Doisuytinh
-hizz hazz. Đây là lũ bạn nó.
-Bịch, bịch, bịch…là tiếng ngã xuống nền nhà của mấy ông anh lớp 8.
Nó quay mặt sang chỗ khác, bịt mũi xua xua tay như đuổi một con ruồi muỗi vô hình đang bay lởn vởn trước mũi nó. Không chỉ nó làm như vậy, mấy đứa bạn nó trong lớp lấy tay bịt chặt lấy mũi, con trai con đỡ, con gái chạy ra khỏi lớp nôn thốc nôn tháo những thức ăn khi sáng vừa tống vào bụng. Tại sao lại phải bịt mũi? Tại sao phải chạy? tại sao phải nôn? Cũng chỉ tại vì ông anh L8 1…… ỉa đái ngay trong quần. Những lúc con người sợ hãi đến cực độ thì não bộ không còn chịu sự điều khiển của ý chí con người nữa, các cơ quan trên cơ thể cũng không còn chịu sự chi phối của khối óc. Và kết quả của ông anh lớp trên khi sợ hãi quá độ đã tống tháo những kẻ dư thừa trong cơ thể mình ra ngoài bằng hai con đường tuyệt diệu nhất. Anh chàng L8 1 hình như không ý thức được mình vừa làm điều gì, đang ngồi bệt dưới đất dưới đất ông nhổm dậy lết hai đầu gối bò tới chân của nó, bỏ lại đằng sau là hai đường kéo dài từ ống quần chảy ra một màu vàng vàng, ướt ướt… có thể dính cả rau và ớt. Nó tự hứa với bản thân sau này không ăn món rau muống xào và ớt nữa. Nó cảm thấy có gì đó trực trào nơi cô họng, hình như ai cầm lấy cả một túi mật lợn trộn với nồi cơm đã để ba bốn ngày tống vào trong mồm miệng nó. Một cảm giác muốn ói ra không được, nuốt vào không xong, đắng nghét, chua lè đầu vị lưỡi.
L8 1: bọn anh không biết em, bọn anh lỡ dại mong em bỏ qua cho.
L8 n: em tha cho bọn anh một lần này nha, em muốn bọn anh như thế nào cũng được hết.
Nó: mấy anh làm gì thế? Không đánh nhau nữa à?
Nó rất ngây thơ! Nó thấy hai bên đang giương cung bạt kiếm mà tự nhiên chuyển qua như vậy nên nơron thần kinh của nó tiêu hoá không kịp. Không biết chuyện gì xảy ra, vì mấy ông chỉ hỏi sống ở khu nào, đường nào xong mấy ông quỵ xuống ngay. Sau này nó mới biết rằng không phải ai cũng sống ở lô nhà nó được, đây vừa là trung tâm của khu vừa là nơi hội tụ linh khí của trời đất, nơi rồng cuộn hổ ngồi – theo lời ông nội nó.
Nó: rồi, xem như chúng ta chưa có chuyện gì xảy ra, mà em cũng đính chính là em không có cướp bé Lài của anh nha.
Nghe nó nói xong ông L8 1 xua tay lia lịa, nói không dám, không dám, từ nay ông không dám chọc ghẹo bé Lài Top nữa. Vừa lúc đó, tiếng trống báo hiệu hết giờ giải lao vang lên, mấy ông kia xin lỗi rồi cảm ơn rối rít. Mấy ông kéo nhau về lớp, hai người bạn của ông L8 1 lại xách nách ông ấy về lớp, chắc là về nhà luôn chứ học gì nổi nữa, mấy lớp khác thấy không còn chuyện gì thì cũng về lớp, mấy thằng bạn lúc này nhìn nó trân trân, nó cảm thấy nổi hết cả da gà.
Nó: có chuyện gì vậy?
Đại “chẻ”: lớp trưởng ở khu Tám “râu” thật hả?
Tiến “đen”: mày ở đường Tí “cụt” thật hả? mày mà nói dối thì mấy thằng kia không bỏ qua cho mày đâu, mấy đứa nó cũng không đơn giản đâu.
Nó: thôi vào chỗ đi, lát giải lao lâu hơn thì ra quán uống nước ngoài cổng trường nói chuyện.
Anh “sún”: đúng là trâu, từ nay lớp mình đếch có sợ lớp nào trên truờng nữa.
