 cái. Công nhận trên này tuy miền núi nhưng đời sống vật chất hơn ở quê em. ở trường thì chả có gì hot. Trường mình có lão thành làm cờ đỏ mình không ưa lão này cho lắm để biết lý do các bạn đón đọc chap sau nhé. Có rất nhiều chuyện sảy ra ở lớp 11 và 12....