Chap 17
Chẳng cần phải chờ giải lao tiết sau bọn nó mới được uống nước, lúc giáo viên dạy anh văn vừa đến cửa lớp là liverpool gặp arsenal ngay, knock –out tại chỗ, nó cùng với bốn ông tướng kia ra quán nước trước cổng trường, gọi mấy chai nước ngọt cùng với viên cá, hột lạc đóng gói. Năm thằng lần lượt giới thiệu tên tuổi với nhau, địa chỉ, 5 thằng đều ở năm khu khác nhau, xa nhất là thằng Tiến “đen”, gần nhất là nó. Nó trong giờ học luôn thắc mắc mấy điều, bây giờ nó muốn hỏi mấy thằng này luôn:
Nó: tại sao bon bây giúp tao.
Đại “chẻ”: vì tao thấy mấy thằng kia đáng ghét nên giúp mày một tay.
Anh “sún”: mày là lớp trưởng, mày mà bị đánh mặt mũi lớp mình để đâu?
Tiến “đen”: tao to nhất lớp, mấy thằng bay còn dám đứng ra, tao chẳng lẽ đứng nhìn bọn nó ăn hiếp lớp mình ak?
Vãi cả lí do của lũ bạn, nó quay qua nhìn Long “lùn”, nó vẫn tò mò nhất về thằng này, thấy mấy đứa nhìn mình trân trân Long “lùn” cũng bỏ gói hạt đậu xuống. Xoa xoa bàn tay múp míp của mình, Long “lùn” nhìn qua nó, hai con mắt híp lại thành đường kẻ chỉ, nhìn hắn lúc này nguy hiểm vãi ra, giống như mụ tú bà đang đánh giá một đứa con gái mới bước chân vào nghề vậy. Nhìn xong hắn phán một câu xanh rờn:
Long “lùn”: tao không ra tay để mấy thằng kia tàn phế à?
-hả?
-clgt? Thằng nào tàn phế, bọn tao á?
-Chú mày có nhầm không vậy?
-…
Long “lùn”: không phải ba thằng tụi bay, mà mấy thằng lớp 8 ấy kìa.
Anh “sún”: mày có bị ấm đầu không vậy? ai đánh bọn nó tàn phế? Bọn mình á?
Long “lùn”: không phải bọn mình mà là nó. Chỉ tay vào mặt nó – bọn bay có chú ý khi nãy nó chém tay thằng Kha (L8 1) không? Nó mới chỉ dùng hơn nửa thành sức lực mà thằng đó đã như vậy rồi. Nếu nó dùng hết lực tay thằng kia xem như phế. Mà mấy thằng còn lại cũng chỉ thùng rỗng kêu to thôi, chỉ mình tao với nó đủ giải quyết rồi.
Mấy thằng kia há hốc mồm nhìn thằng Long “lùn” với nó, nó không nói gì thản nhiên uống nước xem như chấp nhận thằng Long “lùn” nói đúng. Nó suy nghĩ rồi lại hỏi tiếp:
Nó: mà sao bọn nó biết tao ở đường Tí “cụt” lại làm như vậy? sao bọn nó không đánh bọn mình nữa?
-ha ha, thằng này giả ngủ này bọn mày
-chảnh chó hả con? ở được đường ấy định khè lô bọn anh à
-…
Nó: tao thật sự không biết.
Anh “sún”: mày nói thiệt hay nói giỡn đó thằng kia.
Nó nhún vai không trả lời, mấy thằng như thấy người ngoài hành tinh vậy, hết nhìn nhau rồi lại nhìn nó. Nó cảm thấy hơi bực mình với bọn này, có gì nói đại ra đi, cứ úp úp mở mở hoài, nó còn nhiều cái không biết nên chuyện kia không biết là bình thường. Sao bọn kia xem sự việc nó không biết lí do vì sao bọn kia quỳ xin lỗi nó là một điều không thể tưởng nổi, là chuyện lạ đó đây vậy.
Đại “chẻ”: mày giả ngu hay ngu thật vậy Thái? Giờ ở tỉnh Nghệ An này ai không biết huyện mình, ai không biết khu Tám “râu” chứ.
Hắn nói xong mà mặt cứ vênh lên xem kiểu tự hào lắm, tự hào vì ở cùng huyện này.
Nó: hả, vì sao lại biết khu này chứ?
Tiến “đen”: haiz, vậy là mày không biết thật rồi, không biết thì ngồi im bọn anh nói cho mà nghe. Ở khu mày sống trước đây có một người đàn ông đi bộ đội về, dù có chức tước cao nhưng vẫn về quê cùng anh em trong đơn vị. Khi dẫn anh em về thị trấn mình thì không có việc gì làm, ông dẫn mấy người ra chợ thị trấn xin việc làm, bốc vác, chở xe thuê, dọn dẹp, trông coi cửa hàng đều làm tất. Nhưng chỉ mới làm được vài tháng thì có một bọn du thủ du thực thường bảo kê các hàng quán trong chợ, thấy nhóm của người đàn ông kia làm ăn khấm khá thì bắt đầu tranh giành công việc, bắt nhóm đàn ông này hàng tháng phải đóng quỹ đen mới được làm ở chợ.
Thằng Long “lùn” tiếp câu chuyện: nếu chỉ có vậy cũng chẳng có chuyện để nói, có một lần một người anh em trong đơn vị làm gì đó mắc lỗi với nhóm bảo kê kia, bị bọn nó đánh cho thừa sống thiếu chết. Thấy anh em mình bị như vậy, người đàn ông dẫn đầu chẳng nói chẳng rằng lận con dao tìm tới nhà bọn kia. Một lát sau anh em trong đơn vị của ông mới biết tìm đến để hỗ trợ, khi mở cửa ra thì thấy mấy chục thằng đang quỳ dưới sân, thằng anh đại bị cắt gân tay, gân chân rồi đuổi ra ngoài. Từ đó người đàn ông đó tiếp nhận băng nhóm bảo kê kia và bắt đầu mở rộng thế lực, sau nhiều năm dưới sự giúp sức của chiến hữu thì ông ta đã thâu tóm hết cả huyện mình, mở rộng địa bàn ra nửa huyện Nam Đàn. Người ta gọi ông ấy là “Ông Trùm Tám Râu”.
Thằng Anh “sún”: trong quá trình đó, cũng có nhiều người chiến hữu bỏ mình, bị bắt, lập gia đình được ông cho ra khỏi bang, có ba người dù có lập gia đình nhưng sống chết vẫn theo ông Trùm cho tới ngày hôm nay, ba người đó là tên ba con đường trong khu mày đó. Trong một lần ông Trùm bị băng của huyện Hưng Nguyên truy sát, người anh em của ông đã hi sinh bàn tay trái giơ lên đỡ cho ông Trùm một nhát chém, làm bay mất ba ngón. Từ đó ông ta có danh Tí “cụt”, và ông Trùm xem Tí “cụt” như anh em ruột thịt như bàn tay phải của mình, cho phép xây nhà bên phải nhà mình. Một người anh em khác như bàn tay trái của mình là Long “cơm”, một người ông Trùm luôn tin tưởng không bao giờ phản bội ông, không đâm lén ông sau lưng là Xuân “hói”. Cho nên nhà hai người kia là bên trái và sau lưng nhà ông Trùm. Phía trước nhà của ông có một mảnh đất trống, nghe nói năm ngoái người con út của ông Trùm tiếp quản công việc của ông, ông cho xây nhà trên mảnh đất ấy, với ý nghĩa ông luôn luôn quan sát người con của mình làm việc.
Thằng Đại “chẻ”: với điều kiện của ông Trùm và người con út có thể xây căn nhà tới chục tầng nhưng chỉ xây có hai tầng thể hiện nó cao hơn nhà ông Trùm một tầng có nghĩa con hơn cha là nhà có phúc. Điều thứ hai, con út ông là thế hệ thứ hai tiếp quản công việc và băng nhóm của ông nên chỉ được xây hai tầng. Kiến trúc của ngôi nhà theo phong cách Châu Âu thời kì Trung cổ, bởi vì khi đó đuợc gọi là “đêm trường Trung cổ”, mỗi khi gặp khó khăn thì người con út của ông nhìn vào ngôi nhà sẽ cố gắng phấn đấu hơn bởi “qua đêm tối sẽ là bình minh”. Và người con út của ông đã không làm ông thất vọng, từ khi tiếp nhận công việc, hai vợ chồng con út của ông đã thanh trừ hàng chục bang lớn nhỏ khác nhau trên địa bàn nửa huyện còn lại của Nam Đàn, lấy hết huyện Hưng Nguyên, bước chân vào thành phố Vinh. Biến thành một trong ba bang lớn nhất thành phố, trở thành ông trùm trong ngành dịch vụ quán bar, cá độ bóng đá, cho vay lấy lãi, đòi nợ thuê, lô đề, cầm đồ… nói chung đủ thứ cả. Bây giờ thành phố Vinh giống như thời Tam Quốc Nguỵ, Thục, Ngô vậy, biến thành thế chân vạc trong địa bàn thành phố, mỗi thế lực quản một phương, chẳng ai chịu nhường ai....